Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PP cố tình ngồi ở vị trí không ai nhìn thấy ở trong một góc khuất. Tuy ngồi ở đây góc nhìn có phần hơi kém nhưng vẫn là tránh được đám đông, đỡ phải chen chúc cùng mọi người.Vừa ngồi xuống ghế cậu đã nhìn thấy Billkin từ xa trong một nhóm cầu thủ đang đứng nghỉ ngơi ,khởi động.

Không biết có phải tóc của Billkin hôm nay không được chải chuốt kĩ lưỡng như mọi ngày hay không mà trông tóc hắn xoăn và bồng bềnh hơn bình thường. Phần tóc mái thường ngày xoã xuống che trán nay lại được rẽ ngôi giữa , để lộ ra hàng lông mày sắc sảo. Billkin đang ngồi trên bãi cỏ uống nước, hai má phồng phồng, cùng đôi mắt cún tròn xoe khiến xung quanh hắn đều tràn ngập khí tức đáng yêu. Nhưng chú cún hình người này lại có vẻ lơ đễnh, không hề nghe lời huấn luyện viên mà thay vào đó hắn mải quay đầu nhìn lên khán đài. Ánh mắt không ngừng quét qua quét lại, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

PP khẽ cười thầm trong lòng, nhưng cậu cố không cười ra thành tiếng.

"Tôi trốn trong góc khuất như này , có quỷ mới tin cậu nhìn ra được "

Quả nhiên Billkin liếc mắt nhìn quanh khán đài một lúc rồi cúi đầu xuống trong tuyệt vọng.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên.

PP một tay nắm lấy lan can, tay kia thì chống cằm.Thực ra, cậu không thực sự thích xem thể thao, đặc biệt là bóng đá như thế này. Nhìn một cầu thủ cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu sẽ không khỏi nghĩ ngay đến việc người đó đang phả ra đầy tin tức tố... Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy Billkin trong trang phục thi đấu . Billkin dưới sân đang dõi mắt theo trái bóng , chạy như bay trên thảm cỏ xanh giống như một chú cún đang chơi đùa với quả bóng của mình. Billkin dẫn bóng mà chạy hết tốc lực , cơ chân của hắn rắn chắc đầy hữu lực.

Có người nào đó muốn tranh bóng !

Billkin khẽ trượt chân .... bóng bên chân liền bị cướp mất.

Cả khán đài truyền tới một vài tiếng hô hào.

Billkin bị ngã xuống sân bóng vô cùng mạnh nhưng chỉ trong giây tiếp theo hắn liền sừng sững mà đứng dậy. Tay PP đang để trên thành lan can ngày càng nắm chặt hơn, vì lo lắng mà cả người cậu đều chúi về phía trước nhằm quan sát cho rõ .Khuỷu tay và đầu gối của Billkin hình như đã bị thương, nhìn từ xa có thể thấy những mảng đỏ ửng.

Hắn không vội vàng đuổi theo bóng. Billkin nửa đứng nửa ngồi rồi lau bùn đất dính trên mặt mình. Hắn vậy mà lại nở một nụ cười , thậm chí còn cười toe toét . Hắn tùy ý lắc lắc cổ sang hai bên , vén rìa áo lên lau đi khuôn mặt đẫm mồ hôi, tất cả tóc đều được vuốt ra sau để lộ ra ngũ quan lập thể . Ý cười trong mắt hắn dần dần biến mất, ánh mắt ngưng đọng mà tập trung vào hai tuyển thủ đội bạn đang lo lắng trước mặt .

Billkin chậm rãi đứng dậy, đôi mắt hơi híp lại. Cả người hắn toát lên vẻ lạnh lùng với những cơ bắp săn chắc, giống như một con báo đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình và sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào để xử lý gọn chúng...

PP nín thở, cậu dán mắt vào Billkin.

Đột nhiên Billkin chạy thật nhanh, một pha bay người thẳng qua người đối thủ, nhanh và chính xác. Khi mọi người chưa kịp phản ứng thì bóng đã đến chân Billkin rồi. Billkin dẫn bóng tới cầu môn đối phương , hắn khẽ xoay người , đôi mắt mang theo đầy sự khiêu khích, đôi lông mày nhướng cao khẽ lộ ra một nụ cười lưu manh.

Trên khán đài , khán giả hò reo ầm ĩ. Bàn tay PP bấu chặt tay vào lan can cuối cùng cũng thả lỏng.Nhịp tim cậu ngày càng nhanh.

Tiếng còi một lần nữa vang lên

Trong vòng đấu cuối cùng, Billkin đã ghi được thêm một bàn thắng nữa và thành công đem lại chiến thắng cho đội mình cùng tỉ số 4: 2. Khán giả sôi sục, mọi người trong khán đài đều đứng dậy. Các bạn học sinh trường THPT số 1 thành phố cầm băng rôn, hô khẩu hiệu một cách rộn rã . Các cô gái trong đội cổ vũ thì nhảy cẫng lên sung sướng.

Ter sà vào ôm chầm lấy Billkin từ phía sau, choàng tay qua cổ hắn, xoa đầu hắn mạnh mẽ mà tỏ ra vô cùng tự hào.Các đồng đội khác cũng chạy đến và ôm chầm lấy hắn. PP trong phút chốc cười thành tiếng, ngón trỏ cậu chạm nhẹ lên môi. Đôi mắt hoa đào của cậu khẽ híp lại thành một đường, khóe miệng câu lên, lông mi nhẹ nhàng rủ xuống mi mắt.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy Billkin đang ngơ ngác nhìn mình.Không phải chứ ... Cậu đã ngồi trong góc này mà còn dễ dàng bị phát hiện thế sao? PP nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, càng lúc càng nhanh.

Bởi vì.....

Billkin đang chạy về phía cậu, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, sáng ngời, mang theo ý cười không chút che giấu. Đuôi mắt khẽ câu lên đầy sự kiêu ngạo và ngỗ ngược mà chỉ có ở độ tuổi thiếu niên...Mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo thi đấu của Billkin, từng giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống quai hàm của hắn, hormone nam tính ấy như đập thẳng vào mặt người đối diện.

Toàn bộ khán giả xung quanh đang cổ vũ cho Billkin, nhưng trong đôi mắt của hắn ... chỉ có một mình cậu.Nhìn lâu như vậy .... cũng chẳng hề dịch chuyển...Ngay khi Billkin định tiến lại gần và chuẩn bị nhảy lên khán đài nơi cậu đang ngồi thì bỗng một nhóm nữ sinh bất ngờ chạy đến vây lấy Billkin.Billkin buộc phải dừng lại và nói chuyện với họ.

  PP ngay lập tức trấn tĩnh lại bản thân, cậu cúi đầu rồi khẽ chạm vào trái tim của mình. Cậu vừa rồi... là bị làm sao vậy ... Cậu khẽ liếc nhìn Billkin đang bị đội cổ vũ vây quanh. Một số cô gái đang đưa nước cho hắn, một số cô thì lại đang đưa khăn giấy, và một số thậm chí còn nắm lấy cánh tay của Billkin mà đung đưa qua lại. Kể cả mấy cô gái trong đội cổ vũ của trường quý tộc A cũng đang xúm lại bên cạnh hắn.

PP đột nhiên có cảm thấy trong lòng dâng lên một trận tức giận vô cớ , cậu cố ngăn chặn thứ cảm giác kì lạ mà chua xót ê ẩm này. PP khẽ quay đầu đi không thèm nhìn nữa, lấy ra một quả mơ xanh sấy khô cho vào miệng . Chưa kịp nhai được vài miếng thì cậu đã cau mày, sao mơ khô hôm nay chua thế nhỉ.

Trong khi bên này Billkin đang cố chắp tay cúi đầu cảm ơn sự cổ vũ của mọi người . Hắn cuối cùng  cũng thoát ra được khỏi đám con gái thì lại bị một cô gái hoạt náo viên trường quý tộc A bắt lấy cánh tay kéo đi. Billkin giật mình hoảng hốt "Này bạn ơi , đừng đừng, AO thụ thụ bất thân."

Cô gái buông tay ra, quay người lại, lúc này trợn tròn mắt với vẻ mặt không khỏi kinh ngạc.Một tay cô nắm lấy lỗ tai của Billkin mà nhấc lên "Hả? Bạn học? Không biết lớn nhỏ! Mau gọi là chị!" .Billkin giả vờ đau đớn, hét lên " Chị Mai ơi, chị Mai ! em sai rồi, tha cho em đi "

Mai nhướng mày, khoanh tay trước ngực "Được , nhà người đến trường cấp ba học nội trú, còn tham gia thi đấu bóng đá như này. Vậy mà mỗi lần gọi tới tham gia tiệc thì mồm đều kêu là đang bận học đủ thứ. Nhà ngươi là học sinh năm nhất làm sao mà bận rộn đến mức độ đó được! Đúng là đồ xảo trá mà! "

Mai, cũng như Ter, cũng là một trong những người lớn lên từ nhỏ với Billkin . Mặc dù là một omega nhưng từ khi còn nhỏ cô đã cùng bọn hắn nghịch ngợm đủ thứ , cô rất mạnh mẽ và trông như một người chị thực thụ của bọn hắn.

"Úi giời, chị ơi, em học thật đấy, lần sau nhất định! Lần sau nhất định em sẽ đi mà !"

Nhìn từ xa thấy hai người kia động tay chân qua lại , PP càng nghĩ càng giận nhưng không biết cơn giận này là xuất phát từ điều gì nên cậu đành nghiến răng nghiến lợi mà vội đứng dậy rời đi. Nhưng là chưa kịp đi được hai bước thì mùi rượu mơ xanh đã vây kín lấy PP mà chặn cậu lại. PP khẽ nhìn lên, quả nhiên là Billkin đang đứng ở cách đó không xa, mỉm cười dịu dàng mà nhìn cậu " Học trưởng à ! Sao lại vội vàng rời đi như vậy, không tới chào em sao?"

PP tránh đi ánh mắt của hắn "Tại sao tôi phải chào cậu.."

Billkin cúi đầu , nghiêng đầu qua nhìn PP với vẻ mặt ngoan ngoãn vô tội, "Học trưởng không phải tới xem em đá bóng sao?"

PP vô thức quay đầu lại mà phản pháo " Ai nói vậy...."

Con báo mới vừa nãy còn mồ hôi nhễ nhại, hung tợn trên sân bóng ấy . Hiện tại lại ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước mặt cậu, ánh mắt đen lấp lánh giống như một chú cún nhà trung thành.

PP cúi đầu, đan hai tay vào nhau đặt trước ngực , nhỏ giọng nói: "Được thôi !  Bây giờ chào hỏi cũng chào hỏi xong rồi , tôi có thể đi được chưa ?"

Billkin bĩu môi, hai bên tai như khẽ cụp xuống, "Thế nhưng biểu hiện của em hôm nay tốt như vậy, học trưởng còn chưa thưởng gì cho em đâu nha ."

Nhịp tim của PP càng ngày càng nhanh, vành tai cậu bỗng đỏ rực cả lên . Cậu bối rối không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào, ngón tay trước ngực cọ vào nhau đầy căng thẳng . Cậu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay lập tức "Thế cậu muốn gì?"

Billkin khóe miệng nhếch lên , ngón tay hắn khẽ chạm vào cằm giả vờ như đang suy nghĩ: "Vậy thì ... Cho em một viên kẹo bạc hà của học trưởng, có được không "

"A?" PP bỗng ngây ngẩn cả người. Cái gì, kẹo bạc hà?

PP nhanh chóng lấy hộp kẹo bạc hà từ trong túi ra giơ lên mà lắc lắc qua lại " Ý cậu là cái này à "

Billkin gật đầu, "Đúng , bởi vì học trưởng mỗi ngày đều ăn . Nên em cũng muốn ăn, nhưng mà em lại quên đi siêu thị mua rồi , hiện tại đột nhiên lại muốn ăn a "

PP do dự một lúc, nếu cậu từ chối vào lúc này ... thì có vẻ rất lạ . Thật ra ... nếu chỉ là nuốt 1 viên thì chắc chẳng có vấn đề gì, viên thuốc này bên ngoài bọc đường và cũng có vị tương tự như kẹo bạc hà thông thường .

"Xoè tay ra đi."

Billkin vui vẻ nở nụ cười, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền thật sâu, hắn vươn tay phải ra nhưng cuối cùng lại nắm chặt tay lại úp nó xuống dưới "Lòng bàn tay của em bẩn lắm , học trưởng đặt lên mu bàn tay của em đi." Nhìn Billkin nắm tay vươn ra trước mặt cậu, PP không hiểu sao lại liên tưởng đến chú chó săn lông vàng đang chìa bàn chân ra đòi bắt tay với mình.

PP nhanh nhẹn đổ một viên hình thoi lên mu bàn tay của Billkin.Billkin ngay lập tức cúi đầu mà ngậm nó vào miệng.

"Hừ! Hóa ra đây là vị của nó, vị bạc hà nhẹ muốn chết ! Chả có gì ngon cả!" Billkin nháy mắt với PP khoa trương mà bĩu bĩu môi.

PP nhăn mũi trợn mắt "Có thích hay không thì tuỳ cậu ! Tôi đi đây." Nói xong liền vòng qua người Billkin mà bước ra ngoài. Khoé miệng khẽ nhếch lên của cậu đã bại lộ ra chủ nhân của nó đang rất vui vẻ.
Billkin trong mắt toàn là ý cười, hắn nhìn chằm chằm theo bóng lưng đang đi xa dần của PP . Bên trong lòng bàn tay trái của hắn vẫn đang cầm viên kẹo đáng lẽ mà hắn phải ngậm trong miệng vừa rồi.

Đó chỉ là một viên kẹo bình thường thật không?

Hết Chương 10

PP chap này mê trai á chời ơi =))) Ông còn tưởng bị bắt thưởng cái gì =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro