Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hè nóng bức, cậu bước trên con đường dài mà hàng ngày cậu luôn phải đi qua nó. Thành một thói quen, đến từng ngóc ngách cậu cũng biết nó sẽ dẫn đi đâu. Nhưng, tương lai của cậu? Cậu cũng chưa chắc sẽ đi về đâu
- Này, này sao thất thần thế? Tối qua được thông à ? — Mino, thằng chó chết toàn nói những câu ngớ ngẩn
- Thông cái mông ấy -_- — Cậu khó chịu rồi đi một mạch về phía trước
- Ừ, thông mông. Chứ mày nghĩ mày còn chỗ nào để thông ? — Mino gọi với theo
- Cút ngay!! — Cậu sút vào chân nó rồi chạy mất
- Ớ, chờ tao với — Nó méo mó rồi đuổi theo
Mùa hè, mùa của những ngày tra tấn, vậy mà ngoài đường có 2 đứa trẻ. Một đứa chạy phía trước, một đứa ôm chân gọi với theo mặc kệ cho mồ hôi đầm đìa. Hình như chúng nó không biết nóng với mệt là gì nhỉ .-.? Đó là câu hỏi của vô số những người đi đường áp đặt lên 2 đứa trẻ. Nhưng các bạn ấy vẫn chạy, chạy mãi cho đến trước cửa trường học BTS
- Chạy nhanh như chó — Mino ôm đầu gối rồi thở dốc
- Thế mà có con cún nào cứ đuổi bố mày đấy — Cậu lau mồ hôi, thở đứt quãng
- Mày không chạy thì tao phải đuổi à ??
- Thôi, thôi đi vào lớp - Cậu kéo tay nó vào lớp để kịp giờ
Cậu và nó vào lớp cũng đúng thời điểm chuông vào tiết. Lớp cậu học cũng là lớp chất lượng cao, nói cho oai chứ trong cái lớp này cậu có thể tự tin rằng mình đứng nhất lớp. Nếu nói về đứng thứ 2 chắc chắn sẽ là đứa bạn chí cốt của cậu - Mino. Nhìn nó phũ vậy thôi chứ cũng học tốt lắm đấy. Còn cái lũ ngu dốt này không thể nào đứng ngang hàng với cậu được, chỉ biết ăn bám vào tiền của bố mẹ, cậu đây khinh lũ chúng mày. Hàng ngày cậu còn phải nai lưng ra làm việc để đủ cho việc ăn ngủ, làm như trâu như chó mà lương ba cọc ba đồng có khi còn chưa đủ một tháng chi tiêu. Vậy mà lũ chúng mày sướng quá nên phát điên rồi! Mất chất!!
- Này, này chúng mày thằng nhà nghèo kìa — Cậu A lên tiếng
- Nhờ vào cái học bổng thôi, chứ nhà nó chẳng có gì đặc biệt cả — Cậu B xen vào
Còn rất nhiều, rất nhiều những lời nói không hay lọt tai cậu nhưng cậu vốn không để ý đến mấy chuyện đó. Một đám não tàn không biết lo cho tương lai thì sau này cũng khó khăn như cậu bây giờ thôi. Hứ, chẳng qua cậu đây bị một đám họ hàng không ra gì cướp tài sản thôi nhé, nếu không có biến cố ấy cậu đã ngang hàng chúng nó rồi. Thật không hiểu nổi, sao cái xã hội bây giờ lại toàn mấy con người khốn nạn chỉ đặt vật chất lên hàng đầu vậy chứ ?? Phi, phi thật không đáng để bận tâm
- Này, không sao chứ — Mino khoác vai cậu nói
- Ngày nào chả nghe ngán rồi không sao, tao thấy bình thường — Cậu buông tay nó xuống rồi ngồi vào chỗ
- Lũ ngu xuẩn — Nó buông một câu rồi ngồi xuống bàn để vào học
   Sau 5 tiết học, chuông reo hết tiết. Cậu và nó thu dọn đồ đạc để cùng nhau đi làm thêm. Cậu và nó làm thêm ở quán ăn, lương lậu cũng đủ để sống qua ngày. Nhưng nếu chỉ làm ở đấy không thì cũng chả đủ tiền thuê nhà nên cậu phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Công việc này khá mệt mỏi nhưng so với sức cậu thì có là gì đâu, cậu vẫn vừa học vừa làm. Đến cuối năm vẫn là đứng nhất đấy thôi, muhaha :v. Đến chỗ làm, cậu với nó cất cặp rồi lấy đồng phục ra mặc
- Này cu — Nó chỉ tay về hướng cửa
- Sao ? — Cậu cũng đưa mắt nhìn theo. Omo, kia không phải là Jimin người cậu đã thương 3 năm nay rồi sao ? Xin nói luôn, Jimin là đàn anh khóa trên của JungKook, vừa học giỏi còn vừa đẹp trai nữa :(. Cậu thích anh cũng được 3 năm nay, nhưng không dám nói sợ khi nói ra tình anh em cũng không còn. Nên cậu chỉ im lặng để nhìn anh từ xa..
- Chào 2 em — Jimin vẫy tay bonus thêm nụ cười tươi như nắng
- Hi, Jimin — Mino cúi người
- Chào.. anh.. Ji.. min — Cậu ấp úng
- Kookie sao vậy chứ ? Ốm sao — Anh sờ lên trán cậu, cậu liền trốn tránh
- Kh.. ô.. ng có... gì đâu, em đi oder cho khách — Nói rồi cậu một mạch đi thẳng
- Ơ, lại bắt bố mày đuổi à — Mino chạy theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro