Ngày 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu sau 1 thời gian có vẻ dài, tôi thức dậy cảm thấy mệt mỏi. Kiểu như là, toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy nặng nề. Tôi nghĩ mình bị cảm hay gì đó. Tôi lết ra khỏi giường và cố uống vài viên thuốc. Tôi không ăn bữa sáng (điên rồ, nhỉ?!) mà chỉ rửa mặt rồi quay lại giường ngủ tiếp. Và đúng vào cái khoảnh khắc mà lưng tôi vừa đặt xuống chiếc giường tuyệt vời, ai đó gõ cửa.

Tôi rên rỉ trước khi ngồi dậy 1 lần nữa và tiến tới phía cửa. Tôi biết vị khách đó là ai.

"Moonbyul, hôm nay chị không đi làm đâu" - tôi nói khi vừa mở cửa và bắt gặp nụ cười của Moonbyul.

Khi nhìn thấy tôi vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, em ấy cau mày lo lắng. "Chào công chúa, chị vẫn ổn chứ?" - em ấy hỏi.

Tôi lắc đầu yếu ớt, cảm giác như cả căn phòng đang quay vòng vòng. "Chị không cảm thấy ổn lắm" - tôi đáp - "Em cứ đi làm đi"

Và không 1 lời nào, em ấy bước thẳng vào căn hộ của tôi và đặt lẵng hoa trên mặt bàn.

"Đđđđược thôi, mời vào" - tôi nói đầy châm chọc.

Rồi em ấy quay về phía tôi và đặt tay lên trán. Em ấy mở to mắt. "Trán chị nóng lắm đấy! Đợi chút, em sẽ gọi xe cấp cứu"

Tôi đảo mắt, mỉm cười nhẹ. Moonbyul luôn hơi lo lắng thái quá. "Moonbyul, thôi nào, đừng ngốc thế chứ. Chỉ cần ngủ 1 giấc thôi mà" - đầu tôi vẫn đang xoay mòng mòng.

Em ấy lắc đầu. "Em có biết 1 người này cũng bị ốm và đi ngủ, nhưng người đó không bao giờ tỉnh lại nữa". Và em ấy rút điện thoại ra.

Tôi rên rỉ và bước đến gần, giật điện thoại ra khỏi tay và ôm lấy em ấy. Rồi tôi vùi mặt vào cổ em ấy. "Byulie...babe...làm ơn đừng gọi xe cấp cứu. Chị ổn mà" - tôi nói với 1 tông giọng ngọt ngào. Tôi có thể cảm thấy Moonbyul đang nuốt nước bọt, cổ em ấy chuyển động 1 cách quyến rũ.

"E-em...ừm..C-chị câ-...cần phải đ-được khám...và-...chúa ơi!"

Tôi bắt đầu rải nụ hôn lên cổ em ấy.

Tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa. Chắc tại cơn sốt. Phải rồi...là tại cơn sốt.

"Đừng đưa chị đến bệnh viện được chứ?" - tôi nói nhẹ nhàng. Em ấy gật đầu.

Tôi buông Moonbyul ra và đi thẳng về phòng mình, ngã xuống giường. Sau đó, chắc hẳn tôi đã ngất đi chút vì khi mở mắt, Moonbyul đang ở cạnh giường tôi. Em ấy đang thay khăn mát trên trán tôi. Rồi em ấy để ý tới tôi. "Ồ, chỉ dậy rồi này. Chị đói không?" - em ấy hỏi. Trước khi tôi có thể trả lời, bụng tôi đã biểu tình. Moonbyul cười khúc khích. "Em đoán là có. Đợi chút nhé?" - rồi em ấy hôn nhẹ lên má tôi và đi ra khỏi phòng.

Tôi nằm xuống và nhìn quanh phòng. Tầm nhìn của tôi dừng lại ở chiếc đồng hồ. 11 giờ. Tôi nhắm mắt lại lần nữa và đợi thức ăn. Tôi đang đói.

"Chị yêu, dậy đi. Thức ăn tới rồi"

Moonbyul mang vào 1 cái khay với 1 chiếc bát chứa gì đó nóng hổi và đặt lên kệ đầu giường. Rồi em ấy giúp tôi ngồi dậy. Cả cơ thể cảm thấy uể oải hơn nhiều.

"Được rồi, há miệng ra nào" - em ấy đưa 1 thìa súp đầy trước mặt tôi. Tôi nhìn em ấy với ánh mắt 'thật sao?'. "Đừng lo, không còn nóng nữa đâu. Hơn nữa, em đã thổi vài lần rồi" - em ấy mỉm cười.

"Chị có thể tự ăn em biết chứ" - tôi nói.

"Em biết, nhưng em thích đút cho chị hơn" - em trả lời ngắn gọn.

Tôi đảo mắt nhưng vẫn há miệng. "Mmmm. Cái này thực sự rất ngon đấy, em tự nấu hả?"

Moonbyul cười tươi và gật đầu. "Rất vui là chị thích nó. Và tiện thể, tủ lạnh của chị trống rỗng, chỉ có nước và bánh oreos nên em đã mua thêm đồ"

Tôi không kịp phản ứng gì vì 1 thìa súp nữa lại được đưa vào miệng tôi. Tôi nuốt xuống trước khi đáp. "Em không cần phải làm thế"

Em ấy cười nhe răng. "Nhưng em muốn làm thế"

Tôi bỏ cuộc và tiếp tục ăn. Tranh luận với em ấy về những vấn đề này luôn vô ích.

Sau khi ăn xong, em ấy dọn dẹp mọi thứ và đưa cho tôi vài viên thuốc. Tôi vừa định ngủ tiếp thì Moonbyul quay lại với 1 cái chậu nhỏ. Rồi tôi thấy trong đó có rất nhiều đá và nước. Rồi em ấy lấy ra 1 cái khăn nhỏ. "Mẹ em hay làm vậy hồi em còn nhỏ. Nó luôn giúp cơn sốt hạ bớt". Tắm đá lạnh ư?

Chỉ nhìn đống nước đá đó thôi đã khiến tôi rùng mình rồi.

Em ấy lật tấm chăn lên và bảo tôi cởi đồ.

"Chị thực sự phải làm vậy sao?" - tôi hỏi. Tôi rất tự tin về cơ thể của mình và sẽ khoe mọi lúc có thể, nhưng trước mặt Moonbyul....

Em ấy nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự chân thành. "Thôi nào, chị không cần cởi hết. Hãy để em giúp chị tắm đá, sẽ rất nhanh thôi, em hứa"

Tôi đoán rằng khi bạn ốm, bạn thực sự không thể làm gì. Tôi gật đầu và bắt đầu cởi đồ. Tôi cởi áo ngủ đầu tiên và bỗng nghe thấy vật gì đó rơi.

Tôi liếc mắt lên và nhìn thấy 1 Moonbyul ngượng đỏ mặt đang nhặt mấy viên đá trên sàn. Em ấy đánh rơi cái chậu.

"Có gì không ổn sao?" - tôi hỏi.

Em ấy ngẩng lên và ánh mắt hướng xuống ngực tôi trước khi vội quay mặt đi.

"Em-....ừmmmm....phải đi lấy t-thêm đá. Em t-thích đá. Gặp chị sau!". Rồi em ấy đứng lên và nhanh chóng, gần như là chạy, rời khỏi phòng. 1 lúc sau, tôi nghe thấy 1 tiếng đổ vỡ lớn ở phía ngoài. 

"CHẾT TIỆT!". 

Tôi nghe thấy tiếng Moonbyul và 1 vài câu chửi thề gì đó nữa.

Tôi, tất nhiên, chỉ có thể cười khúc khích.

Ồ, tôi đã nói là tôi không mặc bra khi đi ngủ chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun