Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Billkin, dạo gần đây em bị làm sao vậy!" Mai nheo mắt, một tay cầm ly rượu cocktail. Cô nằm dài xuống mặt bàn, tiến gần sát bên cạnh billkin.

Hôm nay là ngày thứ hai sau sinh nhật lần thứ 18 của cô. Vào ngày sinh nhật chính thức của mình , cô đã trải qua cùng với gia đình, còn tổ chức thêm một buổi vũ hội kỉ niệm đã đủ tuổi thành niên . Hôm sau thì vội vã ra ngoài cùng với đám con trai bọn hắn . Ai cũng biết , mỹ nữ này một năm ít nhất phải trải qua ngày sinh nhật của mình 2 lần . Một là sinh nhật chính thức cùng gia đình , hai là tổ chức party cuồng hoan với bạn bè.

Để kỉ niệm đã bước sang tuổi trưởng thành, đương nhiên là Mai chọn tới quán bar . Trong đám người cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ này, Billkin là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng điều đó cũng không cản trở được cả đám lựa chọn tới quán bar vì dù sao Billkin cũng chỉ nhỏ hơn bọn hắn một tuổi, cho nên mọi người đều kéo Billkin theo cùng . Cả đám tiến vào một quán Bar đã được Mai bao trọn sắp xếp sẵn chỉ chờ bọn hắn tới.

Billkin nhấp một ngụm rượu và tỏ vẻ vô tội "Em thì bị sao được chứ ?"

Mai rõ ràng là hơi say, hai gò má ửng hồng . Đôi môi cô đỏ mọng lấp lánh ánh nước , cô khẽ chọc ngón tay vào mặt Billkin " Mày đó ... còn hỏi chính mình bị làm sao à! Mỗi lần mọi người gọi mày tới chơi, mày đều không xuất hiện ! Bọn chị mà tin mày bận học thì đúng là não úng nước cả lũ !"

Billkin ra hiệu cho vài người bạn ngồi bên cạnh đỡ Mai đang ngà ngà say lên và nói một cách nghiêm túc : "Chị ơi, em đang học thật đấy."

Ter nhìn Billkin với bộ mặt giễu cợt mà trêu chọc "Mai, mày đừng có trách nó. Thằng này vừa vào học cấp ba đã bị một đứa Beta câu mất hồn rồi, hiện tại còn tập trung theo sau nó mà nịnh hót lấy lòng, làm sao mà có thời gian quan tâm tới anh em bọn mình!"

Mai hai mắt sáng lên, vẻ mặt háo hức khi được ăn dưa*, quay đầu nhìn về phía Billkin "Thật sao !? Độc thân vĩ nhân của chúng ta rốt cuộc đã giác ngộ rồi à ? là ai thế ? Trông đẹp không ? Tên là gì?"

Billkin vội vàng ngắt lời Mai đang kích động thái quá bên cạnh"Dừng, dừng lại! Chị là đang kiểm tra sổ hộ khẩu người ta đấy à? Bớt kích động lại dùm em cái."

Mai có vẻ không muốn buông tha cho hắn, vịn lấy cánh tay của người đang đỡ lấy mình mà đứng lên ,cao hứng để ly rượu xuống mặt bàn, "Mày ... Mau nói ! Nhìn có ngon không?"

Billkin dở khóc dở cười, hắnngồi ngay ngắn, giống như tù nhân bị thẩm vấn mà gật đầu "Rất ... đẹp.. và...". Billkin cẩn thận nhớ lại diện mạo của PP, cậu xinh đẹp đến mức hắn liếc qua một lần liền không thể quên được. Thoáng nhìn, cậu giống như một vật thuỷ tinh tinh xảo mỏng manh dễ vỡ , lông mi thật dài, khi cười lên thì đuôi mắt cong cong phiếm hồng. Tuy rằng lời nói ra bên ngoài miệng luôn lạnh như bằng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại lộ ra vẻ thuần khiết , dịu dàng thuần tuý của một thiếu niên.

"Rất khó để hình dung ... " Billkin dường như đang xem xét rất cẩn thận để tìm kiếm một tính từ nào đó có thể hình dung ra được cậu.

"Thiên thần."

Đáy mắt của Billkin đều là vẻ nghiêm túc và kiên quyết. Tất cả bạn bè ở đó đều sững sờ, im lặng một giây rồi phá lên cười.Mai cũng cười mà khoác nhẹ lên vai Billkin vỗ vỗ " Hahahaha, Bé omega này chắc ăn thịt con cún ngốc nghếch này của chúng ta mất thôi!"
Ter cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo nhưng vẫn là kịp thời xen vào "Không phải Omega, là một Beta cơ!"

Bàn tay đang cầm lấy ly rượu của Billkin vô thức siết chặt lại, sau đó khẽ buông ra . Hắn nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ phách trong ly, đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó.


"Cái gì? Thuốc ức chế Omega? "

"Đúng vậy." Winnie tháo kính bảo hộ và quay ghế lại để nhìn người em trai đang sững sờ của mình. Trên danh nghĩa Winnie vẫn đang học năm 3 trung học nhưng với thành tích học tập xuất sắc, từ lâu anh đã được nhận vào chuyên ngành y tế của trường đại học Mahidol *. Anh không cần phải tham gia kì thi đại học, việc học hiện tại ở trường cũng trở nên vô cùng nhàn nhã. Chính vì vậy, anh đã tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này trước khi vào đại học để đi thực tập tại một bệnh viện tư nhân.

"Làm sao em có thể có được viên thuốc này?" Winnie nhìn chằm chằm vào em trai mình với vẻ mặt đầy thắc mắc.

Thuốc ức chế dạng uống này tuy rằng không được coi là loại thuốc bất hợp pháp cấp độ cao như thuốc ức chế dạng tiêm theo luật pháp hiện tại. Nếu một Omega đã bị đánh dấu buộc phải tách khỏi alpha của người đó hơn một tháng , nhằm tránh trải qua một kì phát tình quá khó khăn . Omega đó có thể đến bệnh viện để xin thuốc này, nhưng omega đó phải đi cùng với Alpha của mình và kèm theo đó là một loạt các bằng chứng cùng thủ tục rườm rà khác.Nhưng ... tại sao thằng em anh lại cầm trên tay loại thuốc này.

Billkin hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, hắn cúi đầu, ngón tay chạm vào cằm suy tư về việc gì đó.

Omega ư?

Theo lý mà nói, cậu ấy không thích đi thang máy và không thích những nơi đông đúc. Có phải là do mùi tin tức tố khác không? Khứu giác của của PP rất nhạy cảm sao ? Thực ra từ lâu hắn đã phát hiện ra rằng học trưởng rất thích ăn mơ xanh, lúc nào cũng thấy cậu cầm vài viên cho vào miệng. Ban đầu khi phát hiện ra thói quen này của PP , hắn mừng đến phát điên, bởi vì pheromone của hắn chính là vị của rượu mơ xanh, nhất định cậu sẽ rất thích.

Nhưng nghĩ lại, tiền bối là một Beta . Mà Beta thì rất khó có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của người khác, cho nên hắn không tránh khỏi cảm giác mất mát sâu trong lòng.Bây giờ không ngờ hắn lại phát hiện ra cậu là một Omega , chẳng lẽ mỗi ngày đi bên cạnh hắn cậu đều sẽ cảm nhận được mùi tin tức tố rượu mơ xanh của hắn sao .Cậu liệu có thích không ?

Mùi tin tức tố của học trưởng ... nó rốt cuộc có mùi như thế nào nhỉ?

Chờ một chút, trên người học trưởng không có hương thơm của tin tức tố . Vậy thì thuốc ức chế chỉ có thể ẩn đi tin tức tố của bản thân mà không thể thay đổi được sự nhận biết tin tức tố của khứu giác sao?

Nhìn em trai mình trầm ngâm, lúc thì cười lúc lại cau mày suy tư. Winnie mặt đơ cả ra , thằng này chắc nó bị điên mất rồi.

"Anh ơi!" Billkin đột ngột mở miệng ,vội vàng nói ra câu hỏi mà hắn suy nghĩ nãy giờ .Winnie nhìn chằm chằm Billkin một lúc, sau đó chậm rãi nói: " Theo nguyên tắc thì không thể, trừ khi... người đó là Omega cấp cao "

Billkin sửng sốt trong chốc lát.Nói đến đây, Winnie đã đoán được ít nhiều xảy ra chuyện gì, anh xoay người giữ chặt lấy em trai mình và nghiêm túc nhìn hắn " Billkin, nhìn anh này, hiện tại y học chứng minh rằng Omega cấp cao hoàn toàn không có biện pháp nào có thể ức chế sự được sự phát triển, nói cách khác là nếu như có một kích thích bất ngờ nào bên ngoài hoặc phát sinh ra tình huống ngoài ý muốn . Tin tức tố của Omega đó sẽ bộc phát ra ngoài một cách không kiểm soát được, điều này được gọi là phân hóa thứ cấp trong y học. "

Những tài liệu này đều là tài liệu nghiên cứu tư mật, và nếu Winnie không được xem qua cơ sở dữ liệu trực tuyến của Đại học Mahidol, anh cũng sẽ không biết được điều này.

Billkin nín thở , đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Winnie

" Một Omega cấp cao đột nhiên bùng phát tin tức tố trong đám đông, em biết điều đó có nghĩa là gì không? "

Billkin cúi đầu im lặng một hồi lâu. Hắn không biết tại sao học trưởng lại chọn cách che giấu giới tính của mình, nhưng ... hắn muốn tôn trọng và bảo vệ cậu.

"Anh , em nhờ anh một việc có được không "

Đôi mắt của Billkin cương nghị và tràn ngập ôn nhu, giống như vua sư tử nhỏ Simba đã lớn lên sau một đêm.Winnie sửng sốt một chút, khoé miệng anh khẽ giương lên, ánh mắt ôn nhu mang theo chút cưng chiều cùng bao dung, "Chỉ cần nói cho anh biết chuyện gì, anh nhất định sẽ giữ bí mật cho em."

Em trai của anh đã lớn và khác hoàn toàn so với trước đây. Cha của anh đã đúng, tính chiếm hữu sẽ chỉ khiến con người ta trở nên vô lương tâm còn mong muốn được bảo vệ sẽ khiến trái tim của người ấy trở nên mạnh mẽ hơn.Anh thực sự rất muốn gặp người đã khiến cho sư tử nhỏ này trở nên dịu dàng như vậy .

"Con ăn xong rồi, con đi trước đây." Billkin nhanh chóng đút vào miệng hai miếng cơm rồi đứng dậy chạy về phòng học.

"Chờ một chút!" Mẹ Billkin nắm lấy cánh tay Billkin mà kéo hắn trở lại chỗ ngồi "Thằng nhóc này! Thật vất vả mới đem nổi ngươi về nhà vào dịp cuối tuần như thế này, sao lại không muốn cùng ăn cơm với cha mẹ như vậy? tới kỳ phản nghịch rồi đấy à?"

Billkin nuốt nước bọt, siết chặt cánh tay, mở to đôi mắt vô tội " Không phải mẹ ơi , con chỉ là ... con chỉ là sắp phải làm bài kiểm tra cuối kỳ ..."

Bố Billkin liếc nhìn hắn, vẫy tay ý bảo hắn muốn làm gì thì làm ,ông cúi đầu tiếp tục ăn món ăn mà mình thích.Được sự đồng ý, Billkin ngay lập tức đứng dậy, quay đầu muốn rời đi. Kết quả vừa đi được vài bước liền dừng lại, hắn quay lại và tiến lại gần bố mà nở một một nụ cười lấy lòng "Bố! Con có thể thương lượng với bố chút chuyện được không?"

Winnie nhún vai , anh nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát mẹ mình, ý khuyên ngăn bà đừng nóng giận.Bố của Billkin không nhìn hắn, thuận miệng mà ừ một tiếng:

"Con muốn học nhảy lớp."

Bố Billkin lập tức nhướng mày liếc mắt nhìn qua hai thằng con trai của mình, Ông vô cùng nghiêm túc mà nhìn Billkin :

"Thích thì học nhảy , nếu con cảm thấy mình có năng lực. Kể cả bây giờ có lập tức đi thi đại học như anh con thì bố cũng không quản."

Billkin vui vẻ chạy thẳng về phòng học, vẫy vẫy tay chọc mọi người "Được thôi! Bố không tin vào con trai của bố sao?"



"Đứng dậy!" "Chào thầy!"

PP ngồi xuống ghế , đem sách vở và đồ dùng học tập từ trong cặp bày ra bàn.

"Các bạn học thân mến, chúc mừng mọi người cuối cùng đã học năm cuối cấp rồi! Năm ngoái ..."

Năm nay đã là năm cuối cấp ...Có cảm giác như kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra ngay trước mắt .... Thật sự thời gian trôi qua thật nhanh ...

"Hôm nay thầy có một tin vui muốn chia sẻ với các bạn! Cùng chào đón những bạn học nhảy lớp chuyển đến lớp ta nhé"

Aizz, mọi người đều thở dài nuối tiếc thời gian 3 năm cấp 3 trôi sao mà nhanh quá, vậy mà còn có người muốn nhảy lớp lên năm ba thế này, đúng là không thể hiểu được .Thầy giáo còn chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Xin chào mọi người, mình là Billkin. Xin hãy chiếu cố mình trong thời gian sắp tới."

PP đột nhiên ngửng lên.Billkin đang đứng trên bục giảng mà nháy mắt với cậu , lại là nụ cười với lúm đồng tiền quen thuộc ấy. Giật mình thảng thốt, PP khẽ bặm môi mặc kệ những tiếng vỗ tay tán thưởng xung quanh mình mà cúi đầu xuống giả vờ đọc sách.
Thế nhưng ánh mắt cậu vẫn liếc theo bước chân Billkin đang tiến dần về phía mình , cùng hương thơm ngọt ngào của quả mơ xanh đang bao trùm lấy cả không gian. Nhưng Billkin không dừng lại bên cạnh cậu mà tiếp tục bước ra đằng sau:

" Chào bạn ! Mình ngồi đây được không? Mình bị cận thị rất nghiêm trọng , nhìn xa rất bất tiện !"

Lần khám sức khỏe gần đây nhất không phải hắn ta vẫn đạt điểm tuyệt đối về thị lực sao? Vậy mà giờ lại đang bốc phét cái gì thế không biết!

PP rõ ràng nghe thấy tiếng người ngồi đằng sau mình lắp bắp chần chừ " Aa.. Mình"

Nhanh từ chối hắn !!! Nhanh từ chối hắn đi!!!

"Được rồi ! bạn ngồi đi, mình ngồi hàng thứ tư vậy..."

Đầu ngòi của cây bút chì kim trên tay của PP vì dùng lực quá mạnh mà gãy ngang.Thầy giáo trên bục giảng liền vỗ vỗ tay " Thầy rất vui vì thấy các em tương thân tương ái với nhau như vậy ! Hãy phát huy thêm nhé các bạn. "

Một hồi PP cảm thấy có người đang dùng bút chọc chọc vào lưng mình, tức giận quay đầu liếc xéo "Làm gì vậy?"

Con cún ngốc nghếch nằm dài trên bàn, ngửa đầu nhìn cậu . Hai mắt hắn chớp chớp , lè lưỡi giả vờ vô tội.

"Thật là trùng hợp, học trưởng à ! anh vậy mà ngồi đằng trước em."

.... PP nghĩ đến chuyện cả năm cuối cấp từ nay không chỉ lúc đi ăn , lấy nước mà thậm chí bây giờ ngay cả trong lớp cũng bị con cún to xác này theo dõi là cậu chỉ muốn lấy quyển sách đập thẳng vào mặt hắn.

Hết Chương 11

* ăn dưa : Hóng chuyện
* Đại học này là một trường đại học có thật ở Thái Lan, nhưng đừng tìm hiểu sâu về nó.

[=)) quả chương này hơi ảo😀 Nhân vật Mai sẽ còn chiếm 1 part quan trọng trong drama tình cảm của 2 người , có ai đoán được không=)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro