Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Học trưởng !"

Ngay khi vừa nghe thấy âm thanh này, tóc gáy của PP đã dựng đứng cả lên. Cậu đang định bưng đĩa cơm chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn thì phanh gấp lại , quay người rời đi.

Billkin tung cước bộ chạy theo PP rồi chặn trước mặt cậu " Yaaaaa , chào PP học trưởng .Thật là trùng hợp quá đi, chúng ta lại gặp nhau ở căn tin, nào cùng nhau ăn cơm nào!"

PP cười lạnh đặt cái đĩa lên bàn, đúng là trùng hợp quá đấy . Một tháng gặp nhau ít nhất ba bốn lần, trong thư viện đọc sách cũng gặp, chạy bộ trong sân trường cũng gặp. Rồi lại trong căng tin, và thậm chí vào nhà vệ sinh lấy nước cũng đều vô tình gặp phải.

Alpha này quả thực như âm hồn bất tán vậy !

PP nghiến răng, phẫn uất ngồi xuống bàn và bắt đầu dùng đũa chọc lia lịa vào bát cơm như để trút giận. Hôm qua hai người đã "chạm trán" ở nhà ăn tầng 1. để tránh "vô tình" lần nữa, cậu đã phải leo thang bộ thêm bốn tầng và ăn ở trên tầng cao nhất, không ngờ vẫn bị hắn phát hiện.

Nếu người khác hỏi cậu tại sao cậu lại không đi thang máy cho nhanh. Lý do rất đơn giản, đi thang máy là phải đi chung cùng các Alpha, nói không chừng mấy tên đó sẽ thả tin tức tố hun cho cậu chết ngạt trong thang máy mất.

PP yên lặng ăn cơm của mình, còn Billkin ngồi đối diện cắn một miếng lại nói một câu .Từ những việc nghịch ngợm thời thơ ấu của hắn cho đến những chuyện đang hot gần đây ở trường đều được hắn kể một cách sinh động như thật . Vừa kể vừa khoa chân múa tay không ngừng làm cậu vừa nghe vừa lắc đầu ngán ngẩm. Cậu thực sự chưa từng thấy một Alpha nào mồm như cái loa phóng thanh như này, không, phải mở rộng phạm vi ra thêm nữa . Cậu chưa từng gặp qua một người nào nói chuyện liên mồm như thế này.

PP cơm nước xong xuôi thì lấy ra một hộp kẹo bạc hà , đổ ra một viên , ngậm trong miệng rồi từ từ nhai nuốt.Lại ăn kẹo bạc hà... Billkin tuy vẫn đang nói chuyện nhưng ánh mắt lại hướng về hộp kẹo ấy.PP ngày nào cũng sẽ mang theo hộp kẹo đó bên người, mỗi ngày sau khi ăn trưa đều phải ăn một viên ,lúc khác thì chẳng thấy động vào nó bao giờ. Giác quan thứ sáu của Alpha nhắc nhở hắn rằng dường như có gì đó không đúng.

"Học Trưởng !" Billkin vẫy tay trước mặt PP đang thất thần, PP định thần lại và nói "cậu đang làm trò gì vậy !"

Billkin mỉm cười có chút ngượng ngùng mà đưa mắt nhìn xuống dưới mặt bàn "À ..... thật ra ..... Đội bóng của em đã có một trận đấu cùng với trường A. Địa điểm là sân bóng của trường chúng ta, thời gian là chiều thứ 7. Bắt đầu từ hai giờ, ... Học trưởng , có rảnh không?"

PP vô thức mà nói ra lời từ chối "Không có ..." Đúng, cậu thực sự không có rảnh thật . Chiều thứ bảy tuần này , cậu có hẹn đến bệnh viện P'Chai để kiểm tra sức khỏe và tiêm thuốc ức chế ... nhưng ... PP chợt thấy Billkin nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt . Đôi mắt tròn xoe có ánh sao, khuôn mặt háo hức tràn đầy chờ mong, ... Giống hệt như Caesar đang ngồi xổm trước mặt cậu , mồm ngậm đồ chơi với vẻ mặt đầy mong đợi ...

Nếu cậu từ chối, PP đã có thể tưởng tượng ra cảnh hai tai của con cún hình người này sẽ cụp xuống , lộ ra ánh mắt đầy lạc lõng không chút che đậy.

Cậu không thể từ chối.

PP cắn môi và từ tốn nói: "Không có gì đâu, chắc tôi sẽ đi được.."

Đôi mắt của Billkin đột nhiên sáng lên, lúm đồng tiền giữa hai má càng thêm sâu , "Thật sao? Tuyệt vời quá đii"

PP trong lòng đành lằng lặng mà thở dài, cậu thu dọn bát đĩa chuẩn bị xuống lầu. Billkin phía sau như cái đuôi nhỏ bám dính lấy cậu không ngừng "Này! học trưởng ơi , thang máy tới rồi!"

PP đi xuống cầu thang hết sức nhanh chóng, không quan tâm tới thang máy đến hay không đến. Billkin lon ton chạy theo sau, bước từng bước lên cầu thang  trầm ngâm mà suy nghĩ "Lúc nào cũng không chịu đi thang máy... PP là ghét chật chội đông đúc sao?"

PP tựa vào ghế lái phụ , đầu hơi nghiêng ra ngoài cửa sổ . Cậu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua trước mắt , giao thoa với nhau tạo lên những mảng màu loang lổ.

Đột nhiên cậu mở miệng nói: "Chị ơi, lịch hẹn tiêm chiều mai có thể đổi sang sáng mai được không ..."

Ann nội tâm bỗng khựng lại , vô thức nhìn sang em trai mình. Tay cầm vô lăng của cô khẽ nắm chặt lại "Làm sao vậy? Buổi chiều có chuyện gì sao?"

"À ..... ngày mai hai giờ sẽ có trận đấu bóng đá của trường, em đã hứa với ... bạn cùng lớp."

Ann lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức vui mừng ra mặt. Sau khi mẹ ra đi , PP dường như đã hoàn toàn phong bế bản thân mình . Nhìn qua thì có vẻ vẫn bình thản như thường , nhưng thực chất trong lòng cậu luôn có khoảng cách cùng bài xích mãnh liệt với mọi người xung quanh . Hầu hết thời gian cậu đều quanh quẩn ở nhà, đặc biệt là sau khi diễn ra kì phân hoá ... Vẫn luôn là cô độc một mình , hiện tại phải chăng là đã bắt đầu biết tiếp xúc lại với bên ngoài rồi không.

"Được rồi, chị sẽ nói với Chai , em cứ đi đi ! Chơi vui vẻ nhé." Ann rất vui từ đáy lòng mình.

PP không nói ra nhưng trong lòng cậu hiểu rõ tại sao chị gái mình lại vui như vậy.Cái chết của mẹ là một cú sốc lớn đối với bản thân cậu, có lẽ từ đó cậu đã trở nên phân biệt giới tính, ghét tất cả Alpha và Omega ...Theo thói quen PP lấy một quả mơ xanh sấy khô ra và cho vào miệng.

Thực ra, từ năm 12 tuổi cậu đã luôn sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi rằng một ngày nào đó mình sẽ đột ngột ngất xỉu rồi tiến vào kì phân hoá. Ngay cả khi tất cả các nghiên cứu khoa học đều chứng minh rằng giữa sự kết hợp của Beta và Alpha thì đời sau có tới 97% khả năng là beta và 2,6% là alpha, nhưng chỉ có 0,4% khả năng là omega.

Nhưng cậu cũng vẫn sợ hãi trở thành 3% còn lại , bị phân hoá thành alpha hoặc omega . Mỗi lần nghĩ tới cậu đều sợ hãi đến mức không ngủ được , chị của cậu đêm nào cũng ôm cậu ngủ và hết lần này đến lần khác trấn an bản thân cậu.

Những tháng ngày sợ hãi ấy kéo dài cho tới năm cậu 14 tuổi, quả nhiên cậu đã bắt đầu kì phân hoá . Lúc cậu ngất đi, PP thậm chí cảm thấy trong cõi lòng mình ngập tràn bình tĩnh cùng thản nhiên . Cậu nghĩ, giờ khắc này cuối cùng cũng đã đến.

Lúc cậu thức dậy thấy trong phòng thoang thoảng mùi thơm của hoa và nước cốt dừa, về đạo lý mà nói thì mùi hương này rất dễ chịu, và phản ứng đầu tiên của PP đối với nó cũng vậy. Nhưng khi cậu nhận ra đây là tin tức tố do tuyến thể của mình tiết ra, sự dễ chịu ấy dường như đã biến mất . Mùi thơm ban đầu trở nên ngọt ngấy và béo ngậy quá mức, khiến cậu không thể kiềm chế được muốn nôn ra.

Cậu đã là một kẻ khốn khổ, nhưng hiện tại càng trở nên  thống khổ hơn . Cậu là một Omega , và thậm chí cậu còn chán ghét chính tin tức tố của mình...PP lao vào toilet, nôn thốc tháo, nôn tới một bụng trống rỗng , nôn ra cả mật xanh mật vàng.

Khi chị gái cậu nghe thấy tiếng động, cô bước vào và thấy em trai mình nằm dài trên đất . Khuôn mặt của cậu đầm đìa nước mắt sinh lý, liên tục nôn oẹ , nước mắt tràn ra cả mi mắt. Cô cố gắng vỗ nhẹ vào lưng PP để giúp cậu bình tĩnh lại , nhưng tất cả đều vô dụng...

Trong lúc bối rối, Ann nhớ ra trong tủ lạnh còn những quả mơ xanh đã sấy khô , cô vội vàng lấy ra cho em trai mình ăn.

"P, cắn thử cái này đi ! Có nhớ lúc nhỏ mẹ ướp cho chúng ta quả mơ xanh phơi khô, nhớ không?"

Cậu nhớ rõ vị chua chua, vô cùng chua. Chua tới đau xót cùng đắng chát.

PP ngậm lấy mơ xanh khô, vị chua làm dịu đi cảm giác buồn nôn trực trào trong cổ họng cậu.

PP ngủ thiếp đi , ngay cả trong lúc ngủ lông mày của cậu cũng nhíu lại , cả khuôn mặt đều là những vệt nước mắt vừa khô lại. Khi cô vừa gọi điện cho P'Chai thì PP đã muốn trong phòng tắm tự dìm chết chính mình.

Khi Ann lao vào phòng tắm, mặt sàn toàn là nước tràn ra lênh láng . Người trong bồn chìm sâu xuống đáy, cô vội xốc em trai lên thì đứa trẻ đã hôn mê mất rồi , gương mặt cậu tái mét gần như trong suốt.Ngay lúc ấy , toàn bộ thế giới của Ann bỗng trở nên tối sầm lại. Nhưng cô vẫn tự trấn tĩnh , nhanh chóng đưa em trai ra ngoài sơ cứu . May thay PP đã ho lên rồi từ từ mở mắt , cậu rơi nước mắt mà yếu ớt nói: "Chị ơi, chị sao vậy,vừa rồi em ngủ quên sao"

Nghĩ đến đây đôi mắt Ann lại bắt đầu đỏ hoe, cô đã dừng hết tất công việc trong công ty và giao toàn quyền cho trợ lý của mình để có thể ở bên cạnh PP mỗi đêm mà vỗ về cậu. Ann biết rằng thứ cậu muốn giết chết không phải là PP.Krit, mà là một Omega.

Từ khi mẹ mất, đứa em trai này dần trở nên nhạy cảm. Không còn thích cười, cực kỳ chán ghét Alpha và Omega. Kỳ thật, cô hiểu rằng bất hạnh thời thơ ấu có thể sẽ ảnh hưởng đến một người trong một thời gian dài hoặc thậm chí cả đời họ.

Cô liên tục nói với cậu rằng không phải tất cả các Alpha và Omega đều như vậy . Nhưng trên tin tức, trong xã hội và thậm chí trong cuộc sống hàng ngày, không thể phủ nhận rằng alpha và omega quả thực rất dễ bị tin tức tố điều khiển, dần trở nên mất trí và thậm chí là phạm phải tội ác cực độ...

Mẹ của PP là một người không tin vào sức hút của tin tức tố. Bà là một nữ Beta nhẹ nhàng nhưng hết sức mạnh mẽ. Ngay cả khi bà lớn lên trong trại trẻ mồ côi, bà vẫn có thể tự thành lập công ty của chính mình từ một con số không tròn trĩnh. Một người xuất sắc như vậy lẽ ra đã có thể trải qua cả đời này một cách đầy ưu tú.

Nhưng bà đã gặp một giáo sư đại học, một Alpha hiền lành . Bà đã rơi vào bể tình và rất nhanh kết hôn khi còn rất trẻ , vào năm 22 tuổi.Bà tin tưởng rằng tình yêu của họ là vĩnh cửu , nó sẽ kéo dài mãi mãi tới tận cuối cùng. Họ sống với nhau được 20 năm, có con gái lớn 20 tuổi cùng con trai nhỏ 8 tuổi. Nhưng một ngày nọ, bà phát hiện ra rằng cuộc hôn nhân hạnh phúc mà bà gắn bó suốt 20 năm qua thực chất chỉ là ảo ảnh của chính mình, ngay từ khi Omega ấy xuất hiện, tất cả những ảo ảnh ấy như sụp đổ ngay lập tức.

"Anh thực sự yêu cô ấy chân thành. Từ trước đến nay anh đã sống một cuộc đời tạm bợ vô nghĩa ... Anh đã không thể tìm ra ý nghĩa của cuộc sống cho đến khi anh gặp được cô ấy."

Còn tôi thì sao? Bà cố nén nước mắt vào trong lòng . Vậy hoá ra mối quan hệ hai mươi năm không thể so sánh với một Omega học sinh vừa gặp mặt sao? Đúng, không thể so sánh được, bởi vì tỷ lệ phù hợp giữa pheromone của Omega đó và pheromone của chồng bà đạt tới 83% * . Thông thường 76% là đã được coi như sự ăn khớp vô cùng cao, vậy nên có thể xem như nồng độ tin tức tố của chồng bà và Omega đó vô cùng xứng đôi " Là duyên trời định" .

"Nhưng mà, đó chỉ là pheromone, anh yêu người đó là vì bản thân họ hay là pheromone của họ?

Giọng nói của người phụ nữ vang vọng khắp căn phòng.Cô con gái lớn ôm chầm lấy em trai sợ hãi mà trốn vào phòng ngủ.

" Tôi cứ tưởng rằng tôi yêu cô! Nhưng ... khi ngửi thấy mùi tin tức tố của cô ấy..Tôi thực sự không thể kiềm chế được bản thân mình, loại cảm giác đó, loại cảm giác ... mạnh mẽ đó, cả đời này một Beta như cô cũng không thể hiểu được!"

Bà nhìn chồng mình với đôi mắt hoang mang khó tin, người này là chồng bà ư ? hay một kẻ xa lạ. Bà trong nước mắt giàn dụa nở một nụ cười đầy chế nhạo " nếu có một người với tin tức tố có tỷ lệ phù hợp cao hơn, anh sẽ ngay lập tức bỏ rơi cô ta và chuyển qua một vòng tay khác thôi. "

Người đàn ông bỗng im lặng.

"Chắc chắn rồi, cả alpha và omega đều không thể được gọi là con người... Các người chỉ là những con quái vật bị pheromone thống trị mà thôi hahaha"

PP ôm lấy Caesar, một người và một con chó bí mật nhìn vào từ khe cửa.Người mẹ thường ngày vô cùng bình tĩnh và lý trí của cậu bỗng trở nên vụn vỡ và điên loạn. Người cha như một quý ông hiền lành lịch thiệp đã trở nên suy đồi cùng chán chường.

Bao trùm cậu là sự sợ hãi.

Chị gái cậu vội ôm chầm lấy cậu từ phía sau. PP còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ biết rằng mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày hôm ấy. Cha cậu đã bỏ đi , rời khỏi mái ấm suốt 20 năm ấy, không để lại bất kì dấu vết nào . Ngay sau đó,  mẹ cậu cũng được đưa vào bệnh viện.

PP còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy mẹ trên giường bệnh.Đây là lần thứ sáu cậu được đến thăm bà , bác sĩ nói rằng bà bị trầm cảm nặng và mắc một số bệnh về tim. Cậu nghe không hiểu, cậu nhìn khuôn mặt ngày càng trở nên xanh xao gầy gò của mẹ, cậu khẽ nắm chặt lấu tay mẹ vì sợ hãi bà sẽ trở nên trong suốt rồi tan biến.

"P, con tới rồi à?" Người phụ nữ nở một nụ cười thật dịu dàng, bà lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy màu rồi từ từ bắt đầu gấp thành một ngôi sao, "Tặng con bảo bối , những ngôi sao này tượng trưng cho tình yêu của ta dành cho con."

Mỗi lần cậu gặp mẹ , bà sẽ tự gấp cho cậu một ngôi sao bằng giấy . PP cầm ngôi sao giấy trên tay, đây là ngôi sao thứ sáu mà cậu có được.

"Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ đi." PP rơm rớm nước mắt, mẹ cậu đang ở ngay trước mặt, nhưng dường như một giây nữa thôi bà sẽ tan biến đi mất. Người phụ nữ đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khóe mắt con trai mình.

"P, con phải biết rằng mẹ của con rất yêu con và sẽ không bao giờ rời xa con cả. Dù mẹ có ra đi, mẹ cũng sẽ trở thành một ngôi sao, luôn bảo vệ con và chị gái của con, biết không?"

PP nặng nề mà gật đầu. Cậu đã mua một lọ thủy tinh rất to và đẹp để trên bàn học của mình, bữa giờ cậu mới cho vào đó năm ngôi sao . Hôm nay đem thêm ngôi sao này về nữa sẽ là ngôi sao thứ 6. Một ngày nào đó cậu sẽ lấp đầy lọ thủy tinh này.

Đã qua một tuần lễ , PP bước ra từ trường học . Chị cậu vậy mà hôm nay lại không đến đón cậu ! Thật kỳ quái. Cậu móc tiền tiêu vặt ra mua cho mình một cây
kẹo ngọt, thành thật mà đứng đợi trước cổng trường. Nhưng đợi một lúc lâu không thấy ai đến đón , nên cậu quyết định một mình tự đi về . Đi được hai bước thì PP dừng lại, đột nhiên cảm thấy mí mắt phải bỗng dưng nhảy loạn lên.

Cậu muốn đi gặp mẹ,trong thâm tâm cậu như có một sức mạnh vô hình đang thôi thúc cậu không ngừng . PP vội quay đầu và chạy về hướng ngược lại.
Cậu chạy đến bệnh viện theo trí nhớ của bản thân, bệnh viện vẫn yên tĩnh giống như trước đây nhưng không hiểu sao PP càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Cậu băng qua bãi cỏ và đi về phía tòa nhà phía trong bệnh viện. Ngay khi cậu chuẩn bị đi vào thì đôi mắt đã bị ai đó bịt chặt lại. Cây kẹo ngọt lúc nãy rơi trên mặt đất lập tức bị bùn đất làm nhiễm bẩn.

" Chị ơi?"

Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng chị gái đang khóc đằng sau lưng. Ann không trả lời, chỉ che mắt cậu thật chặt. Vì khi rẽ vào góc khuất này, cậu sẽ thấy một vũng máu lớn chưa kịp dọn sạch sẽ. Một Beta luôn mạnh mẽ và hiền lành ấy đã chọn cách gieo mình từ tòa nhà để kết liễu cuộc đời mình.

Ann liếc nhìn đứa em trai đang đau khổ kể cả trong giấc mơ , cô xoa đôi mày cau có của cậu ra rồi lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt bằng một chiếc khăn thấm nước ấm. Cô từ từ cúi xuống rồi hôn lên trán cậu.Em trai của cô, người thân duy nhất của cô, tâm can bảo bối của cô.Đôi mắt mệt mỏi và lo lắng của Ann dần càng thêm quyết tâm . Chị gái cậu thề rằng cô sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn hại đến cậu, kể cả chính bản thân cậu.

Ann mở máy lên và gửi tin nhắn cho Chai.
-Chai, có cách nào kiếm được thuốc ức chế * không?
Thoáng dừng lại một chút , rồi gõ tiếp :
-Không cần biết nó bao nhiêu tiền, tôi không tiếc bất cứ giá nào !


* Thuốc ức chế là loại thuốc bị các quốc gia xếp vào loại thuốc cấm , lén buôn bán giao dịch là bất hợp pháp . Nếu có người muốn mua nó thì chỉ có thể kiếm được thông qua thị trường chợ đen. Vì omega rất quý hiếm nên để đảm bảo khả năng sinh sản, quốc gia đã cấm Omega uống thuốc ức chế vì sử dụng thuốc ức chế lâu dài có thể gây tác dụng phụ và ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của Omega.
Nhưng chỉ cần bạn có tiền, bạn vẫn có thể có được mọi thứ👍
* Căn cứ vào chương trước và chương này PP đã tiêm thuốc ức chế ngay ngày đầu tiên của kì phân hoá và hơn nữa phải uống thuốc dạng viên, hiện tại tiêm 1 tuần 1 lần nhưng vẫn phải uống thuốc hàng ngày để duy trì trạng thái Beta.
* Về việc đo đạt sự xứng đôi của pheromone thì có thể đến bệnh viện để kiểm tra, độ phù hợp tin tức tố càng cao thì sự thu hút lẫn nhau giữa hai AO ​​càng lớn.

[ Chương này gần 4k chữ mọi người ơi 🥲🥲🥲 , rã rời thật sự. Vậy là quá khứ của PP đã được tiết lộ , lý do PP ghét Alpha và Omega đến vậy là bởi vì sự ảnh hưởng từ chính sự phản bội của cha mình , từ đó sinh ra bài xích với giới tính Omega và Alpha ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro