Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hoàn thành xong câu cuối của bộ đề thi , PP khẽ ngẩng đầu lên lấy tay xoa nhẹ phần cổ cho bớt nhức mỏi . Tầm mắt cậu quét tới hàng ghế trống thứ hai từ trên xuống, ánh mắt cậu khẽ ngừng lại trong giây lát rồi lại vội vàng rời mắt đi.

Người kia đã bao nhiêu ngày không có đến lớp rồi...

Ai biết chứ, không cần biết, cậu không cần phải quan tâm đến loại chuyện này làm gì . Sắp tới kỳ thi đại học, cậu nhất định phải được nhận vào trường Đại học Mahidol - nơi có chuyên ngành y tế tốt nhất ở Thái Lan.

PP lại một lần nữa cầm bút lên rồi bỏ thêm một tờ đề mới ra , vốn định làm tiếp nhưng đầu óc cậu cứ rối ren hết lên, chẳng đọc được câu hỏi nào vào đầu. Rõ ràng là cậu đã nói với Billkin rằng, hắn hãy mau biến mất và đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa , nhưng ...Ánh mắt PP lại lướt từ tờ đề thi sang chỗ trống ấy.

Đầu hắn không biết có sao không ... Lần cuối cùng gặp hắn vết sẹo trên phần lông mày hắn có vẻ sâu lắm... Nghĩ đến đây, trái tim cậu không tự chủ được mà như có ai đó bóp chặt lại ... Cảm giác trống rỗng trong lòng này là sao? Không có tên Alpha đáng ghét lẽo đẽo sau lưng , lúc ăn cơm cũng không cần phải nghe hắn nói huyên thuyên liên tục nữa, và không có... ngôi sao may mắn và những tấm thiệp... cùng mùi rượu mơ xanh ngào ngạt....

Vẫn tốt lắm, PP buộc chính mình phải kìm nén thứ cảm xúc không thể lý giải được trong lòng ấy . Cậu không cần ai chăm sóc, cậu không phải là một omega, cậu là một Beta và cậu cũng sẽ không thích một Alpha , bất kì tên Alpha nào cả, kể cả hắn.

"Em quyết định thật rồi à?" Mai ghé vào thành lan can trên sân thượng, dù là mùa hè nhưng gió đêm vẫn hơi se se lạnh . Mặc trên người chiếc váy dạ hội , cô khẽ bọc mình chặt chẽ trong chiếc áo vest của người bên cạnh , Mai quay đầu qua nhìn Billkin bằng ánh mắt dò hỏi.

Hôm nay là bữa cơm nho nhỏ họp mặt các gia đình , các vị trưởng bối vẫn còn đang uống rượu trong nhà hàng, con cháu như bọn có thể rảnh rỗi đi qua đi lại tuỳ ý .Billkin khẽ gạt điếu thuốc trên tay, vụn thuốc cùng tia lửa theo cơn gió mà bay tán loạn trong không trung. Mai cau mày, tên này không biết học hút thuốc từ bao giờ nữa.

" Vâng , em đã nghĩ về điều đó từ rất lâu rồi. Trong suốt một tuần đầu tiên, đêm nào em cũng gặp ác mộng rằng em quay trở lại khung cảnh bãi biển hôm đó, nhưng em đã không thể dừng lại được mà thực sự đánh dấu cậu ấy."

Billkin khẽ đưa thuốc lá lên miệng , khói thuốc khẽ toả ra từ kẽ răng . Trông hắn cứ như một người đàn ông thực thụ đang lo toan việc gì đó chứ không còn là một cậu học sinh cấp 3 nữa . Billkin khẽ liếc qua Mai thì thấy cô đang nhìn mình chăm chú, Billkin nhanh chóng dập đầu thuốc rồi nở một nụ cười dễ thương " Em chỉ là tuỳ tiện hút thôi , cũng không phải nghiện ! Sẽ không ảnh hưởng đến phổi đâu, chị yên tâm đi."

" Rồi sao ? Em cho rằng mình đã làm tổn thương cậu bé đó, không mặt mũi nào tiếp tục xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Quyết định buông tay cậu ấy rồi đúng không ?"

Billkin ngước mắt lên nhìn phía đằng xa nơi mặt trăng đã bị che khuất bởi những đám mây mờ ảo , hắn khẽ mỉm cười rồi chậm rãi mở miệng : "Đúng. Nhưng em vẫn muốn giải thích rõ ràng một số chuyện. Em cũng không mong đợi cậu ấy sẽ thích em, coi như là giải toả tâm sự của em thôi." Billkin cúi đầu nở nụ cười, trong mắt hiện lên đầy vẻ chua xót " Có lẽ vẫn cậu ấy vẫn có thể coi em là bạn bè bình thường ...".

Mai im lặng trong chốc lát sau đó ngẩng đầu lên cười cười vỗ vào vai Billkin : "Billkin, em biết đấy . Em phải nhanh chóng thoát khỏi chuyện này đi, bởi vì luôn có một người vẫn đang đợi em . Mặc dù em không biết rõ người đó là ai , hiện đang ở đâu và càng không thể biết khi nào người đó sẽ xuất hiện..Tuy nhiên, nếu em vẫn còn chìm đắm trong quá khứ thêm một ngày, người ấy cũng sẽ phải chờ đợi em thêm một ngày nữa . Em có biết không ...."

Billkin quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt của Mai ." Rồi em sẽ gặp được, người mà định mệnh đã an bài cho em " Trong ánh mắt Mai tràn ngập sự nghiêm túc cùng cẩn trọng . Billkin kinh ngạc nhìn Mai sau đó nhướng mày cười thành tiếng "Được rồi, em sẽ nhận lời chúc phúc này."

Nhưng khi quay lưng lại, nụ cười trên môi Billkin chợt tắt.

Hắn nghĩ định mệnh của cuộc đời hắn sẽ không bao giờ còn xuất hiện thêm lần nào nữa..

Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc.

Hôm nay ngày cuối cùng mà những học sinh năm cuối phải tới lớp , giáo viên sẽ chữa đáp án và giúp học sinh điều chỉnh nguyện vọng .Tuy buổi học này là tự nguyện nhưng dường như không có ai trong lớp vắng mặt cả , vì sau khi điền hết các nguyện vọng sẽ có một buổi liên hoan tụ họp vào buổi trưa . Đó là truyền thống của trường THPT số 1, mọi người gọi đó là tiệc chúc phúc.

Khi PP bước vào lớp đã là 10 giờ rưỡi, các bạn học gần như đã điền xong hết các nguyện vọng và ra bên ngoài sân chơi hoặc tìm nơi để chụp ảnh, trong lớp học bây giờ chỉ còn mình cậu. PP đã kiểm tra đáp án sẵn ở nhà, điểm của cậu tính ra cao hơn 10 điểm so với điểm chuẩn chuyên ngành y khoa của Mahidol năm ngoái , một số điểm rất an toàn. Đáng ra cậu nên vui mừng khôn xiết nhưng khi được chị gái ôm vào trong lòng, cậu lại chỉ muốn khóc , không biết vì điều gì nữa . Kết thúc 3 năm cấp 3 cũng như đánh dấu rằng tuổi thanh xuân của cậu dường như cũng đã qua đi . Những ngày tháng dài đằng đẵng làm đề rồi xoát đề , cuối cùng cũng kết thúc trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi. Cái người luôn lẽo đẽo sau lưng cậu, cái ôm đầu tiên cậu được nếm trải , tất cả sẽ được niêm phong lại cẩn thận trong sâu thẳm ký ức của cậu, và rồi cậu sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại người đó nữa.

Cậu khẽ gấp tờ giấy điền nguyện vọng mà giáo viên phát trên mặt bàn, bỗng một góc của chiếc phong bì màu vàng bất ngờ lộ ra.Một điều quá rõ ràng, nét chữ ở trên phong bì này rất quen thuộc đối với cậu, đó là chữ của Billkin.  [PP.Krit thân mến.]

PP do dự một hồi rồi xé mở phong bì, gấp gáp mà lấy ra lá thư. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra rằng bàn tay mình đang run rẩy lợi hại đến nhường nào, cậu chính là đang sợ hãi nhưng đến cùng cũng không biết chính mình đang sợ hãi điều gì.

Gửi học trưởng,

Đem theo tin tốt tới cho anh , là em , Billkin!

Em vô cùng biết ơn nếu học trường đang đọc lá thư này, xin hãy bớt chút thời gian dành cho em nhé . Sau khi anh đọc xong lá thư này thì em mới có thể yên tâm mà nói lời tạm biệt với anh.

Trước tiên, em vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi đối với anh, cả về đêm hôm đó và là cũng vì những việc mà em đã giấu anh.

Em nhận ra anh là một Omega chỉ là một việc ngoài ý muốn . Nhưng không sao hết , đó là lỗi của em vì đã giấu giếm anh chuyện này .Bởi vì em nghĩ rằng một khi biết em biết điều đó, anh sẽ không còn muốn làm bạn với em nữa .Kết quả không nghĩ đến lại phát sinh ra cục diện như hiện tại , có lẽ ngay từ đầu em nên nói ra tất cả thì liệu mọi chuyện sẽ có kết cục tốt đẹp hơn không.( mỉm cười )

Từ sau khi biết anh phải uống thuốc ức chế, em vẫn luôn lo lắng rằng một ngày anh sẽ có nguy cơ trải qua kì phân hoá thứ cấp do tác động ngoài ý muốn bên ngoài. Vì vậy em đã luôn mang theo thuốc ức chế bên người để đề phòng khi anh cần, hóa ra em là một người xui xẻo đến vậy , nghĩ gì điều đó liền thành sự thật.

Theo cấp bậc phân hoá thì em vốn là một Alpha cấp cao , em biết mình sẽ ít có khả năng bị tin tức tố ảnh hưởng vậy nên em đã chạy đến tìm anh ngay cả khi đầu óc em đang trở nên hỗn loạn , nhưng em dường như lại bỏ qua một điều duy nhất , dó là..

Em thích anh.

Em nghĩ rằng anh biết, thậm chí là biết rất rõ điều này.. nhưng nếu anh không biết thì cũng chẳng sao cả..

Thực ra em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.Dưới gốc cây ngô đồng đó, cái nơi mà lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Ngay lúc đó trong mắt em anh đã trở thành thiên thần của riêng em. Em thề rằng khi đó em không hề biết rằng anh là một Omega , em chỉ muốn nói với anh rằng chỉ riêng bản thân anh cũng đủ để khiến em rung động mà không cần tới những thứ khác hay bất kỳ hậu tố nào.

Anh rất giỏi, hãy tự tin vào bản thân mình nhé.Anh cũng rất mạnh mẽ, dũng cảm, có điểm kiên trì với niềm tin cũng như ước mơ của mình.

Em biết rằng anh có thể không thích em, tiền bối . Nếu không anh cũng sẽ không vội vàng mà rời khỏi bữa tiệc đêm giao thừa ấy.Nhưng điều đó không quan trọng, em đều có thể đợi, em có thể học tập chăm chỉ để trở thành bạn cùng lớp với anh . Em cũng có thể cố gắng để hai ta có thể học chung một trường đại học , nhưng em vẫn là không đủ bản lĩnh mà để một tai nạn xảy ra phá hỏng kế hoạch này.

Em đã làm tổn thương anh, thực xin lỗi.

Trong hai tháng qua, em đã thực sự suy nghĩ rất nhiều và rồi quyết định mình cần phải viết một bức thư cho anh .Em muốn nói rằng em đã từng thích tiền bối, khả năng phần tình cảm này đã mang lại những kỉ niệm không mấy tốt đẹp cho anh , nhưng cuối cùng em cũng đã hiểu ra rồi .Em quyết định buông tay và em cũng sẽ không còn có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào khác với anh nữa . Nhưng nếu anh đồng ý , hãy cho phép em yêu cầu một điều duy nhất, đó là chúng ta vẫn có thể đối xử với nhau như bạn bè.

Người ta nói thấy chữ như thấy người, nhưng em vẫn hi vọng anh vẫn có thể lên sân thượng gặp em trong chốc lát , em vẫn sẽ luôn ở đây chờ đợi anh.

Billkin.

Nước mắt PP đã sớm không thể khống chế được nữa. Từng giọt từng giọt rơi xuống mặt lá thư, nét chữ trên trang giấy nhoè đi bởi nước mắt, dần trở nên mơ hồ không rõ. PP nắm lá thư trong tay thật chặt , đầu ngón tay cậu trở nên trắng bệch , lá thư mỏng manh cũng không chịu nổi hành động ấy mà trở nên nhăn nhúm không còn hình dạng.

Cái gì gọi là đã từng thích ?  Tên khốn Billkin , ý hắn là từng thích cái gì chứ ...


PP đột ngột đứng dậy, cậu chạy thẳng về phía sân thượng . Mặc cho chính mình trên đường va phải bao nhiêu thứ, vội vàng leo lên ba tầng cầu thang, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa ra vào sân thượng.

PP chống tay thở hổn hển, cậu cố hít một hơi thật sâu để làm cho bản thân bình tĩnh lại . Cậu dùng mu bàn tay thô bạo mà gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt. Đôi mắt cậu dần trở nên sáng rõ cùng thanh tỉnh trở lại . Billkin, hôm nay hắn phải đứng trước mặt cậu nói rõ ràng " đã từng thích " là mang ý gì.Đem theo nỗi tức giận không tên , cậu đẩy mạnh cửa sân thượng mà tiến vào.

Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình người thiếu niên áo trắng ấy, mọi cảm xúc giận dỗi trong lòng cậu đều như bốc hơi rồi tan biến hết thảy.

"A? học trưởng, anh đến rồi sao ?" Đôi mắt Billkin lóe lên vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến thành một nụ cười trên môi . Vẫn nụ cười quen thuộc ấy cùng hai má lúm đồng tiền thật sâu kéo dài sang hai bên , đôi mắt cún sáng ngời vẫn như ngày nào ấy đang tràn đầy ý cười mà nhìn cậu.

PP cảm thấy tim mình đập nhanh tới mức làm cả khoang ngực đều trở nên đau nhói . Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy khuôn mặt này, bao lâu rồi nhỉ? Cậu biết chứ, vì cậu đã đếm , 67 ngày cộng với buổi sáng hôm nay.

PP nhìn lên trán Billkin trong vô thức , vết sẹo hình như đã lành lại không còn chút dấu vết . Hoặc có thể là do ánh sáng quá mạnh nên cậu không thể nhìn rõ , PP muốn tiến lên xem cho kĩ thì Billkin bỗng nhiên lùi lại rồi kéo giãn khoảng cách đối với cậu.

Cơ thể PP chợt đông cứng lại ... Ý gì đây ?

PP nhìn Billkin với đôi mắt vô cùng phức tạp , hắn gầy đi nhiều quá.Những khóm hoa hồng trong khu vườn trên tầng thượng đang nở rộ tỏa hương thơm ngát.

"À, học trưởng ! Có lẽ anh đã làm bài rất tốt trong kỳ thi đại học đúng không? Đại học Mahidol chắc sẽ không thành vấn đề chứ?" Billkin né tránh ánh mắt của cậu

PP không biết phải nói gì hết. Thật thật kì lạ, bầu không khí bây giờ thật quá kỳ lạ . Dường như có thứ gì đó đã thay đổi...

"Nếu học trưởng đã tới đây rồi, vậy nên chúng ta còn có thể lại làm bạn đúng không?" Billkin trong đôi mắt cún lóe lên một tia chờ mong.

Nhưng ... tại sao, bầu không khí giữa hai người lại trở nên kỳ lạ đến như vậy . PP rất muốn mở miệng nói điều gì đó....

"À! Em đã quên mất một thứ trong lá thư đó, em sẽ không còn gây bất cứ nguy hiểm nào cho tiền bối nữa . Bây giờ em cũng giống như một Beta , em không thể ngửi thấy mùi tin tức tố của học trưởng nữa...Và em cũng đã có thể kiểm soát tin tức tố của chính mình, Nên học trưởng không cần phải cảm thấy lo lắng nữa đâu. "Billkin sợ cậu vẫn e ngại mà vội vàng xua xua tay giải thích

..... ý hắn là gì? Tại sao lại không thể ngửi ....được tin tức tố của cậu?

Cảm giác này là như thế nào đây , như một thứ gì đó của mình bỗng nhiên bị cướp mất.. Một khối bị lấy cắp mất một mảnh... Là mất mát

"Ahhh ... ý em là .... " Billkin hơi hoang mang gãi đầu, không biết là do hồi hộp hay ngại ngùng.

"Em đã có Omega của riêng mình rồi."

Tai PP như ù đi , cả đầu cùng hai bên tai cậu chỉ còn tiếng ong ong không rõ . Hắn vừa mới nói cái gì vậy ?

Cái gì là Omega của riêng hắn? Đại não còn chưa kịp tiếp nhận thông tin này, thì cơ thể cậu đã kịp phản ứng trước . Trái tim giống như bị đâm hàng vạn nhát, xuyên qua , rỉ máu đầy đau đớn.

Người đó dường như cảm thấy vẫn còn chưa đủ mà tiếp tục giải thích "À, anh chắc không biết những kiến thức về AO này . Đó là khi một Alpha đánh dấu Omega rồi , anh ta sẽ không thể ngửi thấy mùi tin tức tố của bất kì Omega nào khác cho đến khi kí hiệu biến mất ... và tất nhiên anh ta cũng sẽ đem theo mùi tin tức tố của Omega trên người mình..."

Im đi ... Mau câm miệng lại .... Cậu không muốn nghe điều gì hết...

PP cúi đầu, bờ vai khẽ run lên nhè nhẹ

Hóa ra hương hoa hồng ấy không phải từ khu vườn trên sân thượng, mà là từ cơ thể Billkin.Hương hoa hồng ngọt ngào cùng mùi rượu mơ xanh hoà lại cùng một chỗ ... Cậu muốn nôn ... Thật sự buồn nôn ...

PP vội xoay người , che lấy miệng.

"Anh không sao chứ?" Billkin sững người một lúc, hắn chậm rãi hỏi.

PP nghe thấy âm thanh của mình vang vọng bên tai : "Không có gì đâu, hạ đường huyết một chút ... '.

"A .... Anh có muốn ăn vài quả mơ xanh không?" Thiếu niên vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh hỏi thăm cậu.

Khi hắn hỏi cậu rằng cậu có muốn ăn mơ xanh không ... PP chỉ cảm thấy nực cười vô cùng, cậu cố kiềm chế lại cơn tức giận vô danh đang sôi trào trong lồng ngực . Hai tháng biến mất rồi trở về nói rằng hắn đã có Omega sao ? Vậy bản thân cậu là gì? Bức thư đó mang ý nghĩa gì chứ ?


Đúng, bức thư này mang ý nghĩa như mở đầu đã viết, đó là một bức thư chia tay.


Hết Chương 16

Nhớ hôm đọc chương này mình đúng bị shock thực sự , nhưng mọi người cứ bình tĩnh nhé . Điều mà bạn thấy chưa chắc đã là thật 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro