Tranh Sủng I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

1.

Như Ý ngồi trên đùi Phương Trí Trình, cậu nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo gầy kéo áp sát vào thân mình, hai tay Như Ý ôm lấy cổ cậu đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc xuống cằm, thậm chí có vài giọt còn rơi vào trong cổ áo sơ mi, hai đùi trắng nõn trần trụi phô ra ngoài không khí quấn lấy eo Trí Trình, như có như không ma sát quyến rũ, bỗng cửa phòng đột ngột mở ra tạo thành tiếng động thật lớn, cả hai đều đồng thời giật mình tách ra nhìn về phía cửa

Người thanh niên đứng trước cửa vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo liếc nhìn người đàn ông đang ôm Như Ý trong lòng, sợi chỉ bạc vẫn còn vương vấn giữa môi hai người chỉ khiến cơn tức càng thêm bùng nổ

Như Ý khẽ nhíu mày nhìn người thanh niên, anh hỏi:

"Từ Thanh Dật, cậu tới đây làm gì?"

"Em tới đây để tranh sủng".  Người thanh niên tên Từ Thanh Dật lấy con dao giấu đằng sau lưng ra, chĩa về phía người đàn ông vẫn đang ôm chặt Như Ý này

Như Ý + Trí Trình: "Hả???"

2.

Từ Thanh Dật cầm con dao lao về phía Phương Trí Trình khiến cậu hoảng hốt đẩy mạnh Như Ý ra

Như Ý lăn một vòng rồi rơi xuống giường đập mạnh mông làm anh chợt xuýt xoa khóc thương cho cái mông khốn khổ của mình, vừa bị Trí Trình xoa bóp khá mạnh anh còn chưa thèm nói, đã hơi ê ẩm giờ còn đau thêm, anh gọi với:

"Trí Trình, mông tôi. . ."

Hai con người mải mê một người đánh một người tránh, không còn thời gian để ý tới Như Ý đang gọi, vừa đánh nhau vừa cãi to, lấn át cả tiếng gọi của anh

"Cút xa khỏi Như Ý của tao ra, ai cho mày hôn anh ấy".  Thanh Dật la hét, hắn cầm chặt dao quơ về phía Trí Trình, người vẫn đang dễ dàng tránh né đường dao của Thanh Dật, cậu cười mỉa nhìn hắn, nói:

"Như Ý là của mày? Tao cười vào mặt, Như Ý là của mày khi nào vậy, nói đúng ra anh ấy là của tao mới đúng, mày cũng chỉ là người đến sau, mày tuổi gì"

Như Ý khinh thường nhìn hai con người ngu ngốc đánh đuổi kia, tự mình đứng dậy cầm một chiếc quần mặc vào, lấy ví tiền lẫn điện thoại của Trí Trình nhét vào túi quần, ngang nhiên cầm chìa khóa phòng dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, không cho cơ hội để hai người kia chạy đến mà đã đóng cửa chốt phòng, nhốt cả hai ở bên trong

3.

"Tại ngươi mà Như Ý giận ta rồi, chết đi đồ khốn!!!"

Thanh Dật đổ hết tội lỗi lên đầu Trí Trình trong khi nguồn căn của sự việc bây giờ chính là từ hắn mà ra

"Im mẹ mồm vào để tao gọi quản lý, mày nghĩ tao không lo Như Ý sẽ giận à, trật tự đi rồi ra khỏi đây tạ tội Như Ý".  Trí Trình lạnh lùng liếc nhìn Thanh Dật, cậu cầm máy bàn lên nhưng bấm đi bấm lại vẫn không nghe được cái gì, lúc này mới chợt nhận ra đường dây kết nối đã bị cắt

Cậu đi khắp nơi tìm di động của mình cũng không thấy nó đâu, trong khi máy của Thanh Dật thì hết pin

Trí Trình + Thanh Dật: ". . . . ."

4.

Sau khi rời đi khách sạn Như Ý ngay lập tức tìm được một bạn giường mới, nhưng sau đấy anh bị lăn như lăn tôm trên giường suốt một đêm, thậm chí ciu cũng bị rách xíu phần da, Như Ý khóc cả tối

Ai ngờ được người đàn ông trông có vẻ hiền lành này lại thích chơi BDSM, tuy Như Ý bị tra tấn cả một đêm nhưng thay vào đấy anh sướng đến run cả người, phê đến sáng

Xong trận người đàn ông liền bế anh đi tắm rửa, cưỡng ép tách hai chân anh ra liếm mút một vòng mới nở nụ cười xinh đẹp thoa thuốc mỡ vào phần rách da trên dương vật anh, Như Ý đỏ cả mắt khóc trong lòng mong rằng sẽ không gặp lại người này sau ngày hôm nay, cảm giác khá đáng sợ trong khi rõ ràng anh mới là người nằm trên, tại sao lần nào đi gạ địt cũng thảm thiết như vậy chứ ( QAQ)!!!!

Tuy cách chơi của người đàn ông khá thô bạo nhưng cách thoa thuốc lại rất dịu dàng, hắn luôn luôn để ý tới phản ứng của anh từng li từng tí một

Vậy mà sau khi thoa thuốc xong hắn vẫn cắn mạnh để lại một dấu răng khá to trên ngực anh, dấu răng rõ ràng in hằn sợ phải mất 3 hôm mới tan hết, Như Ý không muốn để lại dấu răng lâu như thế này trên người, anh khó chịu lườm người đàn ông, hắn hạ một nụ hôn xuống môi Như Ý cười nhẹ nói:

"Để tôi mặc quần áo cho em rồi đưa em đi ăn sáng"

5.

Ngồi trên bàn ăn bày đầy những món ăn sáng như cháo thịt băm, bánh mì trứng rán thịt hun khói, . . . Toàn những món Như Ý muốn ăn, nhưng lúc này thay vì lao vào ăn luôn, anh lại đỏ bừng khuôn mặt đầu thì cúi gằm nhìn chằm chằm bát cháo, hai chân liên tục cọ xát vào nhau môi thì mím chặt, anh chậm chạp lên tiếng:

"À ừm Tần Minh. . . ."

"Sao thế? Em không thích ăn những món này ư?".  Hắn cười dịu dàng nhìn Như Ý ngồi phía đối diện, tay lặng lẽ chỉnh cần gạt lên, Như Ý đang yên lặng mím môi bỗng chợt rít lên như heo mổ, cong eo đầu định đập xuống bàn nhưng Tần Minh kịp dùng tay mình đỡ cho anh

"Dừng. . . Dừng lại đi. .".  Như Ý kẹp tay giữa hai chân chà xát như cố ngăn thứ gì đấy, anh nhỏ giọng rên rỉ đá đá chân Tần Minh, mong hắn có thể dừng trò đùa này

"Chúng ta chơi cả đêm hôm qua rồi em chắc hẳn phải mệt lắm, mau ăn đi không đồ ăn nguội cả".  Tần Minh làm lơ đi đôi chân đang không ngừng đá mình này, cắt một miếng thịt rồi đưa đến tận miệng Như Ý, nhìn hai người như một đôi tình nhân vậy

Như Ý băn khoăn không biết làm gì đành phải mở miệng đớp nhanh, nhưng vừa mở ra lời rên rỉ chợt tuôn trào như suối đi ra ngoài kèm theo tiếng nức nở lẫn tiếng cười không ngớt của anh

Tần Minh ôm người chạy lấy mạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro