Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Học trưởng , anh có sao không ?" Billkin nhỏ giọng , lo lắng ngồi xổm bên cạnh PP mà hỏi.

Trong thời gian nghỉ giải lao, hầu hết mọi người đều chạy ra ngoài chơi hết.Chỉ còn lại lẻ tẻ vài người trong lớp.PP nằm trên bàn từ từ ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng không chút che đậy của Billkin.PP mím môi , do dự một chút liền trả lời "Không sao đâu."

Billkin liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của người nọ mà nhíu mày thật chặt . Hắn im lặng vài giây rồi nói "Em lấy cho anh một cốc nước ấm được không?"

"Cảm ơn .... " PP vừa định nói lời cảm ơn theo thói quen rồi từ chối. Nhưng khi cậu ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Billkin , đôi mắt sáng lấp lánh thường ngày ấy trở nên ảm đạm mất đi ánh sáng, trong đáy mắt tràn ngập sự lo lắng , đôi lông mày hắn nhíu lại thành một đường.Lời nói ra đến miệng của cậu lại biến thành " Được rồi , phiền muốn chết".Rồi lại đưa mắt dõi theo bóng lưng Billkin dần dần mà biến mất khỏi tầm mắt.

PP một lần nữa úp mặt xuống bàn. Cậu thật sự rất khó chịu, cảm giác buồn nôn cứ như những đợt sóng lăn tăn từng đợt từng đợt trực trào trong cổ họng.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ cậu.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, PP không khỏi cảm thấy buồn nôn.  PP vội vàng lấy một quả mơ xanh sấy khô cho vào miệng,dù cậu không ngửi phải bất kỳ sự kích thích tin tức tố nào nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn nôn vô cùng .P'Chai từng nói rằng bệnh của cậu không phải là bệnh thực thể mà là bệnh tâm lý, đó là một phản ứng căng thẳng PTSD. Khi cậu ngửi thấy tin tức tố của người khác thì cậu sẽ bị căng thẳng, đại não của cậu sẽ ngay lập tức phản ứng và gây ra những cơn chóng mặt,buồn nôn dồn dập.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, cũng gần mười năm cậu đều trải qua như vậy . Cậu vốn nghĩ rằng theo thời gian, trái tim cậu sẽ dần thích ứng và chấp nhận việc phải đối mặt với chuyện đó .Nhưng cơ thể cậu lại rất thành thật , cảm giác buồn nôn nơi cuống họng như đang nói rõ với bản thân cậu rằng cậu chưa bao giờ thực sự tiếp nhận hoặc quên đi chuyện đó một cách yên ả như cậu vẫn tưởng...

" Nước còn hơi nóng, nhưng uống vào chắc sẽ không sao "

Một ly nước được đặt nhẹ lên bàn, PP ngước mắt nhìn lên thì thấy Billkin đang thở hổn hển, trên trán hắn còn vương một lớp mồ hôi mỏng , hình như là mới chạy một quãng đường dài về.  Đôi mắt hắn mang theo chút bối rối nhưng vẫn rất dịu dàng , tràn đầy sự lo lắng.Từ nhỏ đến lớn, ngoài chị gái và P'Chai ra thì không ai quan tâm và chăm sóc cậu như thế này cả . Dù đó đơn giản chỉ là lấy một cốc nước ấm .....Dường như Billkin đã trở thành một sự ngoại lệ đối với cậu

Không thể tin được, cậu vậy mà thực sự đã đồng ý ... cùng Alpha này trở thành bạn bè.

Tiếng chuông reo lên.

"Cuối cùng cũng hết tiết, kiên nhẫn chờ chút nhé học trưởng." Giọng nói trầm tĩnh và nhẹ nhàng của Billkin từ phía sau vọng tới. PP không quay lại mà mở nắp cốc giữ nhiệt ra uống một ngụm nước , nhiệt độ vừa phải, nước ấm từ từ chảy vào cuống họng khiến cho cảm giác buồn nôn đỡ đi thật nhiều. Không biết là do nước ấm hay do mùi mơ xanh thoang thoảng từ bàn học phía sau.

Buổi học kết thúc , PP mở điện thoại của cậu kiểm tra tin nhắn trong khi thu dọn cặp sách . Tin nhắn của Ann nhảy ra hiển thị trên màn hình.Chỉ nhìn thoáng qua PP đã cảm thấy choáng váng, cả người đờ đẫn không nhúc nhích được mà nhìn chằm chằm vào màn hình.Cậu đứng đó lâu đến mức trong lớp học không còn một bóng người nào nữa.

  Billkin đứng ở cửa lớp phức tạp mà nhìn theo bóng lưng của PP , người cậu như bị rút hết sức lực . Cậu nằm trên bàn, đôi vai gầy không ngừng run rẩy, hai tay cậu che miệng như cố để ngăn tiếng khóc phát ra.Ban đầu chỉ là tiếng nấc nhè nhẹ, sau đó tiếng khóc thút thít càng lúc càng lớn mặc cho PP đã bịt chặt miệng nhưng âm thanh run rẩy ấy vẫn tràn ra lớp học.

Billkin đau lòng nhìn cậu mà không nói thành lời.Trong tiềm thức, hắn rất muốn đưa tay ra để an ủi cậu nhưng cuối cùng vẫn là chọn thu tay lại mà lặng lẽ đứng sau PP, như một chú chó trung thành bảo vệ chủ nhân của mình.
Bản năng của Alpha xúi giục hắn mau toả ra tin tức tố nhằm xoa dịu Omega hắn yêu khi thấy người ấy đau buồn.Mùi rượu mơ xanh dịu nhẹ thoang thoảng khắp không gian, tuyến thể sau gáy của PP khẽ giật lên, tựa hồ muốn đáp lại nhưng lại bị thuốc ức chế áp chế lại một cách chặt chẽ... Tại sao?

Mùi tin tức tố ấy thực sự khiến cảm xúc xao động trong cậu dần dần bình tĩnh lại, tiếng khóc của cậu dần dần nhỏ đi. PP quay đầu ngoảnh lại nhìn ra phía sau.Chóp mũi của cậu đỏ bừng vì khóc, khoé mắt rưng rưng đỏ hoe . Cả khuôn mặt đều là sự đề phòng và cảnh giác, cậu giống như một chú hổ con đang nhe ​​răng gầm gừ "Sao cậu còn ở đây?"

Billkin cau mày , từ từ tiến lại gần cậu. PP trong tiềm thức thức vội vàng né tránh "Không sao, không sao đâu."  ánh mắt Billkin dịu dàng mang theo chút khích lệ "Chúng ta là bạn bè mà , không phải sao? Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?"

PP nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Billkin trước mặt , vẻ mặt cảnh giác của cậu từ từ mà thả lỏng ra . Cả khuôn mặt đầy sự ủy khuất , những giọt lệ nơi đáy mắt trong chốc lát liền tuôn rơi không ngừng . Cậu như một con nhím cuối cùng cũng thu lại lớp gai trên lưng mà lộ ra phần bụng mềm mại với người trước mặt .Billkin không thể kiềm chế chính mình được nữa, hắn bước tới và ôm chầm lấy PP đang khóc.

Người này thật gầy, không biết đồ ăn hằng ngày cậu ăn đi đâu cả rồi ? Billkin cảm thấy chỉ cần hắn duỗi tay ra có thể ôm trọn được PP vào lòng . Nhưng hắn hiện tại vẫn là kiềm chế mà đưa tay vòng qua lưng cậu , khẽ vỗ về tấm lưng của PP. Cơ thể của PP chợt đông cứng trong giây lát, cả cơ thể như bị mùi rượu mơ xanh quấn chặt lấy. PP từ từ đưa tay ra , do dự một lúc nhưng vẫn không ôm lấy Billkin mà nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của hắn.

Cái ôm đầu đời của hai thiếu niên, mang theo cảm giác thân mật đầy dịu dàng , rất muốn lại gần nhưng cũng sợ quá mức thân mật . Trong đó đem theo sự tỉ mỉ thăm dò cùng cẩn thận mà vỗ về , chỉ là một cái ôm khẽ khàng nhưng lại khiến trái tim hai người đập rộn ràng không thôi.

Tâm trạng của PP dịu đi một chút, cả hai liền tách nhau ra . PP hít một hơi thật sâu, đôi lông mày nhíu chặt rồi chậm chạp nói "Caesar ... chết rồi" dường như câu nói đó với cậu như có sức nặng ngàn cân, ngay khi vừa nói hết câu PP liền bật khóc nức nở "Tại sao? Mẹ ra đi , giờ lại tới Caesar ! Vì cái gì chứ"

Billkin ngồi xuống trước mặt cậu , nắm nhẹ lấy tay cậu mà đưa khăn giấy lên lau nước mắt trên mặt PP . Cậu nức nở nghẹn ngào "Tôi không thể gặp mẹ lần cuối... và giờ cũng chẳng được gặp Caesar lần cuối...."

Billkin lặng lẽ lắng nghe những tiếng nức nở của PP . Gia đình cậu gặp biến cố , mẹ cậu đã mất còn cha thì bỏ đi, cậu chỉ còn lại người chị gái duy nhất và chú chó săn lông vàng lớn lên từ nhỏ cùng mình, vậy mà hiện tại chú chó ấy cũng đã ra đi vì lớn tuổi ....

"Tất cả đều là những kẻ dối trá ... Mẹ đã hứa rằng sẽ gấp đầy cả bình sao giấy cho tôi nhưng cuối cùng bình thủy tinh ấy của tôi vẫn không bao giờ có thể đầy được , tất cả những gì mẹ để lại cho tôi chỉ là 6 ngôi sao .." Giọng cậu run rẩy, nước mắt rơi lã chã khắp mặt .. Từng âm thanh , từng giọt nước mắt của cậu như nện xuống trái tim Billkin , khiến hắn đau đớn.

"Từ nay em sẽ gấp đầy bình ngôi sao đó cho anh , có được không?

Nghe đến đây PP kinh ngạc mà giương mắt lên, nước mắt cậu rưng rưng, đôi hàng mi ướt nhẹp khẽ run rẩy càng lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu.

" Từ nay mỗi ngày em sẽ đều tặng anh một ngôi sao , cho tới khi bình thủy tinh của anh chất đầy toàn là những ngôi sao nhiều màu sắc . Có được không ?"

Sư tử con đã đưa ra lời hứa hẹn chính thức đầu tiên trong đời nó, Billkin nhìn cậu với đôi mắt vô cùng nghiêm túc như thề rằng hắn sẽ không bao giờ khiến cậu rơi nước mắt thêm lần nào hết. PP cảm thụ được độ ấm từ lòng bàn tay hắn và mùi thơm của quả mơ xanh quanh quẩn đọng lại trên chóp mũi.
Cậu chậm rãi gật đầu, giọng như nghẹn lại mà nhẹ nhàng nói "Được."

Kể từ hôm ấy, mỗi buổi chiều giữa giờ học Billkin đều sẽ giúp cậu lấy nước ấm . Và khi đem nước ấm tới , hắn sẽ đem theo một ngôi sao cùng một tấm thiệp xi măng đặt trên bàn cậu. Trên thiệp xi măng hắn ghi rất nhiều thứ , đôi khi chỉ là một câu chuyện cười, đôi khi là vài câu nói khuyến khích cậu chăm chỉ học tập.. Cũng đôi khi là giúp PP phân tích một bài toán khiến cậu đau đầu. PP biết rằng trong lòng mình có thứ gì đó đang từ từ nảy mầm, nhưng cậu lại không muốn thừa nhận và cũng chẳng dám thừa nhận.Như vậy là đủ rồi , đừng vượt qua ranh giới ấy.

PP mở lọ thủy tinh ra rồi để những ngôi sao của ngày hôm nay vào trong đó, bất chi bất giác mà lọ thuỷ tinh đã đầy 2/3 rồi . PP nhẹ nhàng lấy ra tấm thiệp xi măng đang kẹp trong cuốn sách của mình mà đưa lên đọc , trên thẻ ghi " [ Anh sẽ biểu diễn gì trong bữa tiệc đêm giao thừa vậy học trưởng? (Mặt cười)]"

PP duỗi ngón tay ra , từ từ xoa lên nét chữ chỉnh tề mạnh mẽ trên trang giấy xi măng .Người ta thường nói nét chữ phản ánh tính cách của người viết nó, cậu thấy chẳng giống chút nào . Hắn vừa phiền phức vừa lắm chuyện muốn chết...nhưng cũng rất ôn nhu...PP thường xếp những tấm thiệp xi măng ấy vào trong một túi giấy , những tấm thiệp dày xếp chồng lên nhau được PP khẽ buộc lại bằng giây thun rồi cất gọn lại.

PP đang định để tấm thiệp của ngày hôm nay đặt vào trong túi thì thoáng dừng lại , như là mê mẩn mà đem nó nhẹ nhàng áp lên đầu mũi . Vị rượu mơ xanh lập tức lan toả nơi chóp mũi , mùi rượu thơm nhẹ gần như bị che lấp bởi vị ngọt chát của mơ xanh, nụ cười của Billkin cũng ngay lập tức hiện lên trong đầu cậu.

"P? Mau xuống ăn cơm đi " Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

PP định thần lại , ý thức được chính mình vừa nãy trong lúc vô thức đã làm gì mà hốt hoảng. Sắc mặt thoáng tái nhợt , tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Không thể nào....

Mình rốt cuộc là bị làm sao vậy...

"Được rồi! Em xuống ngay đây !" PP qua loa đứng dậy rồi trả lời chị gái.

Chính mình bị mùi tin tức tố của Alpha .... hấp dẫn sao ? Cậu là đang thích.. một Alpha sao ?

Không ... Không thể được!

PP siết chặt bàn tay, móng tay cậu cắm sâu vào da thịt . Hàm răng gắt gao mà cắn chặt lấy đôi môi . Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt dần mang theo vẻ bình tĩnh trở lại .

Alpha và Omega chỉ là những con thú, chính mày đã nói mà không phải sao ?

Không phải mày đã thề với bản thân sẽ không bao ở bên cạnh một Alpha ..... mày cũng quên luôn rồi à?

Mày cũng hứa sẽ tự tay phá vỡ lời nguyền bị tin tức tố hấp dẫn giữa hai AO. Mày là đang làm gì vậy ?

Làm bạn cùng với một Alpha thì được, nhưng mày muốn hãm sâu hơn nữa thì không thể... Mày đã quên tên Alpha đó rời bỏ gia đình này như thế nào ư...?

Trên bàn ăn.

"Chị ...."  PP đặt đũa xuống , ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Ann dịu dàng ngước lên nhìn em trai mình, chờ đợi cậu nói tiếp.

" Thôi bỏ đi." PP cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ann quay qua ôm lấy em trai mình , cô khẽ hỏi "Có chuyện gì vậy? Em có thể nói cho chị biết được không , chị là chị gái của em mà."

PP đang cúi đầu, nhai cơm . Cậu khẽ dừng lại im lặng trong vài giây rồi nói "Tình cảm giữa Alpha và Omega có phải hay không cũng sẽ có sự khác biệt"?

Ann sững sờ một lúc, xoa nhẹ lên tóc em trai mình rồi mỉm cười " Đương nhiên, không phải tất cả các sự thu hút giữa AO đều là do tin tức tố và khả năng sinh sản đem lại, có rất nhiều người trong số họ là thực sự thích nhau."

PP như muốn vùi đầu vào trong bát, cậu khẽ để lộ hai tai đỏ lựng , trong miệng lẩm bẩm đáng yêu: "Chị là Beta thì sao mà biết được, hứ "

Cơm nước xong xuôi, PP nằm trên giường mở phần chat trên điện thoại di động ra gõ xuống vài chữ :

PP : Tôi không muốn biểu diễn, tôi sẽ không tới bữa tiệc đó đâu.

Chỉ vài giây sau đã có tin nhắn trả lời

Billkin: Đi đi mà! Em cũng đi , anh nghe em hát thôi là được.

Ca hát ư? Cậu chưa bao giờ nghe qua giọng hắn khi hát ....

PP : Đừng có mà làm khán giả bỏ chạy chết

Billkin : Hahaha, chỉ cần anh không chạy là được.

PP ném điện thoại xuống giường, trở mình mà vùi mặt vào trong gối . Để xem , bữa tiệc đêm giao thừa .... cậu sẽ mặc gì bây giờ ? Âu phục sao.... hình như quá trang trọng . Còn đồng phục? Nó có vẻ như quá qua loa thì phải...

Aaaa, PP lăn lộn trên giường trong chiếc chăn bông mềm mại . Từ khi nào mà cậu lại trăn trở với việc mặc đồ gì như thế này! Tất cả là đều tại tên cún hôi hám kia.PP tức giận mà chọc chọc vào ảnh đại diện của Billkin trên Line.


Bữa tiệc mừng năm mới.

" Xin mời Billkin lớp 12-5 lên sân khấu đi ạ..."

Ngay khi vừa xướng tên, khán giả xung quanh đã hò reo, vỗ tay nhiệt liệt.PP ngồi ở hàng áp chót, nheo mắt nhìn vào nơi có ánh đèn chính giữa sân khấu .Billkin lúc nào cũng như thế này, chói lọi và nổi bật trong đám đông, bất kể ngoại hình và tính cách của hắn đều là kiểu được nhiều người yêu thích.

Không giống mình ....PP khẽ rũ mi mắt...Billkin hơi khom người để bày tỏ lòng biết ơn với mọi người . Hắn khẽ đặt ngón tay lên trên phím đàn, hôm nay hắn mặc âu phục . Tóc vuốt ngược về đằng sau , khí chất của hắn bây giờ toát ra khác hẳn với những thiếu niên đang ngồi bên dưới . Ánh đèn chói loà chiếu xuống khuôn mặt hắn lộ ra nửa bên mặt vô cùng anh tuấn cùng ôn nhu , những ngón tay thon dài gõ lên phím đàn piano đen trắng, tiếng đàn chậm rãi như thủy triều dần dần lan tỏa khắp không gian.

Billkin khóe miệng khẽ nhếch, hắn chậm rãi mở miệng :

" Tất cả những điều anh làm

Hẳn đã khiến em khóc và chịu nhiều tổn thương

Anh muốn em biết rằng ..."

Giọng của một thiếu niên vừa qua thời kỳ vỡ giọng đem theo chút trầm khàn cùng lười biếng , xen lẫn trong đó là cảm giác của một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn rất êm dịu cùng thuần khiết.

Khán giả im lặng trong giây lát, tất cả mọi người đều vỗ tay kinh ngạc.Hô hấp của PP cũng trở nên dồn dập,  đôi mắt của cậu như bị Billkin thôi miên mà một mực nhìn chằm chằm vào hắn. Billkin đột nhiên quay đầu lại , bốn mắt chạm nhau.PP ngây ngẩn cả người , cậu dường như quên cả hô hấp.

Ý cười trong mắt của Billkin mang theo một tia xấu xa cùng ngạo mạn của tuổi thiếu niên . Ánh mắt hắn như đang nói với cậu rằng , hắn không nói dối cậu . Hắn luôn có thể tìm thấy cậu trong nháy mắt giữa đám đông.

"You're my everything."

Billkin ánh mắt trở nên dịu dàng trong suốt , hắn chăm chú đưa mắt nhìn PP dưới sân khấu một cách đầy nghiêm túc.PP cảm thấy từ trước tới nay chưa bao giờ tim cậu lại đập nhanh đến vậy , tiếng tim đập rộn rã như là muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cậu.
Những lời của Billkin đang hát như là tỏ tình với cậu, và cả bài hát ấy cũng là một bản tình ca hát cho một mình cậu.

"You're my everything."

Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng em quan trọng đến nhường nào "

PP đột nhiên bừng tỉnh , đan chặt hai bàn tay vào nhau . Cậu khẽ nhìn xung quanh, khuôn mặt cậu đang ẩn trong bóng tối từ từ đỏ lên, cả vành tai cũng nhiễm lên một màu đỏ thẫm. Chân tay cậu trở nên luống cuống , cậu không biết phải làm gì bây giờ cả. PP đột ngột đứng dậy, cậu bị vài khán giả ngồi cạnh và đằng sau phàn nàn khó chịu. PP vội chắp tay cúi đầu xin lỗi "Thực xin lỗi,tôi cần ra ngoài."

Sau đó cậu vịn vào lưng tựa của ghế , bước qua từng người mà chạy đi.... Nhìn PP biến mất sau cánh cửa của khán phòng mà không thấy trở lại.. Đôi mắt của Billkin hơi rũ xuống, che giấu đi sự mất mát từ đáy lòng mình, hắn mỉm cười chua chát.

Không phải em đã nói với anh rằng chỉ cần anh đừng chạy trốn sao ...


Hết Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro