Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nàyyyyyyy , tao không phải là mê trai mà tao chỉ đơn thuần có một đôi mắt tinh tường để phát hiện ra cái đẹp thôi hiểu không ! " Namu và Kao lại đấu võ mồm với nhau .

PP bên này khoé miệng chỉ khẽ câu lên rồi lắc đầu tiếp tục giải quyết đĩa thức ăn của mình .  Hai cái người này là thanh mai trúc mã từ thời thơ ấu lớn lên cùng với nhau, cả hai đều là beta cả , tính tình nóng nảy y như nhau .Họ là một cặp oan gia ngõ hẹp đúng nghĩa , nhưng vì vậy cuộc sống của họ mới tràn đầy niềm vui và họ nằm trong số ít những người bạn của PP ở trường.

" Ôi đệt !" Namu đột nhiên đình chỉ đùa giỡn , ngơ ngác nhìn chằm chằm vào sau lưng PP.  Kao bị giọng nói của cô làm cho sợ hãi không hề nhẹ " Có bệnh à, làm tao sợ muốn chết, như thế nào...." Chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, cũng bởi vì quá khiếp sợ mà nuốt lại vào bụng...

Đôi lông mày xinh đẹp của PP vô thức cau lại, một câu làm sao vậy còn chưa nói ra khỏi miệng đã cảm thấy cơ thể mình bị bao trùm bởi một bóng đen khổng lồ , sau đó là mùi rượu mơ xanh thoang thoảng càng lúc càng tiến gần đến . Khoảnh khắc khi ngửi thấy mùi rượu mơ xanh nơi chóp mũi, PP cảm thấy năm trong sáu giác quan của cậu dường như ngưng trệ chỉ còn lại khứu giác .Cả người cậu sững lại ở đó, trước mắt một màu đen dày đặc , không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì.

Hương vị này thực quen , là mùi mà hầu như tháng nào cậu cũng đều ngửi, là bản thân cậu mỗi ngày đều dốc sức liều mạng hồi tưởng lại hương vị trong quá khứ này , mùi mơ xanh vừa chua xót lại chát chát ngọt dịu , là mùi pheromone độc ​​nhất vô nhị của người ấy...Thật kỳ lạ , cho dù là thứ gì đi chăng nữa dù được niêm phong và cất giữ cẩn thận , mùi pheromone trên đó cũng sẽ tan biến sau ba năm. Huống hồ.... Những đồ vật đó vẫn chưa từng được niêm phong đàng hoàng.

Không, không đúng.

So với mùi mơ xanh ngọt ngào tới bây giờ còn vương vấn trong ký ức của cậu , mùi hương quanh quẩn bên chóp mũi của cậu là mùi rượu thơm nồng, giống như một bình rượu mơ xanh đã chôn xuống đất niêm phong mười năm liền. Dù chẳng cần mở nắp,hương thơm tinh khiết , chua chua ngọt ngọt của mơ xanh đã tràn ra qua những khe hở.  Mùi này ... là thật phải không?  Hoặc tuyến thể sau gáy và cả khứu giác của cậu đã hỏng thật rồi.

Trong khi PP đang ở trong trạng thái xuất thần, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói tràn ngập từ tính truyền ra từ đỉnh đầu "Chào mọi người, tôi là Billkin. Bạn học trung học của PP."

Billkin dựa vào bàn bằng một tay, tay còn lại vịn vào phần lưng ghế của PP.  PP đột ngột ngẩng đầu lên, ở góc độ này , cậu có thể thấy được một nửa gương mặt hoàn mỹ của Billkin.  Tim cậu như ngừng đập. Chính cậu mỗi ngày đều xem ins của hắn , trong điện thoại di động của cậu vẫn lưu giữ vô số ảnh của hắn. Khuôn mặt ấy đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu vô số lần , nay lại ở ngay trước mắt cậu.

Thực sự khiến cậu phát điên mất.

Người thật so với ảnh chụp đẹp hơn thật nhiều . Hoàn toàn thoát ra khỏi vẻ ngây thơ trong hồi ức , toàn thân đều toát lên khí chất trưởng thành và gợi cảm. Trên mặt anh nở một nụ cười sáng lạn, đôi mắt loé sáng cùng đôi lông mày nhướng lên một cách đầy kiêu ngạo .

Cậu điên thật rồi.

.    "À ... Xin chào...Tôi tên là Namu ... tôi là bạn cùng lớp đại học của PP" loá mắt trước nụ cười của Billkin . Namu hơi đỏ mặt, cô lắp bắp trả lời rồi đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy tay của Billkin.

Kao gật đầu, "Tôi là Kao, bạn của Pp." Cậu cũng đưa tay ra và bắt tay với Billkin

PP cúi đầu xuống, điều chỉnh lại nhịp thở, tận lực giữ cho mình tỉnh táo, cố gắng để cho khuôn mặt thật tự nhiên . Nhưng mùi rượu mơ xanh cứ thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi, làm cậu không thể rời đi sự chú ý được.

PP cảm thấy tuyến thể sau gáy mình bắt đầu nóng ran, giựt lên từng hồi.

Đột nhiên một bàn tay lớn đưa ra trước mặt cậu" Đã lâu không gặp. Học trưởng, cậu không định bắt tay với tôi sao ? ". Ngước mắt lên , nhìn người nọ nở nụ cười dịu dàng đối với mình, đôi mắt cong cong cùng má lúm đồng tiền mềm mại thật nông, phảng phất như đang đưa cậu quay trở về ba năm về trước.

Cậu chẳng thể nghĩ được gì , trong tiếng tim đập liên hồi cậu nghe thấy chính mình nói : "Được."  Sau đó, cậu duỗi bàn tay đầy mồ hôi của mình ra một cách máy móc mà cầm thoáng qua bàn tay ấy một chút . Nói đúng ra đó chỉ là chạm tay vào nhau chứ chẳng phải một cái bắt tay đúng nghĩa , cậu sợ chỉ cần chạm vào quá lâu thì nhiệt độ nóng ấm của lòng bàn tay ấy sẽ khiến cậu bỏng mất . Đó là một đôi tay hữu lực vừa rộng vừa dày, móng tay được cắt tỉa chỉnh tề với các khớp xương rõ ràng.

May mắn thay, Billkin không hề cảm thấy bị xúc phạm, thần sắc vẫn bình thường "Nếu mọi người không phiền, tôi có thể ngồi đây một lúc được không?"

Billkin chỉ mới gia nhập được mười phút, trên bàn đã ngập tràn tiếng cười. PP nhìn alpha bên cạnh với đôi mắt phức tạp.  Anh chàng đang cười toe toét kể cho Namu và Kao nghe về một số trải nghiệm thú vị của mình khi ra nước ngoài.  Anh ấy có vẻ đen hơn trước , vai rộng hơn ,mũi cao hơn nhưng đôi mắt ấy vẫn vẹn nguyên như vậy . PP đằng sau lớp kính cẩn thận đánh giá từng li từng tí khuôn mặt của người bên cạnh, gần như tham lam mà đem gương mặt ấy phác hoạ lại trong lòng một lượt.

"Xin lỗi, tôi cần vào nhà vệ sinh." Billkin lịch sự gật đầu rồi đứng dậy rời đi.

Ngay khi Billkin rời đi, Namu với khuôn mặt hào hứng bắt đầu khoa chân múa tay "Ôi trời! Pp! Anh ấy đúng là bạn học cấp 3 của cậu ư ! Anh ấy đẹp trai quá đi mất ! Đúng là mẫu người lý tưởng trong mơ của mình ! EQ cao còn là một quý ông ăn nói rất lịch sự .Cười rộ lên thì ngọt ngào mà khi không cười thì lại vừa hoang dã vừa cấm dục , mình thật sự chịu không nổi a a a ! Dạng alpha này , omega thích hắn chẳng phải là người trước vừa ngã xuống, người sau liền tiến lên. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!"

Nghe xong những lời này, kí ức ngày xưa như trực tiếp ùa về trong tâm trí của PP . Cấu nắm chặt lấy góc áo , trong lòng dường như đang xoắn xuýt.

Đúng .... Cậu ấy quả thực là người như vậy...

Yết hầu cậu giật giật, trong miệng nếm ra mùi vị chua xót cùng đắng chát

"Mày cũng biết rằng người ta có nhiều omega thích như vậy, cỡ beta như mày làm gì có cửa , xí!" Kao khịt khịt mũi.

Namu xua tay, "Khà khà! Tao thèm vào, mấy anh đẹp trai chỉ có thể no mắt thôi."

Namu ôm mặt như một kẻ ngốc, "Tao thật muốn biết pheromone của anh đẹp trai này có mùi vị như thế nào nha!"

Khứu giác của beta rất kém , mặc dù cũng có thể ngửi thấy pheromone , nhưng trừ khi Alpha , Omega động dục hoặc cố ý tiết lộ bằng không beta cũng không thể ngửi được trong các trường hợp bình thường.  Thông thường, alpha trưởng thành sẽ chủ động kiểm soát mức độ phát ra tin tức tố của bản thân để tránh vô tình tấn công hoặc ảnh hưởng đến người khác. Huống hồ đối với Billkin , anh sẽ luôn giữ vẻ lịch thiệp với với mọi người như vậy. Thực ra mùi của Billkin vừa rồi rất nhạt , nhạt vô cùng nhạt . Nhưng vì một vài lý do đặc thù khứu giác của PP luôn nhạy hơn các omega khác, cho dù vậy mùi pheromone của billkin vẫn rất nhẹ nên PP cần phải hít thở thật sâu để có thể cảm nhận nó.

"Rượu mơ xanh." PP cụp mắt lại , hàng mi dài như cánh bướm héo rũ vì mất hết sức sống .

Ba chữ nghe thì bay bổng , nhưng phảng phất lại như giáng một đòn xuống trái tim PP.

Đau nhói.

Không gian xung quanh rơi vào trầm mặc , PP cúi đầu nghịch điện thoại.

Namu hướng về phía Kao nháy mắt ra hiệu, ý bảo hắn cầm điện thoại xemline.

[line]

Namu: Tự dưng bữa nay tao cảm thấy có chút không đúng lắm.

Kao:Thật ra tao cũng thấy...

Namu: tao một mực cảm thấy pp không thích Alpha .. 3 năm đại học cũng không thấy nó bên cạnh Alpha nào...

Kao: Vậy chắc nó thích Beta hả.... tao thấy nó giống như đi tu vậy , không có lấy một đối tượng.

Namu:..... Nhưng là bây giờ nhìn ra có vẻ nó với Billkin ? ? ? Có chút? Kỳ quái?

Kao: Tao cũng nhìn ra được..... Có phải hay không bạn trai cũ a.....

Namu: Trời đụ !! Omega ngồi đối diện có lẽ là bạn trai hiện tại của Billkin. Thật không dám tưởng tượng ..

Kao: PP thoạt nhìn vẫn còn tình cảm với alpha đó , bằng không làm sao đại học vẫn chả có đối tượng nào như vậy !

Namu: đừng nói nữa, tao thấy đau lòng hộ PP rồi đấy.

Ngay khi hai người vừa đặt điện thoại xuống, Billkin đã quay lại "Ừm, tôi giúp các cậu thanh toán hoá đơn, mọi người ăn gần xong hết rồi, nếu không thì hôm nay...'.

Namu vội nói: " Tôi nghĩ vẫn còn sớm nên... hay chúng ta đến KTV thì sao? "

Billkin sững người một lúc rồi vô thức nhìn PP, cậu cúi đầu xem điện thoại, lộ ra một cái gáy trắng nõn.  Không tỏ ra phản ứng gì , giống như đi hoặc cũng có thể là không đi cũng được.

Đôi mắt của Billkin từ từ quét qua tuyến thể trên gáy PP.

Người này thực sự không có chút phòng vệ nào . Thực sự xem bản thân mình là Beta ư ?





Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro