Ngày 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MOONBYUL'S POV

-----------

Tiếng rung nhẹ từ điện thoại đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Vẫn với đôi mắt nhắm, tôi với tay lấy cái điện thoại và tắt đi. Quá sớm để đi làm. Tôi định trở mình thì cảm thấy sức nặng trên bụng. Yếu ớt mở mắt và phát hiện ra tôi đang không ở trong căn phòng quen thuộc.

Sự hoảng sợ bỗng ập đến khi nghĩ tới việc ai đó đã bắt cóc mình, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra. Hôm qua công chúa của tôi bị ốm.

Nhẹ nhàng, tôi quay đầu sang và ngắm chị. Chị vẫn đang ngủ bên cạnh với mái tóc bồng bềnh trên cái gối chúng tôi nằm chung. Trái tim lại bắt đầu đập nhanh như thường lệ.

Chị ấy thật đẹp....

Kể cả khi chị ấy nhỏ dãi khi ngủ, chị ấy trông vẫn rất xinh đẹp. Rồi, tôi nhận ra 1 điều nữa.

Chúng tôi vừa có đêm đầu tiên cùng nhau.

Điều đó khiến tôi nở nụ cười lớn. Tôi đã ngủ với Yongsun! Ôi...tôi đắm chìm trong tình yêu quá rồi.

Yongsun cựa quậy nhẹ và lầm bầm gì đó. Tôi chớp lấy cơ hội để có thể ngắm chị ấy ở khoảng cách gần hơn. Công chúa của tôi....

Chị thực sự rất xinh đẹp. Làm ơn đừng dậy vội, em muốn ngắm chị lâu hơn, em muốn thưởng thức khoảnh khắc này.

Có vẻ như lời cầu nguyện của tôi không được đáp ứng khi chỉ vài phút sau thôi, chị ấy đã mở mắt dậy. Tôi lập tức mỉm cười.

"Chào buổi sáng, mặt trời của em" - tôi thì thầm.

"Chào buổi sáng..." - chị lầm bầm.

"Thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt chị đầu tiên...thật tuyệt. Hơn cả tuyệt ấy chứ" - tôi nói thật lòng.

Má chị ấy ửng đỏ. "Hơi quá sớm cho mấy câu nói sến sẩm đó". Rồi chị rời khỏi tôi và vươn vai.

"Lại đây nào chị yêu, em muốn ôm chị lâu hơn".

Nhưng thay vì đợi chị ấy lại gần hơn, tôi chủ động vòng tay quanh người chị. "Thức dậy ở cạnh chị thật tốt, quá tốt" - tôi thì thầm. Nhưng sau 1 lúc, tôi miễn cưỡng buông chị ra.

Nếu tôi quen với việc này, sự chia cách sẽ trở nên đau hơn về phía tôi.

Tôi thở dài.

Chỉ nghĩ đến việc không ở bên chị ấy thôi đã khiến lồng ngực tôi đau nhói. Tôi đã nghĩ cái quái gì thế chứ? 2 tuần? 2 tuần là không đủ. Nhưng buồn là, đó là tất cả những gì mà tôi có, nên đành phải tận dụng nó thôi.

"Em ổn chứ?" - giọng chị kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. "Em mới phải là người hỏi câu đó chứ". Tôi với tay đặt lên trán chị. Cơn sốt đã hạ đi nhiều rồi.

"Chị vẫn còn ốm sao?" - chị hỏi.

"Cơn sốt đỡ nhiều rồi, nhưng chị vẫn nên nghỉ ở nhà, chỉ để chắc rằng chị thực sự khoẻ lại" - tôi nói.

Chị gật đầu và rúc vào lòng tôi. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Gần đây chị ấy khá là...chủ động. Và điều đó mang lại cảm giác sẽ khiến trái tim tôi đau nhiều hơn trong tương lai.

"Em có thể chuẩn bị bữa sáng được chứ?" - Chị yêu cầu với 1 giọng nhỏ nhẹ.

"Chị muốn ăn gì?" - tôi hỏi.

Chị hơi rùng mình. "Chị không biết có gì để nấu không nữa"

"Được rồi, chị muốn ăn bánh kếp không? Hay trứng, xúc xích..."

"Làm chị ngạc nhiên đi" - chị đáp.

1 ý nghĩ tinh nghịch chạy qua đầu tôi. Với 1 động tác nhanh nhẹn, tôi nằm đè lên người chị và hôn lấy đôi môi đó. Rồi, tôi chầm chậm đưa tay đặt ở bụng chị, xoa nhẹ. Khi chúng tôi tách ra, cả hai đều thở hổn hển vì thiếu không khí.

Tôi cúi xuống thì thầm bên tai chị. "Ngạc nhiên chưa"

-------------

Tôi chuẩn bị bữa sáng với trứng ốp la và bánh muffins. Ừ thì, tôi luôn thích trứng ốp la. Bỏ thêm chút xúc xích, thịt nguội và phô mai, sau đó tôi pha đúng loại cà phê mà Yongsun thích. Tôi đã thấy chị ấy pha cà phê cả nghìn lần rồi nên khá chắc về điều này.

"Bữa sáng trên giường cho Hoàng hậu" - tôi mỉm cười khi quay trở lại phòng, tay bưng khay thức ăn. Công chúa của tôi đang ngồi khoanh tay trước ngực.

"Hơi lâu đó. Chị đói" - chị phàn nàn.

Tôi cười khúc khích và cẩn thận đặt khay thức ăn trước mặt chị . "Bình tĩnh nào chị yêu, đồ ăn tới rồi". Rồi tôi hôn lên trán chị trước khi ngồi xuống ghế cạnh giường. Tôi ngắm chị ăn vài miếng trước khi chị rên nhẹ. Cái đó khiến tôi bị kích thích và lập tức khép chân lại để làm cảm giác đó vơi bớt.

"Mmmmm. Em là 1 đầu bếp giỏi đấy! Cái này ngon lắm, thử đi". Rồi chị đưa 1 thìa đầy thức ăn trước mặt tôi.

Tôi lắc đầu. "Cái này là dành cho chị, tận hưởng nó đi"

"Moonbyul, ăn đi" - Chị ra lệnh.

Tôi từ chối lần nữa. "Khôooong...chị ăn đi"

"Nếu em không ăn chị sẽ ném em ra khỏi căn hộ" - chị mắng.

"Được thôi!". Tôi rướn người gần hơn và há miệng.

"Chị vui rồi chứ?" - tôi hỏi

Chị mỉm cười và vui vẻ gật đầu. "Cái này ngon thật đấy". Rồi chị nhấp 1 ngụm cà phê, mắt mở to. "Em biết cách pha cà phê của chị!"

Tôi mỉm cười. "Tất nhiên là em biết rồi, em là 1 người tinh tế mà"

Cuối cùng thì chúng tôi cùng ăn hết chỗ thức ăn vì chị cứ liên tục đút cho tôi.

"Này, chị đi đánh răng đây" - tiếng chị vọng ra từ phòng ngủ.

"Chị cần giúp không?"

"Không". Chị đáp. Tôi nhún vai và đặt bát đĩa vào trong máy rửa. Khi tôi bước vào phòng ngủ, chị đã nằm sẵn trên giường với bộ đồ khác.

"Em sẽ dùng phòng tắm được chứ?" - tôi hỏi chị.

"Em có đồ để thay không?"

"Hôm qua em có bảo người mang đến rồi, lúc đó chị đang ngủ"

Chị gật đầu và nhắm mắt lại.

Sau khi tắm và đánh răng xong, tôi bước ra ngoài chỉ với 1 cái khăn tắm quấn quanh người. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của Yongsun đang hướng về phía mình, hay đúng hơn - mông của tôi - khi tôi cúi xuống để lấy quần áo trong túi. Rồi tôi bắt đầu mặc đồ một cách chậm rãi và khiêu gợi. Tôi có thể gần như nghe thấy tiếng thở của chị đang trở nên nặng nề hơn. Sau khi mặc underwear, tôi để cái khăn rơi xuống sàn.

Tôi nghe thấy tiếng thở hắt ra từ chị và cảm thấy thoả mãn. Đáng đời. Những gì chị làm tối qua vẫn còn như mới trong trí nhớ của tôi. Ý tôi là, 1 Yongsun 'thả rông'....chết tiệt. Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó.

Tôi mặc nốt những đồ còn lại trước khi leo lên giường cùng chị.

"Sao vậy chị Thỏ? Sao chị đỏ như quả cà chua vậy?" - tôi hỏi 1 cách 'ngây thơ'

Chị phớt lờ tôi và ngồi phịch xuống giường.

"Công chúa...sao vậy? Chị đang cảm thấy hơi....nóng sao? - tôi trêu.

"Chết tiệt" - chị lầm bầm trước khi ngồi lên đùi và kéo tôi vào nụ hôn mạnh bạo.

Tôi kêu nhẹ khi chị vòng tay ra sau gáy và hôn tôi cuồng nhiệt. Tôi mở hé miệng để lưỡi chị trườn vào trong. 2 bàn tay tôi cũng không chịu yên, chúng bắt đầu trượt dần từ vai xuống phía trước...đến khi bắt được bầu ngực ấy. Ngạc nhiên, Yongsun định buông ra. Nhưng không phải lần này.

Lần này chị sẽ không chạy thoát đâu. 

Tôi đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt không kém, khiến chị thoát ra tiếng rên nhẹ. Điều đó khiến tôi bị kích thích gấp nhiều lần. Tôi lật nguời và đè lên người chị trong khi vẫn kéo dài nụ hôn. Tôi ngấu nghiến đôi môi chị - đôi môi mềm mại ấy...Trong khi bàn tay đang hoạt động 1 cách điêu luyện, tôi chen vào giữa 2 chân chị mà không bị ngăn cản. Chúa ơi, chuyện này đang dần đi xa hơn so với 1 trận 'đá lưỡi' bình thường. Tôi cần phải dừng lại...kiềm chế...kiềm chế...kiê-...ôi chúa ơi, chị ấy đang cắn nhẹ môi tôi. 

Khi tay chị bắt đầu kéo áo tôi lên, đầu óc như sáng suốt lại và tôi tách ra khỏi chị.

Ôi chúa ơi. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun