Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aguu, bạn tôi ơi sao phải hốt hoảng thế chứ. Người ta lo cho mày mà — Mino chạy tới và vỗ vai
- Chắc tao giảm tuổi thọ mất thôi — Cậu ôm má — Cứ như vậy, tao chả biết đối diện với ảnh như nào nữa, ahuhu
- Như cái hồi mày chưa thích anh đó, mà tao nói luôn. Thích thì nhích thôi, sao phải lưỡng lự chứ — Nó nói
- Mày nói như dễ lắm, hứ. Ra oder cho khách đi — Cậu đánh nó rồi ra lau bàn
Cậu thích, không phải, là rất thích Jimin nhưng cậu không đủ can đảm. Lỡ, cậu nói thì anh còn xem cậu là đứa em trai? Liệu anh có đón nhận tình cảm ấy không? Hay anh sẽ xa lánh cậu, không nói chuyện với cậu nữa? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, cậu sợ chứ, tất cả những điều đó thành sự thật thì cậu sẽ phải làm gì đây? Vậy nên, cậu sẽ chỉ để nó trong lòng. Cứ coi như tình cảm này chỉ có cậu biết thôi, cậu không thể để nó lớn thêm được nữa..
Sau giờ làm, nó định rủ đi ăn bánh gạo cay, nhưng cậu phải đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm. Nó luôn bảo cậu là nghỉ làm ở chỗ đó, nó có thể lo được nêu cậu thiếu tiền. Nhưng, bản thân câu không muốn dựa dẫm vào ai cả, cậu muốn tự lực gánh sinh. Kook nhà ta đã có tính tự lập từ bé nên chuyện đó là khó tránh khỏi. Cô chủ ở đó còn rất tốt với cậu, luôn khen cậu là đứa chăm học, hiền lành v.v. Ca của cậu là ca muộn nên cô luôn mang đồ ăn và sữa tươi đến cho cậu, chưa kể đến những ngày thi cô còn cho cậu nghỉ mà không trừ đồng lương nào của cậu. Điều đó làm cậu rất cảm động.
     5h sáng- vừa đúng lúc cậu hết ca vừa là lúc cậu giải xong bài toán. Ok! Kiểm tra lại hàng hóa, sổ sách. Xách balo rồi về nhà thôi nào. Cậu giao lại ca cho người trông sáng ngày hôm nay, rồi đi ra ngoài. Trên đường về, bụng cậu đánh trống ráo riết, cũng phải thôi. Bữa tối ngày hôm qua là một chai sữa, biết sao giờ, cậu phải tiết kiệm, cậu không thể hoang phí như bọn mặt lờ ở trường cậu được. Chỉ biết ném tiền qua cửa sổ!
- Về rồi sao— Mino đang tập thể dục, thấy cậu về liền chạy tới
- Ừ— Cậu đấm lưng — Agu, mệt quá đi hic hic
- Không phải là tao không nói với mày — Nó đấm lưng cho cậu — Sao mày không nghỉ đi chứ, như vậy vất vả lắm
- Nghỉ làm để cạp đất ăn à ? Tao nói rồi, tao chịu được — Cậu đứng dậy là đồng phục
- Tùy mày thôi — Nó nhún vai — Lương tao và mày đều giống nhau, sao mày phải vất vả vậy chứ ?
- Tiền nước tao giả nhiều hơn, tiền điện... Toàn là tao chả hơn. Tao không làm thêm lấy tiền đâu đóng đây ? — Nó gặm cái bánh mỳ của Mino
- Ơ, con lợn, đồ tao mà — Nó nhăn nhó
- Tao làm việc nhiều hơn, giành cho người vất vả đi
- Hứ, là mày tự chuốc lấy đấy chứ — Nó lấy thêm cái bánh nữa
- Ăn nhanh cho tao nhờ — Cậu đứng dậy, ra bàn soạn sách vở
Cậu không phải không biết là Mini lo cho cậu, nhưng cậu còn biết rằng ngoài tiền ăn học. Nó còn phải giành tiền để chữa cho cậu em trao trong viện. Cậu bé ấy đã sống thực vật hơn 3 năm nay rồi. Cậu là bạn chí cốt của nó làm sao cậu để nó khổ như vậy, tư cách là thủ khoa trường BTS cậu không để nó phải lo quá nhiều về tiền nhà. Cậu sẽ giả đỡ cho nó vài phần cứ coi như là mình giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đi. Sau này, nhỡ nó giàu to thì cậu cũng được nhờ đấy chứ :v

- Này này, biết tin gì chưa ? Kim thiếu sắp chuyển đến trường ta rồi đấyy — Đó là câu đầu tiên cậu nghe được khi vào lớp. Kim thiếu ? Là cái tập đoàn to to mà người ta vẫn hay nhắc trên tạp chí đó ư ? Ồ, trương lại sắp đón đại à quên Kim's tài phiệt sao ? Hay!
- Mố! Kim.. Kim thiếu á, mày nghe nhầm không đấy — Nữ sinh tiếp theo lên tiếng
- Mày coi thường vệ tinh của tao à — Nữ sinh kia đáp lại — Con này chưa bắt sóng sai bao giờ đâu nhé
- Coi như mày đúng. Ôi danh bất hư truyền đó nha!! — Chỉ là thiếu gia, có gì đặc biết đâu chứ. Hừ, cũng cùng đồng loại với lũ óc cức ngồi đây, chẳng có gì đặc biệt
Joen Jung Kook này sẽ xem thử mặt ngang mũi dọc của tên Kim thiếu này
Xem hắn như thế nào mà lại được các nữ sinh ái mộ
Nghe đến hắn nam sinh co rúm
Tai to mặt lớn như thế nào, hay chỉ là thằng ăn bám
Tôi và anh, xem ai hơn ai ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro