Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên thiếu gia đó thì có gì đáng ghê gớm chứ ? — Cậu lẩm bẩm
- Mố? Không ghê gớm sao? Này, này mày là thủ khoa cái trường này sao lại không biết thiếu gia họ Kim đó chứ — Nó ngạc nhiên
- Gia thế nhà cậu ta có gì đặc biệt sao ? — Cậu gãi đầu
- Mẹ tôi ơi, tập đoàn Kim thị là tập đoàn là đứng đầu thế giới, không tập đoàn nào có thể so được đâu — Nó đánh vào đầu cậu
- Này, như vậy vào làm ở đó nhiều xiền lắm sao ?
- Đương nhiên, nhân viên quèn có khi lương gấp 4 bọn mình ấy chứ
   Thật không thể ngờ, sao lại có tập đoàn ấy trên đời vậy?  Nếu cậu vào làm việc ở đó cậu sẽ không phải nghĩ tới vấn đề tiền nong. Nhưng ở đó toàn nhân tài, cậu liệu có cửa không chứ ? Hazz. Ô, cậu quên gia trị của mình rồi sao, cậu là thủ khoa trường học dang giá của BTS cơ mà!! Cậu cũng được coi là nhân tài đấy chứ. Hừm, đợi ta học xong rồi mục tiêu của Kook ta sẽ là ngươi. Tập đoàn Kim thị!
- Này, cỡ tao có vào đấy được không ta — Nó chỉ mặt mình
- Thôi đi cha — Nó sút cậu — Người ta tuyển nhân tài, ờ coi như mày là nhân tài. Nhưng người ta tuyển người có khuôn mặt ưa nhìn đó cha
- Bộ tao thì khó nhìn hả ?
- Xấu như ma — Nó bĩu môi
- Mino à, lâu không xử mày nhờn đòn à ?? — Cậu xắn tay áo
- Chết mịa, cô vào — Nó vội ngồi xuống ghế
    Suốt tiết, cậu đang loay hoay chỉ nghĩ xem làm cách nào để vào làm ở Kim thị. Hay bây giờ cậu làm thân với tay Kim thiếu kia ? Phi, phi cậu nghèo nhưng vẫn còn thể diện. Sao cậu phải làm quen với tay óc cức thích ăn bám chứ. Nghe nói hắn còn thay phụ nữ như thay áo. Hắn đã nghe câu " Phụ nữ là để yêu " chưa ? Mà kể ra cũng lạ, sao mấy cô gái lại thích leo lên giường của hắn vậy chứ .-.? Loạn, loạn hết rồi!!!

    Hết giờ, cậu và nó đi đến chỗ làm thêm. Cậu thực sự chết mất thui!! Huhu, hôm nay Jimin sao lại có thể đẹp đến vậy chứ. Sơ-mi trắng, quần tây, tóc bạch kim, adidas đen. Omo, định thiu cháy con tim bé bỏng này sao ??
- Mày tắt nguồn rồi hả cưng ? — Mino hỏi
- Không phải là Jimin của tao rất đẹp sao ? — Cậu cười tươi
- Của mày ? Maria Ozawa ơi, " của tao " này, anh ấy thành của mầy từ hôm nao ?
- À.. ờ... thì — Jung Kook gãi đầu
    Mà nó nói cũng đúng, JungKook cậu đây thì có tư cách gì chứ. Dù sao cậu và Jimin cũng chả là gì của nhau, sao cậu lại buột miệng nói ra những lời ngu ngốc vậy chứ. Cậu từ cười chế giễu bản thân mình. Cậu ổn, cậu ổn mà, thực sự cậu muốn nói to cho cả thế giới này biết là cậu yêu Jimin nhiều lắm. Nhưng cậu ko đủ can đảm
- Nếu tao có quá lời tao xin lỗi nhé, tao vô ý quá— Nó nhìn cậu áy náy
- Có sao đâu chứ — Cậu cười — Bỏ qua đi
- Nhưng tao quyết rồi — Nó lớn tiếng
- Quyết chi mô ? — Cậu nhìn nó ngơ ngác
- Ngay ngày mai, tao sẽ cho mày tỏ tình với anh Jimin — Nó nói
- Bé mồm thôi — Cậu nhăn mặt — Ngáo đá à ???
- Im, im hết, Mino quyết rồi, mày đâu thể giấu trong lòng mãi được
- Nhưng... — Cậu cúi gằm mặt — Tao sợ...
- Sợ thì đến bao giờ mới thổ lộ ? Đi vào thay đồ rồi làm việc — Nó kéo cậu đi
      Từ khi nào, từ khi nào mà nó lại quyết định thay cậu vậy .-. Rốt cuộc cậu thích Jimin hay là nó đây :v. Aiss, rắc rối quá đi mà, nó đã nói vậy thì mai mình phải nói cho Jimin nghe sao? Mai là ngày nghỉ, chắc anh ấy sẽ rảnh thôi mà. Cầu mong là như vậy
       
        Cậu thật sự sẽ không chịu nổi cảm giác đó, cảm giác mà bị người mình yêu thương từ chối. Cậu sợ, sợ cái cảm giác bị người khác ruồng bỏ. Quá khứ của cậu đã là một quá khứ không tốt đẹp, cha mẹ rời cậu mà đi. Cũng chính vì thế nên cậu sợ cái gọi là " họ hàng ", những con người hai mặt, chỉ nhăm nhe để cướp đi tài sản mà gia đình cậu đã gây dựng bao năm qua. Họ nhẫn tâm cướp đi mọi thứ mà đáng ra là của cậu. Họ thi nhau phỉ báng cậu, trao cho cậu cái nhìn khinh bỉ, cái nhếch mép độc ác. Họ đâu biết cậu đau đến mức nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro