10-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 10-13

.

Chúng tôi đi lang thang trong dãy hành lang dài hun hút, ngay cả một nhân viên trong đội ngũ sản xuất cũng không hề thấy ai. Tôi bắt đầu lo lắng.

"Hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Đi nãy giờ nhưng một người cũng không gặp, chướng ngại vật cũng biệt tăm!"

"Đã đần rồi còn nhát. Đi theo tôi, sợ cái gì?" Nói xong, hắn lập tức kéo tôi đi tiếp. 

Lúc này, một cái bóng người đen xì từ đầu tới chân chợt lướt qua khúc quẹo đằng xa. Tôi liền nhớ ngay tới cảnh báo mới nãy gã trợ lý nói.

Tôi vội tìm một chỗ ẩn mình, trong khi Lý Trạch Ngôn thì hiên ngang đi nhanh về phía cái bóng. Đã thế còn đột ngột bỏ đi làm người ta không kịp cản lại.

"Này, lối ra ở đâu? Này cậu kia, điếc rồi sao!?"

Ngó lơ Lý Trạch Ngôn, người đen xì kia tiếp tục bỏ đi.

"Cậu, đứng lại cho tôi!" Lý Trạch Ngôn liền sải chân đuổi theo.

"Muốn kết thúc sớm cũng không thể dùng cách này. Chúng ta đã hứa với đội ngũ sản xuất chương trình rồi còn gì, nhớ chứ?..."

Vừa chạy theo sau, tôi vừa phải ra sức khuyên giải. Đến cuối cùng lại theo hắn vào một căn phòng.

Không gian tương đối rộng, có điều đồ đạc rất ít ỏi.

Lý Trạch Ngôn mặt mày cau có, thận trọng xem xét căn phòng.

"Người đâu?"

"Người nào?"

"Cái tên mặc đồ đen vừa đi vào đây, thế mà giờ đã biến mất rồi."

"Ai thế? Sao tôi không thấy..."

Dường như bỏ ngoài tai lời nói của tôi, Lý Trạch Ngôn đến bên cửa sổ, mắt đăm đăm hướng ra ngoài.

Tôi bắt đầu để ý thấy một số dụng cụ thí nghiệm được đặt trên một chiếc bàn dài ngay chính giữa căn phòng.

HBS dàn dựng thế này để làm gì? Nó chẳng liên quan tí gì đến chương trình truyền hình thực tế cả...

Quan trọng hơn hết, tại sao không gian ở đây lại có cảm giác rất quen đối với tôi? Thậm chí khi nhìn vào cái bàn, cảnh tượng một bé gái đang nằm trên đó ngỡ như hiện ngay trước mắt tôi.

Tự nhiên thấy lạnh cả gáy, tôi nguầy nguậy lắc đầu.

"Á!"

Bỗng dưng bị vấp chân một cách vô duyên vô cớ, tôi vô thức bổ nhào về phía mặt bàn. Các dụng cụ thi nhau rơi lẻng xẻng xuống đất, một thứ chất bỏng rát chợt xoẹt qua lòng bàn tay.

Lọ thủy tinh vỡ toang khiến dung dịch trắng đổ lênh láng và chúng liền bốc hơi.

"Cô hôm nay ra ngoài quên không lắp não hay sao vậy?"

Lý Trạch Ngôn chớp mắt đã trở về trước mặt tôi. Cảm giác lúc bấy giờ giống hệt như mình đang bị lườm chằm chằm bởi một tảng băng di động.

Hắn vội kiểm tra xem tay tôi có bị thương hay không.

"Tôi không sao, không bị dính gì hết..."

Trông lọ hóa chất vỡ nát dưới đất, trong lòng càng thêm bất an.

"Ai lại để thứ nguy hiểm như này trong trường quay vậy chứ? May mà là tôi chứ nhỡ gặp khách mời khác thì..."

"Hiện tại tôi chính là khách mời duy nhất ở đây."

Cái tên gia hỏa này tự nhiên nhảy vào họng người khác, mặt vẫn cứng đờ như ngày nào.

Im lặng một hồi, hắn quay ra nhìn tôi.

"Thật là một quyết định sai lầm."

"Anh hối hận vì đã đồng ý hả?"

"Không. Hối hận vì đã để cái đài truyền hình nhảm nhí này bắt thóp được cô."

"Là sao?"

Nhanh chóng, hắn kéo tôi ra khỏi căn phòng.

.

"Anh muốn ngừng chương trình thật sao? Cơ hội này nghìn năm mới có một đấy..."

"Công ty đấy đã nói gì với cô?"

"Đại diện của họ nói phía họ rất thích chương trình tài liệu của tôi nên đã tìm tới tận đây... Và tôi cũng đã tìm hiểu kỹ càng, HBS là đài truyền hình tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Có vấn đề gì không?"

Hắn nhướng mày.

"Đơn giản thế thôi?"

Tôi gật đầu. "Nhưng tôi không biết sao chương trình này lại trở nên rất lạ, kể cả những thứ dung dịch nguy hiểm kia nữa..."

Lý Trạch Ngôn đứng thẳng lưng, nghiêm túc nhìn dãy hành lang trống trải.

"Đợi ra khỏi chỗ này rồi tôi sẽ hỏi tội cô sau."

Hắn vừa dứt lời, một bóng người đen xì khác lại tiếp cận chúng tôi, bên thắt lưng của người đó nháy lên một thứ ánh sáng bạc.

Tôi đoạn chạy ra hỏi đường thì đột nhiên bị Lý Trạch Ngôn dở tính kéo lại, hắn đưa tay bịt miệng tôi.

Tình huống này là sao vậy? Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi thở run run của Lý Trạch Ngôn phả trên tóc minh.

Chúng tôi nép mình sau bức tường, chờ đợi cái bóng đi qua.

Sau khi người kia biến mất, Lý Trạch Ngôn mới yên tâm buông tay.

"Sao anh lại bịt miệng tôi? Tôi tưởng anh muốn hỏi đường ra?"

"Bọn chúng không phải người trong tổ sản xuất."

Một lần nữa, hắn lại nắm tay tôi mà kéo đi.

"Anh bị làm sao vậy? Sao anh biết họ không phải nhân viên?"

"Im lặng. Thời gian còn 10 phút, chúng ta phải mau thoát khỏi đây."

Phũ phàng, càng lúc hắn cành gia tăng tốc độ.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro