Tranh Sủng II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

6.

"Cảm ơn đã đưa tôi về nhà"

Như Ý nhìn người đàn ông đang mỉm cười khi đứng còn cao hơn mình cả cái đầu này, hắn cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi đặt một nụ hôn lên đấy

Như Ý cũng nhẹ nhàng lau cái tay vừa được hôn vào áo triệu tỉ của Tần Minh, tựa như một thứ gì đấy không sạch sẽ vừa chạm vào anh vậy

Nhưng trái lại Tần Minh không hề có biểu hiện giận dữ chút nào, hắn chỉ bật cười, ánh mắt dung túng lại ôn hòa nhìn Như Ý, hai tay ôm lấy vòng eo anh kéo người lại gần mình, trao cho anh một nụ hôn sâu rồi ghé vào tai anh nhẹ nói:

"Hôm nay vui lắm, lần sau nếu muốn chúng ta có thể chơi tiếp"

Như Ý vừa nghĩ tới cái quần lót rung sáng nay mặt lại đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu, căm tức dẫm chân Tần Minh thật mạnh mới quay lưng đi vào nhà

Trước khi đi vào Như Ý vẫn quay lại đấm một cú thật mạnh lên khuôn mặt đẹp trai đến ngứa đít này bonus đá vào háng

7.

Phương Trí Trình cùng Từ Thanh Dật bị Như Ý ném ra sau đầu này, cả hai người đều may mắn có được chìa khóa nhà của Như Ý, nhưng không phải là do anh tự mình đưa cho, mà là hai người kêu thợ làm khóa tới làm một cái giống y hệt chìa nhà anh

Ban đầu Như Ý còn tức giận đánh đập họ vì vụ này, nhưng sau một thời gian với sự cố gắng và nhờ vào năng lực mặt dày của hai người, Như Ý dần quen với việc có người xuất hiện trong căn nhà của mình mà không tức giận đập háng cả hai đứa

Nhưng thực ra sống như thế cũng không tệ cho lắm, mỗi khi anh về nhà đều thấy nhà cửa sạch sẽ thoáng mát, đói là có sẵn đồ ăn để được đút tận mồm mà đớp, tắm rửa cũng được bế vào phòng không cần động tay động chân

Nói chung là sống cạnh hai người kia, Như Ý như một vị thần để họ sùng bái vậy, và vị thần của họ cũng rất hưởng thụ cuộc sống này

Không có hai người kia ở Như Ý vui vẻ tháo giày đi vào nhà, nằm ưỡn bụng trên giường do vừa nãy ăn sáng hơi quá tải, chơi một lúc rồi ngủ đến tận 6h chiều vẫn chưa dậy

8.

Sau khi Phương Trí Trình kêu người nhốt Thanh Dật lại không cho hắn chạy về nhà Như Ý, cậu nhanh chóng lái xe về phía nhà anh

Nhẹ nhàng mở cửa nhà ra, bên trong tối om làm cậu nghĩ Như Ý hẳn là vẫn chưa về, nghĩ tới chuyện vui hôm qua bị phá đám khiến vẻ mặt không mấy cảm xúc của Trí Trình tăng thêm mấy phần lạnh lẽo, chắc chắn Như Ý đã chạy ra ngoài tìm một người khác lên giường, ngay lúc này cơn ghen tuông bốc lên đến đỉnh điểm

Không kiềm chế được cơn tức, Trí Trình mở di động ra gọi mấy thằng bảo vệ đang trói Thanh Dật, kêu:

"Chúng mày đập thêm mấy nhát vào mặt nó cho tao"

Bảo vệ: "Vâng thưa cậu chủ"

Trí Trình: "Nghĩ lại thì tốt nhất là nên đá vào háng cho nó hỏng luôn càng tốt"

Bảo vệ: ". . . Vâng thưa cậu chủ"

9.

Như Ý là bị cơn nhói trước ngực làm phiền mà chợt tỉnh giấc, anh nhập nhèm mở mắt ra, cảm giác rằng có thứ gì đấy xù xù đang cọ ở trước ngực, lại còn trơn trơn ướt ướt. . .

"Cậu đang làm trò gì đấy Trí Trình".  Như Ý đen mặt nhìn người vẫn đang chăm chú đến ngu xuẩn cắn ngực anh này, tát vài nhát vào mặt cậu ý bảo cậu buông eo anh ra, nhưng cái tay không an phận đã mò xuống vật bên dưới, nhẹ nhàng xoa nắn

"Dấu vết này thực sự quá đáng rồi đấy".  Trí Trình cắn đè lên dấu răng trên ngực Như Ý do Tần Minh lưu lại sáng hôm nay, nghe thấy tiếng Như Ý xuýt xoa cậu nhẹ nhàng hôn rồi liếm vết thương lấy lòng

Nhưng đổi lại là một cú đấm từ anh ăn thẳng vào mũi

"Địt mẹ mày 3 ngày mới hết dấu răng cũ, thêm mày nữa có chục năm sau cũng không hết, vãi cả lồn"

10.

"Anh có muốn ăn thêm gì không Như Ý?"

Trí Trình bưng món gà om nấm đặt lên trên bàn ăn, cậu nhét thêm hai tờ khăn giấy mới vào lỗ mũi chặn cho máu mũi không bị chảy ra ngoài, cười vui vẻ hỏi người đang ngồi gặm chân gà rán đến miệng đầy mỡ kia, trông đáng yêu đến đốn tim

Như Ý liếc nhìn Trí Trình đang đứng cười trông như một thằng ngốc nghếch, anh khinh thường hừ một tiếng, đặt miếng chân gà xuống bát để cậu tiến lên lau mỡ trên tay hộ anh, hài lòng nói:

"Thế là đủ rồi không cần làm nữa đâu"

Trí Trình ngồi xuống ghế đối diện nhìn Như Ý, cậu cười hỏi:

"Em có được thưởng cái gì không?"

Ban đầu Như Ý còn không hiểu ý của cậu, cho đến lúc nửa phần dưới bị nhấn bằng ngón chân từ phía đối diện đến, gò má anh ửng hồng rạng mây

----------- Những gì xảy ra còn lại không cần biết đâu -------------

Như Ý mệt mỏi nằm tựa vào ngực Trí Trình, sau khi trải qua một trận hoan ái khiến tay chân anh bủn rủn rã rời, Trí Trình bế anh vào bồn tắm xả nước để cả hai cùng tắm chung

Tay cậu vớt lấy bọt tắm lẫn nước xoa đều lên ngực anh, cúi thấp đầu cắn vành tai trắng nõn làm nó hơi hơi ửng đỏ, cả ngón tay lẫn móng đều trêu đùa núm vú anh khi thì kéo khi thì xoa nắn, Như Ý rên khó chịu:

"Đừng làm nữa. . . Tôi không chịu được. . ."

"Em xin lỗi, anh cứ nghỉ ngơi đi".  Trí Trình hôn lên gáy Như Ý, tựa đầu vào vai anh vẻ mặt cậu khá là thỏa mãn, làm nũng cọ cọ trên vai

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Như Ý cảm thấy hình như thiếu thiếu một thứ gì đấy vẫn luôn bám theo mình thì phải. . . .

Thôi kệ không quan tâm :)), ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro