Chap 3: Lời khích lệ bí ẩn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yosh! Từ hôm nay mình sẽ cố gắng hết sức. Ái chà! Tên đó nghĩ hắn là gì? Mi tưởng mi giỏi lắm à? Hô hô! Rồi một ngày nào đó mi sẽ là bại tướng dưới bàn tay Bạch Chi Diệp này! Ha Ha Ha! Mi cứ tưởng có đồng hồ Rolex là ngon à? Hơ hơ, mi nhầm rồi. Ha ha ha!!

Bạch Chi Diệp đứng giữa nhà cười một cách điên dại, độc thoại một mình, lại còn cười rất to nữa chứ. Mẹ cô giật mình tỉnh dậy đến 2 lần liền, quát cô lên giường đi ngủ ngay. Chị Diệp lủi thủi lên phòng đóng cửa lại. Nằm phịch lên giường, cô nhắm mắt lại, nhưng sự việc vào buổi sáng hôm nay cứ lởn vởn trong tâm trí cô làm cô không tài nào ngủ được...

Suốt cả buổi sáng nay, đi đâu Chi Diệp cũng nhận được những lời bàn tán hết sức khó chịu:

- Ôi mẹ ơi! Cái con bé ngày hôm qua dám to gan thách đấu anh Chấn Phong kìa! Con gái con đứa gì mà tính như bà chằn, chẳng hiểu đấy là loại con gái nào nữa. Mà nó không biết anh Chấn Phong là thủ khoa năm ngoái à?

- Ừ, chắc vậy rồi. Chứ tôi chưa từng thấy ai dám cả gan thách đấu với anh Chấn Phong cả. Rồi thế nào cũng thua thôi. Lúc đấy hãy để nó chống mắt lên mà xem sức mạnh của anh ấy nhé. Có gan làm có gan chịu cả thôi. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Haiz!

...Blah...Blah...

Nhiều hơn thế nữa...

- IM NGAY! TRÊU TÔI CÁC NGƯỜI ĐƯỢC GÌ HẢ? XÉO NGAY!

Mấy nữ sinh vừa nãy khi thấy cô mắng té tát, mặt từ hồng chuyển thành xanh, rồi xanh trắng, trắng xanh rồi trắng bệch, từ từ lỉnh mất.

- Hừ, đồ vô duyên! Suốt ngày đi soi mói đời tư người khác không thấy mệt à?

- Cô lại gây war nữa à? 

Một giọng nói nam trầm vang lên làm Chi Diệp giật bắn người. Cô quay đầu lại thì thấy mộ bóng người nam cao vổng lên, cao hơn cô hẳn 1 cái đầu. 

- Anh là ai?

Bóng nam kia chỉ cười:

- Tôi là ai cô không cần biết. Chỉ cần cô biết rằng đối thủ sắp tới của cô sẽ mạnh lắm đấy.

Cô tức điên lên giựt phắt cái kính râm hàng hiệu của anh, ném xuống đất một cách không thương tiếc. Chiếc kính từ 'đồ dễ vỡ" trở thành "đồ đã vỡ". Chàng trai kia há hốc mồm, ngồi thụp xuống đất nhặt từng mảnh kính vỡ. Bỗng nhiên, Chi Diệp ghé sát mặt mình vào mặt chàng trai kia.

- Trông anh quen lắm! Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải.

- Đồ trí nhớ ngắn hạn. Tôi- Giang Chấn Phong nè.

- Oái! Sao anh lại ở đây?

- Tôi đến để thông báo cho cô biết trận PK sẽ diễn ra vào Thứ 2 tuần sau. Mà tôi nghĩ cô nên rút lui đi là vừa. Cô không có cửa đâu!

"Hắn khinh người đến thế là cùng"- Chi Diệp nhăn nhó. 

- À mà quên mất! Cho cô cái này.

Nói rồi anh rút ra từ trong túi một tấm thiệp nhỏ.

- Đây. Nhớ là phải đọc đấy.

Sau đó anh đi thẳng.

Chi Diệp đứng như trời trồng giữa sân trường. Sực tỉnh, cô mở thiệp ra đọc:

Ngày X, tháng Y, năm Z

Thân gửi bà chằn Bạch Chi Diệp.

Tôi là Giang Chấn Phong đây. Chắc cô sẽ rất ngạc nhiên sau khi đọc tấm thiệp này. War sẽ diễn ra vào Thứ 2 tuần sau, lúc 2h chiều tại Quảng Trường Phúc Tân. Mong cô có mặt đúng giờ.          

                                                                                                                                                      Thân,

Giang Chấn Phong

Chắc mọi người nghĩ đến đây là hết nội dung rồi chứ gì? Xin lỗi đi chứ mọi người hơi bị khô khan quá đấy!

...

À mà chờ đã, chắc cô đang có ý định vứt bức thiệp vào thùng rác đúng không? Trước khi cô vứt cho tôi nói cái này đã: Cô cố lên nhé, dù tôi biết cô khó có thể thắng được nhưng hãy cố gắng hết sức mình, tôi sẽ ủng hộ cô mặc dù tôi là đối thủ đáng gờm nhất của tôi.

P/S: Giang Chấn Phong cảm ơn cô vì đã đọc bức thư này.

Chi Diệp đứng sững người ra sau khi đọc bức thư. "Hắn ta lại có âm mưu gì nữa đây?" , " Tại sao đối thủ lại đi cổ vũ cho đối thủ?" ,"Chắc hẳn hắn có âm mưu gì rồi! Làm gì có chuyện hắn đi cổ vũ mình, mình phải đề phòng!".

Nghĩ một lúc, cô chạy đi tìm Lục Toàn Khánh.

- Anh nghĩ tấm thiệp này là như thế nào?

- Umh, có thể là thông điệp của sát thủ?!!? (Thằng cha này là lợn à? Mê Conan vch)

-Thôi, ông đi ra chỗ khác cho tôi nhờ, để tôi tự làm

Chi Diệp ngán ngẩm trước cảnh Khánh giả ngu không thành công, ngao ngán quay đi chỗ khác. Cô không ngờ Chấn Phong lại có thể viết những lời lẽ bay bổng đầy bong bóng hồng như thế này. Cái tên khỉ đột hôi hám đó viết thế này là có ý gì nhỉ? Hay là hắn bị viêm dây thần kinh cảm xúc? Ờ, chắc thế rồi. Chứ làm gì có chuyện một thằng đực rựa là đối thủ của mình mà đi viết thư cổ vũ cho mình chứ!

Nghĩ đến đây, Chi Diệp không lo lắng gì nữa mà nhắm mắt đi ngủ luôn. Cô không hề biết rằng thứ 2 tuần sau sẽ có một sự việc không may xảy ra...

Author: Mấy chap đầu sẽ hơi ngắn nên mấy reader thông cảm. Từ chap 5 trở lên là sẽ có khoảng hơn 1300 từ. Với cả hơi bí ý tưởng tí. Auth biết là truyện khá trẻ trâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro