Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Học trưởng ! Xin chào!"

PP nghe thấy có tiếng nói liền ngẩng đầu lên. Một thiếu niên mồ hôi nhễ nhại ngồi chồm hổm trước mặt cậu , thiếu niên ấy đang cố vươn tay mình về phía cậu.

Thiếu niên có nước da ngăm đen, trên mặt còn dính bùn đất, đôi mắt to tròn long lanh, khóe miệng khi cười hơi rũ xuống. hắn nở nụ cười toe toét lộ ra hai chiếc răng nanh cùng má lúm đồng tiền hõm sâu, trưng ra bộ mặt đầy chờ mong mà hướng về phía cậu.

PP cũng không biết tại sao, phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ ngay tới chú chó săn lông vàng to lớn ở nhà hay lẽo đẽo sau mông cậu mỗi ngày.

PP nhìn hắn hơi ghét bỏ mà nhíu mày , chiếc áo ngoài màu vàng đã ướt đẫm mồ hôi mà bó sát vào ngực Billkin , nó làm lộ rõ ​​cơ ngực mờ nhạt mới phát dục của một thiếu niên. Billkin khẽ duỗi duỗi tay ra , thấm mồ hôi trên trán.

Buồn nôn!

PP nhanh chóng đứng dậy, đóng sách lại và quay đi mà không thèm ngoảnh lại. Cậu để lại Billkin ở đó ngây ra như phỗng , tay hắn vẫn còn đang chìa ra chưa kịp thu lại. Bị người khác phớt lờ như vậy nhưng Billkin cũng không hề cảm thấy khó chịu, hắn gãi đầu đứng dậy chạy theo , nói với lên.

"Học trưởng ơi , xin đừng đi nhanh như vậy." Billkin chạy lon ton đến bên cạnh PP rồi thò cái đầu ra chặn cậu lại.

"Học trưởng à, em chỉ muốn kết bạn với anh thôi . Em tên là Billkin, anh có thể cho em biết anh tên gì được không?"

Tuy rằng trong miệng Billkin đang hỏi như vậy, nhưng ánh mắt hắn lại nhân cơ hội nhìn về phía dòng chữ đang in nổi trên ngực áo PP.

[PP.Krit]

PP phớt lờ hắn, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn Billkin, trực tiếp bỏ qua hắn mà sải bước vào tòa nhà dạy học.

" PP học trưởng ơi" Billkin nhanh chóng vượt lên bên cạnh PP , vừa đi vừa chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt PP.

"Đừng phớt lờ em , em chỉ là một học sinh năm nhất muốn kết thêm nhiều bạn mới thôi mà." Billkin vừa nói vừa chớp đôi mắt to tròn , làm ra biểu cảm dễ thương hòng lấy lòng PP.

PP nhìn người con trai đang chắn trước mặt mình , thoáng dừng lại bước chân.Mặt của cậu không chút biểu tình mà nhìn hắn. Billkin cũng dừng lại, mắt cún chớp chớp nhận ra đã thu được kết quả rồi , ngoan ngoãn mà khoanh tay trước ngực.

Hai người nhìn nhau một lúc mà không nói lời nào.  Billkin chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của PP đang chậm rãi phát ra từng âm thanh.

"Lăn ra chỗ khác ."

Môi xinh mà lời nói thì chẳng thân thiện chút nào. Billkin cố tỏ ra biểu tình thật thảm hại , lông mày hắn cụp xuống đem theo nét mặt buồn bã cùng thương tâm.

" Vì sao chứ?"

PP giương mắt nhìn hắn, đáy mắt không giấu nổi vẻ chán ghét "Tránh xa tôi ra, không cần lý do gì cả. Tôi ghét tất cả Alpha......"

Billkin cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của PP đang liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới.  "bao gồm cả cậu. " PP nói xong liền băng qua Billkin , xải bước tiến về lớp học.

Nếu là bình thường bị cự tuyệt cùng nhục nhã như vậy, Billkin vốn hay khóc nhè chắn chắn sẽ rơi lệ . Nhưng lúc này đây , Billkin lại cúi đầu suy tư một hồi, sau đó liếc mắt nhìn lên số cửa phòng học mà PP vừa bước vào.

[ Lớp 11-5]

PP..Krit.

Ôi, sao có người ngay cả lúc mắng chửi người khác cũng dễ thương đến thế.  Đôi mắt lạnh lùng như băng mà lại làm tim hắn đập rộn ràng.

Mình là đang bị điên sao ?

Billkin, người mà lịch sử tình yêu 16 năm qua trống rỗng tròn trĩnh như một con số 0 , vẫn không thể hiểu được lúc này đây chính là thời khắc tình yêu đã nảy nở trong lòng hắn.Hắn chỉ có thể tuân theo cảm xúc chân thật nhất trong trái tim mình.

Hắn muốn chiếm hữu.

Hắn muốn đem cái người nhỏ bé, xinh đẹp tinh tế . Thậm chí còn là một bảo bối phiền phức ấy chiếm làm của riêng hắn.Nói thẳng ra, Billkin biết mình là một người cuồng chiếm hữu. Khi còn nhỏ , mỗi lần thấy bất kì món đồ chơi nào hay bất cứ cái gì mà mình thích.Billkin đều sẽ nghĩ ra hết thảy biện pháp để có được nó.

Trước tiên, hắn sẽ tính đến cách nhanh nhất đó là hỏi bố mẹ . Nếu như bố mẹ không đồng ý mua cho thì Billkin sẽ chọn cách khóc lóc ăn vạ để lấy lòng thương hại của họ. Lúc đầu, phương pháp này khá hữu dụng nhưng khi hắn ngày càng lớn , sử dụng cách này quá nhiều lần thì cách này đã mất đi hiệu lực.

Dù vậy Billkin vẫn sẽ không bỏ cuộc , hắn sẽ cố gắng tìm người khác để trả tiền hộ mình. Chẳng hạn như những người họ hàng hoặc người thân trong gia đình. Tuy nhiên sau một lần bị bố phát hiện Billkin nhờ ông nội thanh toán tiền giúp hắn thì ông liền trực tiếp nắm cổ áo hắn đùng đùng lôi về nhà.Ông dùng cây thước dài đánh vào lòng bàn tay hắn , khiến chúng sưng tấy tới mức không cầm nổi đũa trong suốt một tuần liền. Làm cho hắn mỗi lần nhắc lại chuyện này đều bị anh trai chế nhạo không ngừng.

Bố Billkin giận dữ nói: "Con phải có được thứ mình muốn bằng chính nỗ lực của bản thân thay vì lúc nào cũng gây phiền hà cho mọi người, con hiểu không!"

Billkin dù khóc như mưa nhưng vẫn đang suy nghĩ .Tất nhiên là hắn hiểu điều đó, nhưng đó là cách duy nhất để hắn có thể đạt được điều mình muốn nhanh nhất có thể .Bố Billkin như hiểu thấu được suy nghĩ ấy mà đá vào mông hắn một nhát "Những gì mày nhận được bởi người khác, rốt cuộc không phải là của riêng mày và nó sẽ không bao giờ thực sự thuộc về mày cả!"

Billkin vẫn rưng rưng nước mắt nhìn bố.

Bố Billkin thở dài, ông cúi xuống sờ đầu người con thứ đang quỳ dưới chân " Billkin, con vẫn còn bé, nhưng một ngày nào đó con sẽ hiểu ra rằng có một số thứ con không thể có được ngay cả khi con rất muốn. Con phải học được cách cầm lên được , cũng phải bỏ xuống được "

Billkin ứa nước mắt, hắn nặng nề gật gật đầu .Trong nội tâm vẫn là đang suy nghĩ " Không được! Hắn thực sự rất muốn"

Vậy nên Billkin đã bí mật kiếm thêm tiền từ bên ngoài để mua bằng được chiếc máy chơi game đời mới đó. Ở lớp , hắn luôn là người hoàn thành bài tập đầu tiên nên nếu ai muốn mượn vở bài tập của hắn để chép đáp án, không thành vấn đề , chỉ cần năm bath.

Tối nào Billkin cũng ngồi xếp giấy origami rồi hôm sau sẽ đem thành phẩm đến bán cho các bạn trong lớp. Kiểu dáng khác nhau thì giá bán cũng khác , kĩ thuật càng khó thì hắn càng bán được nhiều tiền.Thế rồi, một đổ mười, mười đổ trăm, các học sinh lớp khác cũng tìm đến Billkin, chuyện làm ăn của hắn lan ra cả trường.Để có thể làm ra nhiều hơn, Billkin cũng thuê người gấp cùng hắn , nhưng những phần cốt lõi vẫn là để hắn làm . Cuối cùng thì được với giá khá cao.

Có lẽ đối với mọi người đều nghĩ , hành động đó cũng chỉ là trò trẻ con. Nhưng điều đáng nói là lúc đó Billkin mới học lớp hai vậy mà sự thông minh của hắn đã bắt đầu phát huy tác dụng .Hắn bắt đầu kinh doanh khi còn trẻ như vậy và sau này khi lớn lên thì đầu tư vào cổ phiếu.  Bất quá đó vẫn là chuyện của sau này... Sau khi tiết kiệm trong vòng một tháng, Billkin cuối cùng đã đạt được như ý nguyện mà mua được chiếc máy chơi game đời mới nhất tuy nhiên chưa vui nổi hai ngày thì Billkin đã bị bố hắn tịch thu mất.

"Tại sao vậy , tại sao !" Billkin vừa khóc vừa lăn trên nền đất "Con đã có được nó bằng chính nỗ lực của mình , tại sao bố lại lấy nó đi chứ!Tại sao!"

Bố Billkin vừa xem TV vừa nhàn nhã uống trà tỏ ra như không thấy thằng con trai đang lăn qua lăn lại dưới nền nhà.

"Bởi vì ta muốn dạy cho con một điều, trên đời này có nhiều việc mà con định làm nhưng sẽ có thể không theo ý muốn của con . Luôn có những việc thuận buồm xuôi gió, nhưng sẽ luôn tồn tại những việc khó khăn gian truân . Đối với người bình thường, đó là đạo lý và cũng là luật lệ bất thành văn"

Billkin tức giận thiếu điều khóc muốn ngất đi, cha hắn chỉ là không muốn hắn chơi game thôi cần gì phải nói ra nhiều đạo lý cao siêu như vậy làm gì!

Chính vì vậy, Billkin lớn lên 16 năm dưới sự giáo dục của cha mình . Hắn cũng trở thành một người chính trực, phát triển đầy đủ về cả trí óc lẫn thân thể. Ngọc thô quý giá cần một người thợ có tay nghề cao, nếu không miếng ngọc sẽ trở thành miếng ngọc vô giá trị , thậm chí là phá hỏng miếng ngọc đó .Nhưng cha mẹ của Billkin rõ ràng là rất khéo léo trong việc dạy dỗ hắn.

Billkin không chọn đuổi theo PP mà chỉ đứng ở cửa lớp cậu bồi hồi ngó nghiêng một chút nhưng sau cùng vẫn chọn rời đi trước .

Billkin vừa đi vừa vuốt cằm suy tư  "Anh ấy nói anh ấy ghét alpha, tại sao ?"

"Cuốn sách trên tay anh ấy vừa rồi tên là gì nhỉ ...?"

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro