Reminders (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Nami /Roronoa Zoro /Trafalgar D. Water Law

Văn án: Nami thích những người đàn ông nguy hiểm.

Đây được dự định là một câu chuyện riêng, nhưng nó được ngụ ý như là phần tiếp nối của "Take Me Away".

Nhân vật chính Zoro x Nami sẽ tiếp nối những ẩn ý về quá khứ giữa Law x Nami và Doflamingo x Nami.

______________________

Law xông qua cánh cửa dẫn vào cabin chính trên con tàu của Doflamingo. Anh nhanh chóng quét mắt khắp căn phòng nhưng không thấy dấu vết nào của nàng hoa tiêu. Lờ đi những âm thanh giao tranh ác liệt bên ngoài giữa Doflamingo và tên thuyền trưởng mũ rơm, anh tập trung lắng tai tìm kiếm mọi dấu hiệu của sự sống. Âm thanh của tiếng nước chảy bị ngắt quãng dẫn anh đến phòng tắm.

"Nè anh Hổ! Học cách gõ cửa đi chứ, cái tên đáng ghét này!" Nami kêu lên.

Cô chỉ vừa mới lau khô người và che mình lại bằng chiếc khăn tắm ngay khi Law xông vào.

"Tsh"

"Nhanh lấy quần áo của em và đi thôi" Anh yêu cầu, phớt lờ sự giận dữ của cô.

"Tôi..." Sự tức giận thoáng chốc biến thành lo lắng và xấu hổ. Cô thở dài, nhận ra quần áo của mình ở xa tới mức nào, chúng nằm rải rác khắp sàn ở một trong những phòng ngủ của cung điện.

Law hừ nhẹ một tiếng, anh nhận ra tình hình hiện tại của cô.

"Room"

Chiếc khăn tắm biến mất, thay vào đó là chiếc áo nỉ phối đen và vàng mang dấu ấn riêng biệt của Law. Dẫu vậy, điều này vẫn tốt hơn là ra ngoài chỉ với chiếc khăn tắm, hoặc tồi tệ hơn là trong bộ đồ của Doflamingo, nhưng cô vẫn ném cho anh một cái nhìn đầy khó chịu.

Anh lộ ra nụ cười lười biếng, tỏ ra ngưỡng mộ cách chiếc áo hầu như không che được phần mông săn chắc của cô. Da thịt có vẻ ít lộ hơn so với khi quấn chiếc khăn tắm, nhưng Law phải thừa nhận rằng nhìn cô trong bộ quần áo của mình khiến anh cảm thấy phấn khích hơn rất nhiều.

"Tôi đến tận đây để cứu em, thậm chí còn đưa cho em quần áo, ấy vậy ngay cả một lời cảm ơn cũng không có" Law lắc đầu chế giễu.

"Chúng ta xong việc ở đây chưa anh Hổ?" Cô cố tình làm ngơ anh lúc bước ra khỏi phòng tắm.

Thấy cô đã đến gần đủ gần, anh liền di chuyển chặn đường cô. Chuyển động của anh rất nhanh và chính xác khiến cô gần như đâm sầm vào bộ ngực trần. Cô lén hít một hơi thật sâu, bỗng anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.

"Cẩn thận đấy, Nami. Nếu em cứ tiếp tục hành xử như vậy, tôi buộc phải nhắc nhở em cách gọi tên của tôi đúng cách".

Anh lùi ra vừa đủ để có thể nhìn thấy gò má ửng hồng của cô. Cô nhớ rõ khoảng thời gian họ bên nhau sau khi rời khỏi Punk Hazard với cảm xúc sâu sắc, giống như anh cũng luôn hằng mong nhớ. Cô liếm môi, bất giác nhớ lại vô số lần anh khiến cô kêu tên mình.

"MINGO!"

Tiếng hét của Luffy đã kéo họ ra khỏi khoảnh khắc hoài niệm đang có, và Nami rất biết ơn về điều ấy. Cô cần phải tỉnh táo lại. Cô tự hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ lạc lên giường của thuyền trưởng đối thủ thêm một lần nào hết.

"Để lần tới" Law nói với một cái nháy mắt nhanh chóng trước khi đưa cô dịch chuyển trở lại boong tàu Sunny.

___________

Nami đang thư giãn nằm trên giường, vui vẻ trở về phòng với đống quần áo của mình thì Robin bước vào. Trận chiến đã kết thúc và họ đang trên đường đến đảo Zou.

"Tâm trạng của cô có vẻ rất tốt nhỉ" Người phụ nữ có phần lớn tuổi hơn cô phân tích.

"Có gì không được ư? Tại sao một cô gái lại không thể vui mừng khi được trở về nhà sau khi đã bị bắt giữ một cách trái phép chứ?"

Robin nhướn mày gửi cô một ánh mắt thích thú. Nami yêu sự thân thiết của họ bao nhiêu thì cô lại ghét việc những lời nói dối của mình bị nhìn thấu bấy nhiêu. Việc bị bắt không phải là một lời nói dối, nhưng những gì cô đã sẵn lòng làm với kẻ bắt giữ mình là bí mật mà Nami sẽ mang theo cho đến tận cuối đời. Ep

Robin chậm rãi quan sát Nami qua cuốn sách của mình trong khi cô gái ấy lật từng trang của cuốn tạp chí cực kỳ nhanh. Cô biết rất rõ Nami thích những người đàn ông nguy hiểm. Điều này sẽ không thành vấn đề ngoại trừ việc cô ở trong một băng hải tặc khét tiếng khiến cô gặp nguy hiểm quá thường xuyên. Robin thật lòng lo lắng cho cô và mong muốn cô tìm được hạnh phúc cùng sự an yên mà chính cô đã tìm thấy chúng với người thợ đóng thuyền của họ.

"Cô không thể trốn tránh mãi ở đây được đâu, cô biết điều đó mà?" Robin nhàn nhã nói, ánh mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách của mình.

"Tôi không trốn tránh ai cả" cô đáp lại đầy lúng túng.

"Sớm muộn gì thì cô cũng sẽ phải nói chuyện với anh ấy thôi" Robin nhếch mép cười.

"Tôi không hiểu! Anh ấy đâu phải là thành viên của băng chúng ta, với lại sớm thôi, liên minh với tên bác sĩ tử thần ngu ngốc đó cũng sẽ kết thúc không phải sao"

Robin hướng ánh mắt lên nhìn cô với thông tin mới.

"Đó không phải người mà tôi đang nói đến"

Nami cứng đờ, tự trách mình vì đã để lộ mọi thứ quá rõ ràng.

Robin cười khúc khích vì người đồng đội đang xấu hổ và bối rối của mình. Cô vươn một cánh tay từ giường và đặt lên vai Nami.

"Tôi không phán xét cô đâu, Nami. Thực tế thì tôi rất muốn nghe chi tiết câu chuyện ấy vào một lúc nào đó. Chỉ là tôi muốn cô cẩn thận hơn thôi"

Nami thở ra nhẹ nhõm khi một bàn tay khác của Robin khẽ vuốt ve mái tóc của cô.

"Tôi biết rồi, biết rồi. Chỉ là đừng nói cho ai biết, kể cả Franky được chứ!"

"Cô biết tôi sẽ không nói mà. Nhưng ai đó cứ lẩm bẩm, mặt mày khó chịu suốt cả ngày trong đài quan sát thì có lẽ chuyện này không bí mật như cô nghĩ đâu"

Nami rầu rĩ nhìn vào đồng hồ. Cô đã trốn được cả ngày trong phòng sau khi đồng ý đảm nhận ca trực đêm đầu tiên. Đây là việc cô hiếm khi làm, nhưng bởi vì cô nghĩ sẽ khó để ai đó có thể tiếp cận và nói chuyện với cô nếu như tất cả bọn họ đều đang ngủ say.

"Vậy nghĩa là người mà tôi đang trốn tránh là anh ấy ư?"

"Tôi đã nói với cô rồi Nami, cô không thể trốn tránh anh ấy mãi được"

To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro