Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thức dậy lần nữa thì cũng gần đến bữa trưa . Mệt mỏi ngồi dậy , nó đi xuống nhà dưới , mùi thơm của thức ăn lan tỏa ra khắp ngôi nhà . Ở phía nhà bếp , nó thấy hắn đang chăm chú nấu gì đó , hết cắt cắt rồi lại nấu nấu , trên mình hắn là một chiếc tạp dề màu đen , có lẻ dùng từ này không thích hợp nhưng nó  lại thấy hắn đảm đang nhỉ , nó cứ nhìn mải mà không biết hắn cũng đang nhìn mình mỉm cười , thấy nó cứ  như người mất hồn mà nhìn mình hắn không  khỏi trêu chọc...


- Anh biết anh đẹp trai rồi !! Đừng có nhìn nữa anh ngại nha !! Xong còn tặng chi nó một nụ cười không biết có bao nhiêu là cưng chiều ......


- Thật không nhìn ra là anh cũng có mặt tự luyến như vậy ha !!! Nó cũng không tiết tặng lại cho hắn nụ cười nửa miệng...


- Anh còn tưởng em sẽ ngại ngùng rồi đỏ mặt  !!! Thất vọng thật !! Hắn vừa đem hai to cháo đặt lên bàn ăn trên môi vẫn là nụ cười ấy...

- Anh nghỉ tôi là ai ?? Tôi là Byun Baekhyun đó !! Nó cũng đi lại bàn ăn ngồi đối diện với hắn ..

- Rồi rồi !! Mau ăn đi rồi chúng ta đi học !!!



- À !! Tôi phải về nhà !! Nghe hắn nói thì nó mới nhớ ra là mình không có đồng phục...


- Không cần đâu !! Tập sách và quần áo của em anh có  nhờ Kai đem đến rồi !! Hắn không nhanh không chậm nói...


- Ừm !! Nó thấy thế thì cũng thôi không nói nữa ...


- Em thấy anh nấu ăn có được không ?? Hắn tò mò hỏi...


- Không tệ !! Nó dù muốn nói rằng ngon nhưng lại không muốn thấy vẻ mặt hênh hoanh của hắn..

- Được rồi !! Anh sẽ nấu cho em ăn  đến khi nào em khen ngon thì thôi !! Hắn cười cười nói...

- Tại sao lúc trước tôi không thấy anh dẻo miệng như thế này nhỉ ?? Nó nhìn hắn cười nói ...

- Anh chỉ dẻo miệng với một mình em !! Xong còn cười gian ..

- Thêm một phần lưu manh !! Nét cười trên miệng càng thêm mạnh..


- Chỉ lưu manh với một mình em !!

Không khí trong nhà thật ấm áp , cũng giống như bầu trời trước cơn giông bão...

___________________________________

Sau khi ăn uống xong xuôi nó lên phòng hắn tắm rữa , còn hắn vẫn ở dưới nhà dọn dẹp , bỗng điện thoại của hắn reo lên , cái tên mà hắn không muốn thấy nhất nhưng vẫn phải nhắc máy nghe...

- Chuyện gì ?? Hắn vẫn thế giọng nói lạnh lùng khác hẳn hoàn toàn khi ở gần nó...

- Sao rồi con yêu ?? Bên kia là người ông trung niên không ai khác là cha hắn ...

- Vẫn đang trong kế hoạch .. Thật sự là hắn rất muốn quên đi chuyện điên rồ đó mà sống một cuộc sống như bao người nhưng chính người đàn ông này , người mang danh nghĩa là cha của hắn đã không cho hắn được toại nguyện ...


- Hình như lần này con làm hơi lâu rồi nhỉ ?? Con có nhiều thời gian nhưng mẹ con thì không có đâu !! Ông ta nói như nhắc nhở cũng như đe dọa hắn ..

-  Park Chanmin !! Ông đang ép tôi ??? Hắn gằng lên từng chử , tay cũng vô thức siết chặt điện thoại của mình ..

- Nào có !! Haha !! Ta chỉ là đang nhắc nhở con thôi !! Những việc con đang làm ta điều biết hết !! Đừng để ta ra tay !! Nếu không không chỉ là tài sản nhà cậu ta mà ngay cả cậu ta cũng không còn !! Hiểu chứ  con yêu ?? Ông ta dùng giọng khiêu khích nói..


- Ông dám đụng đến cậu ấy và mẹ tôi thử xem !! Đừng trách Park Chanyeol này trở mặt !! Hắn tức giận đến đỉnh điểm , khôn kiếp ông ta dám lấy nó ra để đe dọa hắn ..



- Được rồi !!  Con làm gì phải căng !! Ta cho con thời gian là được chứ gì !! Ta rất kì vọng về con đó ! Con trai của ta !! Hahaha
!!


Hắn bực bội tắt máy , cảm giác bất lực chưa từng có , tay hắn đặt lên vị trí trái tim mình nơi này nó đau , đau lắm .. Hắn phải làm sao đây , mệt mỏi day day trán hắn không biết gần nó đã nhìn thấy hết , đôi mắt lạnh băng , nếu lúc nảy nó  không quên đồ thì có lẻ sẽ không biết chuyện này , nhưng nó vẫn suy nghĩ không thông vì nó đứng xa nên chỉ nghe được giọng của hắn "  Kế hoạch ?? Cậu ấy ?? Mẹ ?? Park Chanmin ?? " . Nó phải làm rõ chuyện này , nó lấy điện thoại ra gọi cho Chen ..


- Chen à !!


- Baekhyun ?? Sao hôm nay lại gọi cho tớ vậy ?? Tớ còn tưởng cậu quên tớ luôn rồi !!Giọng nói lộ vẻ vui mừng cùng ủy khuất...


- Tớ làm sao mà quên cậu được nhưng mà chuyện này để sau đi !! Tớ nhờ cậu một chuyện ..!! Nó nói vào vấn đề mà giọng cũng lạnh đi hẳn ...


- Được rồi !! Chỉ cần là Baekhyun muốn chuyện gì mình cũng làm !! Cậu nói giọng chắc nịch...

- Tớ muốn cậu điều tra người tên Park Chanmin cho tớ !! Nó nghiêm túc nói..

- Ok !! Tó sẽ gởi qua cho cậu sớm nhất có thể !!

- À !! Cậu với Xiumin khi nào rảnh thì về Hàn Quốc chơi !! Bọn họ nhớ cậu lắm !!


- Hihi !! Tớ cũng nhớ mọi người !!


- Vậy tớ chờ tin tốt của cậu !! Tạm biệt !!. Nói rồi nó cúp máy luôn  , lấy đồ của mình rồi chuẩn bị đi học ...



Chen và Xiumin là bạn từ nhỏ của nó , cũng thân với nhau giống như 3 người kia : Luhan , D.O , Kai .. nhưng hiện tại hai người kia đang ở Pháp định cư nên không liên lạc thường xuyên với tụi nó , hai người kia cũng là người trong tổ chức của nó , cả 5 người : Luhan , D.O , Kai , Chen và Xiumin điều là cánh tay đắt lực trong tổ chức , mỗi người nắm giữ một vị trí , cai quản dưới trướng của Baekhyun , làm nên Rose ngày càng hùng mạnh ngang hàng với Black , đừng nhìn bề ngoài của họ xinh đẹp  , trẻ con mà có khi bị mất mạng , họ chỉ vui vẻ khi ở bên nhau hay những người thân thiết với mình , khi ra tay họ là những con ác quỷ đội lớp thiên thần , cách thức tàn độc làm cho những người khác muốn sống không được muốn chết không xong , thủ pháp nhanh lẹ và đầy cao ngạo , họ chẳng cần quan tâm người đó là ai nhưng khi đã đắt tội tới Rose thì một mẩu xương cũng không còn ..



Xong khi sửa soạn xong xuôi , nó đi xuống nhà thì đã thấy hắn ở đó , trên mình vẫn là bộ đồng phục thường ngày nhưng hắn lại làm cho bao nữ sinh sa ngã , nó lắc đầu rồi đi lại phía hắn đang đứng , Chanyeol chu đáo đội nón lên cho nó rồi đở nó lên xe moto của mình ...Nó cứ thắc mắc..

- Tại sao không đi ô tô ?? Nó  hỏi hắn ...


- Đi ô tô thì làm sao được em ôm !! Hắn cười đểu nói ..


- Đồ lưu manh !! Nó nghe hắn nói thì phì cười ...


Hai người không nói nữa , lên xe phóng như bay đến trường  , đến cổng vẫn là tiếng hò hét bàn tán của nữ sinh , họ điều thắc mắc là tại sao hai người lại đi chung nhưng không ai dám nói gì , sau việc của Nayeon ai cũng biết nó không phải là người dễ chọc nên không ai dám lại gần gây chuyện. Hắn gởi xe rồi cùng nó đi vào bên trong , khí thế hiên ngang của hai người làm cho ai cũng phải ngưỡng mộ , King của trường là hai người này chứ đâu , nó và hắn vẫn mặt lạnh không để ý xung quanh mà đi thẳng về lớp .. Đi được một lúc thì nghe tiếng hét của đám nữ sinh , không nhìn thì cũng biết bốn người kia đã vào nên không thèm bận tâm , cứ nhấm cửa lớp mà đi thẳng ..





Vì đây là trường chuyên nên học từ sáng đến chiều , hắn và nó nghỉ buổi sáng nên chiều vào học là đương nhiên nhưng nhìn mấy người kia giờ này mới vào thì sáng nay chắc chắn cũng không đi học ...



4 người kia đi vào lớp thì đã thấy nó và hắn ngồi ở đó , Luhan và Kyungsoo chạy lại hỏi thăm đủ chổ nhưng nó chỉ đáp cho có lệ , nó đang chờ tin tức của Chen , không hiểu sao nó cứ  linh cảm thấy chuyện chẳng lành , tâm trạng cũng vì thế bất an nhưng gương mặt vẫn không gợn sóng ..Sehun vẫn  đứng yên tại chổ một lúc lâu cho đến khi Luhan gọi mới trở về chổ của mình , anh không biết phải đối mặt với nó như thế nào , Luhan nhận ra tâm trạng của anh nên đặt tay lên tay anh nhẹ nhàng an ủi , mười ngón tay  đan lại với nhau như tạo thêm sức mạnh..


Các tiết học cứ thế trôi qua một cách vô vị như thế...

Chen..

Xiumin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek