Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cổng nó trên con đường đi về nhà hắn , Baekhyun có vẻ vì quá mệt mà thiếp đi trên  lưng hắn rồi
, thật không hiểu tại sao nó cứ một mình chịu đựng  như thế , lúc nảy hắn biết nó chỉ diện ra lí do khác , nó không muốn Sehun phải giống mình , nó  tự biết người chết không thể sống lại nhưng nổi đau này quá lớn , nó không thể dễ dàng bỏ qua được . Con mèo ngốc này đến khi nào mới làm cho hắn hết lo đây ..???


___________________________________


Sau khi lo cho mẹ đàng hoàn , Sehun ra ban công ngồi uống rượu , ly rượu đắng cũng không thể đắng bằng lòng anh lúc này . Luhan từ phía sau đi tới , mọi người đã về hết rồi nhưng vì lo lắng cho anh mà cậu đã ở lại ..


- Anh đừng trách Baekhyun !! Cậu ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi !! Luhan nói với giọng buồn buồn..


- Anh biết !!! Làm sao anh không biết được chứ , nhìn thấy mẹ tự sát trước mắt mình mà không làm gì được thật sự là đau đau  lắm..


Luhan quay qua ôm Sehun vào lòng  , nhẹ nhàng an ủi ...



- Anh đừng buồn cũng đừng tự nhận trách nhiệm về mình !! Baekhyun cậu ấy không trách anh đâu !!!



- Nhưng làm sao  anh đối mặt với anh ấy đây trong khi mẹ anh là người gây ra lỗi lầm lớn như vậy !!  Anh siết tay ôm chặt lấy cậu như đứa trẻ muốn được cảm thông...



- Anh đừng lo !! Còn có em mà !!! Cậu mỉm  cười dịu dàng...



- Cảm ơn em !!! Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh !!! Anh dụi vào vai cậu , mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi..


- Khuya rồi !! Anh vào phòng ngủ đi !!! Cậu vẫn nhẹ nhàng tính rời đi...



- Em đừng đi !!! Làm ơn hãy ở bên cạnh anh !!!  Giọng anh nỉ non bên tai cậu...



- Được !! Em không đi đâu hết !! Anh vào trước đi rồi em vào sau !!
Cậu dỗ dành anh như đứa trẻ ..


- Được !! Nói xong anh đi vào phòng ngủ  ...


Thấy anh đi vào cậu mới lấy điện thoại ra gọi cho Kyungsoo..


- D.O à !! Baekhyun sao rồi ???


- Chanyeol sẽ chăm sóc Baekhyun nên cậu yên tâm ...



- Được !! Nói xong cậu tắt máy rồi vào phòng cùng Sehun ...



Thấy anh chưa ngủ cậu bật cười , không ngờ anh cũng có mặt dễ thương vậy nhaaaa...



Thế là hai người ôm nhau ngủ tới sáng ...



___________________________________



Hắn đưa nó về nhà hắn , nó ngủ rất say cho thấy nó đã mệt mỏi nhường nào, đặt nó vào chiếc giường êm ái đắp chăn cẩn thận còn mình thì vào phòng tắm rửa , hôm nay hắn cũng không hơn nó là bao , một phần là do nhận ra tình cảm của mình đã dành cho nó , mặt khác lại lo cho mẹ mình , nếu như hắn bỏ tất cả để chọn nó thì mẹ hắn phải làm sao đây ?? Còn hắn chọn ngược lại thì làm sao hắn có thể đối mặt với nó ?? Nó có chịu tha thứ cho hắn không ?? Hắn mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm , từng bước lại gần rồi nhìn nó thật lâu , hắn biết là nó đã có tình cảm với mình và hắn cũng vậy , nhưng rồi liệu hai người co thể đi đến đâu khi trong cuộc sống của họ đầy rẩy những âm mưu và cạm bẫy , nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt nó , hắn giật mình tại sao nó lại nóng đến như vậy , có  lẽ là bị sốt rồi . Hắn xuống nhà lấy khăn ấm đắp lên trán nó , có lẻ do nóng mà hô hấp nó cũng khó khăn , bất chợt nó khóc , nức nở như một đứa trẻ ..  Trong mơ nó  nhìn thấy mẹ mình đang tự sát trước mặt nó , nó khóc khóc rất nhiều nhưng lại bất lực không làm gì được , nó thấy người đàn ông kia vì người phụ nữ ấy mà lạnh nhạt với mẹ con nó , thậm chí vì bà ta ông ta sẵn sàng ra tay đánh cả mẹ con nó , càng nhìn nước mắt nó càng rơi , trong vô thức nó liên tục gọi mẹ , mẹ ơi nhưng đáp lại  chỉ là sự im lặng đến lạ lùng , hắn không khỏi  xót xa , đưa tay ôm nó vào lòng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nó ..Cảm nhận được hơi ấm , nó chui rút vào lòng hắn , nức nở...


- Mẹ  ơi !! Đừng đi !! Đừng bỏ con mà !!..Nó khóc đến thê lương , chiếc áo phông của hắn vì nước mắt của nó  mà ướt đi một mảng ...


- Không sao !! Mọi chuyện ổn cả rồi .. hắn nhẹ nhàng nâng niu nó như báo vật của mình..




Nghe được câu nói đó nó yên tâm chìm vào giấc ngủ , hai tay vẫn ôm chặt lấy hắn .. Hắn thấy thế cười nhẹ , rồi ôm nó cùng nhau vào giấc ngủ...

___________________________________

Sáng hôm sau ..


Nó mệt mỏi thức dậy , đầu đau như búa bổ có lẻ vừa mệt mỏi lại thêm cơ thể đang bị bệnh , nó nhìn lại xung quanh mình , không biết tại sao mình lại ở đây  , nó khẳng định rằng mình không hề biết nơi này , nó cũng không quan tâm nữa , nhắt chân xuống giường Baekhyun đi đến bên cửa sổ , bên ngoài không khí rất trong lành , những giọt sương sớm còn đọng lại trên lá có tiếng chim hót líu lo trên các cành cây , ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu lên người nó ... Mặc cho bên ngoài có tràn đầy sức sống như thế nào đi nữa , tâm trạng của nó vẫn không thể nào tốt lên , những mảng kí ức tồi tệ cứ như một cuốn phim chiếu lại trong tâm trí của nó , nó mệt mỏi tựa đầu vào của sổ . Chanyeol ngoài cửa đi vào trên tay là tô cháo nóng hỏi , hắn nhìn nó đến thất thần , nó tựa như thiên thần bị chặt đứt đôi cánh , mỏng manh như mảnh thủy tinh có thể vở bắt cứ lúc nào . Đặt to cháo xuống bàn , hắn đi lại gần nó , chắc có lẻ nó quá nhập tâm mà không hề biết có người đến gần , hắn đặt tay lên vai nó , lúc này nó mới mệt mỏi mở mắt ..Ánh mắt nó mong lung nhìn hắn  rồi bắt chợt nó ôm nhẹ lấy Chanyeol , hắn bất động vài giây rồi cũng vòng tay ôm lại nó  ..


- Một lúc thôi ..!! Chỉ một lúc thôi tôi sẽ trở lại làm một Byun Baekhyun như thường ngày mà !!!


- Ở bên cạnh anh em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu!! Vì anh sẽ bảo vệ em !! Vòng tay của hắn cũng siết chặt hơn ..




- Đây là lần cuối tôi cho anh thấy tôi như thế này .!! Thiệt đó !!



- Được rồi !! Em ăn sáng cái đã !! Hắn chỉ biết thở dài ..




- Tôi không muốn ăn ..! Nó cự tuyệt..


- Không được !!! Em đang bệnh phải ăn cháo mới mau hết được..!! Hắn ôn nhu nói...



- Tôi không đói mà !! Nó vẫn kiên quyết không ăn...




- Em không ăn tôi sẽ không cho em đi ..!! Hắn cũng kiên định giữ ý kiên của mình ....



- Được rồi nhưng chỉ một chút thôi !! Thấy hắn như vậy nó cũng đành thỏa hiệp...Nó buông hắn ra rồi tiếng lại phía giường ..


Hắn thấy thế cũng đi theo , tay hắn nâng tô cháo lên mút từng muỗng thổi rồi đưa đến miệng nó , nó bất bình nhưng thấy thái độ của hắn nên đành thỏa hiệp . Nó ăn chưa được nữa  tô đã than no , hắn có ép nhưng nó không chịu ăn nữa nên cũng thôi ...Hắn đưa thuốc cho nó uống rồi bưng tô cháo đứng dậy trước khi đi còn nhắc nhở...


- Em nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt anh đã xin phép cho hai ta  nghỉ buổi sáng rồi...!!! Nói xong hắn đi ra khỏi phòng ... có lẻ do ngấm thuốc mà nó cũng dần chìm vào giấc ngủ..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek