Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Nghị đứng khoanh hai tay dựa vào cửa nhìn anh. Trần Lập Ba còn tưởng là ai khác, sau khi nhìn thấy người phía sau là Trương Trạch Nghị thì cả người như trút bớt sự căng thẳng.

Mông trần cũng đã nhìn qua thì bây giờ có bị đối phương bắt quả tang uống trộm rượu cũng chẳng sao!

"Ghi hình xong chưa?"

Lúc anh lẻn vào đây thì chương trình mới bắt đầu quay. Từ đó đến giờ chưa được nửa tiếng, thế mà đã quay xong rồi sao? Buổi ghi hình chiều nay ngắn như thế à?

"Đang giải lao."

Trương Trạch Nghị bước tới vài bước rồi cầm lấy chai rượu đang nằm trong tay anh và đưa tới trước mặt nhìn chăm chú. Trên thân chai đều là chữ nước ngoài, phải tìm kiếm một lúc mới có thể nhìn thấy được dòng chữ rượu vang.

Cậu ngẩng đầu uống một ngụm nhỏ, vị khá ngọt.

"Trả lại đây! Rượu dưới lầu cũng không phải không thể uống. Cậu đến đây dành rượu của tôi làm gì!" Trần Lập Ba với tay lấy lại nhưng người kia đã nhanh tay giật ngược về phía sau.

Anh bị hụt tay!

Trương Trạch Nghị vô thức cau mày khi nghe đối phương nhắc đến hai chữ dưới lầu. Tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn. Ngoài giờ làm việc thì hầu như mọi người đều không tiếp xúc hay trò chuyện với nhau được câu nào. Thế mà bây giờ tổ chương trình lại bắt tất cả phải làm một đại gia đình thân thiết. Đối với cậu, thế nào cũng được, dù sao cũng chỉ cần diễn thôi, thế nhưng Đinh Vũ Kì lại gặp rắc rối.

Cô ấy là một ca sĩ, có rất ít kinh nghiệm diễn xuất cũng như không biết diễn như thế nào. Ca sĩ khác với diễn viên. Diễn viên sẽ tránh máy quay và sau khi nhập vai sẽ tự động phong tỏa mọi thứ xung quanh theo bản năng. Còn đối với ca sĩ, bắt cận ống kính là kỹ năng nghề nghiệp của họ.

Việc tương tác với máy quay đã trở thành một thói quen khắc sâu vào tận xương tủy của họ.

Đây cũng chính là lí do làm cho Đinh Vũ Kì không thể tự nhiên diễn, cô luôn hướng về ống kính theo quán tính. Và đối với một chương trình thực tế thì điều này hoàn toàn thất bại.

Đạo diễn không hài lòng và đã phải quay đi quay lại vô số lần. Đến cuối cùng, tất cả những người khác đều hoàn thành và cô ấy cũng dần trở nên mất bình tĩnh.

Đến lúc này, chương trình chỉ có thể tạm thời cho mọi người nghỉ ngơi. Đạo diễn đi tìm quản lý của Đinh Vũ Kì và những nghệ sĩ còn lại trở về phòng riêng hoặc ngồi trong sảnh tám chuyện.

Về phần Trương Trạch Nghị, cậu lập tức gọi con mắt nhỏ của cậu đến hỏi chuyện, chính là Vương Thanh Thanh.

Hiện tại, Vương Thanh Thanh đã phần nào xác nhận được mối quan hệ mờ ám giữa nghệ sĩ nhà mình và anh thợ trang điểm. Cô ấy đang đắng đo suy nghĩ không biết có nên nói chuyện này cho Lý Dụ hay không.

Nhiệm vụ mà Lý Dụ giao cho cô chính là phải báo cáo chi tiết những chuyện xảy ra xung quanh Trương Trạch Nghị và Trương Trạch Nghị, với thân phận là ông chủ trả lương cho cô đã cấm cô tiết lộ chuyện này ra bên ngoài.

Vương Thanh Thanh cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi!

"Ai nói cho cậu biết tôi ở chỗ này?" Cuối cùng thì Trần Lập Ba cũng lấy lại được chai rượu từ tay đối phương và ngẩng đầu uống một ngụm.

Ai?

Đương nhiên là con mắt nhỏ của cậu, Vương Thanh Thanh!

"Lúc anh lẻn vào là tôi đã nhìn thấy rồi. Anh sẽ không cho rằng bản thân mình giỏi che giấu đó chứ?" Trương Trạch Nghị không nói sự thật, cậu nói xong thì tiến lên một bước.

Căn phòng này được tổ chương trình sử dụng để chứa đồ. Mặc dù trong phòng vẫn có giường nhưng đồ đạc được chất lộn xộn khắp nơi. Hộp rượu được đặt trên mặt đất cạnh tủ TV, trước khi Trương Trạch Nghị đi vào, Trần Lập Ba đang dựa người lên tủ uống rượu.

Khi nhìn thấy người kia bước về phía mình, lúc này Trần Lập Ba mới nhận ra bản thân không thể lùi về phía sau được nữa. Vì vậy anh chỉ có thể chống tay ngồi thẳng lên kệ tủ. Trương Trạch Nghị đi tới gần và khóa chặt anh vào giữa hai cánh tay cậu.

"Cho cậu rượu này!"

Anh cho rằng đối phương muốn đến để xin rượu nhưng không ngờ chai rượu được người kia cầm lấy và đặt sang một bên.

Trần Lập Ba cảm thấy hơi bối rối trong lòng. Tên nhóc này lại muốn làm gì nữa đây? Trần Lập Ba cần thận nhớ lại trong đầu, hình như anh đâu có chọc ghẹo gì cậu ta đâu!

"Không uống rượu thì đến đây làm gì?" Trần Lập Ba ngước mặt nói, đôi môi ngâm rượu lấp lánh như thạch mềm.

Trương Trạch Nghị cũng không hiểu, cậu biết bản thân đang đi quá giới hạn nhưng lại không thể nhịn được cảm giác muốn đến gần anh. Chỉ cần lại gần anh thêm một chút, nếu như ở bên anh lâu hơn một chút, liệu anh ấy có nhớ ra cậu là ai không?

Hai người không chỉ gặp nhau vào ba năm trước mà còn lâu hơn thế. Khi Trần Lập Ba vẫn là một chàng trai trẻ, anh đã khích lệ được một chàng thiếu niên.

Nếu như không có lời động viên của anh lúc đó, có lẽ cậu bé năm xưa đã từ bỏ ước mơ của bản thân từ lâu rồi.

Nếu như không có ngày hôm đó, có những giấc mơ mãi không chạm được!

Thật đáng tiếc khi anh ấy không nhớ những chuyện này!

Trương Trạch Nghị hơi chán nản nhưng trong tích tắc, cảm xúc lập tức chuyển sang sự tức giận. Tại sao chỉ có mỗi mình cậu ôm nổi nhớ suốt nhiều năm như thế, tại sao một kỉ niệm vô cùng quan trọng đối với cậu nhưng lại không đọng được một chút gì trong trái tim của anh ấy!

Đúng là quá bất công!

Trần Lập Ba không bỏ sót bất kì biểu cảm nào trên gương mặt của người kia, anh đột nhiên nuốt nước bọt, một cảm giác bất an len lỏi trong trái tim anh. Lúc này, Trương Trạch Nghị trông thật nguy hiểm và trực giác về một mối nguy hiểm tiềm ẩn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng.

Anh muốn chạy và anh cũng đã chạy.

Phắt một cái, anh nhảy xuống khỏi kệ gỗ. Hai tay còn chưa kịp đẩy người kia sang một bên thì cả người đã bị kéo lại. Trương Trạch Nghị giữ chặt anh bằng bàn tay to lớn của mình, trong lòng cậu càng thêm tức giận.

Tại sao lại muốn chạy?

Anh ấy thấy chướng mắt mình sao?

"Cậu không ra ngoài sao? Có lẽ sắp ghi hình lại rồi đấy." Trần Lập Ba không ngừng tìm kiếm chủ đề trong đầu nhưng dường như đối phương vẫn không có phản ứng gì, thậm chí người kia còn bắt đầu tiến lại gần hơn.

Một sự ấm áp không thuộc về bản thân đang bao lấy toàn bộ môi anh. Trần Lập Ba nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mình qua đôi mắt của đối phương.

Cậu ta sao có thể?

Cậu ta dám?

Cậu ta bị điên rồi sao?

Tự nhiên lại hôn một người đàn ông!

Lòng bàn tay to lớn đang ôm lấy một bên mặt, cánh tay rắn chắc đang siết chặt vùng eo, Trần Lập Ba sửng người đến mức quên luôn phải phản kháng.

Chính điều này đã làm cho Trương Trạch Nghị có thêm một cơ hội.

Dịu dàng, tê dại, ướt át.

Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí anh chính là cảm giác của cái chạm môi. Trần Lập Ba lấy lại tinh thần, anh vươn tay muốn đẩy đối phương nhưng cả người lại bị ôm chặt thêm.

Trương Trạch Nghị không vào sâu, cậu chỉ nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của anh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim cậu phấn khích đập thình thịch.

Đôi môi hơi hé mở vì bị cạy, đầu lưỡi liếm láp thăm dò nơi lối vào. Trần Lập Ba nhận ra được ý đồ của đối phương nên lập tức mím chặt môi lại.

Trên đầu lưỡi của anh đọng lại một chút ngọt ngào cùng vị trái cây, đó là mùi hương của thỏi son dưỡng mà anh đã dùng khi trang điểm cho đối phương.

Trương Trạch Nghị buông anh ra, vì nụ hôn liếm mút của Trương Trạch Nghị mà khóe môi của cả hai đã sưng lên một chút. Lớp trang điểm môi vốn được hoàn thành chỉnh chu bây giờ lại trở nên lem luốc, nhưng khi sự lem luốc này nằm trên môi của đối phương lại tạo nên một hình ảnh gợi tình khó tả.

"Cậu điên à?"

Trần Lập Ba thở hổn hển. So với việc bị một người đàn ông hôn thì điều anh không thể chấp nhận được chính là tại sao Trương Trạch Nghị lại muốn hôn anh. Chẳng lẽ Ảnh đế là người tùy tiện như vậy sao? Có thể hôn bất kỳ người đàn ông nào?

Nhìn thấy son dính lem ra khóe môi của anh, Trương Trạch Nghị đưa tay lau giúp mà không trả lời câu hỏi kia.

Mùi của son môi, mùi của rượu vang và cả cảm giác ám muội đang hòa quyện trong không khí khiến cho Trương Trạch Nghị bị đắm chìm trong dư vị của nụ hôn vừa rồi và ngay lúc này cậu chỉ muốn đè anh xuống để tiếp tục hôn.

"Cốc! Cốc!"

Bên ngoài có người gõ cửa và sau đó là giọng nói của đạo diễn vang lên: "Mile, đến lúc ghi hình lại rồi!"

Tại sao đạo diễn cũng đến chỗ này?

Chủ đề này không còn cách nào để tiếp tục được nữa. Trần Lập Ba vội đẩy Trương Trạch Nghị ra. Đối phương cũng lùi lại một bước sau đó quay người đi mở cửa.

Đạo diễn thò đầu vào, ánh mắt đảo quanh hai người một vòng. Sau đó bộ dạng của anh ta giống như kiểu chúng ta cùng hội cùng thuyền mà: "Bên dưới chuẩn bị xong rồi. Có thể ghi hình được rồi."

Cái kiểu nhìn này của anh ta, hận không thể viết ngay dòng chữ "Tôi biết hai người vừa mới làm cái gì rồi" lên mặt.

"Ừm."

Sau khi hai người kia rời đi, cuối cùng Trần Lập Ba mới có thể trút được cơn giận mà anh vẫn luôn kìm nén. Anh vẫn đang không hiểu tại sao người này lại hôn anh.

Say rượu sao?

Chỉ uống một ngụm nhỏ mà cũng say sao?

Thật quá vô lý!

"Cốc! Cốc!"

Lại là ai nữa?

Trần Lập Ba mở cửa trong sự tức giận. Vương Thanh Thanh đứng bên ngoài cửa khúm núm nói chuyện: "Anh Apo, anh Mile nói muốn trang điểm lại. Lớp trang điểm của anh ấy bị lem."

Mẹ nó, có thể không lem được sao?

Vừa mới ôm mình nhai như thế, có là lớp trang điểm của chuyên gia hàng đầu thực hiện thì cũng không tài nào giữ nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro