Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết nguyên đán qua đi , hết thảy mọi thứ dường như trở lại bình thường.

Cả hai người đều chọn cách im lặng về bài hát trong buổi tiệc ngày hôm đó. PP nằm dài trên bàn, nghe thấy tiếng bước chân , cậu vùi đầu vào trong cánh tay giả vờ rằng mình đang ngủ.Bằng cách này,cậu có thể tránh mặt cái người tới đưa sao và thiệp kia.

Có thể nào tiến gần thêm một bước được không ?

Không thể.....

Khi chuông vào lớp vang lên, PP khẽ ngẩng đầu lên . Cậu nhìn tấm thiệp xi măng và những ngôi sao may mắn trên bàn rồi chần chừ cất chúng vào hộp đựng bút chì.Cậu thực sự cảm thấy rối ren vô cùng, tất cả mọi thứ trong đầu cậu giờ đây đều là một mớ hỗn độn , không thể nào lý giải được...Billkin thích cậu ... Mỗi lần nghĩ đến sự thật này, cậu không tự chủ được mà giương cao khoé miệng ... nhưng hắn lại là một Alpha.

Từ ngày bố rời bỏ gia đình này, cậu tự thề rằng cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ ở bên cạnh một Alpha nào hết . Thà rằng nhẫn nhịn chịu đựng kì phát tình thống khổ một mình, cùng lắm là chết đi thôi. Nhưng hiện tại những điều cậu đang nghĩ đến lại như tự tát vào mặt mình vậy. PP không thể lý giải được cảm giác chờ mong trong trong cõi lòng mình là gì..

Billkin .... hắn rất tốt, thật sự rất tốt.... Hắn tuy là một Alpha nhưng vẫn hắn vẫn thích một "Beta" như cậu. Thứ tình cảm không can hệ gì tới tin tức tố hấp dẫn giữa AO này khiến cậu không có cách nào mà không động lòng được. Nhưng định mệnh của cậu đã soạn sẵn rằng cậu cả đời này cũng không thể chấp nhận thân phận Omega của mình, cậu sẽ phải uống thuốc để giả làm một Beta suốt đời này . Liệu một ngày nào đó Billkin có bị hấp dẫn bởi tin tức tố của các Omega khác rồi bỏ rơi cậu như cách cái kẻ được gọi là bố của cậu đã từng bỏ rơi mẹ không...

"P!" Bạn học nữ ngồi bên cạnh khẽ chọc nhẹ vào cánh tay cậu mà nhỏ giọng gọi.

  PP nhanh chóng hồi phục tinh thần "A? Sao thế?"

Cô gái đẩy cặp kính cận nặng trĩu trên mặt và nói nhỏ "Thầy giáo nói rằng cuối tuần này nhà trường sẽ tổ chức cho các lớp đi Phuket để sưu tầm văn học dân gian. Cũng như sắp thi đại học rồi nên thầy muốn cho mọi người đi thư giãn một chút."

PP ngay lập tức cau mày lại " Nhưng .... mình không muốn đi..."

Cậu ghét những nơi đông đúc, trên xe bus thì vô cùng...

Bạn học thở dài nói: "Mình chính là đang nhắc nhở bạn đó, vừa rồi thầy giáo kêu những người không đi được phải giơ tay xin phép. Mình thấy bạn vừa nãy không có phản ứng gì nên mới gọi bạn."

"A?" PP lộ ra vẻ ngạc nhiên, hốt hoảng mà giơ tay lên.

"Được rồi, khảo sát kết thúc. Tiếp theo ai muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch của lớp nào?"

Thầy giáo thấy PP đang giơ tay trước mặt , không khỏi trố mắt mà nhìn . PP vẫn đang chưa biết chuyện gì xảy ra, bối rối mà chớp chớp mắt.

"Thật tuyệt vời, chúng ta hãy dành cho PP một tràng pháo tay cổ vũ nhé, thầy rất vui khi khi thấy em có tinh thần cống hiến với lớp như vậy, mọi người hãy học hỏi ở bạn ấy nhiều nhé."

Nói xong thầy giáo cũng bước đến chỗ PP mà vỗ vai cậu "Vất vả cho em rồi, hướng dẫn viên du lịch nhỏ ! Nhớ lập trước một số kế hoạch và dự trữ một ít kiến ​​thức nhé!"

Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của cả lớp, gương mặt của PP đờ ra . Đằng sau truyền tới tiếng cười ngắt quãng của Billkin , hắn vừa đập bàn vừa bụm miệng cười vui vẻ.

"Đồ dùng vệ sinh cá nhân để ở ngăn này, đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn cho em rồi . Ngoài ra còn có bình xịt côn trùng ở trong túi nhỏ, em phải nhớ dùng đấy nhé. Đây là lần đầu tiên em đi xa nhà như vậy, em phải tự biết chăm sóc bản thân mình nghe chưa. . À đúng rồi , còn nữa..."

PP ngồi bệt xuống đất và ôm lấy Ann, người đang thu dọn đồ đạc cho cậu . Cậu dựa đầu vào vai chị gái, làm nũng mà nói"Chị ơi, em biết rồi, chị đừng có mà căng thẳng như vậy . Em chỉ không ở nhà ngày thứ 7 thôi mà "

Ann tuỳ ý để em trai làm nũng bên cạnh, cô kiểm tra lại túi xách để đảm bảo không có thứ gì bị rơi ra sau đó kéo khóa lại. Sau đó quay qua véo cái mũi nhỏ của em trai "Em đó , nhớ uống thuốc ! Mỗi ngày uống một viên, không thể ngừng uống em biết không , chờ tới chiều chủ nhật chúng ta tới bệnh viện tiêm thuốc ức chế."

PP gật đầu, khẽ mỉm cười rồi vùi đầu vào lòng chị gái mình.

"Chị đừng có lo, em chẳng bao giờ quên uống thuốc  cả . Em rất quý trọng thân phận Beta hiện tại của mình, hừ "

Ann vui vẻ xoa đầu cậu " Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!"

Lúc PP leo lên xe bus thì trời vừa hửng sáng , bầu trời hiện tại mới điểm một vài vệt trắng mỏng . Giờ khởi hành là 6h30, nhưng hiện tại mới có 5h40 . Ngoài thầy giáo đang híp mắt ngủ gà ngủ gật cùng bác tài xế đang cẩn thận lau kính chiếu hậu ra thì trong xe chẳng còn một ai cả.

PP lướt ngang qua thầy giáo , cậu bỏ qua những hàng ghế đầu mà ngồi thẳng vào hàng ghế thứ 2 từ dưới lên bên cạnh cửa sổ , sau đó thì trực tiếp đặt ba lô lên ghế bên phải của mình. Rất tốt , như vậy sẽ không có ai quấy rầy mình nữa. PP đeo tai nghe vào, tựa đầu vào cửa sổ, vui vẻ mà nhắm mắt lại.

Cậu bỗng tỉnh giấc vì khát nước . Miệng cậu cảm thấy hơi khô, trong giấc mơ cậu luôn ngửi thấy mùi mơ xanh thoang thoảng làm khoang miệng cậu không ngừng tiết nước bọt . Khẽ nuốt nước bọt, cậu bỗng nhớ tới gói mơ xanh sấy khô mà cậu mới mua hôm qua trong túi. Đang chuẩn bị quay qua mở chiếc túi bên cạnh thì cậu bỗng sững người , vẻ mặt cứng đờ khó tin.

Billkin nghiêng đầu cười một cách đầy vô tội, má lúm đồng tiền của hắn lõm sâu xuống vô cùng đáng yêu . Trên tay hắn đang cầm một gói mơ xanh sấy khô mà lắc lắc, "Có muốn ăn không?"

PP ngập ngừng một lúc rồi đưa với tay với lấy quả mơ xanh sấy khô . Cậu khẽ nuốt nước bọt, tránh nhìn vào mắt Billkin, mất tự nhiên mà lắp bắp trả lời ... " Sao cậu lại ngồi ở đây , túi của tôi đâu ?"
Mắt cún của Billkin rạng rỡ mà nhìn chằm chằm cậu. "Thầy giáo nói em cất cái túi lên giá bên trên."

"Ồ." P cúi đầu xuống, lại một lần nữa đeo tai nghe lên. Cậu thực sự không biết phải làm thế nào để nói chuyện với Billkin lúc này, vậy nên cậu chỉ có thể trì hoãn và cố gắng lảng tránh hắn.
Bị PP lạnh nhạt, Billkin cũng không cảm thấy giận . Hắn nhìn PP đang nhắm mắt lại bên cạnh mà thì thầm như tự nói với chính mình " Không cần vội , em có thể ..". Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của PP bỗng giật giật chuyển động, cậu vờ như đang ngủ mà quay đầu qua cửa sổ. Thực ra chẳng có bài hát nào trong tai nghe hết.

"Điểm tham quan cuối cùng, đây là bãi biển Patong, đúng lúc vừa kịp ngắm hoàng hôn."

PP đi phía trước, quay đầu lại mà giới thiệu với các bạn trong lớp.Billkin đi theo phía sau lưng PP cách hai ba bước , gió biển thổi tung vạt áo sơ mi màu đỏ của PP , khiến cậu trông càng gầy nhỏ hơn . Trông như thể chỉ vài giây nữa thôi , cậu sẽ bị gió cuốn đi mất.

Phía sau lưng cậu , mặt trời đang dần buông xuống dưới mặt biển . Làm cho mặt biển phả lên một màu vàng lấp lánh, những con sóng như những sợi chỉ bạc dập dờn vỗ vào bờ . Dường như là biển đang nhấn chìm lấy mặt trời, màu vàng cam như bao trùm lấy toàn bộ đại dương mênh mông. Tà dương luôn mang lại cảm giác lãng mạn vô cùng tận , sự lãng mạn cùng mơ hồ ấy không phải chỉ vì sự thoải mái cùng mãn nguyện mà bởi vì phần lớn mọi người đều yêu thích vẻ đẹp mong manh của một khoảnh khắc đẹp đẽ dần tan biến đi trong chốc lát . Cảm giác ấy tiếc nuối nhưng vô cùng tuyệt diệu, như là ánh nến duy nhất trong bóng tối cuối cùng cũng bị dập tắt, hay như một con thiêu thân lao vào biển lửa rồi bất giác hoá thành một làn khói xanh mơ hồ.

Tất cả mọi người đều dừng lại để ngắm hoàng hôn.

Thế nhưng, trong ánh mắt Billkin chỉ có duy nhất hình bóng của một người.Gò má cậu dưới áng chiều tà càng lộ ra vẻ mông lung vô định. Cậu đang chăm chú nhìn mặt trời lặn ở phía đằng xa, trong đáy mắt ngập tràn lưu luyến cùng hoài niệm.

Khi em đang mải mê ngắm nhìn phong cảnh, tôi đang ngắm nhìn em.

| I Told Sunset About You.


"Hướng dẫn viên nhỏ ơi ~ Đây là loại hoa gì thế !Thật đẹp!" Một bạn học nữ Omega hái một bông hoa màu đỏ, đặt vào trong lòng bàn tay. PP mỉm cười và kiên nhẫn giải thích, "Đây được gọi là hoa dâm bụt , một loài hoa đến từ Hawaii - một nơi đầy nắng và gió , loại hoa này thường nở ở vùng nhiệt đới. Nó đại diện cho một tình yêu tươi mới"

Các bạn nam tuổi mới lớn trong lớp rất thích thú khi nghe tới chủ đề này "Thế có câu chuyện tình yêu nào thú vị về bông hoa này không?". PP kiễng chân lên hái một bông hoa dâm bụt rồi khẽ vân vê nó trong lòng bàn tay "Người dân địa phương dùng loại hoa này để thể hiện thông điệp yêu thương. Nếu một người đeo hoa này vào tai trái có nghĩa là người đó đang muốn có người yêu, còn nếu người đó đeo nó vào bên tai phải thì có nghĩa là họ đã có người yêu rồi. "

Một bạn nam trong lớp cười lưu manh lấy hai bông hoa dâm bụt cắm vào hai bên tai "Nếu đeo vào cả hai bên trái phải, thì có nghĩa là... người đó có người yêu rồi, nhưng hắn ta vẫn muốn tìm thêm người khác Hahahahahahaha!" Sau đó, các nam sinh trong lớp cũng hùa theo cười đùa vui vẻ.

Khóe miệng PP cũng câu lên một nụ cười, cậu cúi đầu vặn lấy cuống hoa rồi lại xoay chuyển cành hoa. Đột nhiên cậu cảm thấy bên tai như có thứ gì được cài vào . PP khẽ nhìn lên thì thấy Billkin đang cắm một bông hoa dâm bụt vào tai phải của cậu ,  nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn vô tình mà chạm tới tai cậu khiến chúng đỏ lựng như phát sốt.

Billkin hướng PP đang bất động mà cười xấu hổ "Không có ý gì đâu... em chỉ nghĩ là anh cài nó trông sẽ rất đẹp thôi." Sau đó, hắn nhún vai rồi quay người rời đi. Đầu ngón tay run rẩy của PP khẽ chạm nhẹ vào cánh hoa bên tai phải của cậu ... Sau khi kịp phản ứng với những việc vừa xảy ra , khuôn mặt cậu từ từ đỏ ửng lên, cậu cúi đầu ngượng ngùng nhìn xuống ngón chân của mình.

Nói xạo , đồ ngốc này !

"Các bạn ơi !" Thầy giáo vỗ tay cắt ngang tiếng cười đùa của mọi người . "Hôm nay chúng ta sẽ ở khách sạn gần biển này, mọi người mau đi thu dọn đồ đạc trên xe mang đi luôn nhé . Đêm nay xe sẽ không dừng lại ở đây đâu , lái xe vẫn còn việc phải làm. Vậy nên hãy đảm bảo rằng không bỏ sót bất cứ thứ gì trên xe nhé các em."

PP nhìn theo xe bus đang từ từ rời đi, cậu xách túi chậm rãi bước về khách sạn . Trong lòng vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó ....... điện thoại di động, bản đồ, mơ xanh ...... hình như mình đâu có quên thứ gì nhỉ... Hôm nay mình một mực trở thành hướng dẫn viên , đứng giới thiệu hết cái này tới cái kia , trưa thì ăn một miếng bánh mì trên xe, uống thuốc thì.. Nhắc tới thuốc cậu bỗng choàng tỉnh..

Thuốc? Chờ đã! Thuốc của mình đâu?

PP hốt hoảng lật tung những thứ trong túi ra nhưng dưới đáy túi vẫn không có , chuyện này là sao? Vô tình rơi trong xe ư ? Hay là bị lạc ở đâu đó? Sao mà mình lại bất cẩn như vậy chứ! Chờ một chút! Phải Bình tĩnh! Chắc không uống thuốc một ngày cũng không sao đâu, bình tĩnh đi."

PP hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bỗng có người gõ vào vai mình , PP giật nảy mình quay đầu lại như một con thú nhỏ đang bị kích động.

" Anh bị sao vậy ? Anh có cần em giúp mang gì hộ không? " Dường như Billkin cũng ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của PP, hắn giơ hai tay lên như để thể hiện rằng mình không có ác ý gì cả.

PP đã cố gắng hết sức để kiềm chế tiếng thở hổn hển của bản thân "... Tôi .. đang tập trung suy nghĩ vài thứ nên hơi giật mình, xin lỗi, tự tôi mang là được rồi."

Chờ đã ... Mùi tin tức tố bình thường của Billkin cũng nồng như thế này sao.

Billkin nhìn PP với ánh mắt phức tạp , dường như cậu là đang muốn chạy trốn....Chuyện gì vậy....... Mà quái lạ !  Tại sao nơi đây toàn là cây dừa mà lại có hương hoa lan Nam Phi quanh quẩn gần đây nhỉ...

Hay là do ảo giác của hắn ?

Hết Chương 13

Chap sau biến căng mọi người ơi =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro