(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




D-1.

Taeyong yêu bờ ngực rộng lớn của Jaehyun, anh không bao giờ từ chối mỗi khi Jaehyun muốn ôm anh, anh có thể dành ra hẳn vài phút chỉ để dựa vào hay nằm trên bờ ngực của cậu người yêu. Anh nhớ có lần họ xem một vài thứ trên Netflic bằng laptop và Taeyong có thể dựa lưng vào ngực Jaehyun bởi anh ngồi giữa hai chân cậu. Mặc dù màn ôm ấp đó chẳng được bao lâu vì thay vào đó Jaehyun đã đè anh ra. Taeyong yêu tất cả những khoảnh khắc đó. Anh trân trọng chúng. Anh cần chúng.

Được ở trong vòng tay của Jaehyun là điều duy nhất anh có thể nghĩ tới bây giờ.

Jaehyun phát hiện ra Taeyong vô cùng, cực kì, siêu cấp đáng yêu khi anh bám dính chặt lấy cậu. Thông thường, Taeyong là một người cực kì độc lập, anh có thể làm mọi thứ mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác, nhưng đôi khi Taeyong cũng muốn được dựa dẫm. Giả dụ như khi anh cực kì mệt, anh sẽ gọi Jaehyun đến và ôm Jaehyun ngay trước cửa trong 5 phút. Hay khi anh rơi vào cơn buồn ngủ trong lúc họ đang xem phim, Taeyong sẽ dựa đầu vào vai Jaehyun và say giấc ngay sau đó.

Jaehyun muốn anh gần hơn nữa.

D-DAY.

Kì thi cuối cùng của anh cũng đã kết thúc và Taeyong không thể nào vui hơn nữa. Hai tuần vừa rồi anh không khác gì một chiếc xác sống—ăn, học, lặp lại hai thứ vừa rồi, anh thậm chí chỉ có vừa đủ thời gian để ngủ gật vì vậy ngay sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, Taeyong phi như bay về nhà và ngủ như chết. Khi tỉnh dậy đã gần 5 rưỡi và anh nhắc Jaehyun hãy ghé qua vào lúc 6 giờ, tức là Jaehyn sẽ có mặt ở đây vào nữa tiếng nữa.

Taeyong tranh thủ tắm nhanh và dọn dẹp nhà trong nửa tiếng đó. Căn phòng của anh gần như một thảm họa với hàng tá giấy tờ và sách vở la liệt trên sàn nhà, không kể tới việc lần cuối cùng anh dọn rác là một tuần trước. Urghhhh.

Taeyong thậm chí còn chưa dọn xong đống bừa bộn ấy khi anh nghe thấy tiếng chuông. Taeyong thậm chí còn không ngần ngại dừng toàn bộ công việc mình đang làm lại để chạy ngay ra cửa và kiểm tra xem có phải người anh đang mong đợi đã đến rồi không? Và tất nhiên Taeyong không ngần ngại mở cửa ngay lập tức chỉ để nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng lên của người yêu anh khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Jaehyun phải lấy chân phải của mình để đóng cửa lại, vì câu đã ngay lập tức kéo Taeyong vào một cái ôm thật chặt khi cậu bước vào trong. Và Taeyong thấy mình cũng đang làm điều tương tự — vòng tay quanh hình bóng của bạn trai mình.

"Chết tiệt, anh nhớ em nhiều lắm," Taeyong lầm bầm khi dựa mặt vào vai Jaehyun, khiến giọng anh gần như không thể nghe thấy. Anh nghĩ rằng ngay cả một triệu lần anh nhớ em cũng không thể diễn tả được nỗi nhớ của anh dành cho Jaehyun tệ đến mức nào. Có lẽ, ý tưởng không gặp bạn trai mình trong 2 tuần dài đằng đẵng là một ý tưởng tồi tệ ngay từ khi bắt đầu.

"Em cũng nhớ anh, lạy chúa, anh không biết đâu," Jaehyun thốt lên, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Taeyong trước khi cậu cúi người gần hơn để đặt một nụ hôn thuần khiết lên đôi môi của anh chàng thấp hơn. Jaehyun định kết thúc nó ở đó nhưng Taeyong không ngần ngại đặt lòng bàn tay lên má người cao hơn, kéo cậu vào một nụ hôn thật sự. Jaehyun cũng không phàn nàn gì khi anh bạn trai của cậu làm điều đó, cậu kéo Taeyong lại gần hơn khi môi họ cuốn lấy nhau. Họ giữ nguyên như vậy một lúc, trước khi Jaehyun quyết định hít thở một chút - phá vỡ nụ hôn của họ.

Không thể không nói rằng điều đó khiến Taeyong hơi thất vọng, anh cố gắng kéo Jaehyun vào một nụ hôn khác, nhưng cậu đã nắm lấy tay anh.

"Hãy vào trong và ổn định chỗ nào đó để em có thể ôm anh trong vòng tay của mình," Jaehyun nói, có lẽ nhận ra vẻ mặt thất vọng của Taeyong. Anh gật đầu như một câu trả lời, tự do để cánh tay của Jaehyun kéo vào trong. Anh cảm thấy hơi luống cuống khi được Jaehyun dẫn vào phòng ngủ của mình, vì mọi thứ vẫn còn khá lộn xộn. Trời ạ, anh còn chưa kịp dọn xong mà Jaehyun đã đến rồi.

"Xin lỗi em, nó hơi bừa bộn một chút..." anh lẩm bẩm khi buông tay người kia. Jaehyun để ba lô xuống một chiếc ghế gần đó, trong khi Taeyong đã an tọa ở mép giường. Jaehyun vòng ra ngoài chiếc ghế và đi đến bên cạnh Taeyong, trước khi cậu kéo bạn trai mình vào một cái ôm.

"Làm như em, chết tiệt, quan tâm đến cái phòng của anh vậy," Jaehyun lầm bầm sau gáy Taeyong, rồi di mũi xuống cổ anh. Taeyong thấy mình vòng tay qua Jaehyun, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên thái dương cậu, và lùi dần xuống xương quai hàm.

"Anh muốn gặp em cơ mà, nên tốt hơn hết là em hãy quay mặt ra đây và nói chuyện với anh đi..."

Chàng trai trẻ cười khúc khích như một câu trả lời, và anh ấy thực làm theo những gì Taeyong nói. Jaehyun bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Taeyong, trao cho anh ánh mắt chứa đầy mật ngọt,

"Được rồi, vậy... dạo này anh thế nào? Ổn? "


--------------------------------------------------------------

Hmu hmu xin lỗi cả nhà yêu lần một vì bỏ bê truyện quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro