Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Ba đứng im bất động, đôi mắt kia chứa đầy nỗi buồn cùng sự uất ức đáng thương. Trong một giây nào đó, anh còn có một suy nghĩ xấu xa rằng có phải đây là chiêu thức mới mà cậu ta dùng để chơi khăm anh không?

Nếu không như thế thì tại sao lại đột nhiên trở nên thảm thương như thế?

Trương Trạch Nghị nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, cậu đi tới vỗ vai Trần Lập Ba: "Đi thôi. Đạo diễn còn đang đợi bên ngoài."

Sau khi nhìn thấy hai người lần lượt bước ra, sắc mặt của đạo diễn hơi mất tự nhiên và biểu cảm trên gương mặt của anh ta giống như kiểu "tôi hiểu mà". Anh ta lập tức đi đến trước mặt Trương Trạch Nghị nói: "Hôm nay chúng ta sẽ quay vào buổi chiều. Một lát quay về phòng nghỉ ngơi chút đi, đợi nhân viên dựng cảnh xong là có thể ghi hình."

Trương Trạch Nghị gật đầu, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm Trần Lập Ba. Nhưng sau khi nhìn xung quanh một vòng cậu mới nhận ra anh ấy đã rời đi từ lâu.

Trần Lập Ba đi thẳng một đường trở về phòng. Một đêm ngủ không ngon giấc, bởi vì cơ thể bị lạnh nên anh ngủ trong tư thế co quắp. Bây giờ khắp người đều có cảm giác ê nhức, đặc biệt là vùng thắt lưng.

Sau khi trở về căn Villa kia, hầu như mọi người vẫn còn đang ngủ, bên trong sảnh chỉ có vài nhân viên đang bận rộn chuẩn bị cảnh quay. Trần Lập Ba đi tới hỏi, thì ra nội dung ghi hình hôm nay là tổ chức một buổi tiệc.

Quá trình ghi hình chương trình sẽ diễn ra trong 21 ngày. Theo như thời gian phát sóng dự tính thì chương trình đã đi được hơn nửa chặng đường. Hôm nay tổ chức một buổi tiệc, mọi người cùng vui vẻ với nhau, cùng mở rộng trái tim để chia sẻ cảm nghĩ của bản thân về thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh nhau. Cuối cùng, buổi tiệc kết thúc bằng một câu: chương trình rồi sẽ nói lời tạm biệt nhưng chúng ta sẽ mãi là người một nhà.

Trần Lập Ba thích kiểu quay nội cảnh bởi vì như thế thì việc trang điểm sẽ không cần phải sửa quá nhiều. Sau lớp trang điểm ban đầu, một mình Tiểu Lưu có thể đảm nhiệm việc dặm lại lớp phấn mà không cần tới Trần Lập Ba.

Sau khi anh trở về phòng và ngủ đến ba giờ chiều thì Tiểu Lưu lại đến gõ cửa.

"Anh, trợ lý của anh Mile đến, nói là muốn trang điểm."

Trần Lập Ba còn đang mơ màng nằm trên giường, anh nhắm mắt trả lời khoảng hai mươi phút nữa anh có mặt. Sau đó, anh từ từ rời khỏi giường và đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh chảy xuống người sẽ giúp đầu óc anh trở nên tỉnh táo.

Sau khi mở cửa đi ra, Tiểu Lưu đang ôm hộp mỹ phẩm đứng chờ phía trước. Cậu ta vừa thấy anh thì vội vàng lên tiếng: "Anh cứ đi thẳng đến phòng anh Mile là được. Vừa nãy có cô bé thường đi cùng anh ấy đến đây nói như thế."

Cô bé à? Chắc là Vương Thanh Thanh. Trần Lập Ba nghe xong thì theo Tiểu Lưu đi lên tầng ba.

Tầng ba là nơi ở dành cho nghệ sĩ. Toàn bộ hành lang đều yên tĩnh, từ xa xa đã nhìn thấy Vương Thanh Thanh đang đứng đợi trước cửa. Ngay khi vừa nhìn thấy hai người đi đến, cô nhóc lon ton chạy tới đón.

"Phòng cuối cùng ạ. Màu da anh Mile không được tốt lắm, hình như do bị cảm lạnh. Lát nữa nhờ anh sử dụng một loại kem nền dạng lỏng để phù hợp với da của anh ấy."

Lý Dụ đang ở trong phòng họp trực tuyến. Kịch bản của bộ phim sắp tới có sự thay đổi và cô ấy phải trực tiếp xem lại.

Trần Lập Ba nhận hộp mỹ phẩm từ tay Tiểu Lưu. Anh vừa mới đẩy cửa đi vào liền bắt gặp ánh mắt của Trương Trạch Nghị.

Xem ra đối phương thật sự không có sức sống. Làn da trắng bây giờ càng thêm nhợt nhạt. Hốc mắt cũng có chút đỏ lên.

Trần Lập Ba nhanh chóng bắt tay vào công việc. Sau khi đổ kem nền lên mu bàn tay, anh lấy mút tán và dặm lên mặt. Ngón tay cái vô tình chạm vào mặt, anh giật mình cảm nhận sự khác thường của đối phương.

Mặt cậu ấy quá nóng!

Cậu ấy sốt rồi!

Trương Trạch Nghị chú ý đến ánh mắt của đối phương nhìn mình, cậu lập tức nhắm mắt lại, chỉ có hàng lông mi khẽ run chờ trang điểm. Trần Lập Ba bĩu môi không nói lời nào và tiếp tục động tác trên tay.

Nghệ sĩ đương nhiên sẽ có trợ lý và các bác sĩ trong tổ chương trình chăm sóc việc đau ốm, không đến lượt anh lo lắng.

Anh chỉ cần trang điểm cho tốt là được rồi.

Đôi môi của Trương Trạch Nghị vừa nhợt nhạt lại còn hơi nứt nẻ. Trần Lập Ba phải mất một lúc lâu để lục tìm trong hộp mỹ phẩm mới có thể tìm được màu son phù hợp với màu da của Trương Trạch Nghị. Trước khi đánh son, anh muốn tô một lớp son dưỡng nhưng đến lúc này anh mới phát hiện cây son dưỡng thường dùng cho người này đã hết.

Đối với một nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Trạch Nghị, cho dù không phải là chuyên gia trang điểm riêng thì cũng không thể sử dụng mỹ phẩm mà người khác đã dùng qua.

Trước khi gia nhập vào tổ chương trình, Trần Lập Ba đã cố ý chuẩn bị một bộ mỹ phẩm mới tinh chưa khui hộp nhưng không ngờ lại sơ suất quên mang theo son dưỡng.

"Sao vậy?"

Trương Trạch Nghị cảm nhận được sự gián đoạn của đối phương, cậu mở mắt nhìn anh. Trần Lập Ba đã vào nghề được nhiều năm và đây là lần đầu tiên anh làm việc thiếu chuyên nghiệp như thế.

"Quên mang theo son dưỡng."

"Son dưỡng? Anh Apo, son dưỡng của anh ở chỗ em này."

Tiểu Lưu thoáng thoáng nghe được vài từ còn tưởng rằng Trần Lập Ba đang muốn tìm son dưỡng cho bản thân. Cậu ta vội vàng lấy từ trong túi ra cây son dưỡng thường dùng của Trần Lập Ba và đưa sang cho anh.

Cây son dưỡng này đúng là của anh.

Là đồ dùng cá nhân của anh.

Trước khi ra đảo, anh có nghe mọi người nói rằng ánh nắng trên đảo rất độc vì vậy anh đã mua một loại son dưỡng đặc biệt dành riêng cho môi của anh. 

"Dùng cái này đi." Trương Trạch Nghị hơi buồn ngủ. Có thể do sức khỏe không được tốt nên trông cậu rất uể oải, cả người như thiếu sức sống.

Đêm qua làm việc tới tận nửa đêm sau đó lại dầm mưa một thời gian dài, cơ thể của Trương Trạch Nghị có làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi.

Vốn dĩ Trần Lập Ba muốn nói cây son này anh đã sử dụng qua nhưng khi thấy biểu hiện mệt mỏi trên gương mặt cậu, anh lại không muốn lên tiếng.

Hai người đều là đàn ông, việc sử dụng chung một cây son cũng chẳng có gì to tát.

Anh dùng một cây cọ nhỏ để lấy một ít son dưỡng. Cây cọ chỉ vừa mới tô vài đường thì đối phương nghiêng đầu né tránh.

"Tôi không thích dùng cọ, khó chịu môi."

Trần Lập Ba lại cúi đầu lục lọi trong hộp đựng mỹ phẩm. Ngoài cọ nhỏ thì chỉ còn bông mút nhỏ. Nhưng mút tán lại không thích hợp để tô son.

Tại sao những lần trang điểm trước có thấy cậu ta đòi hỏi nhiều như thế này đâu!

"Chỉ có cọ thôi."

"Dùng ngón tay."

Trương Trạch Nghị thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên để nói chuyện. Mặc dù không phải không thể dùng tay nhưng đa số các nghệ sĩ đều có chút kiêng kỵ nên các thợ trang điểm đều sẽ sử dụng cọ nhỏ mỗi khi trang điểm môi cho những người trong giới.

Đôi môi của Trương Trạch Nghị thật sự rất đẹp, môi dưới dày hơn môi trên một chút. Khóe môi có một đường cong nhẹ, khi cười lên, lúm đồng tiền ở hai bên thấp thoáng hiện ra.

Trần Lập Ba không nhớ bản thân đã đọc được ở cuốn tạp chí nào, trên đó có nói kiểu môi như thế này rất thích hợp để hôn.

Ngón tay anh hơi run. Anh dùng đầu ngón tay để chấm son dưỡng dọc theo đường môi của đối phương. Cảm giác ngứa ngáy trên môi khiến Trương Trạch Nghị nhíu chặt hai hàng chân mày lại.

Phản ứng của cậu càng làm cho anh thêm mất bình tĩnh.

"Được rồi. Mím môi một chút đi."

Trần Lập Ba vẫn đang cúi người trước mặt đối phương, ánh mắt của hai người gần như song song với nhau. Trương Trạch Nghị mở mắt, cậu nhìn thẳng vào mắt anh và từ từ mím môi dưới. Có lẽ do có son dưỡng nên hai môi trở nên căng bóng hơn rất nhiều.

Quả nhiên xứng đáng là người đàn ông từng ba lần nhận giải thưởng gương mặt đẹp trai nhất!

"Xong chưa?"

Vừa nói xong, cậu đưa lưỡi ra liếm và lớp son dưỡng gần như bị ăn hết. Trần Lập Ba nhìn chằm chằm vào cái lưỡi trước mặt: "Cậu đừng có liếm nữa."

Câu nói này cho dù được nghe hay chính miệng nói ra thì đều mang đến một cảm giác gợi tình.

Trần Lập Ba lại giúp cậu trang điểm môi thêm một lần nữa. Sau khi tô xong một lớp son môi màu nhạt, công việc của anh đến đây là kết thúc.

"Xong rồi."

Trần Lập ba thu dọn hộp trang điểm. Trước khi rời đi, anh chần chừ một lúc sau đó dùng một âm lượng rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe để nói với Trương Trạch Nghị: "Buổi ghi hình chiều nay cậu uống ít rượu thôi, tốt nhất là không nên uống."

Người bệnh không nên uống rượu vì khi đó nhiệt độ trong cơ thể sẽ tăng cao. Nó không có lợi cho việc hạ nhiệt và chữa bệnh.

Sau khi nói xong anh không đợi người kia phản ứng mà vội ôm hộp trang điểm đi ra ngoài.

Trần Lập Ba không đến khu vực chờ của nhân viên trong lần ghi hình vào buổi chiều mà giao cho Tiểu Lưu phụ trách.

Chương trình đã tiêu tốn rất nhiều kinh phí và toàn bộ tầng trệt đều được dùng để ghi hình. Mặc dù trên bàn chuẩn bị rất nhiều loại bánh ngọt và đồ uống nhưng dù sao cũng chỉ là giả vờ nên nghệ sĩ ăn rất ít.

Nghệ sĩ không ăn không có nghĩa là nhân viên cũng không muốn ăn. Khi Trần Lập Ba nhìn thấy đống sâm panh chất đầy lên bàn, con sâu rượu trong người anh lại bắt đầu ngọ nguậy.

Trần Lập Ba là kiểu người nhìn bên ngoài thì trông vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp nhưng thực chất lại là một người thèm rượu bia, nghiện thuốc lá.

Anh đi đến hỏi nhân viên và biết được còn rất nhiều rượu trong căn phòng nhỏ cuối cùng của tầng hai. Một ý nghĩ nhỏ xuất hiện trong đầu anh, anh muốn đi trộm một ít.

Vừa mới lẻn vào uống được vài ngụm rượu thì cánh cửa sau lưng đột nhiên vang lên tiếng mở khóa. Trần Lập Ba giật mình, suýt chút nữa bị sặc rượu trong miệng.

"Bảo tôi không được uống rượu, cuối cùng anh lại trốn trong này uống trộm rượu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro