Ngày 7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà chà, nhìn kìa Huyn" - 1 giọng nói nhẹ nhàng nữ tính vang lên giữa nụ hôn của chúng tôi. Tôi vội vàng đẩy Moonbyul ra xa và thấy 1 cặp đôi trung niên đang mỉm cười.

Đó là 1 người phụ nữ xinh đẹp trong độ tuổi ngoài 30. Sự sang trọng và quý phái toả ra khiến bạn chỉ có thể ngơ người. Và bên cạnh là 1 người đàn ông trung niên điển trai. Ồ, người này chắc chắn là bố của Moonbyul rồi. Họ cùng có kiểu cười và ánh mắt nghịch ngợm đó. Ngài ấy còn có mái tóc muối tiêu được chải chuốt gọn gàng. Đứng cạnh nhau họ thực sự là 1 cặp đôi đẹp.

Và họ đang nhìn chằm chằm không ai khác ngoài khác ngoài tôi.

Má tôi ửng đỏ và cảm giác ngượng ngùng ập đến.

"Bố! Mẹ!" - Moonbyul bỗng nhiên chạy đến ôm lấy mẹ mình. Rồi đi đến phía bố - người đang kéo em vào 1 cái ôm thật chặt và quay vòng vòng khi em ấy chỉ cười khúc khích. Moonbyul bỗng biến thành 1 đứa nhóc ngay trước mắt tôi.

"Con gái bé bỏng của mẹ thế nào rồi?" - mẹ em ấy hỏi. Không thể tin nổi. Họ trông như 2 chị em vậy. "Con vẫn khoẻ. Con nhớ những món ăn của mẹ quá đi". Rồi em ấy lại ôm chầm lấy mẹ lần nữa. Awww. Gia đình em ấy thật tuyệt. "Ồ, con muốn giới thiệu 1 người đặc biệt cho bố mẹ" - Moonbyul bước đến phía tôi và nhẹ nhàng kéo tôi đến gần họ.

"Bố, mẹ...đây là Yongsun. Chị ấy là bạn gái con" - em ấy nở nụ cười tươi khi nói điều đó.

Tôi lén lút lau mồ hôi tay vào quần trước khi ngại ngùng đưa tay về phía bố của em ấy và gượng cười. "Con chào bác. Rất vui được gặp bác"

Đôi mắt ngài Moon mở to khi bắt tay tôi. "Cháu là Yongsun?"

"Yongsun ĐÓ ấy hả?" - Mẹ em ấy hỏi với giọng trêu chọc. Tôi chỉ có thể nhìn Moonbyul với ánh mắt khó hiểu.

Với 3 cặp mắt nhìn chằm chằm và chờ đợi lời giải thích từ em ấy, Moonbyul ngượng ngùng ngọ nguậy - điều mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Ừmmm...T-thì, vâng. Bố, mẹ, là chị ấy đấy." - em ấy ngượng ngùng trả lời.

Đột nhiên, bố em ấy ôm tôi thật chặt. "Chào mừng đến với gia đình, cô gái". Ngài Huyn cười nhe răng, để lộ ánh mắt tinh nghịch quen thuộc đó. Trước khi tôi có thể tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra, tôi lại bị kéo vào 1 cái ôm chặt khác. "Ôi, Byulie nói về con suốt đấy! Thật mừng vì cuối cùng nó cũng đủ can đảm để ngỏ lời" - mẹ em ấy nói.

"Mẹ!" - Moonbyul kêu lên, 2 má đỏ như 2 quả cà chua vậy.

Được rồi, tôi hơi cạn lời chút. "Ừm...Rất..vui được gặp bác trai và bác gái"

Cả 2 đều nhìn tôi như thể tôi bị điên vậy trước khi bật ra tràng cười nhẹ. "Ôi trời. Bác là Sara còn đây là Hyun, nhưng con có thể gọi là bố và mẹ cũng được" - bác Sara-ừm...mẹ nói.

2 má tôi lại ửng đỏ và tôi nhìn Moonbyul cầu cứu.

"Bố, mẹ...sao chúng ta không vào trong trước nhỉ. Yongsun hơi mệt chút vì chuyến đi dài" - em ấy gợi ý. 2 người đều gật đầu đồng ý. Mẹ em ấy kéo tôi đi cùng và bắt đầu trò chuyện.

"Con đúng như những gì Byulie kể. Con thực sự rất xinh đẹp đấy. Và con gái bác đổ đứ đừ từ l-"

"Mẹ!" - Moonbyul chen vào, 2 má vẫn đỏ. "Hãy để dành cuộc trò chuyện cho bữa trưa đi ạ" - em ấy năn nỉ.

Bác Sara...ừm..mẹ gật đầu và khi Moonbyul vừa quay sang nói chuyện với bố, mẹ quay sang thì thầm với tôi:

"Có lần bác bắt gặp nó nói tên con khi đang th* d*m đấy". Hàm tôi rớt xuống đất luôn rồi.

"Mẹ! Ôi chúa ơi!" - Moonbyul hét lên, mặt không thể đỏ hơn được nữa. "Làm ơn đừng bêu xấu con nữa mà". Rồi em ấy che mặt lại.

Em ấy không phải người duy nhất. Tôi có thể tưởng tượng mặt tôi đang đỏ thế nào. Mẹ chỉ cười lớn. "Con gái, không phải ngại, đó là sự thật mà".

Cùng lúc đó, chúng tôi dừng lại trước cửa chính. 1 người đàn ông thân thiện đang đứng mở cửa sẵn. Ngài ấy nhìn thấy Moonbyul và mỉm cười. "À, Moonbyul, thật vui khi gặp cháu". Rồi nụ cười bỗng dừng lại khi ngài ấy nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng cả Moonbyul. "Cháu ốm đó à?"

Moonbyul lắc đầu. "Cháu ổn, chú Han. Rất vui được gặp chú". Rồi em ấy đưa tay về phía tôi, mỉm cười. "Đây là bạn gái cháu, Yongsun."

Chú Han nhìn tôi và mỉm cười. "Rất vui được gặp cô, cô Yongsun". Ngài ấy mỉm cưởi với Moonbyul. "Cô ấy thật sự rất xinh đẹp đấy."

"Cháu cám ơn. Và làm ơn, cứ gọi cháu là Yongsun là được rồi ạ" - tôi mỉm cười với chú Han và đi vào trong.

Toà nhà bên trong còn đẹp hơn bề ngoài của nó nữa. Trần cao, sàn đá cẩm thạch, bậc thang lớn...Quào. Vài người giúp việc đang dọn dẹp chào Moonbyul và em ấy đáp lại thân thiện. Trong khi đó, tôi có thể thấy mọi con mắt đang dồn lên người mình.

"2 cô gái, sao 2 đứa không lên nghỉ ngơi chút trong khi chờ bữa trưa nhỉ?" - mẹ gợi ý. Tôi nhìn Moonbyul và thấy em ấy gật đầu. "Bữa trưa sẽ có trong 10 phút nữa, nên đừng có làm gì quá trớn đó?" - bố nhắc nhở Moonbyul. Cả 2 chúng tôi đỏ mặt như cặp đôi gà bông.

"Bố, bố đang trở nên xấu tính đó" - Moonbyul bĩu môi trước khi kéo tôi vào trong thang máy. Tôi cúi đầu chào bố mẹ trước khi cánh cửa đóng lại.

Không ai lên tiếng trong suốt quãng đường. Tôi nghĩ cả 2 đều hơi ngượng ngùng về những gì vừa xảy ra. Khi chúng tôi vừa đến tầng 3, tôi lại một lần nữa bị kéo đi bởi 1 Moonbyul đầy quyết tâm vào phòng của em ấy.

Căn phòng đúng như những gì tôi tưởng tượng: đơn giản. Không có quá nhiều đồ trong đó, nhưng cái cách mà mọi thứ được sắp xếp khiến không gian được mở rộng nhất có thể. 1 chiếc giường queen, ghế sofa, 1 kệ sách ở góc phòng...TV và 1 vài dụng cụ khác. Có rất nhiều poster về ô tô, nhưng cách trang trí khiến căn phòng trở nên đẹp hơn. Về mặt nào đó, nó gần giống như phiên bản rộng hơn của căn phòng ở nhà riêng em ấy.

"Chị thấy căn phòng gốc của em thế nào?" - em ấy hỏi, phá vỡ không khí im lặng.

Tôi rùng mình và đi thẳng đến chiếc giường. Tôi đặt lưng nằm lên tấm đệm êm ái. "Chị thích nó. Lần đầu tiên trong đời, em không nói rằng cái giường của em mềm mại ra sao và trông chị sẽ tuyệt thế nào khi nằm khoả thân trên đó" - tôi đảo mắt.

Em ấy mỉm cười và nằm xuống cạnh tôi. "Em xin lỗi về bố mẹ. Họ..có hơi..."

"Không sao" - tôi mỉm cười - "chị hiểu mà"

------------

"Và sau đó, con bé đấm 1 phát vào mặt thằng nhóc đó" - bố kể câu chuyện về lần đầu tiên Moonbyul bị gọi lên phòng giám hiệu. Chúng tôi vừa kết thúc bữa trưa và bố mẹ đang kể những câu chuyện về Moonbyul.

"Bố" - Moonbyul càu nhàu. "Lúc đó con chỉ mới 6 tuổi thôi. Hơn nữa, thằng nhóc đó cố tình bắt nạt bạn con"

Bố cười lớn. "Nhưng, điều đó vẫn khá đáng yêu. Và 1 tháng sau đó, con bé lại bị gọi lên văn phòng lần nữa"

"Bốôôô...." - Moonbyul kêu lên."

"Con bé đổ nước hoa quả lên đứa nhóc khác...." - mẹ bắt đầu.

"Nó ăn bánh của con!" - giờ thì Moonbyul đang nhăn nhó.

Tôi cười khúc khích và hôn lên má em ấy. Cái cau mày của em ấy biến mất. "Vậy em cũng là 1 học sinh cá biệt đó chứ". Gì chứ, đó chỉ là 1 cử chỉ thân thiện thôi. Em ấy thực sự trông rất đáng yêu.

"Hành động của em hoàn toàn chính đáng"

Tôi cười nhe răng. "Hẳn là vậy rồi"

"2 đứa trông rất đẹp đôi đấy. Mong rằng 2 đứa có thể bên nhau thật lâu" -mẹ nói và mỉm cười. Tôi ngượng ngùng nhấp 1 ngụm rượu và nhìn Moonbyul. Bố mẹ em ấy không biết về bản hợp đồng ấy?

"Khi nào cưới?" - bố hỏi.

Tôi sặc rượu và Moonbyul ngay lập tức xoa lưng tôi và đưa tôi cốc nước. Ôi chúa ơi..rát họng ghê.

"À...bố...mẹ...bọn con mới bắt đầu hẹn hò thôi" - Moonbyul nói.

"Ồ thời gian không phải vấn đề. 2 đứa đang yêu nhau. Mẹ có thể nhìn thấy điều đó"

Tôi hoá đá.

Gì cơơơ?

"Mẹ. Sao mẹ không kể về khu vườn của mẹ nhỉ?" - Moonbyul đổi chủ đề để tránh sự ngượng ngùng.

Khuôn mặt mẹ bỗng bừng sáng lên. Rồi mẹ bắt đầu kể về khu vườn và những cây hoa mà mình tự tay trồng. Tôi biết được rằng 2 bác đã nghỉ hưu và để lại công ty cho Moonbyul quản lí. Anh Minhyuk không muốn bất cứ phần nào vì muốn trở thành hoạ sĩ. 2 người cũng không ép buộc vì Moonbyul đã tình nguyện tiếp quản công ty.

1 lúc sau, tôi cảm thấy bàn tay Moonbyul nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đan các ngón tay vào nhau. Tôi nhìn sang và thấy em ấy đang mỉm cười. Điều đó khiến tôi mỉm cười lại. Rồi em ấy tiến lại gần và hôn lên má tôi.

"Bố mẹ em thích chị" - em ấy thì thầm.

Tôi đỏ mặt. "Vậy em đã theo đuổi chị rất lâu rồi hử?" - tôi thì thầm lại.

"Ừm" - em ấy nắm chặt tay tôi hơn. "Kể từ lần đầu em gặp chị"

"Và đó là khi nào?"

"Khi em 8 tuổi"

Mắt tôi mở to. Tôi buông tay Moonbyul và thấy em ấy đang hơi đỏ mặt.

"Không có gì đâu". Em ấy nhanh chóng trả lời và quay sang tiếp tục trò chuyện với bố mẹ.

Gì chứ? Em ấy biết tôi từ hồi 8 tuổi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun