Take me away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Doflamingo x Nami

Văn án: Doflamingo bắt quả tang Nami đang cố trộm đồ của hắn. Thay vì cho cô vàng, hắn trao cho cô một thứ mà cô hằng khao khát.


__________________

"Em thực sự nên ăn gì đó đi, mèo con" Doflamingo nói và chỉ vào đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt nàng hoa tiêu.

Cơ thể Nami bị trói chặt vào chiếc ghế bên cạnh hắn ngay bàn ăn lớn, nhưng bằng cách nào đó, đôi tay của cô vẫn được tự do.

"Tôi không đói" cô lạnh lùng trả lời.

"Vậy ít nhất cũng nên thử chút rượu đi", hắn thản nhiên, "Nó có giá gấp mười lần khoản tiền thưởng của em đó"

Nami cau mày suy nghĩ, khẽ nhún vai, rồi nhấc ly rượu đỏ trước mặt lên. Cô thấy khó chịu vì bị bắt quả tang nhanh chóng khi đang cố trộm vài món đồ từ phòng chứa kho báu bên trong lâu đài của Doflamingo. Những đồng đội đều đang tham gia vào bữa tiệc bên ngoài, vì vậy sẽ mất một khoảng thời gian trước khi họ nhận ra cô đã biến mất và đến giải cứu cô. Sau chuyện này, cô có thể kiếm được gì đó ngay cả khi nó chẳng phải là beli.

"Fufufu, có vậy chứ, mèo con"

Cô nhăn mặt, nhướn mày tán thành, "Cũng không tệ"

"Em biết không, ta chỉ giữ lại những thứ tốt nhất mà ta tìm thấy"

Nami cảm thấy ánh mắt của hắn đang di chuyển khắp cơ thể mình, cô thoáng đảo mắt.

"Chà~ nếu vậy, thì tôi thường thích những thứ mạnh mẽ hơn"

Doflamingo cười, "Một cô gái thật vừa ý ta"

Hắn bước tới chỗ cô, vòng tay ôm lấy eo thon rồi đột ngột kéo cô ra khỏi ghế. Động tác nhanh chóng khiến cô bất ngờ ngã vào lồng ngực của hắn. Hơi thở nghẹn lại khi bàn tay không tự chủ được mà chạm vào lớp cơ bắp rắn chắc.

"Hmm, tìm thấy thứ mà em thích rồi đó à, mèo nhỏ?"

Đôi má cô đỏ bừng ngước nhìn hắn.

"Làm gì có!" Nami vội đẩy hắn ra, nhưng càng xấu hổ hơn khi nhận ra những sợi dây của hắn không hề ngăn cô lại gần.

Hắn vẫn giữ nụ cười ấy, nắm lấy tay cô và dẫn cô đi dọc theo hành lang tới phòng ngủ của mình.

Hắn đẩy cô xuống chiếc giường lớn, dùng những sợi dây kéo cô ngồi lên mép giường rồi bước về phía quầy bar ở góc phòng. Trở lại với một ly Stotch trên tay, hắn đưa cho cô rồi thản nhiên nằm bên cạnh.

Nami uống cạn ly rượu chỉ trong một hơi.

"Ngươi không uống sao?" Cô hỏi khi nhận thấy hắn không cầm theo một ly khác.

Hắn bỗng ghé sát lại, "Scotch không phải là thứ ta thích. Còn một thứ khác khiến ta muốn nếm thử hơn nhiều"

Giọng nói của hắn vang lên như một tiếng gầm vọng sâu vào tai khiến hai má cô nóng bừng, cảm giác rùng mình chạy dọc khắp sống lưng.

Nami nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh bản thân và đẩy hắn ra. Hắn bật cười, dễ dàng kéo cô lại bằng những sợi dây của mình, ôm chặt cô và đặt lên cổ những nụ hôn dịu dàng.

"Mùi hương của em mới tuyệt vời làm sao"

Hắn bắt đầu cắn nhẹ, mút dọc theo cần cổ cho tới khi chạm đến một điểm vô tình khiến cô đánh rơi chiếc ly rỗng trên tay, và bật ra tiếng rên rỉ trong sự thích thú.

Hắn gầm gừ, đẩy nhẹ cô về phía sau rồi trèo lên người cô.

"Em thích cách ta chạm vào em mà phải không?"

"Đừng có ảo tưởng như vậy. Ngươi..." Nami dừng lời phản đối của chính mình bằng một tiếng rên khẽ khi hắn quay trở lại điểm nhạy cảm trên cổ cô.

Bàn tay hắn luồn vào trong áo vuốt ve bầu ngực căng tròn. Ngón tay cái nhẹ nhàng trêu đùa nhũ hoa sớm đã cương cứng. Nami cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ.

Cũng bởi hai tay đang bận rộn, hắn điều khiển những sợi dây của mình cởi bỏ chiếc quần shorts cô đang mặc. Một bàn tay nhanh chóng trượt xuống bên dưới chiếc quần lót mỏng manh. Nami ngân nga, cong lưng khi hắn xoa bóp nụ hoa mềm mại của cô bằng ngón tay cái của hắn. Những sợi dây một lần nữa thực hiện nhiệm vụ của mình, chúng giúp Doflamingo kéo nốt thứ vướng víu còn lại ra khỏi người cô. Hắn mỉm cười thích thú, cằm chống nhẹ lên cổ cô khi thấy người bên dưới phối hợp khẽ nâng hông lên giúp chúng tuột ra dễ dàng hơn.

Hắn đưa một ngón tay thăm dò, bên dưới cô đã ướt nhẹp đến mức khó tin. Hắn tiếp tục cho thêm ngón thứ hai vào và đẩy sâu tới tận bên trong. Cô cắn mạnh vào vai Doflamingo khiến hắn hơi lùi lại.

Nami thở dốc, ánh mắt cô như kẻ đói khát lâu ngày. Cô nhìn hắn với ánh mắt mờ mịt cùng hàng mi dày. Khẽ cất tiếng rên rỉ, cổ nhẹ nhàng nghiêng qua như mời gọi ẩn ý ngầm cho phép hắn tiếp cận phía còn lại.

Hắn bỗng rút tay khỏi cơ thể cô, Nami thở ra có chút thất vọng. Nhưng ngay lập tức, chẳng để cô phải chờ lâu, hắn giải phóng dương vật khổng lồ đã sớm cương cứng của mình ra khỏi quần, đùa giỡn nó trên đùi cô trong khi đưa ngón cái trở lại lỗ nhỏ. Cô hít thở nặng nhọc, đùi bắt đầu run rẩy. Hắn đặt phần đầu ở lối vào thần bí.

"Đừng..." Cô nói một cách yếu ớt.

"Không muốn?" Hắn hỏi với vẻ hoài nghi.

Doflamingo từ từ tính rút ra nhưng hai chân cô quấn chặt quanh hông, dùng sức kéo hắn lại gần, ép hắn đưa người anh em của mình trở lại hành lang ẩm ướt.

"Đừng dừng lại!" Cô hổn hển cầu xin.

Nghe vậy, hắn liền tiến vào một cách chậm rãi, kéo căng toàn bộ bức tường chật hẹp của cô. Nami ngửa đầu ra sau, thét lặng bởi cảm giác căng cứng, cô vội vàng siết chặt lấy hắn. Đôi chân run lên mạnh mẽ, những ngón chân co quắp lại vì sự sung sướng lạ thường ngay khi cô ra bên dưới hắn.

"Ôi mèo con, em thật tuyệt vời quá đi mất!" Hắn bật cười, cô ra trong khi hắn mới chỉ cho vào.

Doflamingo ngồi xuống giường, xé toạc chiếc áo của cô và kéo cô vào lòng chỉ với một động tác. Nami giơ tay tát mạnh vào mặt hắn nhưng không hề có ý định bỏ chạy. Hắn cười một cách chậm rãi, sự phấn khích của hắn càng dâng cao trước ngọn lửa của cô.

Hắn đột ngột nắm lấy hông cô rồi ấn mạnh xuống bao quanh phân thân đang phình to. Cô nhắm chặt mắt rên rỉ, hoàn toàn ôm trọn chiều dài của hắn bên trong mình.

Nami bắt đầu tự mình di chuyển, siết chặt hông và thở ra gấp gáp mỗi khi dương vật của hắn trượt ra trượt vào nơi chật hẹp. Sau lần lên đỉnh vừa rồi, cơ thể cô vẫn còn khá nhạy cảm. Hắn khiến cô khóc nấc lên khi ngậm lấy bầu ngực vào miệng mà cắn mút.

Lúc này, cô di chuyển ngày một nhanh hơn, hắn phải cố gắng lắm mới không để bản thân mình ra trước. Một tay hắn ôm chặt lấy hông, tay còn lại nắm gáy, kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt.

"Ughm, Ta sắp tới rồi... mèo nhỏ" Hắn thì thầm trên môi cô.

Nghĩ đến điều đó, Nami vô thức siết chặt.

"Em có muốn ta ra bên trong em không? " Hắn gầm gừ.

Cô cắm sâu móng tay vào lưng hắn và gật đầu khẩn thiết.

"Vậy mau nói đi!" Hắn yêu cầu.

Hắn và cô bây giờ đã vô cùng gần gũi, nhưng nếu nghe lời cầu xin của cô hắn sẽ chẳng thể kìm lòng. Và hắn biết hắn cần nhiều hơn thế.

"Làm-làm ơn" Cô lớn tiếng rỉ, tiếng rên mỗi lúc một lớn hơn sau những cú thúc.

"Làm ơn cái gì hả, mèo ngoan?"

"Làm ơn hãy ra bên trong em đi! Doffy!!"

Tiếng kêu của cô lớn đến mức hắn chắc chắn rằng tất cả mọi người ở Dressrosa này đều có thể nghe thấy tiếng cô gọi tên hắn. Đáp ứng lời thỉnh cầu, hắn nhấn mạnh cô xuống người mình, rót đầy cô khi cả hai cùng nhau đạt được cao trào.

Nami mệt mỏi ngã phịch xuống tấm nệm êm ái và nhắm mắt lại. Khoái cảm tột độ đã che mờ tâm trí của cô.

"Đừng quá thoải mái như vậy chứ, mèo con", Doflamingo nói sau vài phút, "Sáng mai sẽ có ai đó đến tìm em, và sau những gì em vừa làm, tôi không có ý định để cả hai chúng ta ở đây khi điều đó xảy ra đâu"

Hắn dùng chiếc áo choàng lông vũ to lớn của mình quấn quanh cơ thể trần trụi của cô, kéo cô tới ban công.

"Này mèo nhỏ, em nghĩ sao? Em sẽ lên tàu của ta một cách tự nguyện hay cần ta phải trói em lại, hửm?"

Nami cắn môi. Dù sao thì Luffy cũng sẽ tìm được cô mà thôi, mặc cho cô có bị đưa tới đâu đi chăng nữa... Nhưng phải thú nhận rằng cô không muốn cậu tìm thấy mình quá sớm. Cô tự kéo mình vào vòng tay của hắn, với tay vòng qua sau cổ và đôi chân quấn chặt quanh eo. Hắn cũng dùng hai tay đỡ mông cô lại, giữ chặt.

Mặc kệ cho chiếc áo lông vũ rơi khỏi ngực, mạnh dạn áp bộ ngực trần của mình vào người hắn, cô cắn nhẹ vành tai hắn và thấp giọng thì thầm.

"Hãy đưa em đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro