Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbuyl mỉm cười và tựa lưng vào ghế 1 cách tự tin trong khi tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó, cảm thấy thật nhỏ bé

"Chà chà, cô Kim" - Moonbyul quay chiếc bút trên tay - "Tôi nghĩ rằng nó thuộc về cô" - cô ta nói và chỉ vào lẵng hoa trên bàn.

"Thưa, tôi không biết cô đang nói về cái gì" - tôi nghiến hàm.

Cô ta cười và đứng dậy, cầm theo lẵng hoa và đọc mẩu giấy - "Yongsun, hôm nay chị trông thật xinh đẹp. Kí tên, Moonbyul"

"Giờ thì, hoặc chị không phải Yongsun, hoặc em không phải Moonbyul. Nhưng em tin rằng mình đã cố tặng chị lẵng hoa này sáng nay" - Moonbyul mỉm cười và tiến tới chỗ tôi.

Tôi cố gắng không cau mặt, điều đó sẽ tạo nên nhiều nếp nhăn. Thật là bất công mà.

Cô ta dừng lại khi còn cách tôi khoảng 1 bước chân - "Chị không định nhận lấy nó à?" - Rồi, cô ta đưa tôi lẵng hoa.

"Không nhanh vậy đâu" - cô ta rút tay lại ngay khi tôi định cầm lấy và trưng ra nụ cười mà tôi rất ghét - "Chị phải nói 'Tôi có thể nhận lẵng hoa chứ?'"

Thực sự muốn phát điên lên mà! Tôi chắc rằng huyết áp mình đang lên cao lắm rồi đấy.

"Tôi có thể nhận lẵng hoa chứ?" - tôi làm theo với 1 tông giọng nhỏ và vô cảm.

"Hmmm...tốt, nhưng em nghe không rõ lắm. Chị nhắc lại được không?"

Tôi lườm cô ta - cái con người đang cảm thấy thích thú với trò này.

"Tôi có thể nhận lẵng hoa chứ?" - tôi nói to và rõ ràng hơn

"Tất nhiên rồi, chị yêu" - cô ta mỉm cười và đưa tôi lẵng hoa - "Và phải rồi, chị trông rất đáng yêu khi tức giận đấy"

Tôi quay người, sẵn sàng bước về phía cửa thì 1 bàn tay giữ lấy cổ tay tôi.

"Làm ơn đừng đi"

Trước khi quay lại, tôi đảo mắt - "Xin thưa, tôi không nghĩ ra lí do gì để ở lại đây lâu hơn khi mà chúng ta không có công việc nào để bàn."

Cô ta buông cổ tay tôi và quay trở lại bàn làm việc - "Ồ, nhưng em có một đề nghị dành cho chị"

"Đề nghị gì?" - tôi cau mày.

"15 ngày" - cô ta nói và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chưa bao giờ thấy đôi đồng tử ấy mãnh liệt như vậy, thường thì chúng tràn ngập...sự ngưỡng mộ.

"Gì cơ?"

"Hẹn hò với em trong 15 ngày, sau đó em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời chị" - giờ thì khuôn mặt phiền phức đó đang trở nên tự mãn, như đang muốn thách thức tôi hay gì đó vậy.

"Chắc phải có cái bẫy nào đó ở đây" - tôi đáp

"Hoàn toàn không. Chỉ cần hẹn hò với em trong vòng 15 ngày, chúng ta sẽ đối xử với nhau như người yêu thực sự. Sau đó, em sẽ không làm phiền chị nữa, đến mức mà chị có thể quên mất là em tồn tại." - cô ta mỉm cười.

Tôi nhướn mày. Lời đề nghị này thực sự hấp dẫn, nhưng tôi vẫn nghi ngờ - "Người yêu? Ý cô là những thứ như hôn và...cô biết đấy, làm....chuyện đó?"

"Tất nhiên rồi, những người yêu nhau làm vậy, đúng chứ?" - cô ta mỉm cười láu cá.

"Cô Moon, lời đề nghị hấp dẫn đấy nhưng tôi e rằng phải từ chối rồi. Chúc 1 ngày tốt lành" - tôi 'lại' chuẩn bị quay đi.

"Khoan đã, chúng ta có thể thương lượng về phần đó. Theo chị thì sao?"

"Không 'chuyện đó', không hôn, không vuốt ve, không động chạm" - tôi nói một mạch.

"Nếu vậy thì chị sẽ phải chịu đựng em mỗi ngày đấy" - cô ta cười lớn.

"Tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Cảnh sát làm việc cho em, chị yêu"

Chết tiệt thật.

"Ok. Không 'chuyện đó', không vuốt ve, không hôn" - tôi bĩu môi - "Như vậy thì sao?"

"Chị cứ mơ đi! Chỉ không 'chuyện đó' thôi thì sao? Như vậy là quá hào phóng rồi"

"Không 'chuyện đó' và 1 nụ hôn 1 ngày, chấp nhận hoặc không gì cả" - tôi quả quyết. 

Cô ta nghĩ trong vài giây rồi mỉm cười 1 cách tinh nghịch - "Được thôi, không 'chuyện đó' dưới mọi hình thức và 1 nụ hôn môi mỗi ngày. Chốt vậy đi" - cô ta đưa tay ra.

"Tôi vẫn không tin cô" - tôi nhìn tay cô ta

Moonbyul thở dài và giơ 2 tay lên đầu hàng. Cô ta bước tới bàn làm việc và nhấc điện thoại

"Seulgi, hãy gọi ngài Kang đến đây nhanh nhất có thể. Nếu không đến trong vòng 5 phút, ông ta sẽ bị đuổi việc" - cô ta gõ tay trên bàn khi nghe câu trả lời - "Ồ, tôi không quan tâm" - rồi dập máy.

"Được rồi chị yêu, hãy chờ luật sư của em đến nhé"

"Luật sư?" - tôi há hốc miệng

Cô ta gật đầu.

"Cô bị điên sao?" - tôi hỏi

"Chị bảo không tin tôi còn gì. Vì vậy, tôi gọi luật sư đến giúp chị"

Thực sự, chỉ 5 phút sau, 1 người đàn ông với âu phục đen vội vàng chạy tới, khuôn mặt đẫm mồ hôi và thở dốc.

"Ngài Kang, tôi cần ông giúp, mời ngồi" - Moonbyul chỉ vào chiếc bàn nhỏ cạnh đó rồi bấm 1 nút trên điều khiển. Seulgi bước vào với 1 cốc nước lạnh trên tay và đưa cho người luật sư.

"Được rồi, ngài Kang, tôi cần ông giúp làm 1 bản hợp đồng"

"Về điều gì, thưa cô Moon?" - ngài Kang mở máy tính.

Moonbyul mỉm cười và bước về phía tôi - "Về cô Kim và tôi. Bản hợp đồng về việc cô Kim sẽ làm bạn gái tôi trong 15 ngày với điều kiện sẽ không làm 'chuyện đó' và chỉ 1 nụ hôn môi mỗi ngày"

"Tôi tưởng nó liên quan đến công việc" - ngài Kang nghệt mặt.

"Ông đang chất vấn tôi sao?" - cô ta lườm vị luật sư.

Ông ta lập tức rụt người lại - "Không thưa cô, tôi chỉ hỏi thôi" - và bắt đầu gõ máy.

"À, còn nữa, sau 15 ngày, tôi phải rời xa cô ấy bằng mọi giá. Nếu vi phạm bất cứ điều khoản nào, tôi sẽ vào tù ngay lập tức."

Tôi há hốc miệng lần nữa. Việc này đang trở nên căng thẳng! Tôi nhìn Moonbyul chăm chú.

"Gì chứ?" - Cô ta cười khi thấy tôi đang nhìn - "Tôi là 1 người nghiêm túc"

"Cô Moon," - ngài Kang lên tiếng - "Là luật sư của cô, tôi khuyên cô không nên vội vàng làm 1 bản hợp đồng như vậy. Ý tôi là, cô gái trẻ này làm việc cho cô. Sẽ là không thể để tránh gặp cô ấy"

"Ngài Kang," - Moonbyul cảnh cáo - "là sếp của ngài, hãy làm như những gì tôi bảo. Và làm thật đơn giản thôi"

"Và khi nào thì hợp đồng bắt đầu?" - vị luật sư hỏi

Moonbyul nhìn tôi.

"Hôm nay" - tôi quả quyết

"Ồ, ồ, ồ, chị có vẻ háo hức nhỉ?" - Moonbyul cười

Một lúc sau, ngài Kang in ra 3 bản hợp đồng và bảo chúng tôi kí lên. Moonbyul đưa tôi 1 cây bút và 1 bản hợp đồng trong khi kí bản còn lại.

Đây rồi. Cuối cùng thì sau 5 năm chịu đựng, tôi sẽ được giải thoát. À, sau 2 tuần nữa.

Tôi kí tên cẩn thận vào bản hợp đồng mà không buồn đọc nội dung. Tôi tin tưởng vị luật sư.

Sau khi xong việc, tôi giữ 1 bản hợp đồng, Moonbyul giữ 1 bản và ngài Kang giữ bản cuối cùng.

"Cảm ơn vì đã giúp, ngài Kang" - Moonbyul và tôi bắt tay vị luật sư.

Giờ thì, tôi đã có bạn gái.

"Vậy, chị yêu, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" - Cô ta từ từ bước tới gần khiến tôi phải lùi lại cho đến khi chạm vào bức tường phía sau. Moonbyul đập tay vào tường phía 2 bên đầu tôi - "À phải rồi, em đang định có nụ hôn của ngày thứ nhất" - cô ta thì thầm, nhìn chằm chằm vào môi tôi.

Kì lạ thay, tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, mạnh đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp. Và tôi có thể thề rằng mình đã nghe thấy 2 nhịp đập cùng 1 lúc. Của Moonbyul chăng?

Tôi không có đủ thời gian để nghĩ khi đôi môi mềm mại ấy chạm vào của tôi.

Moonbyul hôn tôi điên cuồng như thể bị bỏ đói trong 1 tháng vậy. Cho đến khi cái lưỡi ấy nhẹ nhàng chạm vào môi tôi như muốn xin phép được vào trong. Từ từ, tôi mở miệng ra 1 chút và cái lưỡi ấy càn quét mọi ngóc ngách trong miệng tôi. Đầu gối tôi bắt đầu run rẩy, kĩ năng của Moonbyul đúng là không đùa được.

Tôi đã thực sự hưởng thụ nụ hôn ấy của Moonbyul! Không, mọi chuyện không nên như vậy!

Tôi đẩy Moonbyul ra và đó là 1 hành động tồi tệ.

Đầu gối tôi bủn rủn. Nếu Moonbyul không đỡ kịp, chắc tôi đã ngã trên sàn rồi. Giờ thì, cả 2 đang đứng rất gần nhau, thở gấp và có cùng 1 biểu cảm trên mặt - không thể tin nổi.

Đột nhiên, Moonbyul lên tiếng - "Thật tuyệt vời, Yongsun. Chị thực sự rất giỏi trong việc này" - rồi thơm nhẹ lên má tôi.

Nếu đây là nụ hôn mà tôi sẽ nhận hàng ngày....

Chúa ơi, hãy tha lỗi cho con vì lỗi lầm vừa rồi. Và có lẽ là còn nhiều hơn nữa trong 14 ngày tiếp theo. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun