Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Billkin từ từ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà trắng xóa, xung quanh là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Billkin đang định từ từ ngồi dậy, còn chưa kịp cử động thì đã cảm thấy phần trán phía trên lông mày hơi nhói lên đau đớn , hắn vô thức mà đưa tay chạm vào.

"Con làm gì vậy!" Giọng mẹ Billkin hoảng hốt, nắm lấy tay con trai mình . Trên đầu Billkin quấn đầy băng gạc và thêm một miếng dán dày cộp ở phần trán cạnh lông mày.

Billkin sững người một lúc "Mẹ? Tại sao mẹ lại ở đây?"

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra , Winnie mua ít đồ ăn thanh đạm đã trở về " Tỉnh rồi?"

Billkin vô thức cau mày, nhưng hắn không ngờ hành động này lại chạm tới miệng vết thương trên trán , khiến hắn khẽ rít lên một tiếng đau đớn "Aizz ui... Anh , sao anh lại ở đây? "

Mẹ Billkin mắt đỏ hoe quở mắng con trai mình "Còn hỏi nữa! Con có biết nửa đêm nhận được điện thoại của thầy giáo , nói con được đưa vào bệnh viện làm cả nhà sợ chết khiếp không ! Đêm hôm khuya khoắt con chạy ra bãi biển làm cái gì, còn không cẩn thận để bị ngã đập đầu vào mỏm đá như vậy .Nếu không ai phát hiện ra con thì bố mẹ biết làm sao đây hả."

Winnie nhẹ nhàng ôm lấy người mẹ càng nói càng kích động của mình, vỗ vỗ vai an ủi bà : "Không sao đâu mẹ, không sao nữa rồi. Vết thương của thằng Bill chỉ là một vết thương nhỏ, chấn động một chút, nó chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. "

Giọng mẹ hắn vừa run run vừa tức giận" Vết thương nhỏ cái gì, nằm ngay cạnh lông mày.Phải khâu tận 6 mũi liền đấy ! Nếu để lại sẹo thì phải làm sao! Tại sao có thể không cẩn thận như vậy chứ! Tự chăm sóc tốt bản thân khó khăn tới như vậy sao?" ? "

Billkin khi thấy có điều gì đó không ổn liền vội bày ra vẻ mặt tươi cười "Mẹ ơi, do con bất cẩn thôi . Mẹ đừng lo nữa, con hứa sau này chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu , nhé ." Một bên hướng mắt cầu cứu anh trai mình .

Winnie khẽ thở dài trong lòng " Mẹ, mẹ đừng tức giận, để thằng Bill ăn cơm trước . Mẹ đi gọi bác sĩ đi, không phải họ bảo nếu tỉnh dậy thì phải gọi ngay cho họ sao?"

Trước khi rời khỏi phòng bệnh mẹ hắn còn không quên trừng mắt nhìn Billkin đang cười tí tởn trên giường bệnh . Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên mặt Billkin chợt đông cứng lại " Anh .... ngoài em ra còn có ai bị thương không? Cậu ấy ... những người khác không sao chứ?"

Winnie ngồi ở bên giường, mở nắp hộp cháo ra . Anh đại khái là đã hiểu được mọi chuyện , thở dài mà nói: "Một nhóc Beta chạy tới chỗ giáo viên nói em bị ngất xỉu trên bãi biển, là thằng nhóc đó đúng không? cậu bé Omega ?"

Billkin cúi đầu, ánh mắt mờ mịt, không có trả lời trực tiếp "Anh nhìn thấy cậu ấy sao? Cậu ấy không sao chứ?"

Winnie tay thoáng dừng lại khẽ hồi tưởng lại khuôn mặt tái nhợt đến mức trong suốt , không mang bất cứ biểu cảm nào của cậu bé ấy "Ừ ... Vẫn ổn , vừa rồi còn ở trong bệnh viện, hiện tại thì đã trở lại xe bus về cùng với lớp. "

"Vâng......"

Winnie nhìn em trai mình đang ngồi thẫn thờ với gương mặt như người mất hồn mà không khỏi thốt lên: "Đến cùng là phát sinh chuyện gì ? Em nghĩ rằng anh sẽ tin chuyện nhảm nhí là em vô tình va đầu vào mỏm đá à?"

Billkin mấp máy đôi môi khô khốc của mình, đôi mắt sợ hãi của cậu ngày hôm qua lại hiện lên trong tâm trí hắn "Anh ơi... " . Vừa mở miệng, nước mắt hắn đã rơi lã chã không ngừng , Billkin ôm đầu với vẻ mặt đau khổ mà run rẩy nói " Em xong rồi, anh ơi ... em xong rồi ... "

PP mở cửa bước vào nhà,hiện giờ Ann vẫn đang tăng ca, cả căn nhà trống trải không một bóng người . Cậu quăng túi sách xuống đất, cởi quần áo từng thứ từng thứ một , mở vòi hoa sen dội thẳng từ đỉnh đầu xuống chân. Tắt đi vòi hoa sen , cậu lau sạch lớp sương mù giăng trước mặt gương . Bên trong hiện lên khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của cậu , hai hốc mắt đỏ bừng, dưới mắt trải rộng quầng thâm xanh tím. Trên cánh tay và thắt lưng đều là những vết đỏ sẫm do bị người khác sờ nắn mạnh bạo.

PP cố chấp nhặt lên khăn tắm chà mạnh vào những vết tích trên da ấy , mạnh đến mức vùng da trên cánh tay và lưng cậu đều tứa máu .Vô ích, những dấu tay đỏ rực ngang dọc vẫn in hằn như khắc lại trên đó. Cuối cùng PP vứt khăn tắm qua một bên , cậu ôm đầu ngồi gục xuống, cả người khẽ run lên rồi bật khóc nức nở.

Rõ ràng cũng là một tên Alpha không khác gì những tên Alpha khác ... Mày cuối cùng trông chờ điều gì từ hắn cơ chứ...

Vành mắt cậu đỏ hoe , ngấn lệ . PP thay quần áo, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng, cậu ngồi vào bàn học rồi khẽ cầm lọ thủy tinh đang đựng đầy những ngôi sao may mắn kia mà cảm thấy nực cười vô cùng .

"Từ giờ trở đi , mỗi ngày em đều sẽ gấp cho anh một ngôi sao có được không ?" Cậu thiếu niên mỉm cười với lúm đồng tiền sâu , trong đáy mắt tràn ngập ôn nhu...Một giây sau là hình ảnh cậu bị hắn đè lên tảng đá ngầm, quần áo bị xé toạc ra , mùi tin tức tố nồng nặc cùng hơi thở hổn hển của dã thú, ánh mắt lạnh lẽo của hắn ... tất cả đều khiến cậu hãi cùng buồn nôn ....

Cơn buồn nôn mãnh liệt lại dâng lên nơi cuống họng, PP bỗng cầm lấy lọ thủy tinh trên mặt bàn định ném xuống dưới đất, bỗng tay cậu khựng lại trên không trung , cậu cuối cùng ... vẫn là không nỡ... PP nhìn tấm ảnh trên bàn học , một tấm ảnh gia đình bị cắt làm đôi chỉ còn lại ba mẹ con. Người phụ nữ trong ảnh nở một nụ cười hạnh phúc, đuôi mắt cong cong , một tay ôm lấy con trai và một tay nắm lấy tay con gái nhỏ.

PP ôm chặt lấy khung ảnh vào trong lòng rồi bật khóc không thành tiếng. Con xin lỗi mẹ .... Con thực sự xin lỗi .... Từ khi con trở thành một Omega, mỗi ngày con đều sống trong tội lỗi cùng dằn vặt, con chán ghét bản thân, cũng chán ghét luôn thế giới này ....Tại sao con vẫn ngu ngốc lựa chọn tin tưởng một Alpha như vậy..Vì điều gì chứ?.

Billkin bước vào từ phía sau lớp học , hắn khẽ quan sát PP đang gục mặt trên bàn ở góc lớp với ánh mắt phức tạp.Đã hơn một tháng trôi qua, PP vẫn chưa mở miệng nói một lời nào với hắn cả.Vào ngày đầu tiên hắn trở lại từ bệnh viện, bàn phía trước đã không còn là PP nữa . Bạn học bên cạnh đã kể với hắn rằng là PP chủ động đến tìm thầy giáo để xin đổi vị trí chỗ ngồi, cô ấy cũng không biết vì sao.

Trên miệng Billkin nở một nụ cười khổ , hắn biết rằng.. Cậu là đang tránh mặt hắn...Billkin thoáng do dự một lúc rồi vẫn quyết định đi đến bàn PP , nhẹ nhàng đặt một ngôi sao may mắn cùng một tấm thiệp lên mặt bàn cậu . Mặc dù cả hai đã lâu không nói chuyện cùng nhau nhưng Billkin vẫn giữ đúng lời hứa của mình, một ngày một ngôi sao , kiên trì mà đặt trước bàn học.

Có thể nào trở lại như cũ được không.....

Đã tan học được một lúc, trong lớp học chỉ còn lại Billkin và một vài bạn học khác đang quét dọn vệ sinh. Billkin đi tới thùng rác, hắn ngồi xổm xuống rồi lật nắp thùng lên , bên trong là một ngôi sao bẹp dúm cùng tấm thiệp xi măng đã bị vò cho nhăn nhúm . Hắn nhấc tay khẽ nhặt lên tấm thiệp đã bị vò nát ấy rồi từ từ vuốt thẳng nó ra , trong suốt một tháng nội dung trên tấm thiệp vẫn như cũ [Em thực sự xin lỗi, Em xin lỗi học trưởng ... Anh có thể trò chuyện với em như xưa được không?]

Đối phương cũng đã dùng hành động thức tế để nói với hắn rằng , không thể .

Đến cùng ... phải làm thế nào bây giờ ? Cậu ấy ngày càng cách xa hắn ... nếu hắn còn không làm gì đó ...

" Học trưởng! Xin chờ một chút, Học trưởng! Anh bớt một chút thời gian nói chuyện với em được không , em có chuyện muốn nói . Xin anh đấy "

Đây là lần đầu tiên Billkin nói chuyện lại với PP sau một tháng , hắn chặn trước mặt PP đang có ý định ôm cặp sách ra về. PP khẽ nhìn xung quanh , các bạn trong lớp lần lượt rời đi . Trong lớp chỉ còn lại mình cậu và Billkin , PP ném cặp sách xuống ghế rồi nhìn Alpha đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt mất kiên nhẫn : "Xin lỗi, tôi với cậu còn chuyện gì để nói với nhau sao ? "

Billkin cảm thấy trong lòng hắn thoáng nhói đau, hắn cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, ít nhất cậu cũng bằng lòng đáp lại lời hắn rồi , không phải sao ?

"Em nghĩ .... đầu tiên em cần phải nói lời xin lỗi với anh .... Em xin lỗi ... Em.."

PP nhanh chóng ngắt lời hắn " Tôi biết, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi đó."

Nhìn vẻ mặt hoàn toàn sững sờ của Billkin, PP hờ hững tiếp tục mở miệng " Cậu xin lỗi, nhưng rốt cục là xin lỗi vì điều gì chứ? cậu đã biết trước rằng tôi không phải là một Beta phải không? Cậu biết điều đó ngay từ đầu rồi không phải sao ?"

Billkin rất muốn giải thích, nhưng PP không cho hắn một cơ hội nào cả " Cái cách tôi đã cố gắng tỏ ra mình là một Beta , chắc hẳn cậu thấy buồn cười lắm phải không? Đúng chứ ?" Hai mắt PP bắt đầu đỏ lên, nước mắt lưng tròng " nếu tôi không phải là một Omega" PP hít lấy một hơi thật sâu rồi nói tiếp "Nếu tôi không phải là một Omega, có phải hay không cậu sẽ chẳng có ý tiếp cận tôi ? Có đúng không?"

Billkin vội lắc đầu với vẻ mặt thống khổ, hắn không biết phải làm sao "Không phải ... em luôn .... đối với anh như một người rất trân quý ..."
" Bạn sao ? Ý cậu là bạn bè ư ? "PP khẽ cười chế nhạo, giọng nói cậu lạnh lùng như đối với một người lạ chưa hề quen biết.

"Tôi không cần một kẻ không thể kiểm soát tin tức tố của bản thân cũng như một người bất cứ thời điểm nào cũng có thể trở thành tên Alpha chỉ biết cưỡng ép đánh dấu tôi , trở thành bạn bè của mình "

PP nhặt cặp sách trên ghế rồi bước ngang qua Billkin, ánh mắt cậu lạnh lùng đem theo một chút chán ghét.

"Còn nữa, Sắp tới kì thi tuyển sinh rồi.Tôi không muốn thấy cậu vướng víu bên cạnh nữa, cách xa tôi ra một chút."

Cánh cửa phòng học đóng sầm lại, chỉ còn lại Billkin đứng đó . Hắn khom người , bờ vai run rẩy từ từ ngồi thụp xuống rồi ôm mặt khóc .

Cậu đã từng tin tưởng hắn nhưng cuối cùng lại bị chính hắn làm tổn thương sâu sắc . Hắn hiểu rõ lý do tại sao cậu lại ghét bỏ alpha và omega đến như vậy nhưng hắn vẫn không thể kiểm soát được tin tức tố mà bị tri phối khơi mào dục vọng , cuối cùng làm người hắn yêu nhất tổn thương . Hắn đã trở thành loại Alpha mà cậu ghét nhất, hắn phải làm gì để xóa đi những thương tổn trong lòng của cậu đây ... Cậu là muốn hắn biến mất khỏi tầm mắt ư? hay là như thế nào ...



"Billkin, em đang bị điên đấy à?" Mai giật lấy ly rượu trên tay hắn quát lên "Em uống nhiều như vậy để làm gì? Em biết sẽ có hậu quả như thế nào không?

Billkin không nói gì , chỉ khẽ cúi đầu rồi cầm lấy chai rượu trên bàn lên một cách máy móc mà tiếp tục đổ vào miệng .Ter đang chơi bài với Winnie bên cạnh bỏ bài trên tay xuống khẽ cằn nhằn : "Aizzz, chia tay thì uống vài ly có sao đâu , mày đừng có quản nó làm gì "

.... Vốn là bữa tiệc mừng Winnie trở lại nhóm sau khi kết thúc kỳ thực tập nhưng cuối cùng lại khiến Billkin như thể sinh ly từ biệt mà uống rượu giải sầu suốt cả buổi. Winnie khẽ liếc qua nhìn em trai đang say xỉn, anh nhún vai mặc cho hắn say , mấy ngày nay hắn đều không có đến lớp chỉ nằm lì ở nhà . Cả ngày cứ như hồn bay phách lạc, dậy thì ăn , ăn xong lại ngủ.

Sau khi đi tới giật lấy ly rượu trên tay hắn lần thứ ba, Mai cuối cùng nổi giận mà tát thẳng vào mặt Billkin " Mày đó , có tỉnh lại chưa ? Mày định cứ mãi như thế này sao ? Không giải quyết được chuyện riêng liền thành con người nát bét như vậy ? Còn kỳ thi tuyển sinh sắp tới nữa , còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi . Với bộ dạng như mày hiện tại, đừng nói tới trường top mà ngay cả một trường bình thường mày đều không có khả năng vào nổi "

Đôi mắt đờ đẫn của Billkin chợt sáng lên, hắn khẽ thì thầm "Đại học Mahidol ... cậu ấy nói cậu ấy muốn trở thành bác sĩ..."... sau đó lại cúi đầu rầu rĩ "... Em bây giờ không phải đau khổ vì chuyện có thể hay không cùng cậu ấy học chung trường đại học .... Em đã làm tổn thương cậu ấy .... Em không thể xuất hiện ở trước mặt cậu ấy nữa rồi...."

Billkin đưa tay nắm chặt lấy ly rượu, đường gân dọc mu bàn tay chi chít nổi lên, hắn nắm lại rồi lại khẽ buông ra , đôi mắt hắn mờ mịt " Em liệu có thể nhìn anh từ phía xa được không? Em ... chỉ nhìn anh thôi ! Em sẽ không làm phiền anh nữa ... đừng ghét ghét bỏ em... có được không "

Mai nhìn Billkin đang tự nói chuyện một mình. Mũi cô dần chua xót , nước mắt khẽ tuôn rơi . Cô ôm chầm lấy Billkin từ phía sau "Em đừng như vậy nữa ... Bill, chị xin đấy.... làm ơn đừng như thế này nữa ! Em là mặt trời nhỏ của mọi người .. Mau trở về bình thường đi , có được không Bill !"


Hết Chương 15

Sr mọi người vì up chương trễ , do qua toi cần xử lý ít việc nên hơi bận 🥲🥲🥲🥲Hai trẻ còn ngược nhau dài dài 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro