Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, để chắc rằng thứ đầu tiên nhìn thấy vào buổi sáng là khuôn mặt của Moonbyul, tôi đã dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng. Như vậy thì tôi sẽ đi làm sớm, Moonbyul sẽ không phải đón và ngày của tôi sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Tôi cảm thấy thật thông minh khi nghĩ tới điều đó. Cô ta có thể sẽ giận về điều đó nhưng ai quan tâm chứ?

Tôi cười thầm trong lòng và cười khẩy. Mẹ đã nuôi dạy 1 đứa con thông minh.

"Chào buổi sáng, kẹo ngọt!"

Tôi suýt lơn cơn đau tim.

"Cô làm cái gì ở đây?!"

"Quào, chào buổi sáng tới cả em nữa" - Moonbyul cười và hôn lên má tôi.

"Moonbyul!" - tôi lườm - "Sao cô ở đây sớm vậy?"

"Em chỉ muốn chắc rằng chị không đi làm trước thôi".

Rồi cô ta cười nhẹ, khoé miệng kéo lên một nụ cười lịch thiệp. "Và theo những gì em thấy, có vẻ chị đang định làm như vậy thật"

"Cô thật phiền phức" - tôi thở dài.

"Hãy nói những câu mà trước giờ em chưa từng nghe ấy, chị yêu" - Moonbyul nháy mắt và cầm cổ tay tôi kéo đi. Tôi có thể làm gì đây chứ? Tôi để cô ta kéo đến chiếc xe thơm tho đó và ở ghế là 1 lẵng hoa nữa. Lần này là hoa lily.

Moonbyul vào xe sau đó. "Đi ăn sáng với em không, chị Thỏ?"

Tôi chỉ nhún vai, không nhìn cô ta. Đằng nào cô ta cũng sẽ lôi tôi đi ăn sáng cùng thôi.

"Nhìn em 1 giây thôi"

Tôi quay đầu lại. "Cái g---Uummmph!". Đôi môi tôi dừng lại khi mà một lần nữa vì đôi môi ấy. Moonbyul hôn một cách mãnh liệt, 2 cơ thể tiến gần vào nhau hơn. Và như 1 phản xạ tự nhiên, tôi nhắm mắt lại.

Lại nhớ đến sự kiện tối qua. Cô ta thực sự làm như vậy khi nói rằng sẽ hôn tôi 1 cách mãnh liệt. Thực sự rất khó khăn để không đáp trả nụ hôn ấy. Tôi nghĩ rằng đầu gối mình đã bị yếu đi trong cả giờ đồng hồ và tôi đã phải nghỉ ngơi để hồi phục lại.

Và tôi thậm chí còn không thích 1 cô gái!

Moonbyul chết tiệt!

Mắt tôi mở to khi cảm thấy 1 bàn tay nghịch ngợm đặt trên đùi mình. Tôi đập vào bàn tay hư hỏng đó.

Moonbyul mỉm cười trong nụ hôn rồi nhẹ nhàng tách ra, tựa trán lên tôi.

"Chị đã làm gì với em thế này Yongsun?" - Moonbyul thì thầm - "Em bị nghiện chị mất rồi"

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử nâu ấy, nín thở. Một lúc sau, Moonbyul hôn phớt lên mũi tôi trước khi tách hẳn ra và tự mỉm cười.

Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng...nó khá là đáng yêu.

Em ấy khá đáng yêu.

----------

Moonbyul đưa tôi đến chỗ hôm qua - The pancake house

"Gì đây, không phải quán cafe sang chảnh hay nhà hàng 5 sao nào đó à?" - tôi hỏi khi đang đỗ xe.

"Em thích những thứ đơn giản mà thoải mái hơn" - Byul mỉm cười - "Nhưng nếu chị muốn, em có thể đưa chị tới 1 nhà hàng 5 sao sang trọng ngay gần đây thôi. Ở đó cảnh thì tệ và thức ăn thì - "

"Moonbyul," - tôi đặt tay lên vai cô ấy để ngắt câu nói - "Được rồi, tôi thích nơi này". Và, lần đầu tiên, tôi mỉm cười với cô ấy.

Moonbyul hơi đỏ mặt. "Đợi chút" - rồi cô ấy xuống xe và mở cửa giúp tôi.

Tôi cảm ơn và cùng bước vào quán. Chúng tôi vẫn ngồi cái bàn cũ, chờ người phục vụ tới. Tôi đã mong rằng Hwasa sẽ không phục vụ chúng tôi vì tôi thấy không thoải mái lắm với cô ấy. Đúng thế đấy, tôi thực sự ghen tị với vòng 1 của cô ấy. Nhắc tới Hwasa, cô ấy đang đi tới bàn của chúng tôi.

Ai may mắn nào?

Không phải tôi!

"Chào buổi sáng" - cô ấy mỉm cười thân thiện sau khi đặt xuống bàn 2 cốc cà phê. "Vậy, hôm nay 2 bạn muốn dùng gì đây?"

Lần này, tôi không để ý đến vòng 1 của cô ấy nữa mà chỉ tập trung để gọi món.

"Ừm, làm ơn cho tôi một chiếc pancake đặc biệt với gấp đôi siro nhựa thích cùng kem tươi và 1 miếng bánh việt quất cùng 1 viên kem hạt dẻ cười."

Khi tôi ngẩng lên, Hwasa trông có vẻ khá ấn tượng trong khi Moonbyul chỉ lắc đầu và mỉm cười. "Cho tôi 1 phần ăn sáng đặc biệt của quán nhé."

"Đó là tất cả chứ?" - Hwasa hỏi

Tôi gật đầu.

Sau khi Hwasa rời đi, tôi phát hiện Moonbyul đang nhìn tôi chằm chằm với 1 nụ cười trên khuôn mặt.

"Gì chứ?" - tôi hỏi.

"Chị có chắc mình sẽ ăn hết chỗ đó chứ?" - cô ấy cười. "Chị yêu, em không chắc 1 người nhỏ nhắn như chị có thể ăn hết được chỗ đó."

"Tôi có thể nhỏ nhưng ăn được rất nhiều." - tôi bĩu môi.

"Chị đã nhìn thấy cái pancake đặc biệt đó chưa? Nó như tháp nghiêng Pisa được làm từ bột mì ấy!" - Moonbyul cười.

Tôi nhấp 1 ngụm cà phê trước khi tặng cho cô ấy ánh nhìn viên đạn. "Tôi có thể ăn hết."

Moonbyul giơ 2 tay đầu hàng. "Tuỳ chị thôi, chị yêu"

------------

Ừ thì, nó khá là....thú vị. Tôi thực sự đã có 1 cuộc trò chuyện đúng nghiã với Moonbyul trong bữa sáng. Nhưng thực sự thì, phần lớn thời gian tất cả những gì cô ấy làm là tán tỉnh hoặc trêu tôi. Thỉnh thoảng là cả 2! À, và tôi đã 'xử lí' xong phần pancake và cả cái bánh việt quất nữa. Cả 2 đều ngon tuyệt. Tôi nhớ đến khuôn mặt của Moonbyul khi tôi ăn miếng bánh cuối cùng - haha, cực phẩm.

"Vậy thì, giờ thì cậu đang mỉm cười 1 mình"

"Im đi Wheein. Và tớ không mỉm cười, chỉ đang.....cười khẩy thôi." - tôi đỏ mặt

Wheein đảo mắt. "Như nhau cả thôi. Cậu thực sự thích Moonbyul"

Vậy là tôi đã kể cho Wheein về bản hợp đồng của tôi và Moonbyul. Wheein kêu lên thích thú trong cả phút và vỗ tay liên hồi như con hải cẩu vậy. Tôi nghĩ cậu ấy còn vui hơn cả tôi nữa.

"Ewww không" - tôi nhìn Wheein với ánh mắt 'cái quái gì thế'. "Sao cậu có thể nói vậy?"

"Nói xem," - cậu ấy nói, phớt lờ câu hỏi của tôi. "Cô ấy có hôn giỏi không?"

Tôi đánh rơi tập tài liệu trên tay. "Cái-? Ừm...bọn tớ ừmm...T-thực ra...". Chết tiệt

"Trời ơi! Cô ấy thực sự có kĩ năng!" - Wheein bỗng hét lên. Tôi phải lấy tay che miệng cậu ấy.

"Suỵt! Cậu ồn quá đấy." Những đồng nghiệp khác đang nhìn về phía chúng tôi.

Wheein cười nhe răng khi tôi bỏ tay xuống. "Yongsun, cậu thật may mắn"

"Sau cũng được Wheein" - tôi đảo mắt. "Đi uống cà phê không?"

Wheein nhìn đồng hồ. "Ồ, chúng ta nên nhanh lên, sắp hết giờ nghỉ rồi"

"Xin lỗi" - Seulgi bỗng nhiên xuất hiện. "Cô Moon muốn đưa cho cô cái này."

Seulgi đưa cho tôi 2 cốc cà phê Starbuck và 1 hộp bánh. Wheein đang cười nhe nhởn và đang cố nhịn không hét lên thích thú.

"Cảm ơn Seulgi" - tôi mỉm cười.

"Không có gì." - Seulgi quay người rời đi.

"À Seulgi?" - tôi gọi

"Có chuyện gì sao?"

"Cô có thể gửi lời cảm ơn tới Moonb-...ừm, cô Moon hộ tôi được chứ?"

Cô ấy mỉm cười. "Tất nhiên rồi Yongsun."

"Yongsun, nhìn kìa" - Wheein nói, chỉ vào cốc cà phê.

Tôi nhìn xuống và thấy 1 tờ giấy nhỏ trên nắp

'Hãy mỉm cười :))

~Byulie'

Bất giác, tôi bỗng nở 1 nụ cười.

"Vậy có chia cho tôi 1 ít không đây?" - Wheein hỏi con người đang cười ngẩn ngơ kia.

Tôi lè lưỡi và đưa cho Wheein 1 cốc. Sau đó, tôi mở hộp bánh. Quào, mùi bánh thơm nức mũi khiến tôi chảy nước miếng.

"Đây" - tôi đưa hộp bánh cho Wheein.

"Cảm ơn bạn thân!" - cậu ấy lấy 1 chiếc rồi trở lại chỗ ngồi.

Tôi chỉ lắc đầu cười. Gỡ tờ giấy trên cốc, định vo viên và ném vào thùng rác nhưng cuối cùng lại quyết định gắn trên máy tính. Không phải nó rất đáng yêu sao?

------------

Vì công việc quá nhiều, cuối cùng tôi phải làm thêm giờ. Tôi ghét việc phải ở lại làm thêm giờ. Bây giờ đã là 8h rồi, nhưng tôi mới chỉ làm xong khoảng 1 nửa. Tôi đã ăn mấy cái bánh mà Moonbyul tặng nên không thấy quá đói.

Tôi đang đùa ai cơ chứ, tôi luôn thấy đói.

"Quào, 1 nhân viên tiêu biểu" - 1 giọng nói vọng lên từ phía sau.

"Đi đi Moonbyul, chị đang bận" - tôi tập trung làm việc.

"Chị biết đấy," - em ấy nói, giọng nói ngày càng tiến gần hơn. "Chị không cần phải làm thế. Bây giờ chị đang làm việc cho em mà"

"Nhưng chị muốn làm thế, làm ơn đi dùm"

"Nè," - Moonbyul nói, vươn người qua vai tôi. "Cái biểu tượng đó là gì vậy?"

Tôi chau mày. "Cái này á?" - tôi chỉ vào biểu tượng 'save'.

"Ừm" - giọng nói của em ấy ngay sát bên tai khiến tôi rùng mình.

"N-nó ừm...lưu văn bản". Chết tiệt, sao tôi lại nói lắp chứ.

"Chứng minh đi".

Tôi đảo mắt và nhấn vào nó. "Đó, nó nói 'đang lưu văn bản...'. Sao em lại không biết điều đó chứ?"

"Ồ, được rồi" - rồi Moonbyul đứng lùi lại.

Tôi bắt đầu làm việc trở lại. Vài giây sau, máy tính của tôi bỗng sập nguồn. "Cái quái-!?"

Tôi nhìn quanh và thấy Moonbyul đang cười nhe nhởn và 1 tay đang cầm phích cắm.

Tôi mở to mắt. "Không phải em vừa rút dây điện đó chứ"

Em ấy cười khẩy. "Nhưng em đã làm thế"

Tôi hét lên và xông vào đánh tên mặt chuột chết tiệt kia trong khi em ấy chỉ cười khúc khích. Tôi lấy cả tập tài liệu trên bàn để đập.

"Nè, chúng ta vẫn đang ở công ty nên về căn bản, em vẫn là sếp đó nhé."

Tôi lườm em ấy và khoanh tay trước ngực. "Sao em phiền phức vậy?"

Em ấy mỉm cười 'ngây thơ'. "Em chỉ đang tỏ vẻ đáng yêu thôi"

Hẳn là vậy rồi

"Em phải đưa chị đi ăn tối" - tôi nói.

"Chắc chắn rồi chị yêu. Chị muốn đi ăn ở đâu?" - Moonbyul cười nhe răng

Giờ thì đến lượt tôi cười nhe răng. "McDonald's"

"Em mời chị đi ăn bất cứ nơi nào chị muốn, kể cả những nhà hàng đắt tiền, nhưng McDonald's ư? Thật sao chị Thỏ?" - Moonbyul không tin vào tai mình.

"Như em nói, đơn giản nhưng tận hưởng" - tôi nháy mắt và quay người đi. "À phải rồi, làm ơn xách túi cho tôi luôn nhé"

Sau đó, bước đi như 1 vị thánh.

Tôi bắt đầu quen với việc này rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun