Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu định đi đâu vậy , Billkin?"

Billkin vừa định đứng dậy thì bị một nữ sinh bên cạnh túm chặt lấy góc áo của mình . Khuôn mặt của nữ sinh Omega dưới ánh lửa ửng hồng, đôi mắt to tròn ngấn nước ngước lên nhìn hắn.

Xung quanh vang lên tiếng nổ lách tách từ ngọn lửa trại đang cháy . Những tia lửa không ngừng văng ra trong không khí , tiếng nói cười ồn ào, tiếng trống cùng tiếng cổ vũ hò reo . Tất cả làm cho bầu không khí nơi đây nóng rực lên.

Billkin ngồi xổm xuống mà đáp lại với một nụ cười mang chút áy náy "Mình xin lỗi, mình còn có việc cần phải làm ! Mọi người cứ chơi trước đi."

Nữ sinh trong đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng "Được rồi..."

Billkin giương mắt lên một lần nữa rồi đảo mắt qua tất cả những khuôn mặt ở đây, không có.... Hắn biết PP không thích những hoạt động đông người, nhưng về cơ bản cả lớp đều đang có mặt ở đây bây giờ..

" Bạn có biết PP đang ở đâu không ? Mình có chuyện cần tìm cậu ấy một chút "

Nữ sinh nghiêng đầu với vẻ mặt trầm ngâm "Ừm ... À! Hình như mình có thấy! Mình tình cờ gặp PP lúc bạn ấy đang bước ra khỏi khách sạn. Mình với bạn ấy còn chào hỏi qua nữa , bạn ấy hiện tại không có ở đây sao?"

Billkin hổn hển mà chạy về khánh sạn , vừa chạy vừa nghĩ đến hương hoa lan Nam Phi kì lạ mà ban nãy hắn ngửi được . Billkin buộc mình phải tỉnh táo lại , có lẽ đó không phải là những gì hắn đang nghĩ đến ...

.....Đừng lo lắng

Vừa chạy vào khách sạn Billkin đã vội tới gõ cửa phòng PP nhưng sau cánh cửa chỉ thấy bạn cùng phòng của cậu đang say nắng mà nằm nghỉ trên giường.

"PP ? Cậu ấy đã rời khỏi phòng từ nửa tiếng trước rồi. Chắc cậu ấy đến tiệc lửa trại đấy , bạn tới đó xem?"

Đột nhiên bước chân của Billkin dừng lại, đồng tử hắn co rút, xương quai hàm bạnh ra.

Hương hoa lan Nam Phi ...

Billkin nhìn chăm chú vào rặng dừa già bên cạnh khách sạn - nơi có hương hoa lan thoang thoảng đang phát ra.Dù hắn không muốn tin nhưng khả năng rất cao là thuốc ức chế của PP đã mất đi hiệu lực.Billkin vô thức mà đưa tay vào túi quần, lấy ra một cái túi vải nhỏ, hắn nắm chặt túi vải trong lòng bàn tay rồi từ từ chui vào bên trong rặng dừa.

Kể từ khi trở về từ bệnh viện nơi Winnie thực tập ngày hôm ấy, chiếc túi này đã luôn được hắn đem theo bên mình . Bên trong là thuốc ức chế dành cho Omega và miếng dán ngăn chặn tin tức tố.

" Anh, hãy giúp em một việc."

"Nói đi ."

"Anh có thể đưa cho em một ít thuốc ức chế và một miếng dán ngăn tin tức tố được không?"

Winnie nhìn billkin, thoáng do dự.

"Em sẽ không để cậu ấy rơi vào bất cứ nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất, em phải bảo vệ cậu ấy." Billkin nghiêm túc nhìn anh trai mình, mỗi câu mỗi chữ đều như là đang nói với bản thân hắn cũng như PP.

Billkin đẩy nhanh cước bộ, hương hoa lan nơi chóp mũi hắn ngày càng nồng hơn, tựa hồ như trong đó còn có mùi nước cốt dừa thoang thoảng xen lẫn. Chính bản thân hắn cũng không tách biệt được rõ hai mùi hương này.Billkin lần theo hương thơm ấy mà xuyên qua rặng dừa già tới một bãi biển vắng vẻ.

Billkin bỗng dừng lại , tay hắn cúi xuống vịn lấy đầu gối , hổn hển mà thở gấp . Billkin vừa lắc đầu vừa đỡ lấy trán mình. Không biết tại sao trong đầu hắn hiện tại cảm thấy vô cùng hỗn loạn , là bởi vì vừa rồi chạy quá nhanh sao ? Tại sao lại nóng như vậy , hắn liên tục thở gấp không ngừng . Billkin nắm chặt lấy túi thuốc trong tay, vừa nghĩ đến PP có thể đang trải qua sự dày vò của kì phân hoá thứ cấp. Hắn thực gấp gáp muốn đem túi thuốc này đưa cho cậu.

Billkin không hề quan tâm đến tình trạng hiện tại của bản thân mà không ngừng chạy đi tìm kiếm xung quanh bãi biển. Hắn rốt cuộc cũng dừng lại , mùi tin tức tố thơm ngào ngạt phát ra từ một rạn đá khổng lồ trên bãi biển.

Xuyên qua rạn đá ngầm , lần đầu tiên Billkin có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của PP một cách trực tiếp và rõ ràng đến vậy . Hắn như bị mê hoặc , đầu mũi mải mê truy đuổi mùi hương này, hương thơm của hoa lan Nam Phi trong veo mê người , lúc xa lúc gần như là cự tuyệt cũng vừa như là mời gọi. Hương thơm thoang thoảng ấy chọc cho lòng hắn ngứa ngáy không thôi . Hít sâu thêm một hơi là có thể cảm nhận được vị ngọt , mềm dẻo của nước cốt dừa . Khiến cho Billkin nhớ tới hương vị cuối hè của món bánh cốt dừa, mát lạnh và mềm dẻo .. Billkin tham lam mà hít thêm một hơi thật sâu , vị sữa lành lạnh man mát toả ra từ bốn phía , làm cho người ngửi được nó càng uống càng say , muốn ngừng mà chẳng thể dừng lại được . Khiến hắn cứ luôn phải đào sâu nhấm nháp thứ hương vị ấy cho tới khi nuốt tất cả vào bụng.

Hai hương vị dù khác biệt nhưng hòa quyện lại với nhau một cách hoàn hảo, vừa thuần khiết vừa ngập tràn dục vọng giống như người ấy vậy .

Không biết vì lý do gì dù đã biết PP đang ở sau rạn đá ngầm , nhưng Billkin lại rụt rè không dám tiến thêm nữa .Cả người hắn bất động, mồ hôi lấm tấm trên trán từng hạt từng hạt rơi xuống cổ áo.  Mùi tin tức tố ngọt ngào của Omega trực tiếp xâm nhập từ mũi rồi ập vào đại não hắn. Hơi thở của Billkin ngày càng gấp gáp, bản năng Alpha như đang thôi thúc hắn mau mau tiến tới đằng sau rạn đá ngầm nhưng lý trí hắn lại đang kháng cự chính bản năng của mình . Trong thâm tâm mách bảo Billkin rằng nếu hắn tiếp tục bước tới rất có thể sẽ xảy ra chuyện khiến hắn phải hối hận.

"Ưm ..." Đột nhiên từ sau rạn đá ngầm truyền tới một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Cơ thể của Billkin phản ứng còn nhanh hơn so với đại não của hắn , hắn vội lao tới chỉ với một bước sải chân.Do dùng thuốc ức chế trong một thời gian dài mà cơ thể PP diễn ra kì phân hóa thứ hai , tin tức tố của cậu tràn ra trong không khí . PP lúc này mặt đỏ bừng , mồ hôi nhễ nhại, lông mày nhíu chặt thành một đường . Điều khiến cậu khó chịu không chỉ do thân thể nhất thời không kiểm soát nổi tin tức tố dẫn đến sốt cao mà còn bởi vì phải ngửi mùi tin tức tố Omega khiến cậu buồn nôn của mình. PP gắt gao mà đưa tay giữ chặt lấy tuyến thể đang đau nhức sau gáy , đột nhiên có một thân ảnh từ xa tiến tới. Nội tâm PP cả kinh mà hoảng sợ ngước lên nhìn , dưới ánh trăng mờ ảo PP không nhìn rõ mặt của người đó , nhưng một mùi tin tức tố quen thuộc đột ngột ập tới . Khứu giác Omega của PP trở nên nhạy cảm vô cùng , đó là vị rượu mơ xanh xen lẫn chút mằn mặn ẩm ướt của gió biển đang lướt qua mặt cậu. Mùi hương ấy còn trộn lẫn cả mùi tin tức tố béo ngậy ngòn ngọt của riêng cậu.

"Billkin?" PP khẽ nâng nửa người dậy , ngập ngừng hỏi.

Trước mắt Billkin, PP đang nửa nằm nửa ngồi trên bãi cát bên cạnh là những túi mơ xanh sấy khô nằm rải rác xung quanh cậu , đôi chân trần dính những hạt cát trắng lấp lánh cùng chiếc dép lê đã bị đá sang một bên . Bởi vì cậu đang mặc quần đùi, phía bên dưới lộ ra một đôi chân dài trắng nõn . Dưới ánh trăng sáng chúng trở nên bóng loáng mềm mại , giữa đầu gối là vài vệt ửng hồng do va chạm cùng mặt cát .Bởi vì kì phân hoá mà hai má cậu ửng hồng, ánh mắt mê ly mang theo hơi nước, bờ môi đỏ mọng dị thường , cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh xảo.... Cậu trông như một mỹ nhân ngư vô tri vô giác mà trôi dạt vào bờ biển, cả cơ thể đều toả ra tin tức tố dụ dỗ người khác phạm tội.

Billkin có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của bản thân mình "Ừ." Giọng hắn trầm và khàn, hô hấp gấp gáp.

Billkin từ trong bóng tối bước ra, dưới ánh trăng sáng cuối cùng PP cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của Billkin. Đôi mắt của PP lúc đầu ngập tràn niềm vui, nhưng sau đó bỗng ngay lập tức chuyển thành sợ hãi cùng rụt rè.

Cậu ... làm sao ... làm sao có giải thích được tình hình hiện tại đây.

Billkin giờ đã biết cậu là một Omega ... bí mật mà cậu che giấu từ lâu đã bị phát hiện...

Liệu Billkin có cảm thấy tức giận không.

Không .... mình không phải Omega ..... mình không muốn làm Omega ...

PP cố dựng thân thể lên để chạy trốn nhưng vừa đứng dậy thì cảm giác choáng váng, yếu ớt cùng nóng ran vì sốt cao khiến cậu như muốn ngã xuống mặt đất.  Bỗng nhiên cơ thể cậu đập vào một lồng ngực nóng bỏng , hoàn toàn được bao bọc bởi nồng đậm tin tức tố rượu mơ của Alpha .

" Đừng chạy , anh muốn đi đâu vậy?" Giọng nói khàn khàn của thiếu niên từ từ truyền tới sau lưng cậu, khi nói chuyện hơi thở nóng bỏng của hắn không ngừng phả vào cổ cậu. Tuyến thể sau gáy PP như cảm nhận được điều gì đó mà nảy lên tràn ra vô số tin tức tố ngọt ngào nồng đậm . Hết thảy như giáng cho Billkin một đòn trí mạng , khiến hắn mất hết lý trí.

Bàn tay đang chạm vào vòng eo người đối diện của Billkin phút chốc mà trở nên mất kiểm soát, hắn đưa tay từ từ luồn vào trong vạt áo sơ mi của PP.

Bản năng Omega nói cho cậu biết , rằng cậu đang gặp nguy hiểm. PP chật vật tránh né khỏi người phía sau, quay đầu lại, trong mắt tràn đầy khó tin . Cậu lắc đầu lùi dần về phía sau "Cậu điên rồi à ?  Cậu đang muốn làm gì?"

Billkin trước mặt cậu dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, đôi mắt cún quen thuộc không còn lấp lánh như thường lệ mà chỉ chứa đầy sự lạnh lẽo cùng hung tợn của dã thú. Trong đôi mắt hắn bừng lên một ngọn lửa dục vọng không chút che đậy.

Hắn muốn ăn sạch Omega trước mặt, nuốt vào trong bụng , chiếm làm của riêng... Mau kí hiệu ! Phải đánh dấu Omega này , cậu sẽ vĩnh viễn trở thành của hắn...

Billkin lộ ra vẻ mặt không chút cảm xúc mà cất giọng "Chạy cái gì ?" Trong giọng nói rét lạnh ấy đem theo một tia bất mãn.

PP nhìn Billkin đang từng bước di chuyển về phía mình, sự khó tin trong mắt cậu dần dần chuyển thành sự sợ hãi. Cậu vô thức mà muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lại phát hiện hai chân căn bản không thể cử động được , chỉ có thể mềm nhũn mà ngã xuống đất.

Alpha đang toả ra tin tức tố áp chế cậu.

Hương vị của rượu mơ xanh vốn ngọt ngào thuần khiết dần trở nên ngột ngạt áp bách, mùi rượu mạnh mẽ xâm nhập vào khứu giác khiến PP bắt đầu cảm thấy choáng váng, cả người như bị trúng độc mà trở nên mất khống chế.
Cậu cúi đầu không thể động đậy được , chỉ có thể trơ mắt nhìn Alpha đang thở hổn hển cách mình ngày một gần . Khi bàn tay to lớn của hắn bắt lấy cánh tay của cậu trong nháy mắt , PP cuối cùng cũng kêu lên sợ hãi, nước mắt chảy dài theo hốc mắt mà lăn xuống .Cậu cố cắn chặt môi không muốn phát ra bất kì một âm thanh nức nở nào.

Cậu bị Billkin ép trái tay vào rạn đá ngầm một cách đầy tàn nhẫn, cánh tay bị bắt chéo đến đau nhức , cả khuôn mặt cậu áp sát vào mặt đá thô đằng sau . PP có thể cảm nhận được sự nôn nóng bất an của Alpha đằng sau lưng mình , mũi của hắn áp sát vào tuyến thể của cậu mà không ngừng tham lam hít hà... Cậu nức nở tan vỡ mà kêu lên từng tiếng ngắt quãng "Đừng ... xin cậu đấy .. Mau tỉnh lại đi Billkin " ...

Nhưng Alpha không có đáp lại cậu ... hắn xé toạc áo sơ mi của cậu, nút áo từng hạt từng hạt rơi xuống mặt cát .  Bàn tay hắn như mang theo lửa nóng áp vào ngực PP, tàn nhẫn vuốt ve qua lại.

PP bật khóc , cậu thật sự sợ hãi . Con quái vật đằng sau lưng cậu không phải là Billkin , nó .... không phải là thiếu niên luôn mỉm cười với má lúm đồng tiền dịu dàng , cũng không phải là người đã hát tỏ tình với cậu, càng không phải là chàng trai gấp sao , lấy nước ấm mỗi ngày , không phải cái người hôm nay đã đeo hoa dâm bụt lên tai cậu ... tại sao ... tại sao .... PP gục xuống khóc nức nở "Không ... ... dừng lại ...tôi xin cậu..."

Bàn tay đang vuốt ve trên ngực của Billkin chợt khựng lại rồi dừng hẳn.

PP trong nước mắt giàn dụa chậm rãi quay đầu lại nhìn người phía sau, ngập ngừng hỏi: "Billkin?"

Alpha đứng đằng sau cậu, đôi mắt hắn thoáng minh mẫn nhưng rồi lại mờ đi , tin tức tố của Omega giống như một liều thuốc kích dục hạng nặng , kéo Billkin xuống dưới đáy địa ngục.

Dưới con mắt khiếp sợ của PP , Alpha phía sau giống như dã thú đang chuẩn bị xé xác con mồi . Hắn chậm rãi há miệng cắn lên gáy cậu , hàm răng nanh của Alpha từ từ cắn vào lớp da mỏng nơi tuyến thể Omega, như muốn đâm xuyên qua , xé rách chúng. Chỉ vài giây nữa thôi cậu dường như sẽ cảm nhận được mùi máu tanh nồng trào ra từ tuyến thể của mình.

Đột nhiên, Billkin dừng lại rồi rút răng nanh ra .Vẻ mặt hắn tràn đầy thống khổ . Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đầu hắn đau quá. Khuôn mặt của PP ở ngay trước mặt hắn giàn dụa nước mắt , trong ánh mắt đều là sợ hãi cùng né tránh.

Cậu ấy đang sợ cái gì vậy ? Sợ mình sao?

Billkin thoáng dừng lại, nhân lúc PP còn chưa kịp phản ứng , hắn buông bàn tay đang kìm hãm PP ra mà lao thẳng vào rạn đá ngầm, mạnh mẽ và dứt khoát.

Máu chảy ra từ trán của Billkin thấm đẫm khuôn mặt rồi lan xuống cả vạt áo , nhưng hắn không quan tâm mà vội đưa tay đi tìm chiếc túi vải, may mắn là nó nằm trên mặt đất cách đó không xa.

PP cúi mình trốn sau rạn đá ngầm, ôm chặt lấy hai vai và thu mình lại như một con nhím. Nhìn thấy Billkin tiến lại, cậu khẽ rụt người né tránh một cách vô thức.

Billkin sững người một lúc, nhưng hắn vẫn đặt túi vải vào tay PP rồi nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Trong đó có miếng dán và thuốc ức chế, sau khi uống thuốc thì dán miếng ngăn tin tức tố trước, sau đó đợi mùi bay hết rồi mới được tháo ra"

PP cúi đầu, run run cầm cái túi trên tay không biết đã nghe được bao nhiêu . Billkin đứng dậy định mang dép vào cho PP, nhưng chưa kịp bước hai bước đã ngã xuống đất, máu đỏ chảy dài xuống cát trắng, hòa lại cùng một chỗ.

Hết Chương 14

Eo =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro