Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Omega của cậu là ai ?"

Giọng nói của PP không mang theo bất cứ cảm xúc gì , nhàn nhạt mà cất lên.

"A .... " Người phía sau cậu ngập ngừng một lúc rồi mở miệng " Là thanh mai trúc mã của em " hắn cười cười gãi đầu " Chắc anh không biết đâu."

PP không nói gì , cậu rơi vào trầm mặc mất vài giây rồi tiếp tục nói " Chuyện mà cậu đề cập với tôi hãy để sau đi .Tôi có chút chóng mặt, tôi cần về lớp nghỉ ngơi." Sau đó liền trực tiếp rời đi.

Billkin nhìn bóng lưng xa dần của người nọ, ánh mắt hắn trở nên mờ mịt,bàn tay đang buông thõng giữa không trung cũng từ từ mà hạ xuống. Phản ứng đầu tiên của hắn vừa rồi là muốn đưa tay ra đỡ lấy cậu , suýt chút nữa thôi là đã chạm phải ...Bàn tay đặt bên người của Billkin vô thức mà nắm thật chặt lại rồi từ từ buông ra.

Quả nhiên , vẫn là không nên xuất hiện trước mặt anh ấy....

"Hắn vừa nói những điều vô nghĩa gì vậy ? Hắn cho là mình sẽ tin ư? " PP ôm một bụng đầy tức giận mà vội lao nhanh xuống cầu thang ." Tại sao lại đem ra một lý do rác rưởi khập khiễng như vậy mà lừa dối mình , rõ ràng trong thư hắn nói thích mình đến mức nào vậy mà cuối cùng lại nói hắn đã có người khác, hắn nghĩ cậu sẽ tin..."

Bỗng có một Omega đi ngang qua cậu , nữ sinh này đang đi ngược chiều lại so với cậu .Làn gió từ cửa sổ hành lang khẽ thổi qua làm tung bay mái tóc dài màu sợi đay của cô , lưu lại trong không khí một cỗ hương thơm thoang thoảng của hoa hồng.

PP bỗng sững người, đứng bất động tại hành lang, có một cảm giác bất an đang chậm rãi dâng tràn trong lòng cậu. PP bất giác mà quay đầu lại tìm kiếm hương hoa hồng ấy , cậu cố hít một hơi thật sâu rồi đem chính mình trấn tĩnh trở lại. Hãy nói là cậu đã suy nghĩ nhiều đi ... không có việc gì hết ... Ngay khi cậu chuẩn bị nhấc chân bước tiếp thì một giọng nói khẽ vang lên...

"Chào bạn, thật ngại quá ..."

Cánh tay cậu bị một bàn tay giữ nhẹ từ phía sau  "Mình nhờ bạn một chút được không? Bạn có biết lớp 12-5 ở tầng nào không ?" Giọng nói của nữ sinh rất êm tai, không giống với âm thanh cố tỏ ra yểu điệu của những Omega khác, ngược lại vô cùng mềm mại dễ chịu.

PP buộc lòng phải quay mặt lại mà đối diện với cô. Đó là một nữ sinh Omega rất xinh đẹp, trên người cô mang theo một khí chất vô cùng đặc biệt .Dáng người cao gầy , thân hình này nở, làn da trắng sứ cùng mái tóc dài uốn xoăn màu sợi đay . Khuôn mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ , trên chóp mũi có một nốt ruồi màu nâu nhạt. Đôi mắt phượng mang theo ý cười chăm chú mà nhìn cậu..Điều quan trọng nhất là... Hương hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô hoà chung với ... mùi rượu mơ xanh quen thuộc.

PP vội kiềm chế cơn buồn nôn trực trào nơi cổ họng mà híp mắt lại đánh giá Omega trước mặt mình .Thoạt nhìn, nữ sinh này dường như không phải là học sinh của trường cậu. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ và khoác bên ngoài một chiếc áo vest màu đen, kiểu dáng này dường như là áo khoác của nam giới.

...Là áo khoác của hắn sao?

PP cố gắng đè nén âm thanh sao cho giống với bình thường nhất, nhưng từng câu nói phát ra từ miệng cậu vẫn đem theo sự run rẩy khó lòng kiềm chế "Bạn đi ngược đường rồi...lớp học đó ở ngay phía trước bên tay phải."

Đôi mắt phượng của cô gái khẽ chớp chớp, đôi môi đỏ mọng phát ra âm thanh " A , bạn đang đi đâu vậy , hai chúng ta có tiện đường không ? Nếu tiện thì cho mình đi cùng với.."

Tại sao vậy ...Vì sao vẫn chưa chịu buông tha cho cậu ...

PP bỗng khựng lại trong giây lát , hai tay cậu nắm chặt lấy góc áo mình  "Tôi .. cũng đang tới lớp 12-5."

Đúng như dự đoán, cô gái ngạc nhiên mà mỉm cười "Cậu và Bill là bạn cùng lớp sao ! Thật tốt quá! Mình tên Mai, là bạn thanh mai trúc mã của cậy ấy.."

..... Tên của cô ấy là Mai sao .....là thanh mai trúc mã từ nhỏ .... hoá ra hắn không hề nói dối cậu .... những điều hắn nói hoàn toàn là sự thật...hắn thực sự đã có Omega rồi.

PP cảm giác nước mắt mình đang không tự chủ được mà trực trào nơi hốc mắt. Cậu vội cúi đầu lấy tay che đi đôi mắt đỏ hoe sắp khóc của mình.

Mai vội vàng quan tâm mà đỡ lấy cánh tay cậu "Bạn không sao chứ?" Mùi hoa hồng thoang thoảng phả vào mặt PP , khiến cậu vội vàng quay đi tránh né ánh mắt của cô "Tôi bị hạ đường huyết ,không sao đâu ! Một lát nữa sẽ ổn thôi."

"Mình có kẹo trong túi đây , bạn đợi chút!" Nghe cậu nói, Mai vội vàng mở túi của mình ra tìm kiếm. Dây xích của túi xách vô tình mà vướng phải tóc cô , Mai khẽ vén hết mái tóc dài sang một bên, để lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài.

"Đây!" Mai đưa một viên kẹo sữa đặt vào tay PP.

Lời cảm ơn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, sự chú ý của PP đã va phải phần cổ của Mai . Từ góc độ này cậu có thể thấy rõ một miếng băng cá nhân lớn đang dán chặt vào phần sau gáy trắng nõn hoàn mỹ của cô.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của PP, Mai khẽ thở dài một hơi , nhanh chóng mà đưa tay che lấy cổ mình " Thật ngại quá " Cô khẽ lè lưỡi nở một nụ cười ngượng ngùng với cậu " Thực ra ngoài việc cùng cậu ấy lớn lên từ nhỏ, mình còn là bạn gái hiện tại của Bill."

Khuôn mặt cô thoáng ửng đỏ , mang theo sự hờn dỗi mà trách móc " Đừng nhìn bình thường hắn có chút ngốc nghếch, dễ thương như vậy .Kỳ thực hắn ở phương diện kia vô cùng ác liệt, giống như một con sói nhỏ, tại thời điểm kí hiệu liền cắn tới người khác cả cổ xanh xanh tím tím . Mình chỉ còn cách dán băng cá nhân để che đi ... Aiii thôi đừng nói về chuyện này nữa... ".

Cả người cậu phảng phất như bị dìm sâu xuống dưới nước . Hô hấp trở nên ngưng trệ, lồng ngực đầy một cỗ trướng đau vô cùng. Trong miệng chỉ toàn là dư vị đắng chát, người bên cạnh dù có đang nói gì cậu cũng không nghe được nữa.

"Rất ác liệt...?"

Cậu như quay trở về đêm hôm đó, sóng biển rì rào không ngừng va vào bờ cát trắng . Cậu bị một đôi bàn tay to lớn chế ngự, ấn mạnh vào rạch đá ngầm, hơi thở của người sau lưng nặng nề dồn dập mà phả vào gáy cậu. Đôi mắt đen kịt mang theo dục vọng nồng đậm không chút che đậy , há miệng đưa răng nanh kề sát tuyến thể của cậu .... như thể chỉ vài giây nữa sẽ đem chúng xuyên qua lớp da mà trực tiếp đánh dấu cậu ...

Tuyến thể sau gáy truyền tới cảm giác râm ran bỏng rát, PP vô thức mà đưa tay lên che lấy phần gáy . Cậu thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm giăng trên trán.Mai đang nói chuyện bỗng ngừng lại "Rất khó chịu sao? Bạn mau ăn kẹo đi."

PP vội gật đầu, ngón tay run rẩy mà bóc lớp giấy gói kẹo ra đưa viên kẹo lên cho vào trong miệng . Khoang miệng lập tức tràn ra mùi thơm của sữa nhưng trong lòng cậu lại đang nghĩ về khung cảnh lúc đó, dường như ngoài sự sợ hãi ...... cậu còn mang theo một phần mong đợi ......Khẽ liếc nhìn miếng băng cá nhân sau gáy Mai, ánh mắt cậu tối sầm lại , cắn chặt răng...

Bởi vì .... ghen sao?

Thật sự quá nực cười, bản thân mày là đang ghen cái gì? Mày ghen tị với một Omega sao ? Rõ ràng đây là giới tính mà mày ghét bỏ nhất , liều mạng mà tìm cách trốn thoát khỏi nó ... Vậy mà bây giờ lại cảm thấy ghen tị với Omega khác sao?

PP nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng quay người rời đi nhưng chỉ mới bước được hai bước, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Billkin ở phía sau lưng .

"Tại sao chị lại ở đây?" Vẫn là giọng nói tràn ngập ôn nhu của hắn.

"Tại sao chị lại không thể ở đây, tất nhiên là chị muốn gặp em sau lễ tốt nghiệp rồi !" Giọng của cô trở nên nhu hoà hơn, giống như là đang làm nũng với hắn.

PP bịt chặt tai chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này thế nhưng chân cậu như đang đeo gông cùm xiềng xích mà không thể nhấc lên được.Dù cho đã bịt kín hai tai, tiếng nói cười của hai người vẫn từng câu từng chữ xuyên thẳng vào màng nhĩ cậu.

"Hả? Đó không phải là áo vest của em sao?"

"Ừ, lần trước không phải em vội vàng về mà quên mất nó ở nhà chị sao?"

Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ dần đi rồi trở nên mơ hồ , cậu không thể khóc được .... PP vội vàng đưa tay lên nhéo lấy cánh tay của mình một cách thô bạo , móng tay cậu đâm sâu vào da thịt, cắm sâu tới mức rỉ máu . Cơn đau này rốt cuộc cũng đem cậu thanh tỉnh trở lại , cậu cuối cùng cũng có thể điều khiển được cơ thể mình. PP nhanh chóng sải bước đi thẳng về lớp học , đem tất cả âm thanh hỗn loạn bỏ lại phía sau.

Trở lại phòng học tĩnh mịch không một bóng người , PP không thể kìm chế được nữa mà ghé vào bàn khóc oà lên .Cậu đưa tay lên miệng che đi từng cơn nấc nghẹn trong cổ họng , tiếng khóc bi thương vang vọng trong không gian trống trải . Toàn thân cậu run rẩy mà rên rỉ đau đớn như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.

..Hắn đã không còn là của cậu nữa, tất cả mọi thứ, nụ cười, má lúm đồng tiền, sự dịu dàng ấy, thậm chí là những bốc đồng không thể kiểm soát. Hết thảy đều không còn là của cậu nữa.

Billkin đã trở thành Alpha của người khác.

  Billkin vừa bước vào cửa lớp , còn chưa kịp chào hỏi thì đã thấy một bóng đen từ sau cánh cửa chạy vụt qua người hắn. Billkin ngơ ngác đặt bữa sáng lên bàn học, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống trải

Có chuyện gì vậy... sao anh ấy vẫn trốn tránh mình chứ?

Như vậy ... là không muốn tiếp xúc với mình chỉ dù chỉ một chút thôi sao ...

Billkin do dự một lúc, nhưng hắn vẫn quyết định chạy ra ngoài mà đuổi theo cậu. Nhìn thấy người phía trước đang trốn vào trong kho chứa đồ cuối hành lang . Billkin đứng ở cửa, khẽ đặt tay lên nắm cửa , hắn hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra . Vừa bước tới hai bước, hắn đã nghe thấy giọng nói đầy run rẩy của PP "Đừng qua đây!" Giọng nói nghẹn ngào mang theo âm mũi, giống như vừa khóc vậy.

PP ngồi quay lưng vào rương chứa đồ phía sau , Billkin không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu lúc này . Hắn thoáng sững người lại...Vội lau đi nước mắt trên mặt,PP đè nén âm thanh mà nói: "Nước mắt sinh lý thôi . Tôi nhớ lại chút chuyện cũ , có chút buồn nôn."

"Vậy ...." Billkin ngập ngừng mà hỏi " Anh có muốn ăn một ít mơ xanh không? "

Câu nói của hắn khiến nước mắt của PP không kiểm soát được mà lăn dài trên mặt, PP vội che miệng lại để không cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cậu có thể ăn thật nhiều mơ xanh sấy khô cùng uống thật nhiều rượu mơ xanh nhưng cây mơ duy nhất thuộc về cậu , đã không còn nữa rồi.

Billkin do dự mà tiến lên phía trước vài bước . PP ngay lập tức mở miệng ngăn hắn lại "Billkin ! " Giọng nói của cậu đem theo tiếng nức nở khàn đặc nhưng vẫn vô cùng điềm tĩnh " Tôi muốn nói , dù là bạn bè, cũng đừng làm nữa."

Billkin sững người , thoáng chốc mà đình trệ cả cơ thể.

"Tôi phát hiện ra rằng tôi .... bị bệnh rất nặng , bây giờ tôi ghét tất cả Alpha và mùi tin tức tố của bọn họ, bao gồm cả cậu." PP khẽ liếc xuống sàn với đôi mắt trống rỗng vô hồn , từng dòng nước mắt lăn dài trên má cậu " Tôi tha thứ cho cậu vì những gì đã xảy ra đêm hôm đó, còn những chuyện ... khác ....hãy  quên nó đi."

Billkin đứng im lặng hồi lâu thẳng cho tới khi PP nghĩ rằng cậu là người duy nhất còn sót lại trong căn phòng này.

"Được." Billkin chậm rãi mở miệng.






Phần cuối cùng của tiệc chúc phúc - gửi thiệp chúc phúc cho nhau.

Một số bạn cùng lớp đã say khướt mà ôm lấy nhau, một số còn vừa ôm vừa khóc nức nở.Vốn được gọi là một bữa tiệc chúc phúc, nhưng cả hội trường đều ngập tràn loại sầu não của sự biệt ly.

"P, cái này là cho bạn, chúc mừng bạn đã vượt qua kỳ thi ! Hi vọng mỗi ngày trong tương lai bạn đều trải qua một cách thuận lợi."

"Cảm ơn." PP đang cùng bạn học trao đổi thiệp chúc mừng thì bỗng từ đâu một nam sinh say rượu không nhìn đường mà lùi lại va phải PP .Cậu không kịp đề phòng mà lao đảo mất vài bước , cậu bỗng rơi vào một vòng tay vững vàng ấm áp.PP vội quay người lại, bốn mắt khẽ chạm vào nhau..

"Cẩn thận." Billkin nhanh chóng thu tay lại, hai tay hắn đưa ra một tấm thiệp màu đỏ "Chúc học trưởng cuộc sống đại học trải qua một cách đầy thuận lợi , hi vọng mọi điều ước của anh đều sẽ thành hiện thực."

Lời nói này thực sáo rỗng làm sao .... Hắn dường như cũng đã nói như vậy với các đồng học khác .... PP khẽ cụp mắt, đưa tay ra nhận tấm thiệp rồi lấy ra tấm thiệp chúc phúc của mình.

"Cảm ơn, tôi cũng chúc cậu... hết thảy thuận lợi ." Tấm thiệp trên tay bị lấy đi, PP khẽ cúi đầu, xoay người muốn rời đi.

"Học trưởng!" Billkin gọi cậu lại . PP từ từ quay lại, bàn tay nắm chặt chặt lấy tấm thiệp trong tay, cậu khẽ ngước mắt lên.Billkin vẫn đang mỉm cười như thường lệ, hàm răng nanh sắc nhọn cùng với má lúm đồng tiền thật sâu, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau dưới gốc cây ngô đồng năm đó...

....  Trong mắt hắn hỗn tạp những cảm xúc mà cậu không thể gọi tên, như là đang nhẫn nại che giấu điều gì đó, cũng đem theo một phần thoải mái cùng nhẹ nhõm.

"Tạm biệt."

PP không trả lời, cậu chỉ khẽ cúi đầu rồi chậm rãi quay lưng rời đi. Nhịp tim cậu đập thật chậm, vô cùng chậm chạp ... dường như cậu sắp đánh mất đi thứ gì đó ... một thứ gì đó đang lặng lẽ mà rời xa cậu...

" Billkin , cậu định ra về lúc này sao ! Bên ngoài đang mưa to lắm đấy !"

"À, đúng vậy ! Mình đã gửi tất cả thiệp chúc phúc cho mọi người rồi . Nếu còn lán lại thêm chắc mình sẽ khóc mất." Billkin cười nhạt mà nói lời bông đùa.

"Cậu đó, chúc cậu thành công trong sự nghiệp . Có một gia đình hạnh phúc và ...một người vợ xinh đẹp nhen !" Vừa ôm lấy tên bạn cùng lớp đã say khướt, Billkin khẽ liếc qua bóng lưng của PP rồi nhanh chóng rời mắt sang nơi khác " Được."

Vẫn là đem hết thảy lưu lại nơi này đi.

Tấm thiệp ban nãy mà cậu đưa cho hắn cũng là tấm thiệp chúc phúc cuối cùng của cậu ... Trong lòng cậu thực sự rất nôn nóng . Nội tâm như vang lên âm thanh thúc giục cậu mau đuổi theo hắn , nói cho hắn biết tất cả...

Nhưng nói cái gì mới được chứ ? Hắn là đã có bạn gái rồi..Mày tại sao vẫn mặt dày vô sỉ mà muốn tiến tới quấy rầy hắn thêm nữa...

Nhưng ... trong lòng cậu khẽ dâng lên một dự cảm chẳng lành , nếu bây giờ cậu không đuổi theo hắn thì có khả năng cả đời này cũng sẽ không thể gặp lại hắn lần nữa... Nhưng cậu phải làm sao bây giờ?

PP tự cười nhạo chính bản thân mình, thế nhưng khóe miệng cậu không hề giương lên dù chỉ một chút. Sắc mặt cậu khẽ trầm xuống, vội vã quay người chạy ra ngoài.

"Này? Cậu đi đâu vậy? Đang mưa lớn mà sao lại bỏ ra ngoài không đem theo ô thế ?"

PP lao nhanh ra khỏi quán ăn . Ngoài trời đang mưa rất lớn, từng hạt từng hạt rơi xuống tầm tã như trút nước . Màn mưa trắng xoá làm cho tầm mắt cậu nhòe đi, nhưng PP vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng lưng Billkin dưới chiếc dù đen nơi cuối đường.

Cậu muốn ngăn hắn lại , muốn hét lên thật lớn để dừng lại bước chân của hắn ..Nhưng không hiểu sao, cổ họng như bị thứ gì chèn ép mà không thể phát ra bất kì âm thanh nào. PP sốt ruột mà vỗ vỗ vào cổ họng của mình , tại sao lại không chịu phát ra âm thanh nào...Vì cái gì chứ? ... Mắt thấy bóng lưng ấy dần biến mất trong màn mưa...

"Billkin!" Cổ họng cậu khàn đặc mà hét lớn lên.

Nhưng âm nhanh nhỏ bé ấy nhanh chóng bị tiếng mưa bao trùm rồi biến mất không còn tung tích. Vừa rồi cậu có thực sự hét lên không ? Ngay cả bản thân PP cũng bắt đầu hoài nghi chính mình...

Bóng dáng màu đen biến mất nơi cuối con đường.... PP từ từ ngồi thụp xuống rồi ôm lấy chính mình.  Lần này cậu không tiếp tục rơi lệ nữa.. Dưới màn mưa lạnh lẽo đang tạt vào mặt mình một cách bỏng rát, PP ngẩn ngơ mà suy nghĩ... Chúng ta liệu còn có thể gặp lại nhau không? Billkin?

Tất cả, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.


Hết Chương 17

Lời tác giả :

Hồi ức chính thức kết thúc tại đây, thực ra còn một số chuyện xảy ra sau trận mưa lớn này nhưng sẽ được kể đan xen trong cốt truyện đại học sau này.

Chương sau sẽ là mở ra cuộc sống đại học , cả BK và PP đều sẽ trưởng thành và gặp gỡ thêm rất nhiều người.  Ngoài ra, tính cách của cả hai sẽ có sự thay đổi đáng kể...

[ Vẫn câu nói cũ , điều bạn nhìn thấy chưa chắc đã là thật.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro