Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức khó chịu kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Cả cơ thể nặng trĩu và tôi không có chút động lực nào để đi làm. Tôi biết! Tôi sẽ gọi điện xin nghỉ ốm. Phải rồi, đó là 1 ý kiến hay. Nhưng, Moonbyul ngu ngốc và phiền phức kia sẽ biết và có thể sẽ làm phiền tôi cả ngày mất. Hay là thôi vậy.

Nhắc tới Moonbyul, tôi không thấy cô ta kể từ sau nụ hôn đó, có lẽ bận rộn với công việc chăng? Tôi vẫn không thể tin nổi mình đã để cô ta hôn! Kiểu như là, ewww...mong rằng cô ta sẽ bận bịu suốt 2 tuần hẹn hò còn lại. Nhưng điều này chắc không thể xảy ra đâu.

Tôi lết ra khỏi giường và đi tắm, đánh răng, thay đồ, vv...Sau đó dùng bữa sáng với bánh quy socola và cà phê. Nhìn lên đồng hồ, 7:45 am. Tuyệt! Nếu Moonbyul không đến, tôi có thể sẽ kịp đi làm!

Mau lên, mau lên...tôi liếc nhìn lại căn nhà lần cuối để chắc rằng mình không quên thứ gì. Rồi bước ra khỏi cánh cửa vàaaaa trong vòng tay của Moonbyul. Cái quái gì vậy?

"Chào buổi sáng, bánh bao. Quả là 1 ngày đẹp trời nhỉ?" - cô ta véo má tôi.

"Moon Byul Yi!" - tôi há hốc miệng - "Cô làm gì ở đây?"

"Để đón bạn gái em đi làm. Cô ấy hơi thấp, khoảng 161cm và thường đeo 1 khuôn mặt cau có. Liệu cô có thấy ai như vậy quanh đây không?"

"Thật hợm hĩnh" - tôi đảo mắt và bước tới chiếc xe trong gara.

"Này, chị không nghe em nói hả? Tôi tới để đón chị bằng con xe Lamborghini Aventador đời mới tuyệt đẹp này" - Moonbyul chỉ vào chiếc xe. Quào, tôi không biết gì về các loại xe nhưng con xe đó thực sự quyến rũ với màu đỏ tươi...và có giá còn đắt hơn căn nhà của tôi nữa. Và trông còn mới.

"Cái đó mới cứng sao?"

"Tất nhiên rồi, em không thể để chị ngồi trong 1 con xe Ferrari đời cũ được"

Tôi đảo mắt. Chắc tôi sẽ dần trở nên khác thường mất nếu không dừng mấy việc này lại.

"Cám ơn nhưng không, tôi thích xe của mình hơn".

Có thể nó không phải là 1 chiếc xe thể thao đắt tiền, nhưng này, đó là chiếc Cadillac cưng của tôi từ hồi tốt nghiệp.

"Yongsun, chị không thể để em làm vậy sao? Chỉ trong 14 ngày thôi mà" - Moonbyul bĩu môi và nhìn tôi với đôi mắt cún con.

"Thôi đi, gớm quá"

À, cũng không hẳn. Tôi nhướng mày và nhìn cô ta. Với mái tóc xanh, quần jeans và blazer kết hợp với trang điểm nhẹ nhàng, dù ghét phải thừa nhận điều này nhưng cô ta trông thực sự xinh đẹp.

"Có chuyện gì sao?"

"Cô không định đi làm sao?" - tôi phớt lờ câu hỏi

"Ồ, không hẳn. Nhưng em sẽ đưa chị đi làm trước" - cô ta nở 1 nụ cười ngây thơ nhưng tôi vẫn có thể thấy được 1 tia nghịch ngợm trong đôi mắt đó.

"Thật saoooo?" - tôi khoanh tay trước ngực.

Cô ta không đợi câu trả lời của tôi và kéo tôi tới chiếc xe đang đỗ trên đường.

"Moonbyul, buông ra!" - tôi cố kéo tay ra nhưng cái nắm tay đó....quá chặt.

"Vào đi" - chúng tôi dừng lại trước chiếc xe và cô ta mở cửa bên cạnh ghế lái.

"Đây là 1 kiểu bắt cóc, đồ hợm hĩnh!" - tôi bĩu môi từ chối.

Khuôn mặt ấy bỗng tối sầm lại. Tôi nuốt cục nghẹn ở cổ khi thấy cô ta tiến gần tới và đẩy tôi dựa vào chiếc xe.

"Cô...định làm gì?"

Cô ta không trả lời, đặt 2 tay lên eo và kéo tôi lại gần trong khi tôi đặt 2 tay lên ngực cô ta và cố đẩy ra. Tôi nhìn xung quanh và tìm kiếm ai đó, bất cứ ai có thể giúp thoát khỏi tên cướp nụ hôn này.

"Em làm chị lo lắng sao?"

Tôi có thể cảm nhận mùi hương ngọt ngào của Moonbyul trên má mình

"Đi đi, tôi ghét cô"

"Ồ, nhưng chúng ta đã kí hợp đồng, nhớ chứ?" 

Chầm chậm, đôi môi ấy trượt từ má xuống hàm và cuối cùng đến cổ. Tôi rùng mình.

"Thấy không? Chị bắt đầu thích nụ hôn của em rồi đấy" - cô ta thì thầm.

Tôi dồn hết chút ý chí cuối cùng và đẩy cô ta ra. Thở dốc, tôi bước vào chiếc xe - và thực ra mùi của nó (cái xe) khá tuyệt. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khi Moonbyul vòng qua xe và ngồi vào ghế lái.

"Có gì thú vị sao?"

"Không có gì" - Cô ta cười nhe răng và khởi động chiếc xe. Chiếc xe bắt đầu nổ máy và cuối cùng thì chúng tôi cũng bắt đầu trên đường tới công ty.

Hoặc đó là những gì tôi đã nghĩ.

Ổn thôi, chúng tôi đã đi qua toà nhà quen thuộc kia, nhưng chúng tôi không đi tới nơi nào gần công ty cả.

"Đây là đâu?" - tôi liếc nhìn và thấy Moonbyul đang mỉm cười với chính mình. Và đây thực sự là 1 vấn đề lớn.

"Ồ, chị biết đấy, chỉ là 1 chỗ nào đó thôi"

"Moonbyul!"

Cô ta cười và bật chút nhạc. Giọng hát của Sam Smith vang lên trong xe

"Bình tĩnh nào, chúng ta đi ăn thôi mà, tôi đang đói"

"Tôi sẽ muộn làm mất!" - tôi cãi

"Ai sẽ đuổi việc chị chứ? Em là sếp mà, nhớ chứ?" - Moonbyul lại trưng bộ mặt đáng ghét đó ra - "Và hơn nữa, chị đang trong kì nghỉ"

Tôi đang trong cái gì cơ?

"Nói lại coi?" - tôi không chắc những gì mình nghe là đúng.

"Chị đang trong kì nghỉ, có trả lương, tất nhiên".

Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, tôi nhân cơ hội này với tay sang ghế lái và đập con người kia vài phát.

"Tên chết tiệt này! Tôi đâu có nộp đơn xin nghỉ phép! Bây giờ tôi phải làm gì chứ?"

"Tất nhiên là ở bên cạnh em rồi" - Cô ta cười trong khi né những cú đánh.

Tôi thở hổn hển và cảm thấy bất công. Đúng là một con người khốn nạn mà. Chúng tôi dừng xe trước 1 quán bánh kếp nhỏ nhưng ấm áp và ngồi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Cô ta ngồi xuống một cách tự tin đối diện tôi trong khi người phục vụ tiến đến và đưa menu. 'Hwasa' là dòng chữ được viết trên biển tên.

"Được rồi các cô gái, trong khi chờ gọi món, các bạn có muốn uống gì không?" - người phục vụ mỉm cười lịch sự. Tôi cố gắng tập trung vào những thứ khác như tờ menu nhưng thực sự là vòng 1 của cô ấy quá dữ. Tôi chỉ có thể lén nhìn xuống của mình và cảm thấy chút ghen tị.

"Honey" - Moonbyul cất tiếng lôi kéo sự chú ý của tôi.

Khuôn mặt tôi đỏ bừng khi bị cô ta bắt gặp. "Ừm, cho tôi 1 ly cà phê".

Hwasa mỉm cười và rời đi trong khi Moonbyul cố nhịn cười.

Tôi lườm cô ta. "Thử nói bất cứ điều gì xem và tôi thực sự sẽ đánh cô đấy"

Moonbyul nhếch mép. "Em vẫn thích của chị hơn mặc dù trông nó như không tồn tại vậy"

Thế đấy.

"Tên khốn" - tôi vươn tay và đánh tới tấp vào cánh tay, bàn tay của cô ta hay bất cứ chỗ nào mà tôi với tới được. "Ngực của tôi không phải không tồn tại!". 

Moonbyul chỉ cười.

"Bình tĩnh nào, chị yêu" - Moonbyul cười khúc khích. "Em đã nói gì chứ?"

Nhận ra mọi người xung quanh trong quán đang nhìn mình, tôi ngồi xuống và lấy lại bình tĩnh trong khi đó mặt Moonbyul thì đỏ tưng bừng do cười quá nhiều. Hwasa quay trở lại và hỏi order của chúng tôi.

"Cho tôi 1 bánh việt quất, 1 bánh socola 3 lớp và 1 miếng bánh táo đặc biệt cùng với 1 viên kem vani."

Và giờ thì Moonbyul mở to mắt vì choáng. Người phục vụ quay sang phía cô ta và hỏi order. "Tôi sẽ...ừm...có lẽ chỉ 1 chiếc bánh kếp socola thôi"

"Đó là tất cả chứ?" - Hwasa hỏi.

Moonbyul quay sang phía tôi như muốn hỏi tôi có cần thêm gì không. Tôi lườm cô ta rồi quay sang gật đầu cám ơn Hwasa.

Sau khi Hwasa rời đi, tôi nhìn thấy Moonbyul đang tự cười 1 mình.

"Gì chứ?" - tôi nói 1 cách cáu kỉnh.

Moonbyul nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười. "Trời đất, em cứ tưởng em mới là người đang đói chứ. Với lượng thức ăn như vậy, sao chị vẫn giữ dáng tốt thế?"

"Tôi tập thể dục" - tôi trả lời.

"Ồ ồ ồ" - cô ta vươn người về phía tôi và thì thầm bên tai - "Thế chị có muốn...'tập thể dục' với em không?"

"Không," - tôi đẩy cô ta ra - "-cám ơn".

Cô ta lắc đầu và cười nhẹ. "Ôi, chị đáng yêu thật đấy."

Đồ ăn được mang tới và tôi phớt lờ luôn con người đáng ghét kia để tập trung vào những bữa sáng ngon miệng ở trước mắt. Chiếc bánh việt quất đúng là món quà từ thiên đường mà. Còn chiếc bánh socola và bánh táo thì chỉ đơn giản là hoàn hảo. Sau khi ăn xong, tôi ngồi tựa lưng vào ghế, tay đặt trên bụng cùng một nụ cười thoả mãn trên mặt. Cám ơn Chúa vì bữa ăn tuyệt vời này.

"Chị yêu, chúng ta phải đi thôi" - Moonbyul kéo tay tôi. Tôi vẫn ngồi nguyên trên ghế, mơ mộng về chiếc bánh táo hoàn hảo vừa rồi.

"Khônggggg..."

"Em tưởng chị muốn đi làm?"

Khi nhắc tới việc đi làm, tôi đứng dậy ngay lập tức. "Cô sẽ đưa tôi tới công ty?"

Cô ta mỉm cười. "Ừm, đúng thế, chị muốn đi làm phải không?"

Tất nhiên rồi! Có nhiều thời gian để không gặp cô ta hơn!

"Đúng thế!"

Moonbyul kéo tay tôi và dẫn tới chiếc xe. "Ồ, phải rồi" - Moonbyul nói, mở cửa xe để lấy thứ gì đó. Cô ta lấy ra 1 lẵng hoa khác và đưa cho tôi. "Cái này là của chị"

Tôi đảo mắt. "1 lẵng hoa. Sao tôi lại không ngạc nhiên nhỉ?"

Cô ta cười và mở cửa xe cho tôi. Thật là 1 người lịch sự mà.

Moonbyul ngồi vào xe và khởi động máy.

"Cô sở hữu 1 cửa hàng hoa hay gì đó à?"

Cô ta cười. "Không, nhưng bạn tôi thì có. Cô ấy luôn chắc chắn để tôi lấy được những lẵng hoa tươi nhất"

Tôi ngửi những bông hoa hồng. Ừ thì, chúng rất dễ chịu.

Khi tới chỗ làm, quản lí ngay lập tức gọi tôi lên văn phòng.

Tôi lườm Moonbyul và nói thầm 'đây là lỗi của cô'. Cô ta chỉ cười và bảo tôi đừng lo lắng.

"Cô Kim." - Ngài Han nói. "Cô biết rằng mình đang trong kì nghỉ chứ?"

"À...Vâng thưa sếp. Nhưng tôi không nộp đơn xin nghỉ, tôi không nghĩ là nó có hiệu lực"

Người quản lí thở dài và bảo tôi ngồi xuống. "Cô Kim, chủ tịch Moon nói với tôi ngày hôm qua rằng cô sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền của chủ tịch. Và vì cô ấy là sếp của chúng ta và cô ấy nói cô đang trong kì nghỉ, nghĩa là cô đang trong kì nghỉ"

Tôi rên rỉ. "Nhưng thưa sếp, tôi muốn đi làm"

"Vậy cô sẽ phải thương lượng với sếp Moon rồi"

Tôi nhìn thấy chiếc điện thoại. "Tôi có thể dùng điện thoại của sếp để gọi cho cô ấy chứ."

"Cứ tự nhiên"

Tôi đứng dậy và đi tới chiếc điện thoại để liên lạc với văn phòng của Moonbyul. Seulgi bắt máy chỉ sau vài giây. "Đây là Seulgi. Tôi có thể giúp được gì đây?"

"Chào Seulgi, tôi là Yongsun, tôi có thể nói chuyện với Moonb-ừm...cô Moon không?"

"Ồ, chắc chắn rồi, tôi sẽ nối máy cho cô, đợi 1 chút nhé"

Sau vài giây, tôi nghe thấy giọng nói khó chịu của Moonbyul. "Xin chào bánh bao đáng yêu của em. Có chuyện gì thế?"

Tôi thực sự muốn hét lên với cô ta ngay lúc này nhưng vì quản lí đang nhìn nên tôi đành nén lại.

"Cô Moon, tôi không biết vì sao cô lại muốn tôi có 1 kì nghỉ, nhưng tôi có thể đi làm lại được chứ?" - tôi nói với 1 tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Ồ, em thích cách chị nói như vậy" - Moonbyul đáp 1 cách vui vẻ. "Chị nói lại được chứ?"

Tôi thở ra thành tiếng để lấy lại bình tĩnh. "Cô Moon, tôi có thể đi làm lại được chứ?"

"Chắc chắn rồi chị yêu. Em sẽ email cho ngài quản lí bụng bia đó để chị có thể đi làm trở lại. Nhưng," - giọng cô ta bỗng trở nên nghịch ngợm - "nếu em cần gặp chị vì bất cứ lí do gì, ví dụ như, 1 buổi hẹn hò, thì em sẽ đưa chị đi bất cứ lúc nào, được chứ?"

Tôi nghiến răng. "Được thôi, cô Moon. Cám ơn"

"Không có gì, chị yêu. Hẹn gặp chị sau giờ làm.

Tôi không buồn nói lời tạm biệt và cúp máy luôn.

"Cô Moon đã đồng ý cho tôi đi làm, thưa sếp" - tôi nói với ngài Han trong khi ông ấy lắc đầu.

"Tôi không hiểu. Cô có cơ hội để có 1 kì nghỉ được trả lương. Nếu tôi là cô, tôi sẽ tận hưởng từng giây phút một"

Tôi mỉm cười và chào tạm biệt người quản lí.

Ồ, tin tôi đi. Nếu tôi đồng ý với kì nghỉ đó, tôi sẽ không tận hưởng nó đâu. Không. Tôi sẽ không bao giờ tận hưởng việc ở cạnh một người tên Moon Byul Yi.

-------------

"Vậy thì, ngày hôm nay của chị thế nào, chị yêu?"

Tôi quay mặt về phía cô ta. "Yongsun! Tên của tôi là Yongsun chúa ơi!"

Cô ta chỉ cười và đỗ xe trước cửa nhà tôi. "Sao cũng được, chị yêu. Và xin lỗi vì không thể đưa chị đi ăn tối, em có quá nhiều việc."

Không, nó ổn. Thực ra tôi thích như thế hơn đấy.

"Ồ, không sao"

"Đợi 1 chút nhé." - Tôi nhìn Moonbyul bước xuống xe và mở cửa cho tôi.

"Cám ơn" - tôi nói. Gì chứ, tôi cũng trân trọng những cử chỉ lịch thiệp mà, kể cả nó có đến từ cô ta đi chăng nữa.

"Không vấn đề gì, chị yêu."

Tôi định bước vào nhà thì bị gọi giật lại.

"Vậy là, không hôn chúc ngủ ngon sao?" - Moonbyul nói, mắt long lanh.

Tôi đảo mắt. "Không"

Moonbyul chậm rãi đẩy tôi tựa vào xe và tiến tới gần hơn. "Tệ thật đấy, vì em đang định tặng chị 1 nụ hôn nồng cháy đấy."

Và không thêm bất cứ lời nào, môi cô ấy chạm vào của tôi. Một lần nữa.

Vậy đó, nụ hôn thứ 2 của chúng tôi. Cạnh chiếc xe của cô ta và thực ra đang đỗ giữa đường.

2 ngày rồi, còn 13 ngày nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun