(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước kì thi cuối năm.

Taeyong nói rằng anh không muốn gặp Jaehyun cho đến khi Jaehyun hoàn thành tất cả các bài thi tốt nghiệp của mình.

"Như anh đã nói—anh không nghĩ chúng ta nên gặp nhau trong hai tuần tới, để cả hai có thể tập chung hoàn thành kì thi này," anh nhẹ nhàng nói, gần như là thì thầm. Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào Jaehyun và mong chờ câu trả lời từ chàng trai cao hơn. Jaehyun khẽ thở dài, kèm theo một cái gật đầu nhẹ và khẽ thở dài 'okay'. Ai mà không chán nản khi một nửa của họ quyết định cắt đứt liên lạc trong một thời gian dài chứ?

"Jaehyun—"

"Em vẫn được phép nhắn tin cho anh chứ?" Jaehyun cắt ngang. Có một sự hi vọng nhỏ nhoi trong câu hỏi của cậu, mong chờ vào một câu trả lời như 'ồ, tất nhiên rồi' thoát ra từ cái miệng xinh xắn của Taeyong, hoặc, chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Bất cứ thứ gì, miễn là sự đồng ý.

"Ôi trời, điều gì khiến em nghĩ rằng anh không muốn nhận tin nhắn từ em vậy?" Anh trả lời ngay tức khắc, một nụ cười khẽ hiện lên và chúa ơi anh ấy thật đẹp, khiến cậu chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này trong tâm trí mãi mãi. Cậu nhanh chóng kéo anh vào một cái ôm và vùi mặt vào những lọn tóc đen nhánh mềm mại của Taeyong. Bạn trai của cậu không thậm chí không hề do dự khi đắm chìm vào sự hiện diện của Jaehyun, ngay trước khi anh ban lệnh cấm gặp mặt.

"Anh sẽ nhớ em lắm đây," Taeyong thì thầm dưới chiếc cổ của Jaehyun, và nhận được tiếng gầm gừ nhẹ nhàng từ người con trai kia ngay sau đó. Dường như cảm nhận được vòng tay quấn quanh lưng mình ngày càng siết chặt hơn, cậu không thể giấu được nụ cười.

"Cũng chẳng phải là chúng ta sẽ đi quân đội mà..." chàng trai trẻ tuổi buông một câu đùa để xua tan không khí—bằng một cách nào đó, khá là nặng nề

Ngay sau khi Jaehyun nhận một cái đánh nhẹ vào ngực và hương vị tuyệt vời từ đôi môi của đối phương, cậu rời căn hộ của Taeyong.

D-7.

Một tuần.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối Jaehyun được gặp bạn trai của mình. Một tuần kể từ lần cuối cậu có được Taeyong trong vòng tay. Một tuần kể từ lần cuối cậu được hôn chàng trai lớn tuổi hơn. Và một tuần kể từ khi cậu được nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt nhưng mềm mại của Taeyong bao quanh thằng nhỏ của cậu—dù sao đi nữa.

Cậu thật sự rất nhớ anh. Họ nhắn tin liên tục, mặc dù Taeyong thường trả lời muộn. Cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh những thứ lặt vặt như "Anh đã ăn tối chưa?", "Chúc em thi tốt, cục cưng.", hoặc chỉ đơn giản "Em yêu anh.", dù cho là muốn nói gì đi chăng nữa, cậu cũng không muốn sự chú ý của Taeyong rơi vào ai khác ngoài mình. Ngoài việc luôn nhớ tới người bạn trai siêu cấp tuyệt vời của mình, Jaehyun cũng phải tập trung vào việc học nữa.

Jaehyun theo ngành kinh doanh và tài chính, trong khi Taeyong là một cậu sinh viên của khoa kiên trúc, họ gặp nhau một năm trước qua bạn cùng phòng của Jaehyun, người mà đã trở thành bạn trai của người bạn thân nhất đối với Taeyong. Họ tâm đầu ý hợp ngay từ khi mới gặp mặt và bắt đầu những buổi hẹn hò một tháng sau đó. Jaehyun đã hiểu thêm rất nhiều về người bạn trai của mình qua tám tháng hẹn hò, như là Taeyong bị ám ảnh với việc dọn dẹp, cách anh phát cuồng với đống móc khóa, hay là việc Taeyong quyết định giữ lại con mèo đi lạc ở căn hộ của anh ấy, một con mèo mướp màu cam tên là Mochi. Cậu chẳng hề biết về những việc này cho đến khi họ hẹn hò.

Không giống như cậu ở kí túc xá, Taeyong sống trong một căn hộ riêng ngoài khuôn viên trường, và đó là lí do vì sao anh ấy được phép nuôi động vật. Khi Jaehyun hỏi lí do anh không sống ở kí túc xá, anh chỉ trả lời đơn giản rằng anh không muốn sống chung với người khác.

"Ồ, vậy là anh không hề có kế hoạch về việc sống chung với em ư?" Jaehyun nhướn mày tra hỏi cùng với một chút không hài lòng với lời tuyên bố của anh người yêu. Taeyong yên lặng trong vài giây như thể đang tránh ánh mắt từ Jaehyun bằng việc nhìn qua chiếc áo khoác đang treo ở trước cửa.

"...tạm thời là chưa."  Anh lẩm bẩm nhỏ xíu trong cổ họng và hứng chịu từng đợt tấn công bằng những cái hôn từ Jaehyun.

D-5.

Đã quá nửa đêm và Jaehyun quyết định nghỉ ngơi, ngày mai là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày dài đằng đẵng cùng những bài thi cuối kì và cậu không thể đợi cho đến ngày được giải thoát. Cậu nằm dài xuống giường sau khi tắm rửa sạch sẽ và lặng lẽ nhìn lên trần nhà—ngày mai là ngày cuối cùng của cậu, nhưng Taeyong thì còn tận ba ngày nữa. Cậu chộp lấy cái điện thoại ngay khi nghĩ về anh người yêu của mình, để xem liệu anh đã trả lời tin nhắn của cậu chưa. Và Jaehyun ngồi thẳng dậy ngay tức khắc khi nhìn thấy thông báo mới về cuộc trò chuyện giữa cậu và anh hiện lên màn hình điện thoại.

< Taeyong ; 01.23 >

Em ngủ rồi à?

< sent ; 01.26 >

Chưa

Có chuyện gì không anh?

< Taeyong ; 01.27 >

Không có gì...

Chúng ta có thể nói chuyện được không?

Chỉ là...

Anh muốn nghe giọng nói của em.

Chưa bao giờ trong cuộc đời Jaehyun nhấn nút gọi nhanh đến vậy. Và cậu cũng chẳng phải chờ đợi lâu cho đến khi Taeyong trả lời cuộc gọi.

"Jaehyun." ôi cậu thật nhớ chất giọng ngọt ngào này. Jaehyun nhớ nó một cách chết tiệt cực kì nhiều. Mặc dù giọng anh nghe chẳng còn một chút năng lượng nào, nhưng ngay lúc này, chính là giọng nói của Taeyong đang vang lên bên tai cậu và Jaehyun cảm giác như mình có thể nổ tung ngay lúc này vì cậu yêu điều này thật nhiều.

"Anh nghe có vẻ rất mệt mỏi... Anh vẫn ổn chứ? Thật muốn gặp anh ngay lúc này." Jaehyun thì thầm với anh điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu, và bằng một cách nào đó, nó nghe thật là tuyệt vọng. Không được gặp nhau trong vòng hai tuần đã làm cậu mệt mỏi và bực bội hơn bao giờ hết.

"Anh thật sự rất mệt. Chỉ còn vài ngày nữa trước khi chuỗi ngày trong địa ngục này kết thúc... Và anh cũng rất nhớ em." Một tiếng cười thầm khẽ vang lên qua chiếc điện thoại và nó chắc chắn thuộc về Taeyong, kèm theo ngay sau đó là một tiếng rên rỉ từ Jung Jaehyun. Chắc chắn người bị ảnh hưởng bởi cuộc thỏa thuận này nhiều hơn chính là Jaehyun, mặc dù nó được lập ra với mục đích tốt—để cả hai có thể tập trung—Jaehyun không thể làm được gì với việc cậu càng mất tập trung hơn khi Taeyong là người chiếm giữ tâm trí cậu cả một tuần trước đó.

"Chúng ta có thể gặp nhau ngay bây giờ không? Em không có vấn đề gì với việc lén lút để ra ngoài gặp anh—"

"Không, và em đừng cố thử làm điều đó. Giờ đã quá muộn và anh hài lòng với việc được nghe giọng nói của em vào ngay lúc này." Jaehyun liếc nhìn cái đồng hồ điện tử ở đầu giường, quả thật đã rất muộn. Cậu lại buột ra những tiếng rên rỉ gầm gừ đầy bất mãn, kể cả khi cậu thật sự có thể tới căn hộ của Taeyong ngay lúc này, cậu cũng chỉ có thể đâm xầm vào cái giường đơn của bạn trai mình mà thôi.

"Vậy thì liệu chúng ta có thể gặp nhau ở khuôn viên trường được không? Ngày mai?" Jaehyun đề nghị, nhưng cậu không nhận được câu trả lời. Không gì khác ngoài sự im lặng. Cậu đợi thêm vài phút nữa, nhưng tất cả những gì cậu nghe được chỉ là một khoảng trống, và tiếng ngáy nhè nhẹ.

Jaehyun đợi thêm 15 phút nữa trước khi kết thúc cuộc gọi trong chốc lát của họ.

D-2.

Cuối cùng thì kì thi của Jaehyun cũng kết thúc, và cậu dành hầu hết thời gian của mình để vui chơi với bạn bè. Chơi thể thao cùng những cậu bạn khác có thể làm phấn tán các suy nghĩ của Jaehyun về Taeyong, nhưng, thật sự thì chúng không giúp ích nhiều lắm. Vì là những ngày cuối của chặng thi nên Taeyong càng bận rộn hơn trước. Họ vẫn nhắn tin cho nhau nhưng càng ngày càng thưa dần... và Jaehyun cố gắng không lo lắng quá nhiều cho người yêu của mình.

Khi về đến kí túc xá, Jaehyun nhận ra rằng chiếc TV trong phòng đang bật—và chắc chắn là do Johnny và Ten, người yêu của cậu ta. Điều nằm ngoài dự kiến của Jaehyun đó là đập vào mắt cậu cảnh âu yếm của hai người nọ trên cái ghế—cái ghế của họ. Và họ còn không hề nhận ra rằng Jaehyun đang ở đây bởi quá bận bịu trong việc khóa môi của đối phương. Jaehyun chỉ có thể đứng đó với một cảm giác xấu hổ chết tiệt bởi cậu không biết làm gì cả. Cứ như vậy đi về phòng hay cảnh báo họ rằng sắp có một bữa tiệc thứ ba đủ to để phá hủy bầu không khí nóng bỏng này của họ? Cậu 'e hèm' một tiếng đủ to để cặp đôi nhận ra sự tồn tại của Jaehyun ở ngay đây, và điều này làm họ giật mình.

"Ờ thì, cũng ổn thôi nếu hai người muốn tiếp tục. Tôi sẽ ở trong phòng, đề phòng hai người cần gì đó." Mà chắc là không.

Cặp đôi ngừng ngay tức khắc, và khuôn mặt của Ten đỏ ửng, trong khi chàng trai kia thì khá bình tính, như thường lệ. Johhny đáp lại vừa đủ để Jaehyun nghe thấy.

"À, ừ, chắc chắn rồi anh bạn." Jaehyun gật đầu nhẹ như một câu trả lời trước khi đi khỏi phòng khác. Cậu đứng đó một lúc, dựa vào cánh cửa và buông một tiếng thở dài, con mẹ nó quả thật là quá xấu hổ.

Tối hôm đó, Jaehyun đã phải tự an ủi bản thân bằng cách cố tưởng tượng thân ảnh Lee Taeyong nằm dưới thân mình, rên rỉ đỏi hỏi nhiều hơn nữa từ Jaehyun..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro