Chương 22 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



PP đại khái đã qua một tuần lễ rồi vẫn chưa gặp qua Billkin, PP hiểu rõ hắn là đang trốn tránh cậu. Cậu rất muốn tìm cách để gặp lại hắn lần nữa , dù có bị từ chối cũng không sao hết, cậu đều có thể đợi được tới lúc hắn hồi tâm chuyển ý.

Đeo cặp sách đi vào tòa nhà dạy học, một lát nữa cậu sẽ có lớp học lý thuyết chuyên nghiệp trên tầng năm ...Vừa mới leo lên tầng ba, cậu đã đụng phải một người bạn cùng lớp đang chạy xuống tầng dưới.

"Này! PP, đừng có lên đó!"

PP ngơ ngác không rõ ràng mà hỏi lại "Có chuyện gì vậy?"

"Tầng năm bị phong tỏa rồi."

"Bị phong toả sao ? Ý của cậu là gì ?" PP bất giác mà cau mày.

" Mình nghe nói có một Omega đột nhiên phát tình trong lớp kéo theo các Omega và Alpha khác trong lớp đều bị phát tình tập thể. Tất cả đều đang được tập hợp trong phòng y tế của trường trên tầng năm ,bảo vệ hiện tại đang sơ tán tất cả mọi người ra khỏi các phòng học trong toà nhà. Tòa nhà này hiện tại chắc chẳng còn ai ở lại đâu."

Sao lại thành ra như vậy chứ....

Bạn học ban nãy đã sớm rời đi chỉ còn mỗi PP vẫn đứng ở lối ra vào cầu thang tầng 3. Quả nhiên cậu thấy bảo vệ đang sơ tán đám đông ở phía xa . PP thoáng do dự một lúc rồi đi theo đám đông xuống dưới tầng.

Vài chiếc xe cấp cứu đang đậu trước cổng toà nhà , dây rào cảnh báo cũng được giăng đầy bên ngoài. Một số bác sĩ cùng y tá mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang đang tập trung ở dưới sảnh tầng 1. Ngoài những người trong phòng y tế của trường, PP nhìn ra trong đám người đó còn có thầy giáo của mình. Sắc mặt của ông trông rất khó coi , ông đang nói chuyện với một người trong phòng y tế của trường. Xung quanh có rất nhiều sinh viên không biết rõ tình hình mà tụ tập lại xôn xao bàn tán.

PP đưa tay nâng dây rào cảnh báo lên rồi lách người vào bên trong.

"Này! Bạn sinh viên kia chờ một chút" Bảo vệ lo lắng mà hét lớn nhưng PP vẫn thản nhiên mà bước tiếp.

"Không có việc gì , cậu ấy là học trò của tôi." Thầy giáo phất tay ngăn bảo an lại  "Sao ngươi lại vào trong đây?

PP nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của thầy giáo mà mím môi cười nói: "Sư phụ à ! người thế nào lại mặt mày ủ rũ như vậy, có cần con giúp gì không?"

"Cậu thì giúp cái gì mà giúp ? Một Omega như cậu đừng có mà lộn xộn, tranh thủ mau đi tìm nơi nào đó thoáng khí mà lánh đi." Nói xong thầy giáo cũng không nhìn cậu nữa mà lập tức xoay người bỏ đi.

PP từ lâu đã quen với tính cách của thầy giáo mình . Ngoài miệng thì lời nói sắc lẹm như dao nhưng trong lòng lại mềm nhũn như đậu hũ vậy. Cậu cũng không khó chịu mà bước đến bên cạnh một bác sĩ trong phòng y tế rồi cúi đầu hỏi" Em là đội trưởng nhóm dự án nghiên cứu của thầy Mark. Em có kinh nghiệm y tế lâm sàng, em liệu có thể tham gia hỗ trợ mọi người được không? "

Vị bác sĩ khẽ thở dài " Trên tầng có một sinh viên Omega năm nhất đột ngột tiến vào kì phân hoá , tin tức tố của cậu ấy đã ảnh hưởng tới tất cả các sinh viên khác trong lớp.Ngoài Omega đó ra còn có một Omega khác cùng năm Alpha trong lớp đang phát tình."

PP nghe xong khẽ nhíu mày " Nghiêm trọng đến vậy sao? Hiện tại tình huống trên tầng như thế nào rồi?"

"Đã phân chia cách ly mấy sinh viên đó trong các phòng học khác nhau. Điều quan trọng nhất bây giờ là phòng y tế của trường đang không đủ nhân lực. Gần đây các ca bệnh truyền nhiễm tăng cao, rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện không thể tới được. Bây giờ muốn khống chế 1 Alpha trong kì phát tình thì cần ít nhất là hai bác sĩ Beta mới có thể kiểm soát được tình hình. Hiện tại vẫn chưa đủ, tôi đang liên hệ với các bệnh viện khác gần đây ... "

"Em có thể." PP cắt ngang lời nói của bác sĩ, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định " Em học chuyên ngành Y khoa, em cũng có thể hỗ trợ mọi người. Em có chứng chỉ thực tập ở bệnh viện hạng A, ngành tâm lý học cũng có chứng chỉ cấp độ ba. Hãy để em đi đi. "

Mark bên kia giờ mới chú ý tới nơi này, vội vàng chạy tới " Cậu đi làm cái gì ! Cậu là một Omega còn chưa bị đánh dấu . Giúp đỡ trấn áp người khác còn chưa xong đã bị mấy người đó kéo theo mà phát tình mất ."

PP quyết không lùi bước và tiếp tục kiên trì nói: "Em có thể sử dụng thuốc ức chế trước . Hơn nữa đều là Omega với nhau sẽ trấn an những Omega bị phát tình một cách dễ dàng hơn. Đừng lo lắng cho em thưa thầy, em học y chính là vì những ngày như ngày hôm nay , có thể trong thời điểm nguy cấp giúp đỡ người bệnh. "

Mark im lặng vài giây, rốt cuộc cũng buông tay "Được rồi, cậu đi đi."

PP thản nhiên ngồi lên sau xe cứu thương, lấy ra hộp thuốc của riêng mình mà chuẩn bị bắt đầu tiêm cho bản thân. Một nữ y tá đeo khẩu trang bước tới với giọng nói ồm ồm phát ra từ phía trong khẩu trang"Để tôi giúp cậu."

PP thoáng sửng sốt một chút mà vô thức liếc mắt nhìn. Đôi mắt lộ ra của người này có chút quen thuộc, nhưng cậu nhất thời không nhớ ra là ai cả ... "Được rồi, phiền chị quá ! Cảm ơn nhé."

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ đến chuyện khác, PP đưa tay bịt lấy chỗ vừa tiêm xong, 5 phút nữa thuốc ức chế sẽ phát huy tác dụng, sau đó cậu sẽ đi lên ngay không thể chậm trễ được.

——————

PP giao Omega đã được trấn an cùng tiêm thuốc ức chế đầy đủ vào tay một bác sĩ trong phòng y tế.

"Thật vất vả cho cậu quá, nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, chúng ta cùng nhau xuống dưới thôi."

PP thở phào nhẹ nhõm mà tháo khẩu trang xuống, "Bác sĩ, anh đi xuống trước đi. Em vào nhà vệ sinh một chút rồi xuống ngay."

"Được rồi, đừng ở lại đây quá lâu ! Một lát nữa tòa nhà này sẽ bị phong toả không còn ai đâu. Mà chờ một chút, cánh tay của cậu bị sao vậy."

Nghe vậy PP thoáng liếc xuống phát hiện khuỷu tay mình bị rách một mảng nhỏ " À không sao đâu, cậu bé đó vừa nãy kích động đã vô tình va phải tôi, cánh tay hình như đập vào góc bàn, không sao đâu."

"Đây cho cậu cái này." Bác sĩ lấy ra một miếng băng gạc cá nhân đưa cho cậu.

"Cám ơn." PP cười rộ lên ,  đôi mắt đào hoa khẽ cong cong .

Đứng trước gương trong phòng tắm, PP vội quan sát chính mình trong gương. Vừa rồi do cậu quá căng thẳng mà cậu không để ý tới... Sao mặt cậu lại bỗng dưng đỏ như vậy. Vội đưa tay sờ lên cằm, sao người cậu lại nóng như vậy. PP cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu trở nên gấp gáp, phía đằng sau từ từ chảy ra dịch lỏng nhớp nháp ... chuyện gì đây ? Tại sao cậu lại có biểu hiện như trong kì phát tình vậy? Không lẽ nào cậu đã bị kích thích bởi tin tức tố của cậu bé đó chứ ? Làm sao có thể, không phải cậu đã được tiêm thuốc ức chế rồi sao?

Trên người cậu hiện tại không đem theo miếng dán ngăn tin tức tố cùng thuốc ức chế....Hòm thuốc vừa rồi cũng đã đem trả lại cho bác sĩ rồi...PP thoáng nhìn xuống miếng băng cá nhân đang dán trên cánh tay của mình ...

—————

Đám đông bên đưới tòa nhà dạy học đã giải tán từ lâu, chỉ còn lại vài giáo viên cùng nhân viên bảo vệ. Ánh mắt của Billkin khẽ đảo quanh trong vô thức. Sao giáo sư đang đứng dưới lầu kia nhìn quen thế nhỉ ... Nam sinh  đứng bên cạnh ông trông càng quen hơn ...

"Đây là tòa nhà nơi xảy ra sự việc ngoài ý muố ... Tôi nghe nói những sinh viên AO bị phát tình đều đã được đưa đến bệnh viện rồi" Noah nghiêng đầu quan sát một lúc "Này! Đó không phải là Jazz sao . Sư đệ của PP đó , cái tên tiểu nãi cẩu đã theo đuổi PP suốt một năm liền"

"..." Cmn ! Billkin xoa xoa mi tâm, hóa ra là giáo viên và đàn em của PP, nếu vậy thì tại sao lại không có người đó ở đây?  Billkin đặc biệt chú ý dỏng tai lên mà lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

" Công việc hiện tại ở trường giao hết cho cậu. Tôi cần tranh thủ thời gian cùng PP đến bệnh viện một chuyến . Này, chờ một chút, tại sao PP vẫn chưa ra? Không phải chứ , nhân viên y tế cũng đã rời đi từ lâu.Toà nhà hiện tại lẽ ra không còn ai bây giờ hết."

Billkin ánh mắt ngưng lại, nghiến chặt răng . Tại sao người này luôn muốn thăm dò ở những khu vực nguy hiểm như vậy chứ ! Một Omega chưa được kí hiệu thì vào trong làm gì ...

"Cho tao mượn miếng dán cản tin tức tố của mày một chút.Tao có việc cần dùng !"

Noah trưng ra bộ mặt ngơ ngác "Hả? Mày là đang muốn làm gì vậy?"

Nghe xong câu nói của sư phụ, sắc mặt Jazz đông cứng lại "A? Anh ấy còn chưa đi ra sao? Hay là đi về trước rồi?"

Mark vuốt cằm suy tư "Vậy sao?"

Bên này còn chưa kịp dứt lời , thân ảnh của Billkin đã băng qua rào bảo vệ mà lao thẳng vào.

"Chờ một chút, cậu không thể vào đây được. Toàn bộ các tầng đều đang bị phong tỏa, cậu sẽ bị tin tức tố ..." Mark nhìn thấy có người định xông vào, liền nhanh chóng tới ngăn cản hắn nhưng khi vừa đi ngang qua Billkin, ông dường như ngửi thấy mùi rượu mơ xanh trên người hắn.Câu nói vừa nói ra được một nửa bỗng ngừng lại, ông vẫy tay ra hiệu với bảo vệ không cần đuổi theo rồi híp mắt ý vị mà nhìn theo bóng lưng Billkin khuất dần phía đằng xa .... Chẳng lẽ là...

Thấy vậy, Jazz lập tức vung tay lên " Sư phụ! Con muốn đi vào tìm sư huynh!"

" Đi cái rắm! Cậu đến bệnh viện cùng với tôi!" Mark không nói gì mà trực tiếp túm người mang đi.

——————

PP trốn sau những thùng carton đựng tài liệu cũ. Hơi thở của cậu trở nên hổn hển gấp gáp , cậu đưa tay lên lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán. Kì phát tình đột ngột tới khiến cho cậu trở tay không kịp, may mà cả tòa nhà hiện tại chắc chẳng còn ai nữa. Đối với cậu mà nói thì bây giờ vẫn rất an toàn, chỉ cần giống như bình thường nhẫn nhịn mà chịu đựng là được...

Cũng không biết vì sao mỗi lần hoảng loạn, chạy trốn cậu đều trốn vào trong kho chứa đồ, trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng thế. Suy nghĩ của cậu bị kéo về ba năm trước... Lúc đó cậu là đang muốn trốn tránh Billkin , cậu không muốn gặp lại hắn hay nhìn thấy bạn gái... của hắn... Nghĩ đến đây nội tâm PP không tránh khỏi một hồi chua xót. Hốc mắt của cậu cũng trở nên hồng hồng ướt át, kì phát tình khiến cho cậu trở nên vô cùng nhạy cảm ,  chỉ cần một chút kích thích cũng  khiến cho nước mắt như vũ bão mà tràn ra . PP ôm đầu gối mà đem toàn bộ cơ thể rụt lại vào trong góc, như thể điều này sẽ cho cậu thêm một chút cảm giác an toàn. Vừa nghĩ tới chính mình lẻ loi cô độc trong toà nhà mà không ai phát hiện ra.Trong lòng cậu càng cảm thấy uỷ khuất mà thấp giọng khóc nức nở.

Đột nhiên cánh cửa kho chứa đồ bị mở ra, PP bị tiếng mở cửa làm cho hoảng sợ không dám nhúc nhích . Cậu vừa rồi đã quên không khóa cửa nhưng toà nhà hiện tại đã bị phong toả , làm sao có thể có  người vào đây chứ...Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến ngày càng gần, PP vô thức mà hét lên "Đừng đến đây!" Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.

Người nọ thoáng dừng bước chân, trầm mặc vài giây mới mở miệng ..Giọng nói của hắn trầm thấp lại ôn nhu  "Là em."

Giọng nói của Billkin? Làm sao có thể ? Là do ảo giác của bản thân cậu sao?

"Billkin?" PP ló đầu ra khỏi thùng carton với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Khuôn mặt của cậu đỏ bừng vì sốt cao, hốc mắt rưng rưng đẫm lệ . Hàng mi dài ướt nhẹp dính lại một chỗ, cậu giống như một chú mèo bị người ta bỏ rơi trong thùng bìa carton...Billkin sải bước tới rồi cởi áo khoác ra, chậm rãi ngồi xổm xuống lấy áo khoác bao bọc lấy cậu. Thoáng do dự một hồi, Billkin đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu. Cả căn phòng nhỏ hiện tại tràn ngập mùi nước cốt dừa cùng hương hoa lan Nam Phi, không cần PP mở miệng Billkin cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra "Không sao đâu, không sao đâu ..."Hắn hết lần này đến lần khác an ủi vỗ về PP "Em tìm thấy anh rồi."

Mùi rượu mơ xanh thân thuộc khiến cho cậu cảm thấy an tâm vô cùng , PP bất giác mà ngả người vào trong ngực Billkin. Billkin không nghĩ tới PP lại sà vào trong lòng mình, cảm giác mềm mại cùng hương thơm thoang thoảng trước ngực không khỏi làm cho Billkin có chút thất thần.

Billkin mãnh liệt cắn chặt lấy đầu lưỡi, mùi vị gỉ sắt của máu tươi truyền tới. Cảm giác đau đớn trên đầu lưỡi khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút. Tình cảnh hiện tại giống hệt với tình huống của ba năm trước, lần này tuyệt đối không thể tổn thương cậu thêm một lần nào nữa ... Billkin dừng lại một chút rồi bình tĩnh mở miệng : "Em có miếng dán cản tin tức tố , anh trước tiên ..." nhưng còn chưa kịp dứt lời, miếng dán cản tin tức tố trên tay hắn đã bị đánh bay ra ngoài.

PP thuận thế mà trực tiếp bổ nhào lên người Billkin đẩy hắn ngã ra đất. Chân hai người dây dưa cùng một chỗ, PP nhấc đùi lên khẽ chèn vào giữa hai chân Billkin . Đầu gối cậu trực tiếp mà ép sát vào hạ bộ của hắn , chậm rãi ma sát đũng quần của Billkin với biên độ nhỏ. Đột nhiên xuất hiện sự kích thích lớn như vậy không khỏi khiến cho hạ bộ của Billkin khẽ ngóc đầu dậy. Nhưng cái người bên trên dường như còn cảm thấy chưa đủ , tay PP đang đặt bên hông Billkin chậm rãi mà phủ xuống hạ bộ của hắn.

Billkin triệt để ngây dại, ai đó cứu lấy hắn. Cậu hiện tại quá gần rồi, gần đến mức hô hấp hai người dây dưa quyện lại cùng một chỗ, chóp mũi cả hai khẽ chạm vào nhau, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi thì đôi môi cũng sẽ dán cùng một chỗ. Đôi mắt PP phủ đầy hơi nước, ánh mắt mê ly ngây dại như muốn lấy mạng hắn.

Hai người cứ như vậy mà giằng co mất vài giây, cuối cùng Billkin cũng định thần lại, vội vàng vươn tay đẩy cậu ra " Học trưởng, anh mau tỉnh táo lại ..." Vừa sờ tới bả vai cậu, PP đột nhiên tiến lại gần rồi hôn lên đôi môi vẫn còn đang mấp máy của Billkin.

PP đem toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình đặt lên người Billkin. Cả người mềm mại dán vào trong ngực hắn , hai tay cậu ôm chặt lấy cần cổ Billkin.Đầu lưỡi thơm tho khẽ cậy mở hàm răng của Billkin , trượt vào chủ động mà vờn lấy vuốt ve đầu lưỡi hắn. Billkin vốn đang sững sờ không phản ứng lại nhưng rất nhanh sau đó liền nhắm mắt, bàn tay to lớn vững vàng ôm chặt lấy eo thon của PP, tay kia đưa lên nhẹ nhàng chế trụ sau gáy cậu khiến cho nụ hôn của cả hai càng thêm sâu.

3 năm trước Ann từng nói với cậu " Kì thực cô rất ghét chuyện đó" vì vậy trong mọi tưởng tượng của PP, nụ hôn của Billkin luôn thô bạo và vô cùng bá đạo .Hắn như thể muốn cắn nát đôi môi cậu , nước bọt cùng huyết dịch của cả hai như tràn ra quấn quýt trao đổi cùng một chỗ.

Kỳ thực, nụ hôn của Billkin rất nhẹ nhàng. Trên người Alpha bởi vì động tình mà tỏa ra nồng đậm mùi rượu cay nồng , xen lẫn trong đó là vị chua chát của mơ xanh cùng hương khói của cây gỗ sồi. Mùi rượu nồng nàn xông vào khứu giác khiến cho người đối diện chỉ cần nhấp một ngụm thôi cũng đủ để khiến hai má ửng hồng say đắm.

Cún lớn cả người hô hấp gấp gáp, lồng ngực phập phồng mà dán chặt vào cơ thể PP. Bàn tay to lớn vuốt ve qua lại eo cậu không chút quy luật nhưng nụ hôn của hắn lại rất nhẹ nhàng. Nói rằng nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng không bằng nói nụ hôn ấy mang theo vài phần cẩn trọng cùng khắc chế. Đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau dây dưa cùng một chỗ, lưỡi của Billkin khẽ sục sạo vào từng ngõ ngách trong khoang miệng cậu . Hắn như là đang tuần tra lãnh thổ, tuy những lực đạo nhẹ nhàng như lông vũ của hắn khẽ quét qua càng khiến cậu thêm ngứa ngáy.

PP nếm ra mùi máu trong miệng, nhưng không phải do đầu lưỡi cậu bị thô bạo cắn phá mà là vị máu từ đầu lưỡi của con cún bự kia ... động vật ăn thịt hiền lành ư ? Khóe miệng PP chậm rãi câu lên, cậu chủ động cuốn lấy lưỡi Billkin như muốn bảo hắn không cần phải nhẫn nại cũng không cần phải kiềm chế với cậu nữa.  Nụ hôn sâu kéo dài cho đến khi nước bọt theo khóe miệng PP mà tràn ra rơi xuống chiếc áo sơ mi trên ngực Billkin, khiến nó dần hiện ra một mảng trong suốt.

PP đưa tay chống lên ngực Billkin, đôi môi hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ. Cậu thở hổn hển, cả người như thiếu dưỡng khí mà mềm  nhũn xuống . Khoé mắt hiện lên một mạt ửng đỏ ,lộ ra thần sắc vừa bị người ta bắt nạt. Billkin thở hổn hển, cau mày không nhúc nhích mà gắt gao nhìn chằm chằm vào PP. Đôi mắt hắn đỏ ngầu chằng chịt tơ máu , trong ánh mắt chứa đầy dục vọng cùng vài tia lý trí thay phiên nhau luân chuyển.

PP phát hiện ra Billkin đang do dự, cậu chậm rãi đứng dậy , tách hai chân rồi cưỡi lên người Billkin . Khoé miệng cậu cong cong lộ ra má lúm đồng tiền ẩn hiện bên má, đôi mắt hoa đào chậm rãi híp lại mà quan sát con cún bự đang nằm dưới đất bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

Cổ tay phấn hồng chậm rãi nâng lên, ngón tay mảnh khảnh lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi . Lồng ngực trắng sứ từ từ bại lộ trong không khí, bởi vì là một Omega nên PP không có cơ ngực, phần thịt trắng nõn mềm mại hơi phồng lên. Núm vú màu hồng phấn nương theo hô hấp của chủ nhân mà khẽ run rẩy trong không khí.

Đôi mắt của Billkin gắt gao nhìn chằm chằm vào núm vú màu hồng phấn trên ngực PP, yết hầu của hắn liên tục cuồn cuộn mà lên xuống không ngừng. Nhưng hắn vẫn không dám đưa tay lên chạm vào nó , PP trong lòng không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn , chủ động cầm lấy tay con cún bự đang run rẩy mà chậm rãi phủ lên ngực mình.

Xúc cảm non mềm truyền tới lòng bàn tay , Billkin nghe thấy sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu mình cũng đứt đoạn . Tay hắn chậm rãi vuốt ve thịt mềm trước ngực , nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ...Billkin trực tiếp kéo cả người ôm vào trong lòng rồi nắn bóp vòng eo của PP . Hắn cúi đầu ngậm lấy núm vú mà mình đã thèm khát bấy lâu, một bên mút vào một bên gặm cắn nhẹ nhàng. Bàn tay to lớn từ từ trượt xuống tách hai khe mông của PP ra mà chậm rãi xoa nắn ... Trải qua vô số kích thích cùng trêu chọc , hậu huyệt phía sau đã tuôn ra dâm thuỷ ồ ạt như thác lũ . Cả cơ thể Omega đang gào thét muốn được lấp đầy... PP thở hổn hển, môi cậu dán lên cái xoáy trên đỉnh đầu Billkin, mở miệng mang theo ý tứ làm nũng mềm mại "Nhanh lên một chút ..."

Billkin hai tròng mắt đỏ ngầu giống như sắp chảy ra huyết lệ . Cả người hắn căng cứng như là đang cố áp chế lại con dã thú trong người .Billkin cổ họng khô khốc, thanh âm phát ra từ miệng hắn khàn khàn.. Hắn kể từ lúc bắt đầu động tình mà nói ra câu đầu tiên:" Đừng nóng vội, anh sẽ đau đấy..."

Billkin hít một hơi thật sâu , từ từ cởi quần ngoài cùng chiếc quần lót đã ướt sũng của PP ra. Hắn bế PP lên ngồi trên người mình rồi nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, hậu huyệt đang chảy nước dầm dề của cậu cuối cùng cũng bại lộ ra trước mắt hắn . Hô hấp Billkin ngưng trệ, hạ thể của hắn cứng rắn như sắp nổ tung. Chỉ cần nghĩ đến mỹ nhân mình tâm tâm niêm niệm suốt bốn năm lại đang đỏ mặt trần truồng ngồi ở trên người mình , hai chân mở lớn, hậu huyệt non mềm hướng về phía mình mà co rút chảy nước như là đang mời gọi hắn mau mau tiến vào...Billkin nhanh chóng kéo xuống khoá quần , cự long thô to màu tím đỏ chằng chịt gân xanh ngay lập tức bật ra trong không khí. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của PP chậm rãi mà đặt lên thăm dò . Ngay khi chạm vào nó , cả hai đều phát ra tiếng thở gấp ...PP khẽ nuốt nước miếng , thứ trong tay cậu khác hẳn với món đồ chơi lạnh như băng mà cậu vẫn thường dùng. Dương vật trong tay khẽ nảy lên , thô to nóng ấm như muốn làm phỏng tay cậu

Hậu huyệt của PP vô thức mà co rút , đói khát mà chảy nước dầm dề. Từ trước tới nay cậu chưa từng dung nạp qua vật nào vừa thô to lại cứng rắn như vậy , khiến cho cậu vừa sợ hãi lại vừa chờ mong...

Billkin nắm lấy cặp mông đầy thịt của PP khẽ nâng lên, nghiến răng cố gắng kiềm chế chính mình mà chậm rãi tiến vào hai ngón tay, nhẹ nhàng khuếch trướng qua lại . Hắn thực rất muốn vác súng ra trận, nhưng lại sợ nhất thời không biết nặng nhẹ mà để người trong ngực chịu đau đớn.

Ngón tay bị vách thịt gắt gao hút chặt, hậu huyệt mềm xốp co rút . Billkin sợ rằng mình sẽ vô tình mà làm cậu bị thương nhưng không ngờ PP chỗ kia cũng không sâu nên hắn rất nhanh chóng tìm được điểm nhô lên mà ấn nhẹ ngón tay xuống...PP khó nhịn mà rên lên một tiếng , hổn hển thở gấp. Động tác trong tay Billkin dừng lại một chút rồi kiên trì tiếp tục khuếch trướng.

"Mau vào đi ..." Giọng PP vừa mềm mại lại câu dẫn, cậu cưỡi trên người Billkin khó chịu mà vặn vẹo. Chỉ thấy Billkin bất động thanh sắc, tiếp tục duỗi thêm một ngón tay nữa . Ba ngón tay khép lại tiếp tục khuếch trướng bên trong khiến cho hậu huyệt của PP càng ngứa ngáy lợi hại. Giọng nói PP mang theo sự hờn dỗi cùng có chút tức giận " Mau vào đi, Billkin!"

Nghe thấy PP gọi tên mình, Billkin cuối cùng cũng thể chịu đựng được nữa. Hắn nắm chặt lấy eo của PP, dương vật khổng lồ chậm rãi chen vào nếp gấp. Hậu huyệt tuy rằng đã dính đầy dâm dịch bôi trơn nhưng vẫn vô cùng chặt chẽ khít khao , khiến cho hắn chỉ có thể tiến vào được một nửa . Thực cmn muốn mạng hắn mà!

Hậu huyệt của PP bị quy đầu cực đại căng ra, cảm giác đau xót truyền tới khiến cậu vội kêu lên "Aa ... lớn quá ..." Lúc này cậu mới cảm thấy sợ hãi thì đã quá muộn rồi ...Billkin vịn lấy eo nhỏ mềm mại của PP mà chậm rãi ấn xuống, dương vật thô to từ từ mà tiến vào . Phía bên trong tầng tầng lớp lớp mị thịt chặt chẽ bao bọc lấy hắn , Billkin phát ra một tiếng thở dài đầy thoả mãn. Thấy cự vật thẳng tắp trực tiếp tiến vào PP bỗng hốt hoảng  "Chờ một chút... a!" Cậu cảm giác phía bên dưới mình triệt để bị xỏ xuyên qua, đạt đến độ sâu chưa từng thấy. Khoái cảm cùng sự sợ hãi ập đến cùng lúc khiến cho nước mắt sinh lý của PP không ngừng tuôn rơi, cậu ôm chặt lấy bả vai Billkin, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn. Toàn thân PP mềm nhũn, còn chưa kịp thở một hơi thì đã bị Billkin trực tiếp bế lên, PP sợ đến mức quấn chặt hai chân quanh lưng , hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cự vật to lớn cắm sâu trong lỗ nhỏ vẫn không ngừng dịch chuyển, Billkin vừa bước đi vừa cúi xuống gặm cắn yết hầu tinh xảo của PP , âm thanh không rõ phát ra trong cổ họng : " Dưới đất lạnh lắm."

Ngón chân mềm mại của PP đã sớm vì khoái cảm mà cuộn tròn lại, đầu óc cậu choáng váng, cậu hiện tại căn bản không nghe được Billkin nói gì cả.Trong miệng đem theo tiếng nức nở, Billkin đem người cậu chống đỡ trên tường. Cự vật rút ra ngoài rồi lại một lần nữa toàn bộ đỉnh vào trong, vòng eo chó đực hung hăng mà rút ra đâm vào một cách dữ dội. Nơi đó của PP rất nông và vô cùng nhạy cảm, động tác của hắn quá nhanh khiến cho khoái cảm như thủy triều mà dâng lên, hết đợt này đến đợt khác triệt để làm cậu tan vỡ. PP cắn chặt môi chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn , nước mắt sinh lý không ngừng chảy trên mặt cậu. Không gian xung quanh tràn ngập hương thơm của rượu mơ xanh cùng nước cốt dừa quẩn quanh rồi quyện vào nhau. Trái tim PP giờ đây tràn ngập sự thoả mãn , ý loạn tình mê mà ngước lên nhìn con cún lớn đang ôm chặt lấy mình . Hắn thở gấp hổn hển , trên khuôn mặt động tình là dáng vẻ sảng khoái lộ rõ. Mồ hôi trên trán hắn từng giọt từng giọt nện xuống xương quai xanh của PP, thoáng đem theo sự bỏng rát.

  Em yêu anh nhiều lắm , PP không kìm được mà ôm chầm lấy cổ Billkin, ghé vào hôn xuống chiếc cằm đầy mồ hôi , rồi hôn lên đôi môi khô khốc nứt nẻ của hắn .

Cậu cảm thấy cơ thể con cún bỗng trở nên căng thẳng, như bị nụ hôn này kích thích , dương vật bên trong cậu chậm rãi mà biến lớn. Billkin đột nhiên nhanh chóng ôm chặt lấy eo cậu, từ dưới mạnh mẽ mà tiến vào . Tư thế này khiến cho dương vật đi vào càng sâu, quy đầu hung hăng mà đỉnh vào khoang sinh sản , khoái cảm dâng trào khiến PP không kìm được mà rên rỉ một tiếng, đầu óc cậu trắng xoá mà bắn tinh tung tóe.
Billkin nhanh chóng đem người trước mặt ôm chặt vào trong lòng, dương vật đỉnh thêm chục cái liền xuất ra . Tinh dịch nóng hồi nồng đậm mà bắn ra ở nơi sâu nhất trong cơ thể của PP . Cậu ngửa cổ lên , cả cơ thể co quắp căng thẳng , cảm giác nóng bỏng bên trong khiến cậu không nhịn được mà ra thêm lần nữa.

Bản năng của Alpha khiến Billkin ngay lập tức ghé sát vào gáy PP, hàm răng nanh khẽ mở, hơi thở nóng hổi phả vào làn da mỏng manh nơi cần cổ PP. Nương theo phần gáy là làn da trắng nõn mềm mại lộ ra như là đang chờ đợi để hắn cắn nát rồi kí hiệu...

Nhưng Billkin đột ngột khựng lại, trên phần gáy bóng loáng mềm mại của cậu đang dán lên một miếng băng cá nhân...Cái gì dục vọng, cái gì bản năng, cái gì là ham muốn chiếm hữu... Tất cả đều không thể thay thế được sự sợ hãi trong lòng hắn.

Billkin kinh hãi cúi xuống nhìn Omega đang trần truồng mà run lên nhè nhẹ trong ngực hắn, hắn đã làm gì vậy?

Dương vật đã mềm một nửa vẫn còn đang cắm sâu trong hậu huyệt ướt át.

Hắn lại làm tổn thương cậu một lần nữa ...Thừa dịp cậu đang phát tình mà chạy tới dụ dỗ gian dâm cậu ...Có phải tên Alpha mà cậu thích đã cắn vào gáy cậu không ?... Khi nào chứ ? Đêm đó sao ? Vậy sau khi hắn rời đi, lời tỏ tình của cậu đã thành công rồi ?

Billkin hô hấp càng ngày càng dồn dập , hốc mắt hắn càng ngày càng hồng , trước mắt một mảnhg đen kịt.

Cho nên ...... Hắn rốt cuộc ngay cả loại cầm thú cũng không bằng sao.

PP cảm thấy hơi kỳ lạ mà ngước mắt lên nhìn Billkin. Đôi mắt con cún đỏ hoe , trong đáy mắt tràn đầy sự hối hận.

Hối hận ư ......?  Tại sao......?

PP còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy Billkin từ từ rút dương mềm nhũn của mình ra, tinh dịch cùng dâm thuỷ lập tức tuôn ra chảy dọc ướt đẫm cả hai chân PP ...

Sự ngọt ngào cùng thỏa mãn trong lòng PP hết thảy đều tan biến. Dự cảm bất hảo lập tức tràn ra , cậu vô thức mà nắm chặt lấy cánh tay Billkin.

Billkin trầm mặc đặt PP lên đống quần áo dưới đất rồi im lặng. PP nhìn Billkin với vẻ mặt ngơ ngác không biết phải làm sao ... Billkin khẽ nhặt chiếc áo khoác bị rơi trên nền đất rồi khoác lên người PP.

Sau đó hắn đứng dậy rồi lùi lại phía sau... PP vô thức mà đưa tay về phía hắn, nhưng kết quất chỉ có thể chạm vào không khí trông rỗng

Vì sao chứ? Trong mắt PP bỗng giàn dụa nước mắt , cậu nhìn hắn với vẻ mặt khó tin, tại sao lại như vậy?  Vừa rồi ôn nhu cùng kích động đều chỉ là giả dối sao?

Billkin cúi đầu không dám nhìn mặt PP, hắn lùi lại vài bước rồi cúi đầu thật sâu "Xin lỗi anh." Sau đó hung hăng mà giáng cho mình một quyền.

Nước mắt PP tuôn ra như vỡ đê, cậu khẽ lắc đầu, cậu không muốn tin cũng không muốn chấp nhận sự thật này

Billkin quay người giống như bỏ chạy.

Bên trong kho chứa đồ chỉ còn lại một mình PP trần truồng mà ngồi trên mặt đất, cậu khóc một hồi lâu cho đến khi nước mắt đã khô cạn, trái tim cậu mới ngừng đau đớn,trên đùi tinh dịch cũng đã khô lại...Cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo rồi nhìn lên trần nhà, cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận sự thật rằng...

Billkin thực sự không hề thích cậu.

Không thích đến mức như vậy sao?

Không thích đến mức dù cho ngay cả khi bị kích thích bởi tin tức tố rồi mất kiểm soát mà làm tình với cậu . Bên trong cũng bắn ra nhưng vẫn không nguyện ý đánh dấu cậu sao ...?




Hết Chương 22

6k từ cho một chương H 😌
Đọc xong chap này đúng kiểu khô cằn lời =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro