2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyện tồi tệ đã xảy ra, sau khi cả nhóm đã có một bài hát mới vô cùng thành công, sau khi mọi người đang cùng nhau tận hưởng những giải thưởng xứng đáng với mình thì chuyện ấy lại đến. Gian lận phiếu bầu.

Thông tin đó vấn chưa được xác thực nhưng nó làm cô nhớ lại chuyện lúc trước, vào cái ngày cô va phải một người đan ông - giám đốc sản xuất của chương trình. Có lẽ chuyện ngày hôm đó cô thấy đã xảy ra, kết quả của chương trình là không đúng sự thật, tất cả mọi người đều nói vị trí của các thành viên đều là do gian lận, nói vị trí của cô không xứng đáng và thật bất công với các thì sinh khác.

Nó là một đòn đánh thật đau đớn vào tinh thần của các thành viên cùng như chính bản thân cô. Cô muốn dừng cảm giác này lại nhưng đâu phải muốn là được, mọi thứ tồi tệ luôn ập đến cuộc đời cô và những người xung quanh cô. Lần trở lại tiếp theo của cả nhóm bị hoãn vô thời hạn, tất cả mọi người chỉ đành chấp nhận thực tại tàn khốc này.

Mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, công ty không cho phép họ có bất kì động thái nào trên mạng xã hội. Các thành viên Nhật trở về nhà để nghỉ ngơi, và chờ đợi những tin đồn dần lắng xuống. Hyewon đã nhìn thấy những bình luận tiêu cực, cô không quan tâm đến nhưng tất nhiên chúng vẫn khiên cô cảm thấy bị tổn thương, rất tổn thương.

Đây là giấc mơ của cô, cô đã sống vì nó nhưng đây không phải là những gì cô muốn. Ai lại tàn nhẫn hủy hoại nó trước mắt cô như vậy?

Vào lần gặp gần đây nhất đột nhiên Yujin và Minju thông báo rằng cả hai đã chia tay, có lẽ cả hai chỉ thích hợp làm bạn của nhau. Không hề có cuộc cãi vả nào, không có bất kì sự tổn thương nào chỉ là cả hai bỗng nhiên nghĩ làm bạn sẽ tốt hơn cho đôi bên.

Và rồi ai lại về nhà nấy, dorm trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Khác với mọi người, Hyewon lựa chọn ở lại, cô không biết rằng liệu có ai có suy nghĩ giống cô không nên đã ghé dorm còn lại để xem xét. Đập vào mắt cô là hình ảnh Minju đang ngồi trên ghế đơn độc, em ấy đang khóc.

Cô nhìn chằm chằm em ấy một lúc rồi bước đến gần. "Chị không nghĩ là em sẽ ở lại đấy."

Minju nhìn cô, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp ngày càng nhiều hơn. Như một thói quen, cô ngồi xuống bên cạnh, ôm em ấy vào lòng, hy vọng cái ôm này có thể xoa dịu phần nào sự đau khổ của em.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cô để cho Minju khóc trên vai mình, nhiệm vụ của cô bây giờ là phải chăm sóc cô gái bé nhỏ này. Nhưng ít phút sau, có lẽ bởi vì đống đồ ăn lúc nãy hoặc cũng là vì Hyewon cũng đã khóc để giải tỏa như Minju nên cô bỗng cảm thấy buồn ngủ. Đó là lí do vì sao cô lại nằm trên chiếc ghế dài này, đôi tay vẫn ôm lấy Minju và em ấy đang tựa đầu mình vào vai cô.

"Đừng cử động, chị muốn ngủ." Ôm Minju khiến cô cảm thấy bình yên và dần chìm vào giấc ngủ.

"Tại sao trông chị lại có vẻ khó chịu trong sự kiện hitouch vậy?" Em ấy thì thầm vào tai cô. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt em ấy đang nhìn chằm chằm mình.

Cơn buồn ngủ vẫn còn đó nhưng cô vẫn nghe được câu hỏi của em ấy. Cô nghĩ đến khả năng của bản thân. Cô có thể nhìn thấy tương lai trong lần chạm đầu tiên với người khác, nó làm cô mệt mỏi và khó thở.

Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, cô mở to mắt và nhìn thấy sự sửng sốt trong mắt Minju. Ôi không! Lẽ nào cô đã nói ra những gì cô nghĩ?

Cô bối rối, đẩy Minju ra xa khỏi mình, làm sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Lẽ ra cô phải giữ bí mật cho khả năng của mình. Có lẽ cô nên nói đây là một trò đùa...

"Chờ đã." Minju kéo cô lại.

"Đừng quan tâm những gì chị vừa nói." Hyewon lo lắng. "Hãy quên nó đi."

"Chị có thể nhìn thấy tương lai?"

Hyewon vô thức gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu và xua tay. "Không không, em hãy quên chuyện đó đi và coi như chị chưa nói gì cả."

Minju lắc đầu, nắm lấy tay cô một cách dịu dàng. "Em tin chị."

Hyewon nhìn em ấy, bất ngờ và một chút hy vọng. "Em tin chị?"

Minju mỉm cười. "Chị biết được điều đó khi nào?"

Sau bao nhiêu năm cũng đã có một người chịu tin cô, hoàn toàn tin tưởng cô chứ không xem cô như một con ngốc hay kẻ điên. Cô đã có thể nói ra nỗi niềm của mình mà không lo lắng việc bị người khác trêu cười. Cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cô hào hứng kể hết mọi thứ cho Minju, những trải nghiệm của cô, những gì cô thấy được trong những năm qua.

"Còn của những thành viên thì sao?" Minju tò mò. "Chị Eunbi thì như thế nào?"

"Chị ấy đang biên đạo một bài hát, đứng trước gương và thực hiện các động tác vô cùng đẹp mắt, chị ước gì mình cũng có thể nhảy như vậy." Hyewon mỉm cười.

"Wonyoung?"

"Em ấy rất tỏa sáng, có vẻ sau này em ấy sẽ trở thành người mẫu, ánh đèn flash luôn hướng về Wonyoung và cách em ấy khiến bản thân mình nổi bật cũng rất tự nhiên."

Hyewon cảm thấy may mắn khi có Minju ở đây và nghe cô nói, cô chưa từng được nói ra những điều luôn cất giấu trong lòng như thế này.

"Thế còn em?" Minju chăm chú nhìn Hyewon chờ đợi câu trả lời.

"Em sẽ rất hạnh phúc." Cô mỉm cười. "Em đứng trên một tòa nhà và mang một cảm giác hạnh phúc mà chị không thể diễn tả bằng lời."

"Hạnh phúc? Hạnh phúc với một ai đó sao?" Hyewon hốt hoảng bởi câu hỏi của Minju. Đúng vậy em ấy hạnh phúc với một người khác và người đó chính là cô, Kang Hyewon.

"Chị cũng không rõ nữa."

"Lẽ nào là với chị Chaewon sao?"

Tim cô như ngừng đập vào khoảnh khắc đó, cô chỉ có thể gượng cười. "Chị không biết."

Cô đã hiểu ra vì sao Yujin và Minju chia tay, một người đã có cảm xúc với người khác và Yujin đã nhận ra điều đó, em quyết định từ bỏ thứ tình cảm này. Hyewon biết với tình cách của Yujin em sẽ nhanh vượt qua được mối tình này và chấp nhận nó.

Hyewon vẫn ở bên cạnh Minju an ủi em, người đang chờ đợi Chaewon sẽ bước đến bên cạnh và nói với em nên làm gì vì em chẳng biết nên làm sao cả. Còn cô cũng đang chờ đợi một người, một sự chờ đợi ngu ngốc khiến bản thân trở nên đau khổ. Và người cô chờ chính là em ấy, Kim Minju.

Khi tin đồn lắng xuống, lịch trình lại tiếp tục kéo đến, mọi người trở về dorm và làm quen lại với nhịp sống ngày xưa. Cô đưa mắt nhìn cách Minju và Chaewon ngày càng gần gũi nhau hơn rồi lại liếc mắt nhìn Yujin người đang bận rộn chơi đùa cùng Wonyoung.

Hyewon không biết đã có chuyện gì xảy ra với cả hai, cô không biết Minju đã thổ lộ lòng mình hay chưa nhưng chỉ thấy Minju và Chaewon đang trở nên thân thiết với nhau hơn, hoặc đó chỉ là sự tưởng tượng của cô thôi.

Hyewon đột nhiên thức giấc vào giữa đêm vì cơn khát kéo đến. Cô bước vào bếp và nhìn thấy Yujin đang lén lút ăn gì đó, trên tay đang cầm chiếc đèn pin.

"Chị, sao chị lại thức vào giờ này?" Yujin nhìn cô như thể cô là bác thợ săn đang bắt lấy con nai vàng ngơ ngác giữa rừng xanh vậy, và tất nhiên con nai vàng này là em ấy.

"Chị phải hỏi em câu đó mới đúng, chị khát nên mới ở đây nè." Hyewon cầm lấy chai nước trong tủ lạnh và nhấp một ngụm.

"Em đang chơi với Wonyoung, tụi em định thức hết đêm nay luôn."

"Vậy nên em đang ở đây và ăn vụn đồ ăn của tụi chị đó hả?" Hyewon ngồi xuống ghế và nhướn mày trêu chọc Yujin.

"Tại em đói mà."

Hyewon trề môi và quyết định hỏi em ấy vẫn đề mà cô lo lắng mấy ngày nay, dù sao Yujin cũng là bạn thân của cô mà.

"Em ổn không?"

"Tất nhiê..." Yujin xoay người sang nhìn cô và nở một nụ cười khó hiểu. "Chị biết rồi hả?"

"Một chút."

Yujin lại ăn thêm một chút gì đó. "Tất nhiên là em ổn, đừng lo lắng, em chỉ hơi bối rối một chút."

"Vì điều gì? Em có muốn chị đánh Minju một cái hộ em không?"

Yujin bật cười vì câu nói đùa của cô nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

"Em nghĩ cả hai chỉ là tình cảm chị em thôi, một đôi bạn tâm giao thấu hiểu lẫn nhau, kiểu vậy đó."

Hyewon gật đầu. "Nhưng hai đứa cũng từng là một cặp rất hợp đó thôi."

"Bởi vậy tụi em đã chia tay rồi đó. Tất nhiên một phần cũng do tin đồn gian lận, nó quá áp lực."

Hyewon cười một cách buồn bã nhớ lại quãng thời gian khó khăn mà cả nhóm phải chịu đựng.

"Còn một chuyện khác nữa, em cảm nhận được chị ấy đã dành tình cảm cho người khác, một tình cảm rất to lớn."

"Thì đó là Chae..."

Yujin lắc đầu phản đối. "Không phải Chaewon, em chắc chắn không."

Em ấy nghĩ ngợi khoảng vài giây rồi tiếp lời. "Chị ấy luôn dõi theo người đó mỗi khi luyện tập, chỉ tập trung vào người đó và em chắc chắn đó không phải là Chaewon."

Yujin nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu và cô cảm thấy không thoải mái vì điều đó, cô quay mặt đi giả vờ uống nước để lấy lại sự bình tĩnh. "Có lẽ em nghĩ nhiều rồi đó."

Yujin thở dài. "Có lẽ vậy, nhưng không phải là Chaewon đâu." Cô mỉm cười với em, ôm lấy em ấy sau đó trở về phòng.

"Em nên đi ngủ sớm sau khi ăn hết chỗ thức ăn đó đấy."

Hyewon cố gắng lờ đi những gì Yujin nói mỗi khi cô nhìn thấy Chaewon và Minju thân thiết với nhau. Đến khi nào cô mới có thể thân với em ấy như vậy nhỉ? Cô vẫn chờ đợi nó đến, chờ đợi một cách vô vọng.

Một sự chờ đợi ngốc nghếch.

Cô tự hỏi tại sao Yujin lại nói như thế bởi vì Chaewon luôn bên cạnh Minju, cũng cười đùa, cùng trò chuyện, cả hai đều hiểu được suy nghĩ của đối phương, thật là một cặp đôi đáng ghen tị.

Hyewon quyết định sẽ không quan tâm đến cả hai nữa, cô cần tập trung vào lớp vũ đạo và cô đã nhờ Chaeyeon - người đang trêu chọc Sakura, giúp mình một chút về các động tác, Chaeyeon rất sẵn lòng nhưng đúng lúc đó giáo viên đã đến, tất cả mọi người đều tập hợp lại để bắt đầu tiết học.

Khi lớp học kết thúc cô nhìn thấy Minju đang tiến về phìa mình và mỉm cười, cô định đáp lại nhưng kịp thời nhận ra Chaewon đang bên cạnh mình. Đúng rồi, Chaewon đang bên cạnh cô và nụ cười đó cũng không dành cho cô mà là cho người bên cạnh.

Một sự chờ đợi ngốc nghếch.

"Kwangbae, đừng uống nước lọc nữa, đi mua cái gì đó thú vị hơn đi!" Yena kéo cô ra khỏi phòng, cô chỉ cảm thấy kiệt sức và muốn ở lại nghỉ ngơi nhưng cô không thể đấu lại sức của cô bạn này nên đành đi theo. Cô mua một thứ gì đó cùng với một lon nước táo như một thói quen.

"Cho ai vậy?" Yena hỏi trong khi cầm chai Sprite của mình.

"Mình."

"Hẳn rồi, nước táo là đồ uống ưa thích của cậu mà nhỉ."

"Ôi trời may mắn quá, sau ba năm cùng trường nhưng không gặp nhau thì bây giờ quý cô đây cũng biết được tôi thích nước táo rồi đó hả?" Yena bật cười bởi câu nói trêu chọc của cô.

Cả hai trở lại phòng tập, cô bước đến gần Minju, áp lon nước lạnh lên mặt em ấy và nở nụ cười khì nhìn vẻ mặt bất ngờ đó. Đưa cho em ấy lon nước nhưng đột nhiên Chaewon lại bước đến gần.

Thật may mắn khi Yujin là gọi cô nếu không cô chẳng biết làm sao khi lại làm kẻ thứ ba chen vào cuộc nói chuyện của hai người.

"Sao vậy?" Yujin chỉ nhún vai.

"Em nghĩ là mình nên gọi chị đến đây thôi."

Hyewon khó hiểu nhìn em ấy nhưng đáp lại cô là một cái ôm đến nghẹt thở đến từ đứa em 'nhỏ bé' này.

"Điều kinh khủng nhất mà chị từng thấy là gì?"

"Hmm?"

Hyewon bất ngờ, cô nhớ rõ rằng trong phòng tập chỉ có mình mình, cô không biết rằng Minju đã vào đây bằng cách nào và khi nào. Em ấy đột nhiên hỏi về khả năng của cô, một chủ đề cả hai đã không nói với nhau vào những ngày gần đây.

"Ý em là trong những tương lai chị từng thấy đâu là thứ kinh khủng nhất?"

Minju ngồi vào một cái ghế trong phòng và chờ đợi câu trả lời từ cô. Hyewon cố gắng nhớ lại, có quá nhiều thứ cô đã thấy và cô nghĩ đến cảnh một người đang nhảy bugee và một người bị cướp.

Có lẽ cô sẽ chọn cái nhẹ nhàng hơn.

"Em còn nhớ vào ngày đầu tiên mọi người gặp giám khảo không? Chị đã nhìn thấy tương lai của một người nhân viên, anh ấy đang chơi bugee và cảm giác nhảy từ trên cao đó thật kinh khủng, chị vẫn còn sợ khi nhớ lại." Hyeown thở dài.

"Thế còn cái chị thích nhất?" Minju lại tiếp tục hỏi.

Là của em. Tương lai của em là thứ chị yêu thích nhất. Tình yêu và hạnh phúc. Và có cả chị ở đó. Nhưng cô không thể nói ra, Chaewon và Minju đang hạnh phúc cô không thể vì sự chờ đợi của mình mà ích kỉ ngăn cản hạnh phúc của cả hai được. Cô đã chọn cái thứ hai, một tương lai mà cô luôn mơ ước.

"Là của chị Sakura." Hyewon tự hào. "Chị ấy được trình diễn trước hàng nghìn khán giả, chị ấy tỏa sáng như một vì sao và chị luôn mong mình đươcn như vậy."

Minju gật đầu đồng ý. "Giá như em cũng có khả năng giống chị."

Hyewon cúi đầu giấu đi nụ cười buồn bã của bản thân. "Không nên đâu. Chính vì nó mà chị không thể kết bạn suốt những năm tháng trưởng thành, nó khiến chị trở nên cô đơn."

"Nhưng giờ chị đã có mọi người bên cạnh rồi."

"Đúng vậy, đó là niềm vui hiện tại của chị."

"Chị có em luôn ở bên lắng nghe chị." Minju dịu dàng nói.

Hyewon cảm thấy trái tim mình xao xuyến, cách Minju nhìn cô khiến lòng cô trở nên bồi hồi và mong đợi về tương lai của em ấy. Cô nhìn chằm chằm vào em ấy, khắc ghi hình ảnh đôi môi em ấy vào tâm trí mình, cô muốn nó. Nhưng lí trí đã phản đối, cô đưa mắt nhìn lời bài hát trong tay mình, cô không thể ích kỷ như vậy.

Chaewon và Minju đang hạnh phúc.

Cô không thể ích kỷ.

Một sự chờ đợi ngốc nghếch.

Sau một thời gian dài thì album mới của cả nhóm đã được ra mắt, mặc kệ những sự phản đối nó đã đạt được thứ hạng cao. Dù bị trì hoãn suốt mấy tháng nhưng công sức của mọi người đã được đền đáp xứng đáng.

Bây giờ mọi người đang tổ chức tiệc hệt như lúc cả nhóm giành giải thưởng tân binh, các thành viên nhảy nhót, vui đùa nhưng Hyewon thì không như vậy. Cô ngồi ở một góc, nhâm nhi đồ ăn trong tay và chỉ mỉm cười khi nhìn thấy Yena bị trượt ngã vì nhảy quá hăng. Cô lại bắt đầu để ý đến hai người mà cô đã dặn lòng phải lờ đi.

Sau khi đã mệt lã đi vì nhảy nhót, cả bọn ngồi xuống và cùng nói về tin đồn gian lận đã xảy ra với họ. Hyewon muốn nói rằng đó là sự thật nhưng có lẽ cô không nên nói ra điều đó, nó sẽ làm phá hỏng bầu không khí ở đây. Nhưng cô chắc chắn một điều, Mnet là người phạm luật, không phải bọn cô như thế là đủ.

Một lý do khác khiến cô không nói ra là vì các thành viên đều không biết về khả năng của cô trừ một người và người đó đang ngồi cạnh Chaewon. Cả hai vẫn bám dính lấy nhau như mọi ngày, điều này làm dấy lên sự tò mò trong lòng mọi người, để làm rõ chuyện này Hitomi đã cất lời hỏi.

"Minju, chị với chị Chaewon đang quen nhau hả?"

Câu hỏi rất đúng trọng tâm đã khiến mọi người đều hướng mắt đến hai nhân vật chính trừ Hyewon, cô cảm thấy chiếc bánh kem có vẻ thú vị hơn chuyện này.

"Em thấy hai người luôn kè kè với nhau, mọi lúc luôn." Nako nói thêm.

Yena hướng mắt về phía Yujin, người đang nhìn Hyewon bằng một ánh mắt kì lạ, đột nhiên chủ đề này khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Mọi người không ăn là mình ăn hết cái bánh này đó nha." Hyewon đe dọa đồng thời ăn một miếng bánh lớn. Eunbi đánh vào tay cảnh cáo cô đừng có ăn uống như vậy nữa, Hyewon chỉ mỉm cười với vụn bánh còn dính trên môi. Cô nghĩ rằng mình đã thành công chuyển chủ đề thì Chaewon lại lên tiếng.

"Không, tụi chị không có quen nhau đâu."

Ánh mắt cô không tự chủ hướng về cả hai hay chính xác hơn là nhìn về phía Minju, cảm thấy có gì đó không ổn cô lại tập trung vào câu nói của Chaewon.

"Minju chỉ hơi nhầm lẫn về tình cảm của em ấy thôi, tụi chị chỉ giống như là chị em của nhau vậy." Chaewon vừa nói vừa vuốt tóc người ngồi cạnh mình.

Hyewon nhìn họ rồi lại nhìn Yujin và thấy khẩu hình của em. "Em đã nói là không phải chị ấy mà." Hyewon chỉ biết thở dài, sao chuyện lại thành như vậy chứ.

Nhưng điều đó cũng không thay đổi gì cả.

Hyewon vẫn ở trên tầng thượng.

Một mình.

Gió.

Cánh chim.

Sự chờ đợi ngốc nghếch.

Sau hôm đó cả nhóm lại có lịch trình chụp ảnh cho tạp chí ở nước ngoài, Hyewon biết rằng Wongyoung sẽ là người làm tốt nhất. Em ấy sinh ra để làm công việc này, và nó cũng dành cho em.

Hyewon nghĩ ngợi, giờ cô đang ở Mỹ, đang ở nơi sẽ xảy ra điều đó nhưng liệu nó có xảy ra đúng như cô thấy không vì đã có quá nhiều chuyện diễn ra rồi. Cô và Minju đã không còn thân thiết, à phải là chưa từng. Có thể những gì cô thấy chỉ là một trò đùa hoặc có thể vì cô đã nói về khả năng của mình với em ấy nên mọi chuyện đã thay đổi không còn như xưa.

Mọi thứ vẫn như thế.

Tương lai.

Không xảy ra.

Dù bất cứ khi nào.

Chỉ có cô.

Sự chờ đợi ngốc nghếch.

Vì cái gì?

Chẳng vì gì cả.

Hyewon không thể chịu đựng thêm nữa, vì tất cả mọi thứ, cô phải quên đi những gì cô đã nhìn thấy ngay lập tức. Cô đã bận tâm quá nhiều về Minju và điều đó là sai trái. Ngày mai cô sẽ có một buổi chụp hình vào sáng sớm và cơn say máy bay đang hành hạ cơ thể cô.

Hyewon đã hoàn thành công việc của mình. Cô đang ở một tòa nhà nào đó mà cô không biết. Ngồi ở góc phòng và tự giễu bản thân sao có thể ngu ngốc vì quá quan tâm đến tương lai của Minju suốt mấy năm qua như vậy. Nhưng chính vì trong đó có cô, tương lai em ấy có cô thì làm sao cô có thể không bận tâm được cơ chứ?

Nhưng nói gì thì cô vẫn mong rằng nó sẽ xảy ra.

Mọi thứ hỗn độn trong đầu khiến Hyewon cảm thấy kiệt sức, cô hỏi quản lí rằng mình có thể đi dạo không - cô cần không khí trong lành để thanh tẩy đầu óc. Được cho phép chỉ đi loanh quanh tòa nhà khiến Hyewon cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cô cần được ở một mình.

Bước đi, cô không rõ mình đang ở đâu, liệu đây có phải ở NY Time Square? Hyewon lắc đầu ngăn cho mình suy nghĩ đến việc đó, cô cần bình tâm lại. Một tầng rồi lại một tầng cô không bận tâm mình đang ở tầng mấy mà chỉ lơ đễnh bước về phía trước. Quá chìm đắm vào không gian của bản thân khiến Hyewon không nhận ra có người đang theo sau mình cho đến khi cô quay người lại và gương mặt ấy khiến cô sửng sốt.

"Cái- Minju?" Người đối diễn nhìn cô bằng một ánh mắt cô không thể hiểu được.

"Chị có từng nói dối với em điều gì không?" Hyewon chớp mắt nhìn em ấy và nhận thấy có một nhân viên đang đi về phía họ, cô kéo em ấy vào cánh cửa gần nhất mà mình thấy rồi đóng lại.

"Nói dối? Ý em là sao?"

"Em không nói rằng chị là kẻ nói dối nhưng em có cảm giác gì đang giấu em gì đó."

Tiếng xe.

Hyewon ngây người, bởi câu nói của Minju và còn bởi những gì xung quanh cô. Sân thượng, Billboard, cánh chim, và hàng trăm thứ khác.

"C-Cái gì?"

Nhưng Minju không dừng lại. "Khi em hỏi chị về tương lai của em, chị đã nói em hạnh phúc, một sự hạnh phúc mà chị không thể diễn tả bằng lời.

Hyewon vẫn đang tiếp thu những chuyện vừa xảy ra, cô mở to mắt nhìn em.

"Em không hiểu vì sao mình lại hỏi về Chaewon, có lẽ vì lúc ấy đang bối rối về cảm xúc của mình dành cho chị ấy những lời nói của chị khiến em bớt căng thẳng hơn." Minju nói một cách gấp gáp, đôi môi em ấy run lên.

"Em nghĩ rằng chị đã lừa em vì em nghĩ rằng chị biết người đó là ai. Trong tất cả những người em nghĩ đến, Chaewon là người em hỏi chị nhưng..." Em ấy ngừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Nhưng chị là người đầu tiên em nghĩ đến."

"Em không thể lí giải được bản thân mình, trở nên hạnh phúc đến mức không diễn tả được nhưng em không thể cảm thấy như vậy nếu người đó không phải là chị." Em ấy run rẩy thừa nhận.

Cô cảm thấy hạnh phúc, phấn khích, cơ thể cô như đang bay trên chín tầng mây, nhưng nó không diễn ra vào thời điểm này, dường như cô đã đợi một thời gian dài, như đã vài năm trôi qua. Hyewon cảm thấy phổi mình như bị rút cạn không khí.

Hyewon nhìn chằm chằm vào ngươi đối diện mình, cô biết rằng nó đã diễn ra, ngay lúc này.

"Tuy chúng ta không thân như những người khác nhưng em biết rằng ánh mắt em luôn hướng về chị bất cứ khi nào em có thể, ở bên chị khiến em trở nên hạnh phúc đến mức chính bản thân em cũng không giải thích được."

Nhà cao tầng, khí trời lạnh lẽo, đường ray? Đây không phải Seoul, càng không phải Hàn Quốc. Bilboard? Cô nhận ra mình đang ở NY Time Square -

Thứ cảm xúc này quá to lớn nhưng lại rất khác lạ. Cô đang cảm thấy sợ hãi vì một điều gì đó mà cô không biết nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc. Tình Yêu.

Và Minju cuối đầu như thể trên nền đất có thứ gì đó thu hút em.

"Em nhận ra rằng từng khoảnh khắc bên cạnh chị khiến em càng thích chị hơn. Em đã yêu chị, nhưng em lại không biết. Thứ tình cảm đó vẫn ở trong lòng em bấy lâu nay nhưng phải mất một thời gian em mới hiểu được nó."

Trong tất cả những gì cô đã từng thấy, tình yêu dành cho mẹ, tình yêu dành cho gia đình, tình yêu dành cho thú cưng nhưng nó không giống thứ tình yêu này. Nó thật là kì lạ, một thứ tình yêu khiến bạn sẵn sàng buông bỏ mọi thứ vì đối phương, mọi thứ đều xứng đáng chỉ vì đó là người ấy.

Khác lạ nhưng thoải mái. Cô ngước mắt nhìn về phía đối diện mình.

Minju ngẩng đầu.

Cô nhìn thấy một đôi mắt cũng đang nhìn về phía cô.

Gió khiến cô rùng mình, cô có thể nghe thấy tiếng xe đang chạy bên dước chân, cô thấy rằng mình đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà. Cô có thể thấy những cánh chim đang bay qua-

Hyewon thở hắt, bởi vì nơi này. Cô đang ở nơi này và mỉm cười. Chính là nó.

Gió.

"Chị đã từng chờ đợi và sẽ luôn chờ đợi." Hyewon thì thầm mong rằng nhưng cơn gió sẽ đưa câu nói này đến bên em. Minju nhìn cô, thật sự nhìn thẳng vào cô, Hyewon quyết định chậm rãi bước đến bên em - thì ra đây là những gì cô cảm nhận.

Tiếng xe.

Sau tất cả những sự kiềm nén, sự chờ đợi, sự tổn thương cuối cùng cô đã cảm thấy nhẹ nhõm, thật sự nhẹ nhỏm. Em ấy đang ở đây. Họ đang ở đây. Cô đứng đối diện Minju, cảm nhận được hơi thở của em và cô thì thầm một cách yếu ớt.

Sân thượng.

"Nhưng với em thì xứng đáng để chị chờ."

Cánh chim.

Hyewon hôn em ấy, một nụ hôn bày tỏ cả lòng mình đến em và Minju đáp lại cô.

Ngay lúc này, cô cảm thấy hạnh phúc.

Cô không chờ đợi một cách vô nghĩa.

Vì Minju đang ở đây, và em ấy xứng đáng để cô chờ đợi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro