Chap 2: Đồ bà chằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô ơi, cho cháu hỏi đường đến trường Nhã Lâm mới ạ! - Một giọng nói ồm ồm, mạnh mẽ cất lên.

-Đây, đi thẳng, rẽ phải, đến ngã tư thì rẽ trái. - Cô lao công vẻ mặt ửng hồng, đo đỏ xấu hổ

Cái thân hình 1m86 đấy trông cao ráo, body lực lưỡng, bờ vai rộng vươn dài, trông anh thật sự nổi bật giữa hàng trăm học sinh đang chen lấn xô đẩy trước cổng trường Nhã Lâm.

Chấn Phong liếc nhìn cái đồng hồ hiệu Rolex dát bạc mà bố anh mới mua về từ Thụy Sĩ để tặng cho anh nhân ngày khai giảng năm học mới."Quả thật ông trời không phụ lòng người"- Chấn Phong nghĩ.

"Nếu cuối năm lớp 10 con trở thành học sinh giỏi nhất trường Nhã Lâm thì ba mẹ sẽ cho con một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hiệu Rolex ". Và kết quả là anh đã trở thành thủ khoa của kì thi năm đó với số điểm 800/800.

- Nhanh lên ông ơi, đứng ngắm cái gì nữa , muộn giờ học đến nơi rồi.- Tiếng nói của Tiến Thành làm Chấn Phong bừng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh rồi chạy hồng hộc về phía cổng trường. Chả là Chấn Phong là học sinh đại diện cho toàn trường lên phát biểu trước mọi người, học sinh danh Phong dự mà.

"Trong không khí vui tươi của ngày ........"- giọng cô hiệu trưởng oang oang

Chấn Phong ngồi trong cánh gà ngáp ngắn ngáp dài, mặt mày nhăn nhó như con khỉ gặm gừng, tay quạt mồ hôi liên tục. "Đến bao giờ mới đến lượt mình đây, mình ngồi đây chết nóng rồi".

- Cuối cùng mời bạn Giang Chấn Phong, Hoàng Tử trường Nhã Lâm, thủ khoa bài thi cuối năm lớp 10 lên phát biểu cảm nghĩ của ngày khai giảng.

Chấn Phong điềm tĩnh bước từng bước một lên sân khấu. Cứ mỗi một bước anh nhấc chân lên là một lần nữ sinh ở dưới khán đài gào lên như nhìn thấy minh tinh màn bạc. 

-Ôi mẹ ơi!!!! Anh Chấn Phong kìa!

-Anh ơi! Em yêu anh lắm!

-Anh hẹn hò với em nhé!

Mặc cho những cô gái ra sức kêu gào khản cả cổ như mấy con cuốc, Chấn Phong vẫn bình tĩnh để không cố gào lên "THANKS mấy thiên thần!". Trong suốt bài diễn văn của anh, cả hội trường im phăng phắc đến nỗi một con muỗi bay qua cũng nghe thấy. 

-Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe bài diễn văn của tôi. Xin hỏi ai có í kiến gì không?

Cả hội trường như nhào lên, ôm trọn lấy Chấn Phong:

- Em có câu hỏi: Anh làm người yêu em nhé!

- Em cũng có câu hỏi...

...

- Cho hỏi anh có thành tích nổi bật gì mà lại được là học sinh đại diện?

Cả hội trường bỗng im phăng phắc. Chấn Phong ngoái đầu lại thì thấy một cô gái vô cùng xinh xắn đang nhăn nhó với mình. 

- Sao anh chưa trả lời câu hỏi của tôi?

Chấn Phong sực tỉnh khi cô gái vừa cất lời.

- Tôi á? Hô hô, đương nhiên là vì học giỏi, lại còn là Hoàng Tử nữa. Chẳng cần hỏi cũng biết.

Cô gái hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của anh, nhưng kịp bình tĩnh lại rồi hỏi tiếp:

- Thế sao trông anh chẳng có gì đặc biệt.

Câu nói thẳng thắn của cô gái làm anh đứng hình. Anh bỗng giơ cái đồng hồ hiệu Rolex lên cãi lại:

- Thế nếu có cái này thì có đặc biệt không?

- Thế anh nghĩ tôi đánh giá anh bằng vật chất à?

Lần này thì Chấn Phong thực sự sốc.

- Í cô là như thế nào?

- Anh nói anh là thủ khoa kì thi năm trước đúng không? Vậy thì để tôi nói cho anh biết: Anh chỉ đứng nhất trong số nam thôi, còn số nữ thì còn lâu nhé. Tôi mới đứng nhất này.

Chợt hiểu ra gì đó, anh bỗng cất tiếng:

- Cô có bằng chứng không?

Cô gái giơ điện thoại lên, một cái ảnh sừng sững ngay trước mặt anh. Hóa ra là Bảng Đỏ:

Đứng thứ nhất: Giang Chấn Phong - 800/800, Bạch Chi Diệp - 800/800.

-Tên cô là...?

- Bạch Chi Diệp.

"Vậy hóa ra lâu nay mình sĩ hão quá rồi"- Anh thầm nghĩ.

- Vậy nhân tiện để tôi nói luôn với anh lý do tôi làm vậy...

Cả hội trường im phăng phắc...

- Tôi muốn đấu với anh một trận, xem ai hơn.

Anh bỗng hí hửng:

- Ahihi, PK là sở trường của tôi rồi. Được rồi, để xem. Ha ha ha!

- Được, Cứ... Á! Cái Gì vậy! Ai? Bỏ ra! Không đấm chết!- Diệp bỗng gào toáng lên

- Là anh mà. Em lại gây war nữa à? Từ sáng đến giờ em gây war với hơn 10 người rồi đấy.

Rồi người đó xếch cổ áo Chi Diệp kéo đi. Đi xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng hét vọng lại:

- Bỏ em ra, huhu.

Giang Chấn Phong vẫn đứng đó, cười nhếch mép:

- Đúng là đồ bà chằn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro