Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ chương này là trở về quá khứ của cả hai nên mình sẽ thay đổi cách xưng hô cho phù hợp.

--Năm năm trước--

"Này! Billkin! Cái thằng này mày đang nhìn cái gì thế hả ! Mau đá bóng lại đây !" Ter đứng bên cạnh khung thành trên sân cỏ phía xa, hét lớn về phía Billkin.

Gia tộc nhà Billkin có sản nghiệp vô cùng to lớn hùng hậu, với thâm niên đã lâu, rất có uy tín trong ngành. Chi giao với nhiều người trong ngành , con cái họ và mấy anh em nhà Billkin đều là sàng sàng tuổi nhau nên lớn lên cùng nhau coi nhau như người nhà , chơi với nhau cũng rất thân.

Ter là một trong số đó , cậu hơn Billkin một tuổi, và cũng được coi là anh của Billkin.

Năm nay kì phân hoá của Billkin cũng vừa vặn đến, là năm hắn bắt đầu lên cấp 3 . Gia đình đã quyết định gửi hắn vào một trường tư thục của các quý tộc tên là trung học quý tộc A. Những người bạn tốt của Billkin từ nhỏ, bao gồm cả anh trai Winnie của hắn , đều đang đi học ở đó.

Nhưng thật là quá đúng lúc, vào ngày khai giảng đầu tiên tại trường . Billkin, 16 tuổi, đã xuất hiện hiện tượng phân hoá.

Hắn là Alpha.

Người trong gia đình cũng không có ai cảm thấy có gì quá ngạc nhiên cả, chẳng qua thông thường kì phân hoá của một người sẽ bắt đầu từ 12 đến 16 tuổi, nhưng số người thực sự phân hoá vào năm 16 tuổi quả thật là đếm trên đầu ngón tay.

Ngoài ra, Billkin từ nhỏ đã là một quả trứng than đen, lúc nào cũng nghịch ngợm loạn xạ cả lên . Nhưng mỗi lần đập đầu , xô xát ở đâu hoặc bị người lớn trách mắng một câu thì lập tức khóc oà lên . Nước mắt nước mũi văng tứ phía , căn bản trông không giống một alpha chút nào.

Vậy nên, khi Billkin bước qua tuổi 15 bình thản không một chút biến đổi , tất cả các thành viên trong gia đình đều cho rằng đứa trẻ này chắc hẳn là một Beta. Beta cũng tốt thôi , đã là con của mình thì dù giới tính gì thì bố mẹ đều yêu thích cả . Dù có là Omega thì bố mẹ Billkin cũng đều chiều chuộng tới tận trời.Có tài thì thành đạt muộn cũng chả sao ,thế nên Billkin ở tuổi 16 của mình bắt đầu đến kì phân hoá.

Nhưng khổ ở một nỗi , trước khi nhập học,bố mẹ Billkin đã cam đoan với nhà trường rằng con trai họ đã vượt qua kì phân hóa và vô cùng khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, không cần thiết phải khám sức khỏe đầu vào.

Trường học đương nhiên đối với ông chủ lớn đều sẽ phải cúi đầu, thành thật tiếp nhận nhị thiếu gia Putthipong vào trường.

Nhưng thật quá đúng lúc , Billkin trong buổi lễ tựu trường mà diễn ra kì phân hoá làm cho hiệu trưởng đang đứng trên đài phát biểu choáng váng mà ngốc lăng tại chỗ . Nhất thời cả khán phòng đều tán loạn hết cả lên , cô giáo vội vàng dẫn các tân học sinh omega đi sơ tán qua khu vực khác. Âm thanh của còi xe cấp cứu vang vọng khắp cả sân trường.

Sự việc khôi hài này chính thức kết thúc khi nhà trường quyết định trả hồ sơ Billkin và không đồng ý cho hắn nhập học. Cha của Billkin tức giận không chấp nhận mà đùng đùng tới trường nói lý .Con trai của ông tuy rằng giờ mới phân hoá , nhưng cũng được phân thành Alpha tuyến đầu . Chỉ có bản thân hắn là bị choáng váng một chút, nhưng hoàn toàn có thể khống chế tốt tin tức tố , không có tấn công người khác .Là do sự xử lý sai lầm của trường học nên mới gây ra sự tình hỗn loạn như vậy . Chính ông còn chưa tìm tên hiệu trưởng đó tính sổ , mà hắn dám đòi khai trừ con ông khỏi trường học.

Hiệu trưởng run rẩy cầm khăn lau mồ hôi lạnh trên trán, thẳng thừng đề xuất phương án khác cho nhà tài trợ của trường. " Trên thực tế, hồ sơ của nhị thiếu chỉ mới gửi vào trường trung học A, sau khai giảng mới tiến hành đăng ký . Hiện tại trường chúng tôi chỉ là đem hồ sơ trả lại, cũng không phải là đuổi học ". Biểu thị ông chủ lớn còn có thể chọn những trường cấp ba xuất sắc khác.

Hừ , bố Billkin cười một cách đầy giận dữ " Con trai tôi , Billkin, thường ngày vô tâm hay thích bày trò chọc phá khắp nơi nhưng thành tích học tập của nó lại thuộc hàng tốt nhất thành phố. Chơi được Piano , giỏi thể thao kể cả hội họa và thanh nhạc đều không tệ. Sau khi phân hoá lại còn là Alpha hạng A+. Alpha xuất sắc như vậy mà trường các người cũng từ chối, tốt nhất đừng có gọi là trường quý tộc hạng A gì nữa . Khỏi phải đuổi khéo , tôi sẽ rút vốn khỏi trường!"

Chủ tịch hội đồng quản trị kinh hãi đứng bật dậy
"Ông chủ xin ngài dừng bước! Đừng nên kích động như vậy, Đại thiếu gia nhà ngài vẫn còn đang học tại đây . Chuyện của nhị thiếu gia vừa rồi gây ra huyên náo quá lớn, rất nhiều gia đình Omega khác đều tới tìm chúng tôi đòi rút hồ sơ nếu nhị thiếu vẫn còn học tại trường A . Chúng tôi cũng là do bị ép buộc, tiến thoãi lưỡng nan "

" Tuy nhiên, ngoài trường A của chúng tôi, vẫn còn có một trường THPT - trường THPT số một , xét về đội ngũ giáo viên và học lực thì so với trường A chúng tôi không hơn kém nhau là bao nhiêu , tỷ lệ đỗ đại học hàng năm gần như là 100%.  Chỉ cần ngài có thiện chí, chúng tôi sẽ liên hệ với trường trung học số một để cho con trai ngài đi học ngay lập tức."

Cha của Billkin nghĩ ngợi một lúc, trường trung học số một cũng thực sự không tệ . Mặc dù đây là trường công lập, nhưng điều kiện cùng cơ sở vật chất ở đây đều khá tốt. Ter con của bạn ông hình như cũng đang học ở đó...Billkin sau khi biết tin tức này thì la hét đòi mau gửi hắn tới trường ở nội trú , hắn muốn được tự do ra ở một mình từ lâu lắm rồi.

Nghĩ đến để Billkin, người mà hai ba ngày lại làm vỡ một cái bình hoa hoặc vật lộn với chó ở trong vườn, bước ra ngoài mài dũa bản thân để trở nên trầm ổn hơn . Ba của Billkin thấy ở nội trú cũng là một ý hay , hay nói đúng hơn, quả là một cơ hội tốt.

Vì vậy, Billkin đã đạt được nguyện vọng của mình chuyển đến trường Trung học số 1 thành phố và trở thành một học sinh nội trú.

Ngay khi vừa đến trường, Ter đã kéo hắn vào đội bóng đá của cậu . Billkin thực sự rất thích chơi bóng, hắn thích được tận hưởng niềm vui khi đưa bóng vào lưới và chạy hết sức mình trên sân cỏ,cũng thích được nhìn đồng đội khí thế hừng hực trong trận đấu.

Tuy nhiên, bây giờ hắn đã phát hiện ra một thứ còn hấp dẫn hơn cả bóng đá. À không đúng , đó là một con người.

Billkin ôm quả bóng đứng ngơ ngác bên cạnh sân tập. Mọi thứ xung quanh hắn như đang lu mờ dần đi , chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc bên tai . Dưới bóng cây ngô đồng , có một thiếu niên đang dựa lưng vào thân cây . Đầu gối khép lại chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay .

Người thiếu niên nhỏ gầy mảnh khảnh , cổ tay và cổ chân dường như bị chỉ cần dùng một tay liền giữ lại hết được. Thân hình đơn bạc được phủ dưới chiếc áo sơ mi đồng phục rộng thùng thình , viền cổ áo hơi hở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy xương quai xanh mềm mại . Bên dưới quần đùi đồng phục là đôi chân trắng nõn thon dài . Làn da cậu vừa mềm mại lại trắng nõn hồng hào tạo cho người ta cảm giác như bất kì ai chạm nhẹ vào đều sẽ để lại ấn kí trên đó.

Thân hình mềm mại nhỏ nhắn là thế, nhưng trên mặt lại mang theo nét bụ bẫm trẻ con . Sống mũi cao thanh tú, hơi nhếch lên có chút ửng hồng, đôi môi hồng nhuận len lói một chút gì đó đầy mê hoặc ,hàng lông mi dài thật dài nhu thuận buông xuống đôi mắt . Ánh nắng xuyên qua kẽ lá , rọi xuống như đổ một tầng hào quang nhàn nhạt phủ quanh cậu.

... Thiên thần ư ?

Billkin đôi mắt sáng ngời , lấy tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán rồi lau bàn tay nhem nhuốc bụi bẩn vào quần áo . Sau đó mới dùng mu bàn tay đưa lên dụi dụi mắt mình.

Thiên sứ vẫn còn ngồi ở đó, cậu chậm rãi ngẩng đầu. Gió khẽ thổi qua tóc mái cậu , ánh mắt hai người giao nhau.

Billkin cảm thấy như mình đã gặp được thiên sứ . Cặp mắt ấy hơi dài , đôi con ngươi màu hổ phách trong vắt dưới ánh sáng mặt trời, mí mắt không hẳn là hai mí cũng chẳng phải một mí , là đôi mắt to tròn mang theo vẻ dịu dàng của thiếu niên nhưng cũng đem theo chút gì đó phòng bị với người đối diện. Đuôi mắt câu lên phiếm hồng , dưới khoé mắt  điểm xuyết những nốt ruồi lệ vô cùng rõ ràng . Tất cả đan xen lại với nhau vô hình chung tạo ra cảm giác mong manh , yếu ớt khơi gợi ý muốn bảo vệ của kẻ khác.

Chỉ liếc nhìn hắn một cái , thiên sứ lại tiếp tục cúi đầu đọc sách của mình.

Billkin đứng ngây ra tại chỗ ,tim đập ngày càng dữ dội. Một thứ tình cảm vô tên không thể lý giải được đang tràn ra khắp lồng ngực hắn, sôi sục trong huyết quản , muốn xé rách thân thể hắn mà bước ra.

Gió cùng lá cây giây dưa , xào xạc quét qua lại trên mặt đất.

Gió?

Động tâm?

.......

Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao ?

"Có chuyện gì vậy cái thằng này , tao gọi mày cả buổi cũng không thấy mày nhúc nhích !" Gọi Billkin mãi không xong, Ter đành chạy tới , đập vào lưng Billkin một cái.

Billkin sửng sốt, vội vàng quay người lại, "Anh tới đây sao không nói gì vậy !  Làm em sợ muốn chết!"

Ter nhảy lên khoá cổ Billkin kẹp vào cánh tay mình "Tao  kêu rồi đm ! Giọng tao sắp vỡ ra đến nơi rồi mà mày vẫn đứng đực ra như một tảng đá ! Mày bị làm sao thế ? Điếc à?"

Ter vừa nói vừa lơ đãng về phía trước, "Ao ? Đó không phải là người kia sao?"

Đôi mắt của Billkin nhìn theo ánh tầm mắt Ter phóng tới thiếu niên dưới gốc cây, đôi mắt cún bỗng sáng bừng lên

"Anh ơi! Anh có biết cậu ấy sao "

Ter ngắt lời Billkin, vỗ lên vai cái tên đang kích động tới mức cà lăm " Nếu nhớ không lầm thì hình như tên là PP, là học sinh năm hai học kế lớp tao . Lúc trước cậu ta bị một cô gái chụp lén rồi đăng lên diễn đàn trường , đến bây giờ vẫn nằm trong top hot nhất."

Billkin vẫn không nhúc nhích , chăm chú nhìn vào thân ảnh màu trắng dưới gốc cây ngô đồng.

"Vâng ạ "

Ter kéo cánh tay Billkin và dắt hắn trở lại trong sân bóng.

"Ừ, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng đáng tiếc lại là một Beta..."

Kết quả phát hiện Billkin cả người giống như bị đóng đinh tại chỗ, kéo cũng không thấy dịch chuyển.

"Ao ! Mày bị làm sao đấy ! Đừng nói bị người ta mê hoặc tới phát điên rồi . Mày bớt khùng hộ tao, tự dưng đứng đó để bao nhiêu người chờ "

Đôi mắt Billkin vẫn chăm chú nhìn chằm chằm về phía xa , ném quả bóng trong tay cho người phía sau rồi hướng về phía thiếu niên dưới gốc cây ngô đồng mà chạy tới , vẫy vẫy tay nói lớn :

" Đại ca ! các người cứ chơi trước đi !"

"Này! Đừng đi! Mày chờ một chút!" Ter nhìn bóng lưng Billkin ngày một xa mà lắc đầu "Nãy quên nói cho mày , người đó ..."

Với một tiếng thở dài, Ter nhún nhún vai bĩu môi bất lực " Đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ .."


  Hết chương 6

* Giải thích sự phân hóa Alpha cấp độ cao nhất. Thông thường , mọi Alpha Omega hoặc Beta trọng khi tiến hành phân hoá đều sẽ ngất đi. Bởi vì sự phân hoá sẽ phát ra tin tức tố, ban đầu khi ngất vì chưa quen sẽ không thể kiểm soát được tin tức tố của mình , phải sau khi tỉnh lại mới có thể dần dần thích ứng và kiểm soát được . Nhưng với Alpha loại cao cấp nhất, cơ thể sẽ tự điều chỉnh được lượng pheromone, khi phân hoá cũng ngất đi nhưng không bộc phát tin tức tố đột ngột ra bên ngoài.

Hiuhiu sorry mọi ngừi , mình đăng từ hơn 1 tiếng trước nhưng do mạnh lag nên không hiểu sao giờ vào vẫn chưa tải lên 🥲 . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha💙❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro