Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy ChanBaek Day!!!!  🐰🐰😙😙😙😙

Sehun kéo Luhan ra khỏi chỗ đó mặc cho Luhan tra tấn lỗ tai

- Nè cậu muốn đưa tôi đi đâu? ? Thả tôi ra! !! !

- Cậu làm ơn im lặng dùm tôi một chút được không??

- Tôi sẽ không  im trừ khi cậu thả tôi ra!!

- Tôi sẽ thả nhưng không phải là bây giờ! !!

- Tôi nói cậu thả ra!! ! Mau lên! !!

Cậu thầm nghĩ nếu Baekhyun không nói cậu phải giữ thân phận vì còn có chuyện thì cậu đã cho tên thối tha kia một cước vào mặt rồi.

Sehun lôi cậu kéo ra xe của mình.

- Lên xe!! !

- Không !! ! Tại sao tôi phải lên??

- Bây giờ cậu muốn tự lên hay để tôi bế?? ?

- Cậu dám!! Tôi sẽ nói với Baekhyun xử cậu !! !

- Được tôi chờ!! ! Sehun bế Luhan quăng thẳng vào xe. Do bị ném mạnh nên không tránh khỏi việc bị đau. Luhan là lớn lên.

- Cậu cần gì phải mạnh tay như vậy , biết đau không???

- Tôi nói nhẹ nhàng mà cậu không nghe thì gáng chịu!!!

- Đồ độc ác !!! đồ bất nhân !! Đồ.....

- Cậu mà nói hoài như vậy tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu!!!

- Cậu dám!!!

- Haha!! Cậu nghĩ tôi là ai mà không dám!!

- Được lắm !!!

Luhan ngồi im để Sehun muốn chở đi đâu thì chở. Sehun không nghe thấy người bên kia nói chuyện nữa cậu chỉ mỉm cười hài lòng. Xe của Sehun đang chạy tới một cánh đồng đầy hoa hồng đủ màu sắc . Sehun nhìn qua bên cạnh thì thấy con nai con đã chạy mất nhìn qua nhìn lại thì thấy Luhan đang đứng giữa cánh đồng hoa tươi cười gọi anh. Nhìn Luhan lúc này thật đẹp , nụ cười tươi rói dưới ánh nắng mặt trời càng nhìn Sehun ngày càng không rời mắt được . Luhan thấy cậu ngồi trên giá quá lâu nên lớn tiếng gọi lúc này cậu mới trả về hiện thực. Sehun tiến lại gần Luhan hỏi.

- Cậu có vẻ thích nơi này quá nhỉ???

- Thích lắm!! Cảm ơn cậu!!! À mà tại sao cậu lại đưa tôi đến đây???

- Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó!!

Anh nói rồi quay qua cậu cười . Lúc này cậu thấy anh rất đẹp trai cậu nhìn anh mãi đến khi anh hỏi cậu mới nhận thức được mình đang làm gì.

- Tôi đẹp đến vậy sao???

- Không có nha!!!

Cậu đỏ mặt quay qua chỗ khác anh chỉ nhìn cậu mỉm cười.

- Chúng ta về trường !! Luhan nói phá tan bầu không khí im lặng.

- Không ở đây thêm chút nữa sao??  Tôi thấy cậu rất thích nơi này!!! 

- Lúc nảy thì có bây giờ thì không!!  Đi về!!! 

- Được rồi!!

Anh không hiểu tại sao con người này lại thấy đổi nhanh như vậy lúc nảy còn vui vẻ mà bây giờ lại hậm hực  , đúng là khó hiểu nhưng mà  rất dễ thương. Thấy anh thất thần hồi lâu Luhan lớn tiếng gọi.

- Cậu làm gì mà cứ đứng đó như người mất hồn vậy !!!  MAU ĐƯA TÔI VỀ!! 

-Rồi rồi !!! 

___________________________________

Phía ChanBaek

- Nè cậu buông tay tôi ra!!  Nó nói với chất giọng lạnh lùng .

- Tôi sẽ buông nếu cậu hết giận tôi!!! 

- Giận??  Tại sao phải giận??? 

- Không giận thì tại sao lại bỏ đi ra ngoài??? 

- Tôi đi đâu lại cần báo cáo với cậu à!!  À mà tôi cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi của người ta!!  Tôi không muốn tự chuốt lấy rắc rối  !!!! 

- Tôi không muốn cậu hiểu lầm!!! 

- Cậu không cần để tâm tôi sẽ không nói cho bài biết chuyện của cậu với con nhỏ đó!!  Giờ thì buông ra!!! 

- Tôi không cần cậu giữ bí mật vì tôi và cô gái đó không có liên quan gì cả!!! 

- Tùy cậu thôi!!!  Buông ra để tôi còn đi ăn sáng tôi củng biết đói!!! 

- Tôi đi với cậu!!! 

- Chúng ta không thân đến mức đó!!!  Đừng gây phiền phức cho tôi!!! 

- Nhưng....

Chưa để hắn ngói hết câu nó đã đi mất.

Căntin trường trở nên ồn ào khi nó bước tới nhiều ánh mắt đổ dồn vào con người nhỏ nhắn lạnh lùng,  nó bỏ ngoài tay những lời bàn tán đó chọn một cái bàn trống ngồi xuống trên tay đang cầm một tách cà phê chuẩn bị uống thì có giọng con gái ổng a ổng ẹo tới bàn nó nói như ra lệnh.

- Này Byun Baekhyun tao khuyên mày nên tránh xa Park Chanyeol ra nếu không thì đừng có trách!! 

Nó vẫn im lặng khiến cô ta bực mình đập mạnh tay xuống bàn quát làm cho bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.

-Mày điếc hay sao mà không trả lời tao!! 

Nó vẫn im lặng.

Cô ta tức giận định dơ tay đánh nó thì tay cô ta đã bị nó giữ chặt. Nó bóp mạnh làm cô ta la oai oải . Nó nói với chất giọng lạnh đến gợn người.

- Nếu tôi nói không!!! 
Nó vừa nói vừa tăng thêm lực  ở tay .

- A!  Đau quá mau buông tay tao ra!!!  Nếu mày không buông thì mày phải hối hận!! 

Nó nhếch mép cười khinh bỉ đẩy cô ta ra phía sau đó mất thăng bằng nên cô ta bị ngã một cú rất đau ngước lên nhìn nó thì nó chỉ để lại câu nói rồi quay đầu bỏ đi.

- Tôi sẽ chờ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek