Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cũng như mọi ngày hắn cuộn tròn trong chiếc chăn không muốn thức thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại làm hắn tỉnh giấc.

- Thế nào rồi con trai, con đã có kế hoạch gì chưa?? Ta rất trông đợi vào con đấy !! Dạo này ta vẫn chăm sóc mẹ của con tốt nên cứ yên tâm mà làm việc.

-Tôi không phải là thần tiên cái gì thì cũng phải có thời gian chứ!!

-Được được ta sẽ cho con thời gian không cần phải gấp nhưng ta biết con rất giỏi , ta tin con sẽ làm được!!!

- Tôi còn phải đi học!!

- Chúc con may mắn!!

Nói rồi ông ta tắt máy trong sự vui vẻ nhưng đôi mắt thì đầy âm mưu. Còn phía bên kia Chanyeol không khỏi oán hận, chỉ muốn thoát khỏi sự uy hiếp của ông ta nhưng vì mẹ hắn phải cố nhẫn nhịn.

2 Chiếc siêu xe một đỏ một đen cùng đến trường trước bao nhiêu cái nhìn trầm trồ ngưỡng mộ . Vẫn vẻ lạnh lùng cùng khuôn mặt điển trai khiến bao nhiêu người sích xoa ghen tị. Khác hẳn với hai chàng trai cao to cường tráng vừa mới bước vào là hai chàng trai bước ra từ hai chiếc siêu xe một vàng kim một trắng bao nhiêu ánh mắt ghen ghét của bọn nữ sinh nhìn họ ,nhưng họ đâu thèm để ý cứ cứ một mạch bước về lớp để tránh phiền phức.

Đi đến lớp Luhan nằm dài lên bàn mệt mỏi còn nó thì đã ghim ghim mắt vào quyển sách lúc này hắn và cậu bước vào.Cậu bước xuống ngồi cạnh Luhan.

- Chào buổi sáng!!! Cậu thân thiện chào hỏi.

- Chào!!! Luhan dùng giọng mệt mỏi trả lời.

- Này sao cậy cứ nằm hoài vậy không sợ thành heo à !! Sehun nói với giọng chọc ghẹo.

-Tôi thành heo thì liên quan gì đến cậu , mới sáng sớm muốn cải nhau à??? Luhan chu mỏ cải lại.

-Tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp cậu đỡ mệt thôi không cảm ơn mà còn ở đây là lối.

-Tôi không cần!! Luhan bị chọc đến phát điên.

Trái ngược với sự ồn ào phát ra từ phía bên kia thì bên đây lại khá yên lặng cuối cùng Chanyeol lên tiếng phá tan bầu không khí.

- Chào buổi sáng!!!

- Ừm!! Chào!!!!

- Tôi thấy cậu rất ít nói chuyện nhỉ!!!

- Tôi không muốn nói những chuyện không liên quan cũng như không muốn nói nhiều!!!

- Ra là vậy!!! Tôi vừa mới chuyển đến đây củng không có nhiều bạn nên tôi mong cậu giúp đỡ tôi nhiều hơn!!!!

-Tôi nghĩ không cần thiết !!

- Tại sao!!!

- Bởi vì người muốn giúp cậu rất nhiều, tôi không muốn rước phiền phức!!!

Nó chỉ tay ra phía cửa không biết từ khi nào các nữ sinh đã đứng đông ghẹt.

- Chanyeol đẹp trai quá!! Nữ sinh A nói.

- Đôi mắt lạnh lùng đúng chất Playboy nha!!! Nữ sinh B nói.

Ở bên ngoài lúc này không khác nào cái chợ
nhưng bổng chốc tất cả trở lặng bởi giọng nói của một cô gái.

- Tránh ra !!!

Cô ta kiêu ngạo cùng vài đứa khác bước vào lớp của Baekhyun. ( Kim Nayeon là con gái của gia đình quý tộc họ Kim từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều nên hóng hách, kiêu căng . Nói chung củng được gọi là hotgirl của trường, từ lâu đã ghét Baekhyun vì dám xem thường cô). Đương nhiên mục tiêu của cô ta là Chanyeol rồi. Cô ả ngồi đối diện với hắn mà hắn ngồi chung bàn với nó củng xem như là đối diện với nó. Cô ả ổng a ổng ẹo nói chuyện với hắn không quan tâm gì tới nó mà nó củng không thèm quan tâm chỉ lỡ chăm chú nhìn quyển sách.

- Chanyeol à!! Cậu có thể cùng tớ đi ăn sáng không??

- Xin lỗi tôi bận!! Hắn lạnh lùng đáp.

- Tôi thấy rõ ràng là cậu không có việc gì khác ngoài đang nói chuyện với cậu ta!!!

Cô ả vừa nói vừa liếc xéo nó.

- Tôi đang bận thật cô có thể đi ăn với người khác với lại tôi củng không có thói quen ăn sáng !!!

- Không ăn sáng rất không tốt cho sức khỏe chúng ta đi ăn đi mà nha nha nha!!!

Không chịu nổi nữa nó đóng sách lại nhìn về phía cô ta cười khinh bỉ sau đó quay sang Luhan.

- Luhan! Chúng ta đi ăn sáng thôi kẻo làm phiền người khác! !

- Ừm! Mình cũng đang đói!!!

- Chúng ta đi! !

Hai người bước ra khỏi lớp nói là ăn sáng mà thực chất là chỉ uống nước thôi.

Hắn thấy nó rời khỏi cũng kéo Sehun chạy theo bỏ lại ả ta mang cục tức đầy bụng.

- Giỏi lắm Byun Baekhyun! ! Mày cứ chờ đấy tao không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu! !



- Này Baekhyun à! Cậu chờ tôi với! !
Hắn hớt hãi chạy theo nó và Luhan cuối cùng cũng đuổi kịp hắn thở phì phò nói.

- Này cậu nghe tôi giải thích đã! !

- Chuyện gì! ! Nếu là chuyện lúc nảy thì không liên quan đến tôi!

- Tôi biết là cậu đang bực nhưng hãy nghe tôi nói thật ra tôi không cố ý  làm phiền  cậu đâu, tôi không biết tại sao cô ta lại làm như vậy! !

- Cô ta chỉ muốn ăn sáng cùng cậu thôi tôi cần phải đi trước! !

Nó lạnh lùng định bỏ đi thì có một bàn tay nắm lại. Thấy không khí căng thẳng Luhan lên tiếng.

- Hai người xem tôi là không khí hay sao? ?

Nó và hắn im lặng.

Hắn ra hiệu cho Sehun màu dắt con kỳ đà này ra chổ khác. Sehun củng chớp mắt lại ý nói được sau đó Sehun kéo Luhan ra khỏi chổ nó chuyện của hai người họ. Thấy bạn mình bị người khác kéo đi nó vội lên tiếng.

- Cậu đưa Luhan đi đâu? ?

Nó định chạy theo hướng Sehun vừa dắt Luhan đi thì phát hiện cánh tay của mình nảy giờ vẫn chưa được buông ra. Nó vùng vằn muốn thoát khỏi cánh tay kia ra nhưng không thể dùng lực vì sợ bị nghi ngờ thân phận trong tổ chức.

- Buông tôi ra! !

- .. .. . Im lặng


- Này tôi nói là buông tôi ra!!!

Hắn vẫn không thả tay nó ra và  hai người bắt đầu chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek