Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, giờ học thể dục cuối cùng cũng kết thúc.PP nhanh chóng chạy về lớp trong khi hầu hết các học sinh khác vẫn đang rượt đuổi nhau trong sân thể dục, tận hưởng giờ giải lao giữa các tiết học.

Trong lớp không có một bóng người , PP ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhanh chóng móc ra từ trong cặp sách một quả mơ xanh sấy khô cho vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt quen thuộc phả ra nơi đầu lưỡi truyền ra khắp miệng , kìm nén lại cơn buồn nôn chực trào lên cổ họng của cậu. PP thở phào nhẹ nhõm , tiếp tục cho từng viên khác vào miệng và chậm rãi nhai.

Giờ học thể dục đối với cậu lúc nào cũng như ngày tận thế , dù phải tập luyện chạy nhảy ở sân trường thì không sao. Đằng nào đó cũng là ở ngoài trời , thoáng khí nên mùi cơ thể sẽ không tụ lại được.

Còn nếu đó là tiết học trong phòng kín, chẳng hạn như hôm nay, lớp học bóng chuyền. Trong cùng một căn phòng với hai ba lớp học một lúc với nhau. Các thanh thiếu niên Alpha đều tụ tập lại chơi đùa tập thể dục , chạy nhảy qua lại toát mồ hôi đầm đìa , tin tức tố không kiểm soát nổi mà phát tán ra khắp cả phòng học . Các mùi tin tức tố thượng vàng hạ cám lộn xộn trộn lẫn vào với nhau ấy khiến PP thấy buồn nôn vô cùng , nếu chuông báo tan học chậm thêm một giây nữa thôi thì có lẽ cậu sẽ nôn trong phòng học thể dục mất.

Mặc dù cậu hiện đang là "Beta" nhưng trên thực tế, cậu nhạy cảm với mùi tin tức tố hơn so với Omega bình thường.Thậm chí sau vài năm sử dụng thuốc ức chế liên tục, dù cậu vẫn uống thuốc hàng ngày đều đặn thì vẫn không tài nào loại bỏ hoàn toàn khứu giác mẫn cảm với tin tức tố của cậu . Bởi vì cậu vốn ... là một omega được xếp hạng A+ .Vì vậy đặc điểm giới tính của Omega rất rõ ràng trong điểm này.

Ngoài việc nhạy cảm với tin tức tố, thêm vào đó bản thân cậu cũng dễ bị kích thích phát tình bởi tin tức tố của Alpha. Phản ứng của cơ thể trong thời kỳ phát tình sẽ càng mãnh liệt hơn, tỷ lệ thụ thai cũng cao hơn.

Đó cũng là lý do tại sao những Alpha đó, không, không thể nói là con người, mà là những con dã thú ấy , háo hức săn tìm những Omega cấp cao. Mùi càng ngọt hơn, trên giường ngoan ngoãn hơn và việc sinh con cũng nhanh hơn.

Nghĩ đến đây PP chỉ cảm thấy cả người nhộn nhạo buồn nôn không chịu được. Cậu cảm thấy mình có bệnh, thực sự có bệnh . Chỉ cần ngửi thấy mùi tin tức tố , dù là của alpha hay omega, cậu đều không khỏi cảm thấy buồn nôn , mắc ói...

Mùi vị của mơ xanh chính là liều thuốc giải độc duy nhất của cậu . Dù chỉ là mơ xanh sấy khô, vị chua sẽ kìm hãm được cơn buồn nôn của cậu một cách rõ rệt. Từ lúc bắt đầu phân hóa đến nay đều hiệu nghiệm vô cùng.

Cái gọi là hiểu biết chung về omega và kiến ​​thức tình dục đặc trưng . PP đều biết rất ít và không muốn hiểu, cậu cũng không rõ về tình trạng thể chất của chính mình. P'Chai tự cho cậu uống thuốc ức chế vào ngày đầu tiên của thời kì phân hoá, sau đó mỗi tuần một lần, bây giờ mỗi tháng một lần, uống thuốc ức chế dường như mỗi ngày.

Cậu chưa từng trải qua kì phát tình, cũng như người khác chưa từng biết cậu là Omega . Chuyện này thì càng tốt, làm Beta tốt lắm. Nếu bắt cậu phải làm Omega theo đúng nghĩa , nói không chừng cậu sẽ tiếp tục tự sát mất. Cậu ghét alpha và omega , PP không biết tại sao Chúa lại muốn tạo ra 2 giới tính này, họ hoàn toàn không phải là con người mà là những con thú vật dễ bị kích thích bởi tin tức tố của nhau sau đó điên cuồng mà giao phối mất kiểm soát.

Họ không hiểu tình yêu đích thực của một con người, họ là những con vật đáng kinh tởm...

chỉ có.....

người đó.....

PP cúi đầu xuống và ngừng nhai.

Nụ cười với má lúm đồng tiền mang theo hương vị của thanh xuân dần len lỏi vào tâm trí của cậu.

Rất phiền , thực sự phiền muốn chết.

nhưng......

Không thể ghét bỏ hắn.

bởi vì......

Alpha đó có mùi mơ xanh.

PP đang thơ thẩn trong lớp học thì đột nhiên cảm thấy một phần mặt có thứ gì đó lạnh như băng áp vào. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt cún long lanh đang chớp chớp. Khuôn mặt tươi cười vừa hiện lên trong đầu cậu lúc nãy giờ lại hiện ra trước mặt cậu như thế này, khiến tim PP nhảy lên liên hồi.

Billkin cầm một chai soda màu cam có ống hút trên tay mà lắc qua lắc lại: "Học trưởng, lớp giáo dục thể chất có khó không vậy? em hỏi anh xíu được không."

Billkin đặt chai thủy tinh lên bàn đang chất đầy sách của PP . Hắn ngồi xổm xuống, chống tay lên mép bàn, nghiêng đầu mà gối lên cánh tay mình. Hắn nhìn lên PP, ánh mắt thiếu niên loé lên sự vui vẻ.
PP vô thức mà nhíu mày, tránh khỏi tầm mắt hắn, lạnh lùng hỏi: "Làm sao cậu biết lớp tôi có tiết thể dục."

Billkin cười khúc khích vô thức lấy tay che miệng mình, đôi mắt cong cong thành nếp gấp tuyệt đẹp, răng nanh sắc nhọn cùng má lúm đồng tiền thật sâu. Nụ cười tràn đầy sức sống, giống như một viên xê sủi ném vào chai soda cam . Khi thả xuống sẽ bắn ra tung tóe vô số bọt nước , tanh tách, hương soda cam lan toả khắp không gian...PP bị nụ cười này làm cho lóa mắt, cậu sửng sốt bất động trong giây lát.

"Vừa rồi em cũng học thể dục, có thể nhìn thoáng qua cũng nhận ra học trưởng trong vô số người ở đó, nhưng học trưởng lại chẳng nhìn thấy em."

PP nhìn Billkin, người đang nằm để mặt đối diện cậu mà dừng lại động tác trong ít phút .Rõ ràng là hắn vừa nói vừa cười, nhưng giọng điệu lại nghe ra như có chút trách móc làm nũng cậu.

PP khẽ ho, cậu tự dưng thấy ngại khi từ chối chai soda này. Cậu từ từ giơ tay lên, thoáng do dự nhưng vẫn đem ly soda đến trước mặt rồi nhấp một ngụm nhỏ."Cảm ơn" cậu nói thật nhỏ và nhanh , cảm tưởng chỉ như tiếng muỗi kêu vo ve.

Billkin không thèm để ý chút nào, nheo mắt lại và tiếp tục nằm dài trên bàn , hắn nhìn chằm chằm vào mặt PP không chớp mắt . Da đầu PP trở nên tê rần, cậu lạnh lùng nhìn hắn "Còn gì nữa không? Mau nói đi ".

Billkin vẻ mặt vô tội nói: "Không có gì, em chỉ muốn ở cùng học trưởng, muốn được làm bạn với học trưởng thôi."

PP sắc mặt lại lạnh xuống, "Tôi không phải Omega !Cậu không thể dùng cách thức đối với omega mà đối đãi tôi, tôi cũng sẽ không làm bạn với Alpha." Sau đó cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và sắp xếp đồ rời khỏi lớp học.

"Cuốn sách mà tiền bối đã đọc ngày hôm qua là" Too Loud a Solitude " là cuốn tiểu thuyết tự truyện của Hrabal."

PP vừa định bước chân ra khỏi lớp , nghe thấy vậy thì đột ngột dừng lại .Cậu đứng im ở đó nghe tiếp.

"Nhiều người nghĩ rằng cuốn sách này hoàn toàn là một bi kịch. Nó giải thích sự tầm thường và bối rối của các cá nhân trong guồng quay vĩ đại của thời đại, và cũng là lời thú tội cô đơn của những người có ý muốn tự sát. Anh nghĩ sao về nó hả học trưởng ?"

PP không trả lời, chỉ quay lại và nhìn Billkin với ánh mắt đầy dò xét . Billkin ôm tay mình , dựa vào bàn học của PP. Hắn bình thản đón nhận cái nhìn của PP, mặc dù mỉm cười nhưng nét mặt của hắn rất nghiêm túc, như thể hắn đang thực sự chờ đợi một câu trả lời chính thức của cậu.

Tất nhiên, phản ứng đầu tiên của PP là alpha này không nên đọc cuốn sách này chỉ nhằm mục đích tìm chủ đề để nói chuyện cùng cậu . Nhưng sau đó cậu chợt nghĩ , làm sao có thể đọc xong một cuốn sách dày như vậy chỉ trong một đêm, và ... chính cậu cũng không đủ mị lực để hắn phải làm như vậy ....... Cậu thực sự có khi đã nghĩ quá nhiều rồi. Mặc dù PP rất thích cuốn sách này, nhưng nó thực sự không được nhiều người biết tới .

Cậu không ngờ rằng một Alpha như hắn lại thích đọc cuốn sách này , không, hoặc nói cách khác cậu không nghĩ rằng sẽ có một alpha thực sự đã ngồi xuống và hoang phí một thời gian dài để đọc toàn bộ cuốn sách rất khó để hiểu và lý giải này.

Trong ấn tượng của cậu, hầu hết các Aplha đều cáu kỉnh và vội vàng, như thể chúng được khắc trong DNA của bọn họ . Không thể phủ nhận rằng họ thông minh, can đảm và có khả năng lãnh đạo hơn người nhưng tính cách của họ quá mạnh mẽ và độc đoán hơn nữa vô cùng tự ái và kiêu ngạo. Bọn họ luôn tự cho rằng mình mang gen Alpha thì đã trở thành giống loài cao quý nhất trong xã hội loài người.

Bản thân cậu cũng đã từng thấy những alpha hiền lành ... chỉ là ... suy cho cùng, họ cũng đều là những con quái vật được điều khiển bởi thứ được gọi là pheromone.

Ký ức xưa cũ dần phân tán, PP suy ngẫm rồi nói chậm lại :
"Chẳng lẽ không đúng ư ? Cảm thấy không tương thích với thế giới này, cũng cảm thấy không thể thay đổi xã hội,càng không thể thay đổi bản thân vì xã hội mà bóp méo chính mình . Họ ghét thế giới và ghét chính bản thân mình, vì vậy họ đã gieo mình xuống từ một tòa nhà để giải thoát. Đó là không phải là một cuốn tiểu thuyết, đó là một lời thú nhận, Hrabal. Giống như Hanta *,cuốn sách thay cho lời nói tôi cô đơn và bối rối và bị áp lực, tôi đã chọn cách tự tử để giải thoát."

Billkin gật đầu, "... Cũng có thể nói là như vậy, nhưng em nghĩ rằng người đó lựa chọn tự sát không phải để giải thoát, mà thực ra đó là một loại khinh thường sinh mệnh. Còn nói đúng hơn là ... xã hội và thời đại đã bỏ rơi người đó , thà rằng chính là người từ bỏ thời đại, tại kẽ hở giao thoa của hai thời đại không dừng lại mà chọn bước tiếp, giữ lại sự tự hào cuối cùng của chính mình "

Hắn ta đã nói gì?

PP nín thở, Billkin nghiêm túc như thế này khác hẳn với Billkin lthường ngày. Cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Billkin một chút nào, và dường như trong tiềm thức cậu đã bị thu hút bởi con người này.

Khi chăm chú suy nghĩ, Billkin theo thói quen sẽ áp ngón tay cái vào cằm, đôi mắt hơi rũ xuống, ánh mắt tập trung, gương mặt không chút biểu cảm nhưng lại lộ ra vẻ quyến rũ đầy sự trưởng thành mà lứa tuổi của hắn rất khó để sở hữu. Không hề giống với cậu thiếu niên áo ướt đẫm mồ hôi ngày hôm qua.

"Hả? Có chuyện gì vậy? Có gì trên mặt em sao?" Billkin ngước mắt lên thấy PP đang nhìn mình bất động, hắn mỉm cười ngơ ngác rồi đưa tay xoa nhẹ lấy dái tai của mình.

PP đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng dịch chuyển ánh mắt khỏi Billkin , "Không ... không, chỉ là lần đầu tiên tôi nghe thấy một câu nói như vậy, vì vậy tôi đang suy nghĩ ..."

Billkin chậm rãi đi về phía PP, tới khi còn cách nửa mét thì hắn dừng lại đứng đợi cậu.

Một khoảng cách xã hội phù hợp.

Không quá gần để tỏ ra quá thân mật, cũng không quá xa để tỏ ra quá xa lạ.

"Chỉ là một chút suy nghĩ của chính em thôi. Dù sao em cũng mới chỉ đọc qua một lần. Học trưởng hẳn là đã đọc qua ba bốn lần."

PP lùi lại sau một bước, quay lại rồi nhìn lên mặt Billkin "Làm sao cậu biết tôi đã đọc nó ba bốn lần?

Billkin nhún vai nói: "Không khó đoán lắm. Hôm qua em thấy một số trang trong cuốn sách anh cầm đã bị ố vàng, có vài chỗ bị đánh dấu . Dấu trang được thêm vào những chỗ anh thích. Anh hẳn đã đọc ít nhất ba lần ... ".

PP sững người trong giây lát, nhưng cậu chưa biết nên nói gì cả.Từ xa , tiếng cười đùa giỡn vang lên từ hành lang, càng ngày càng gần hơn.

Billkin nhanh chóng nhìn xuống đồng hồ, "A! Sắp tới giờ vào lớp rồi ! Tiết tiếp theo là tiết của thầy chủ nhiệm ! Em không thể tới muộn được."

Billkin vội lướt ngang qua vai áo PP "Xin lỗi tiền bối, cho em đi nhờ chút . Em vội quá!"

Góc áo cọ phải vai áo . Trong phút chốc tiếp xúc ấy, hương vị ngọt ngào của mơ xanh tràn vào, mang theo chút hương rượu nồng nàn. PP đứng ở cửa phòng học, ánh mắt phức tạp mà nhìn theo bóng lưng Billkin đang chạy đi.

Bản thân Alpha này cũng giống như mùi tin tức tố của hắn, khiến người ta không chút nào khó chịu được.

Hết chương 8

Chú thích:
* Hanta, nhân vật chính trong cuốn sách.

Lời tác giả :

* Tôi chọn sách này ở đây là có mục đích vì PP đã từng chọn cách tự tử trước áp lực hoang mang và đau đớn, cậu đang cảm nhận thay cho nhân vật chính, ý kiến ​​khác của Billkin ở đây như khiến PP có cái nhìn khác. Tôi sẽ không giải thích quá nhiều.
* Những điều này về PP sẽ nói ở phần sau của cốt truyện.

[Hello mọi người, do mình còn vướng lịch một môn thi sáng nay và qua thì quên lap ở nhà bạn nên up chương trễ 🥲🥲 Sorrry mn hiuhiu !
Mình đang dịch chap này thì biết tin PP dương tính với Covid 19 . Shock ngang không còn có tâm trạng dịch tiếp luôn huhu. Mong anh sớm bình phục, hết thảy đều sẽ thuận lợi mà vượt qua💙❤️💙❤️ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro