Reminder (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa đài quan sát khiến Zoro giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hiện tại. Anh càu nhàu đáp lại, giục Nami bước vào.

"Tôi đến để thay phiên gác" cô thản nhiên nói.

Anh ậm ừ đáp, bắt đầu dọn dẹp các loại tạ cùng những dụng cụ tập luyện xung quanh phòng.

"Chúng ta sẽ đến Zou vào ngày mai"

Cô nhìn ra bầu trời đêm trong vắt không một gợn mây. Mãi không nhận được lời phản hồi, cô quay sang anh.

"Hôm nay anh có vẻ nói nhiều hơn bình thường nhỉ"

Người đàn ông với mái tóc xanh lá hừ lớn một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Nghe này, tôi biết anh không hài lòng với tôi, nhưng tôi đâu có cố ý để mình bị bắt cơ chứ"

Zoro nhăn mặt, tức giận đặt thêm tạ về vị trí.

Nami ngày càng khó chịu và bực tức trước sự im lặng của anh. Mặc dù trước đây cô là người thường xuyên quấn lấy anh, nhưng chính anh cũng đã nói anh hiểu việc cô muốn không muốn mình là của riêng ai.

"Tôi nhớ chính xác là anh còn chẳng thèm đến cứu tôi. Tôi mới nên là người cần tức giận chứ không phải anh!"

Lời này cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Zoro. Đôi mắt anh tối sầm lại, bước ngang qua căn phòng, hướng về phía cô. Đợi cho đến khi đứng trước mặt cô, anh mới nói:

"Tôi đã đến vì em"

Nami đang dần bắt đầu hiểu tại sao anh ấy lại tức giận như vậy. Cô nhớ lại tất cả những lần Zoro đã cứu mạng mình. Mọi chuyện phải kể đến khi ở Alabasta, anh đã cứu cô khỏi một kẻ ăn trái ác quỷ với toàn bộ cánh tay là lưỡi gươm sắc bén. Cô thậm chí còn không để anh đưa cô trở lại tàu trước khi cảm ơn anh theo một cách đặc biệt của riêng mình. Cô tự hỏi liệu việc nhìn thấy anh trong trận chiến đó có phải là điều đã thức tỉnh nỗi ám ảnh của cô với những người đàn ông nguy hiểm hay không.

"Anh đã tới sao?"

"Em có biết lúc ấy tôi đang phải chiến đấu với một tên khổng lồ chết tiệt nào đó không? Tôi đến chỗ con tàu đúng lúc trông thấy gã khó ở ngu ngốc đó biến mất vào bên trong. Tôi ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy em bị dịch chuyển đến tàu Sunny trong bộ dạng bán khỏa thân với cái áo chết tiệt của hắn..."

Nami không thể không tưởng tượng ra hình ảnh của anh trong trận chiến khốc liệt ấy. Cô cảm thấy khó chịu vì đã không có mặt ở đó để chứng kiến cái thứ hào quang u ám chết chóc bao quanh anh mỗi khi anh thực sự nghiêm túc. Cô không nhịn được mà chọc ghẹo. Anh ấy thật quyến rũ khi tức giận như vậy.

"Đó đâu phải lỗi của tôi. Tôi cần phải mặc lại một thứ gì đó, và khi anh ta tìm thấy tôi thì vừa hay trên người tôi chỉ có mỗi chiếc khăn tắm ấy mà thôi"

Zoro vẫn tiếp tục tiến tới, buộc cô phải lùi lại cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường có cửa sổ. Phải cố gắng lắm cô mới có thể che giấu được sự thích thú của mình trước phản ứng của anh. Tuy nhiên, nghĩ có hơi áy náy, cô thoáng đảo mắt, nói thêm:

"Đừng quá căng thẳng như vậy. Anh Hổ không có kịp nhìn trộm được gì trước lúc dịch chuyển tôi trở lại tàu Sunny đâu mà"

Nghe thế Zoro chỉ hơi thả lỏng một chút.

"Vậy tốt". Anh lẩm bẩm, ôm lấy eo cô đầy chiếm hữu.

Nami di chuyển con ngươi, quay đầu sang một bên. Cô cảm nhận được Zoro lại đang căng thẳng và ánh mắt của anh như muốn đâm xuyên cổ mình. Chợt nhớ lại những dấu vết chắc chắn vẫn còn đó và người đã tạo ra chúng, cô quyết định tốt nhất nên để anh nghĩ rằng đó là tác phẩm của vị bác sĩ Tử thần.

Xung quanh người Zoro tỏa ra một bầu không khí nguy hiểm khiến thân nhiệt của cô tăng cao. Thật khó để giữ tay mình không chạm vào anh, nhưng vì biết rõ đó là điều anh muốn, cô thản nhiên đặt từng bàn tay chống đỡ lên mép cửa sổ phía sau lưng mình. Tư thế mới này không chỉ khiến anh không chạm được vào cô mà còn khiến anh chịu sự kích thích tột độ khi có thể nhìn rõ vòng một đầy đặn.

Zoro nhìn chằm chằm vào cô, từ từ rút thanh Shusui ra khỏi vỏ. Đôi mắt Nami mở to đầy phấn khích. Cô biết Zoro sẽ không bao giờ làm tổn thương mình, nhưng lại chẳng thể biết được anh định làm gì.

Khi thanh kiếm hoàn toàn được rút ra, Zoro nhanh chóng đâm lưỡi kiếm thật sâu vào bức tường gỗ phía trên cửa sổ.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Nami hỏi với hơi thở dồn dập, cô chẳng thể che giấu được sự hồi hộp, phấn khích trong giọng nói của mình.

Zoro tháo tấm vải đen từ cánh tay và bắt đầu buộc nó quanh cổ tay cô.

"Đây coi như một lời nhắc nhở"

Nói rồi anh thắt chặt chiếc buộc tay mới của cô trước khi tóm lấy gáy và trao cô một nụ hôn mãnh liệt.

Zoro ôm chặt lưng cô, kéo sát cô vào bộ ngực trần của mình. Anh khẽ gầm gừ trên đôi môi căng mọng, cảm nhận được hai núm vú đang cương cứng qua bộ bikini thiếu vải. Anh lùi lại một chút, vừa đủ để xé toạc lớp vải mỏng manh trên người cô. Nami tính mắng anh vì làm hỏng chiếc áo của mình nhưng mọi lời đều bị nuốt xuống bởi một nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt khác.

Anh bắt đầu nhào nặn đôi gò bồng to lớn bằng một tay, yêu cái cách cô run rẩy khi ngón cái của mình sượt qua núm vú hồng hào săn cứng. Bàn tay còn lại đặt nhẹ lên hông trước khi luồn vào đùa bỡn bên trong cạp quần. Anh từ từ tháo từng chiếc cúc, Nami uốn éo hông để giúp chúng tuột xuống dễ dàng hơn trong khi người phía trên đang kéo chúng ra. Anh không cần phải chạm vào cũng biết cô đã ướt đến nhường nào. Cô cố nắm lấy vạt áo trước của anh, nhưng anh lại hất tay cô ra.

Nami theo bản năng cố đuổi theo đôi môi của Zoro khi thấy anh lùi lại. Chợt cô nghe được tiếng anh cười.

Cô ghét việc mình tỏ ra quá háo hức nhanh như vậy, nhưng bộ não đầy ham muốn của cô đã nhanh chóng quyết định điều đó không còn quan trọng.

"Giơ tay lên", anh ra lệnh.

Cô lập tức làm theo, di chuyển đôi tay mới bị trói lên phía trên đầu.

Zoro nắm lấy eo cô và nâng cô lên cho đến khi phần dây trói vắt qua chuôi kiếm. Anh thả nhẹ tay ra một chút để kiểm tra xem thanh kiếm có giữ được cô hay không.

Hài lòng với công việc của mình, anh quỳ xuống, kéo cặp đùi đang lơ lửng của cô qua vai. Zoro có chút ngừng lại, ngước nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô trước khi thả những nụ hôn nóng bỏng dọc bên trong đùi. Anh muốn chắc chắn rằng cô đang quan sát anh. Anh sẽ không để cô quên người mang lại cho cô niềm khoái cảm này là ai.

Và khi đã đủ gần, anh tóm lấy phần trước của chiếc quần nhỏ rồi dùng răng kéo xuống. Nami vốn đã thở gấp bởi những đụng chạm của anh nhưng cô vẫn không chịu được mà thốt lên tiếng rên lớn khi mảnh vải cuối cùng trên người bị xé rách. Anh trở lại khoảng trống giữa hai chân cô. Nami cong lưng, ưỡn hông, cảm nhận được hơi thở của anh ngay bên ngoài nơi nhạy cảm của mình. Anh áp sát vào cô cho đến khi cặp mông trơn nhẵn của cô chạm vào tấm kính phía sau.

Nami chợt giật mình nhận ra bản thân đang lõa thể như thế nào khi trông thấy cơ thể trần trụi của mình hoàn toàn bị phơi bày bên cửa sổ đài quan sát.

"Zo... ro... ughm..." cô rên rỉ giữa những hơi thở, "L-lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao?"

"Đừng bận tâm chuyện đó"

Anh gầm gừ ngay trong những nếp gấp trước khi đưa lưỡi liếm mút lấy âm vật đang rỉ nước, khiến cô la to vì sung sướng.

"Tôi muốn họ nhìn thấy"

Anh hổn hển, rồi lại trở xuống để đưa lưỡi vào sâu hơn bên trong, dùng tay ấn nhẹ, vẽ những vòng tròn bé xíu lên hạt nhỏ đang sưng phồng trong khi tiếp tục nuốt chửng cô. Đôi chân run rẩy, cô ngửa đầu ra sau, chẳng thể kìm được tiếng hét sung sướng của mình.

Zoro chỉ lùi lại khi hai chân thon dài trở nên vô lực mà nhẹ nhàng rơi xuống vai anh. Anh hạ chân cô xuống, từ từ hôn khắp cơ thể cô rồi mới đứng dậy. Hơi thở nam tính chiếm trọn đôi môi, Nami rên rỉ khi được anh áp sát. Anh nhấc đôi chân của cô lên quấn quanh eo mình. Nami có thể cảm nhận được chỗ phình to đang cộm lên qua lớp quần.

Cô gấp gáp, cố gắng quay đầu tìm kiếm tiếng động mà mình đã nghe thấy ở boong tàu bên dưới. Zoro nắm lấy cằm cô, kéo cô trở lại nụ hôn và khiến cô tập trung vào anh một lần nữa.

"Tôi nghe thấy ai đó" cô thì thầm qua những hơi thở khó nhọc, ngắt quãng.

"Tốt" Anh thở dốc trả lời trước khi đâm mạnh côn thịt đã được giải phóng của mình vào sâu bên trong cô.

Nami thề rằng cô vẫn còn mẫn cảm sau lần đạt cực khoái gần đây nhất. Cô ngửa đầu ra sau và ôm chặt lấy anh. Đó chắc chắn không phải ý nghĩ về việc có ai đó sắp bắt gặp chuyện họ đang làm, nhìn thấy thân thể trần truồng của cô uốn éo trước cửa sổ, mà chứng kiến cách chàng kiếm sĩ đầy uy lực dễ dàng chế ngự cơ thể mình đã khiến cô thăng hoa.

Zoro cất tiếng rên rỉ ngay khi cô đạt tới cao trào. Tay anh siết chặt hông cô, chậm rãi rút gậy thịt của mình ra. Anh dừng lại chính xác ngay trước khi hoàn toàn rút nó khỏi cô rồi từ từ đẩy vào lại.

Nami cố ý tự đem mình đẩy về phía anh, nhưng lại bị anh giữ chặt. Thứ đó của anh quá to lớn, nó kéo căng bức tường của cô sau mỗi lần đâm rút. Tốc độ chậm rãi khiến cô chỉ biết rên rỉ và cầu xin anh nhiều hơn. Anh tựa đầu vào hõm cổ của cô và hoàn toàn lút cán.

Nghe thấy tiếng của vật gì đó rơi xuống sàn tàu bên dưới, cô ngay lập tức siết chặt anh hơn. Đôi chân run rẩy, những ngón chân co lại vì tê dại, cô không kìm được mà hét gọi tên anh khi đạt đỉnh thêm một lần nữa.

"Giỏi lắm" Giọng anh trầm thấp thì thầm bên tai cô trước khi tiếp tục lưu lại những dấu ấn riêng thuộc về anh trên chiếc cổ trắng nõn.

Anh nhấc một chân cô lên cho đến khi mắt cá chân của cô tựa trên vai anh. Zoro không chắc liệu có ai đó đang quan sát họ hay không, nhưng anh chẳng bận tâm quá nhiều. Anh chỉ quan tâm rằng cô ấy đang dõi theo anh. Rời khỏi cần cổ, anh tìm về môi cô. Tư thế mới này khiến anh dễ dàng chạm tới điểm nhạy cảm bên trong, nơi mà anh biết chắc sẽ khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát. Nụ hôn của anh chỉ kéo dài thêm vài giây bởi anh muốn ngưng lại đôi chút để ngắm nhìn đôi mắt đẹp mê hồn ấy. Đôi mắt nâu to tròn, lấp lánh đầy khao khát, van cầu anh biến cô thành của riêng mình. Anh cảm nhận được cô bắt đầu siết chặt lại, và anh cũng sắp theo kịp cô.

Ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cô, Nami bị mê hoặc bởi luồng khí đen tối mạnh mẽ xung quanh anh. Anh thúc mạnh, cắm vào sâu bên trong khiến cô cảm được tay mình dần trượt khỏi chuôi kiếm.

"Em là của tôi"

Giọng nói trầm khàn của anh vang lên, Nami cảm nhận được những rung động lan tỏa khắp lồng ngực phập phồng của mình.

"V-vâng!" Cô đáp ngay lập tức.

Đáng lẽ ra cô phải ngạc nhiên với lời nói của chính mình. Đồng ý với một điều như vậy, trao bản thân hoàn toàn cho ai đó không phải là điều cô cho phép mình làm.

Lời vừa thốt ra, anh liền đẩy nhanh tốc độ.

"Em là của tôi" Anh lặp lại, tay giữ chặt khuôn mặt cô, đảm bảo rằng cô không thể nhìn đi nơi khác ngoài anh, "Mau nói đi"

"C-của anh! Zo-ro!" Nami lớn tiếng rên rỉ. Dù bị ngắt quãng giữa những hơi thở dồn dập nhưng sự rõ ràng của từng câu chữ không thể nào có thể nhầm lẫn được.

"Tôi là của anh!"

Toàn bộ cơ thể cô căng cứng sau lời thú nhận, đôi tay cuối cùng cũng rơi khỏi chuôi kiếm, nơi bấu víu duy nhất ở phía trên. Zoro đỡ được cô một cách dễ dàng, anh hoàn toàn ép chặt cô vào cửa sổ, cả người hổn hển thở dốc, rên lớn khi đạt tới cao trào.

Anh để cho chân cô từ từ trượt xuống bên hông, đôi tay cô cũng nhẹ nhàng đáp xuống phía sau đầu anh. Luồn những ngón tay vào mái tóc ấy, cô kéo anh vào một nụ hôn. Zoro không chắc có phải vì cô đã kiệt sức hay không, nhưng cảm giác đó thật ngọt ngào và dịu dàng.

Anh ngã lưng xuống sàn, vòng tay vẫn ôm chặt người phụ nữ trong lòng. Cô tiếp tục hôn anh nhẹ nhàng như vậy trong vài phút, chẳng hề muốn buông ra.

"Có lẽ tôi nên đi kiểm tra chỗ cửa sổ", cô thì thầm sau cùng.

Vòng tay siết chặt hơn, anh đáp lại:

"Bây giờ nhiệm vụ này hẳn là của tôi"

Zoro thở dài và thả cô ra, cố gắng che giấu sự miễn cưỡng của bản thân khi để cô tuột khỏi vòng tay mình. Anh nghi ngờ liệu anh có thể giữ cô lại với những lời nói trong cơn nồng nhiệt, dù đó là điều anh muốn cô nói, hay ngay cả khi đó là cách cô ấy nằm trên người anh, ban cho anh nhiều hơn những sự ân ái mà anh ao ước, làm cho anh tự hỏi liệu mình có thể làm được hay không.

"Không thể tin được là anh đã xé hỏng chiếc áo của tôi!" Cô phàn nàn một cách nửa vời.

Zoro cười thầm, nhẹ nhàng đá chiếc quần đùi cùng quần lót của cô ra sau ghế trong lúc cô quay lưng lại. Anh ném cho cô áo sơ mi của chính mình trước khi mặc lại quần.

Anh nhếch mép hài lòng khi thấy cô mặc chiếc áo của anh mà không một lời phản đối. Trông cô đẹp hơn rất nhiều trong bộ quần áo của anh hơn là chiếc áo nỉ xấu xí của tên khốn ấy. Anh sẽ đảm bảo cô không bao giờ quên được điều đó, dù cho có phải nhắc nhở cô bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro