Ngày 7 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, không phải trông chị hơi quyến rũ quá rồi sao..."

Tôi nghe thấy giọng Moonbyul vang lên từ phía sau. Nước từ vòi vẫn rơi xuống xối xả lên cơ thể tôi. Tôi quay đầu lại và nhe răng cười với em ấy.

"Muốn vào cùng không?" - tôi hỏi với giọng câu dẫn nhất có thể.

Được rồi, đây là 1 giấc mơ. Chắc chắn là như vậy.

Vì:

1. Tôi sẽ không bao giờ để cửa phòng tắm không khoá nếu Moonbyul đang ở trong nhà.

2. Thực ra thì, tôi sẽ không bao giờ để Moonbyul vào trong nhà.

3. Tôi sẽ không bao giờ mời Moonbyul vào tắm chung. Nếu quyền quyết định ở tôi, có lẽ tôi sẽ còn không bao giờ mời em ấy đi ăn.

4. Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ quyến rũ Moonbyul ngủ cùng tôi.

5. Cuối cùng là, tôi đang nhìn thấy tôi dưới góc nhìn thứ ba.

Và, 'giấc mơ' của tôi lại tiếp tục....

Em ấy thậm chí còn không đáp lại lời nào, chỉ mỉm cười và bắt đầu cởi đồ.

Các bạn đang thấy phấn khích phải không? Hẳn là vậy rồi.

Điều thú vị là, tôi không thể nhìn thấy cơ thể của em ấy. Nó chỉ mờ mờ ảo ảo...tất cả mọi thứ đều không thể nhìn rõ ngoại trừ bóng của em ấy. 

Và tôi có thể thấy em ấy đang tiến lại gần. Việc này đang trở nên khó chịu hơn rồi đấy.

Tôi muốn nhìn thấy cơ thể của em ấy, chết tiệt!

Và bây giờ, em ấy đứng đằng sau, đặt 2 tay quanh eo tôi, cả 2 đứng dưới làn nước từ vòi hoa sen.

"Chị thật quyến rũ, chị yêu" - tôi nghe em ấy thì thầm bên tai. "Em thực sự muốn...'ăn' chị ngay lúc này"

Tôi rùng mình.

"Đến đi...chị là của em, mãi mãi" - tôi trong giấc mơ nói.

Tôi không biết tại sao, nhưng bằng cách nào đó, tôi biết em ấy đang mỉm cười. "Điều đó nghe thật tuyệt, chị Thỏ". Rồi em ấy rải những nụ hôn lên vai tôi. "Em yêu chị"

Tôi trong giấc mơ mỉm cười còn bản thân tôi thì cảm thấy thực sự ấm áp. "Chị cũng yêu em"

Rồi tôi thấy 1 tay của em ấy đặt lên ngực tôi, xoa nắn nhẹ nhàng. Bàn tay còn lại chầm chậm trượt dần xuống - 

*TIẾNG GÕ CỬA*

Tôi rên rỉ.

Chết tiệt! Một cô gái không thể có 1 giấc ngủ ngon được sao? Chết tiệt. Là chủ nhật đó! Và trong trường hợp các bạn chưa biết, đó là ngày nghỉ. Trời ơi! Thậm chí Chúa cũng nghỉ ngơi vào ngày này! Sao tôi không thể chứ?

Và giấc mơ đó...

CHẾT TIỆT!

Tôi nhăn nhó và chửi thề khi lết xác ra khỏi giường. Ai có thể đánh thức tôi dậy lúc....9 giờ sáng chứ? Khoan đã...tôi nghĩ tôi biết ai rồi.

Moonbyul. -_-

Tôi có thể cảm thấy cơ thể tôi đang kêu gào. Tôi sẽ ở trong trạng thái tồi tệ nếu giấc ngủ của tôi bị phá đám. Đặc biệt nếu là tại em ấy.

Sau khi rửa mặt, tôi ra mở cửa.

"Chào buổi sáng, chị Thỏ!"

Tôi bảo em ấy vào trong và ngồi đợi. Sau đó tôi vào phòng đánh răng.

Rồi đi ra và đối mặt....tôi thậm chí còn không thể nghĩ nổi 1 cái tên tồi tệ cho em ấy! ugh!

"Ồ, một buổi sáng tồi tệ?"

Tôi lườm em ấy. "Em đã đánh thức chị khỏi 1 giấc ngủ ngon"

Em ấy nhe răng cười trong khi tựa lưng vào ghế. "Haha, đáng yêu ghê, chị không phải con người của buổi sáng đâu nhỉ?"

"Chị đang nghĩ tới việc bóp cổ em ngay bây giờ đấy, em nghĩ sao?" - tôi đáp.

Em ấy cười nhẹ. "Chắc chắn không phải"

"Em muốn gì đây, Moon?" - tôi hỏi. Tôi biết em ấy là 'bạn gái' của tôi, nhưng tôi không thể có 1 ngày nghỉ sao? Chết tiệt.

"Thay đồ đi, chúng ta sẽ đến 1 nơi" - em ấy nói.

"Gì cơ?" - tôi kêu lên. "Ngay bây giờ á?"

Em ấy gật đầu và liếc đồng hồ. "Chị có 30 phút để chuẩn bị. Hoặc...." - em ấy doạ.

"Hoặc làm sao?" - tôi thách thức.

Moonbyul cười nhếch mép và điều đó khiến tôi sợ...một chút. "Chị không muốn biết đâu"

Tôi đảo mắt. "Sao cũng được"

30 phút sau:

"Vậy chúng ta đang đi đâu đây?" - tôi hỏi khi chúng tôi bắt đầu xuất phát trong khi tay đang nghịch những bông hoa.

"Em sẽ nói khi chúng ta đến nơi"

Tôi đảo mắt. Tất nhiên rồi. Em ấy lại đang bắt cóc tôi lần nữa.

Moonbyul hẳn đoán được những gì tôi đang nghĩ trong đầu vì em ấy bắt đầu cười khúc khích. Rồi, em ấy lườm tôi. "Đừng lo. Chị sẽ an toàn. Em hứa đấy"

Tôi đảo mắt lần nữa.

Chúng tôi ghé qua cửa hàng ăn nhanh để mua bữa sáng trước khi ra khỏi thành phố. Thì, ít nhất tôi sẽ không bị đói trên đường tới nơi chỉ-có-chúa-mới-biết. Moonbyul thậm chí còn không nói chuyện với tôi. À, chỉ trong vài phút thôi.

"Chị yêu, chơi trò 20 câu hỏi đi" - em ấy gợi ý.

Tôi đảo mắt trong khi cắn miếng bánh cá ngừ. "Không"

"Ok, em trước" - em ấy hào hứng nói. Cái con người này - !

Tôi thở dài, quyết định chơi cùng. "Nó có thể chạm được không?"

Một nụ cười đểu xuất hiện trên khuôn mặt chuột đó. "Có"

Tôi lại đảo mắt. "Ngực" - tôi trả lời và biểu cảm em ấy trở nên hoàn toàn sốc.

"Sao chị biết hay vậy? Chị giỏi đấy, chị yêu" - Moonbyul đưa tay ra và xoa đầu tôi.

"Này! Đừng làm rối tóc chị" - tôi đánh em ấy và bĩu môi. "Và hơn nữa, em có 1 đầu óc đen tôi. Tất nhiên sẽ thật dễ dàng để thắng em trong trò này"

Em ấy dừng lại như đang suy nghĩ về điều đó. Rồi, em ấy gật đầu đồng ý. "Chị đúng đấy, công chúa". Em ấy mỉm cười. "Tới lượt chị"

Sau 1 hồi, tôi nghĩ tới 1 thứ dễ đoán. Ô tô. "Chị sẵn sàng rồi" - tôi nói.

1 lúc sau.

"Em còn 5 câu hỏi thôi đấy" - tôi nhắc 

Em ấy kêu. "Được rồi. Cho đến bây giờ, tất cả những gì em biết là nó làm bằng kim loại và nó nặng. Đó là Siêu nhân hử?"

Tôi rên rỉ. "Em tệ thật đấy Moonbyul. Thực sự quá tệ"

Em ấy cau mày. "Không phải là lỗi của em! Chị chơi xấu!"

Ồ, giờ thì tôi đang chơi xấu cơ đấy? "Cứ chơi đi, Moon"

"Nó có bánh xe chứ?" - em ấy hỏi. Tôi gật đầu.

"Nó to cỡ nào?"

"Còn tuỳ. Thường thì to hơn cái tủ lạnh nhưng nhỏ hơn căn nhà". Tôi đã rất rộng lượng rồi đấy.

Em ấy bắt đầu mỉm cười. "Chị có lái nó không?"

"Có! Có!" - tôi không thể nén sự vui mừng. Cuối cùng!

"Aha!" - em ấy giơ nắm đấm lên trời. "Đó là 1 chiếc scooter!"

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay và lắc đầu. Vô vọng. Không có tiền đồ.

------------

Chuyến đi dài khiến tôi ngủ gật vài lần. Sau đó, tôi cảm thấy ai đó đang lay người để gọi tôi dậy. "Nè, chúng tôi đến nơi rồi"

Tôi mở mắt và thấy Moonbyul đang nhìn tôi. Tôi không biết điều gì xảy ra với mình nhưng tôi bỗng nhiên vươn người và hôn nhẹ lên mũi em ấy. Mắt tôi mở to vì hành động vừa rồi. Tôi nhìn xung quanh và thấy Moonbyul cũng có biểu cảm giống hệt.

Bây giờ, tôi không chắc ai là người bất ngờ hơn nữa, em ấy hay tôi. Nhưng chắc chắn, có duy nhất 1 thứ để đổ lỗi. Là giấc mơ chết tiệt đó!

Má tôi đỏ dần và ngượng ngùng đạt đến cực điểm, tôi nhanh chóng bước ra khỏi xe. Từ từ đã, quào.

Moonbyul đỗ xe ngay trước 1 khu biệt thự siêu to. À, không phải. Nó là 1 lâu đài!

"Wow". Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này. Toà nhà đó thực sự quá khổng lồ, tôi thậm chí còn thấy 1 vài toà nhà nhỏ hơn ở gần toà chính. Tất cả đều rất đẹp, và hoành tráng...Nó cho tôi cảm giác như đang đi tham quan 1 lâu đài hiện đại nào đó.

Xung quanh toà nhà là bãi cỏ rộng lớn với cây cối và những bông hoa cùng với đài phun nước ngay trước cửa toà nhà chính. Tôi thề rằng nơi này khiến tôi phải nín thở. Nó chỉ là quá...đẹp đến vô thực.

"Chào mừng tới cơ ngơi nhà họ Moon" - Moonbyul nói trong khi khoác tay qua vai tôi.

Tôi mở to mắt và quay sang nhìn em ấy. "Toà nhà này của em sao?!"

"Không, ngốc ạ" - em ấy cười - "Là của bố mẹ em, nhưng em lớn lên ở đây"

Điều đó như đập vào mặt tôi sự thật Moonbyul giàu đến thế nào. Ý tôi là, ngày nào cũng gặp em ấy...cách ứng xử và ăn mặc của em ấy thực sự như 1 người bình thường (ngoại trừ việc sở hữu con xe đắt tiền). 

"Wow" - tôi nói với sự ngưỡng mộ - "Giờ thì chúng ta đang làm gì ở đây thế?"

Em ấy nhe răng cười đáng yêu. "Em giới thiệu chị với bố mẹ em"

Tôi rớt hàm.

*Tôi chửi thề vài câu rồi đánh em ấy*

"Chúa ơi! Không thể tin nổi chị sẽ gặp bố mẹ em và em còn không thèm nói cho chị!". Tôi giậm chân trước mặt 1 Moonbyul rõ ràng là đang rất vui và đang cố nén cười. "Em dám cười à!" - tôi chỉ tay vào em ấy. "Ôi chúa ơi..."

Tôi thực sự rất lo lắng, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại lo lắng nữa!

"Công chúa, đừng quá -"

"Im đi!" - tôi hét lên và em ấy dừng lại ngay lập tức.

Ôi chúa ơi. Lỡ bố mẹ em ấy không thích tôi thì sao? Lỡ như bố mẹ em ấy như bao người giàu hợm hĩnh, kiêu ngạo khác nghĩ rằng tôi là kẻ 'đào mỏ' và tất cả những gì tôi muốn từ con gái của họ là tiền thì sao? Tôi không phải như vậy! Và chúa ơi! Tôi còn đang không ăn mặc tử tế nữa!

Tôi nhìn xuống, chỉ 1 chiếc áo sơmi đơn giản cùng quần jeans và giày. Thật khủng khiếp! Tôi trông như 1 người vô gia cư vậy! Tôi thậm chí còn không xứng đáng được đứng trong bãi cỏ của họ. Tôi nên -....

Tôi đột nhiên bị kéo về thực tại khi có cánh tay kéo tôi vào 1 cái ôm ấm áp. Và rồi, tôi như bị phù phép bởi ánh nhìn mãnh liệt của Moonbyul. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy chứa đầy ham muốn nhưng cũng rất ấm áp khiến đầu gối tôi trở nên yếu đuối. Mọi sự cảnh giác của tôi đều ném ra ngoài cửa sổ. Và 1 giây sau, đôi môi mềm mại đó chạm nhẹ vào của tôi.

Tay tôi giơ lên trong vô thức và ôm quanh cổ Moonbyul trong khi em ấy đặt 2 tay quanh eo tôi và kéo lại gần hơn. Tôi nghiêng đầu để em ấy ấn sâu nụ hôn. Đầu óc tôi quay cuồng. Moonbyul chưa bao giờ thất bại trong việc khiến mọi nụ hôn như là lần đầu. Chúng tôi ôm nhau thật chặt như thể không có gì có thể chia cách.

"Chà chà. Nhìn kìa Donnie" - 1 giọng nói vang lên.

À, ngoại trừ cái đó ra.

Tôi đẩy Moonbyul ra và nhìn thấy 1 cặp trung niên đang cười chúng tôi.

Ôi chúa ơi. Tôi tin rằng đó là ông bà Moon và bây giờ tôi đã chính thức gặp mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun