Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Billkin ngồi trên sàn nhà tựa người vào cửa sổ sát đất, áo sơ mi của hắn mở bung ra để lộ hết nửa người trên cùng lồng ngực màu lúa mạch. Xung quang hắn là vô số lon bia rỗng bị bóp nát....Hắn không có sẵn rượu trong nhà và cũng chẳng muốn xuống dưới lầu mua, dù chỉ là tạm thời nhưng những lon bia này cũng không đủ mạnh để làm tê liệt đại não hắn được như rượu..Hắn đã chạy chối chết từ trường học về tới căn hộ của mình rồi lao vào chất cồn mà quên mất thời gian cùng không gian...

Phía bên ngoài cửa sổ , mặt trời đang từ từ hạ xuống với mảng sáng vàng cam rực rỡ bừng sáng cả một nền trời. Khung cảnh này đối với phần lớn mọi người đều sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu nhưng với một kẻ đã chết lặng như Billkin , trong ánh mắt hắn chỉ còn u tối và sự lạnh lẽo cô đơn.

Chiếc điện thoại trên bàn trà đã rung lên mấy lần nhưng Billkin vẫn tỏ ra mắt điếc tai ngơ không màng tới . Bỗng " lạch cạch" cuối cùng chiếc điện thoại cũng không chịu được nữa mà rơi xuống nền nhà. Billkin lúc này mới như bừng tỉnh lại mà chậm rãi cầm lên.

"Alo?" Vừa mở miệng âm thanh khàn đặc phát ra từ cổ họng mình làm Billkin sững sờ trong giây lát.

"Em ốm à? Noah gọi cho chị nói là mất liên lạc với em . Em đang ở đâu?" Giọng nói tức giận của Mai vọng ra từ điện thoại.

Im lặng, Billkin chỉ cúi đầu và không nói gì cả.

Mai cảm thấy có điều gì đó không ổn " Em bị sao vậy? Em đang uống rượu à? Mặt trời còn chưa xuống núi mà say xỉn cái gì vậy ?"

"Chị Mai..." Billkin giọng nói kịch liệt run rẩy " Em đã lợi dụng lúc cậu ấy phát tình mà cưỡng bức cậu ấy..."

Đầu dây bên kia hơi thở của Mai cũng như ngưng đọng lại

" Cậu ấy còn bị một người khác cắn vào tuyến thể rồi..... Em...Cậu ấy nói với em là cậu ấy đang thích một Alpha ..." Mới nói ra một nửa Billkin đã nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Hắn bụm mặt chậm chạp phát ra từng tiếng trì hoãn câu chuyện "Trên gáy cậu ấy dán băng cá nhân......"

Mai vốn đang kinh hãi khi nghe hắn kể thì trong đầu cô tự động bắt được một điểm kỳ lạ , cô vô thức hỏi lại lần nữa "Băng cá nhân sao? Tại sao lại phải dán băng cá nhân?" Có điều gì đó thân quen từng xảy ra trong quá khứ muốn nảy ra trong đầu Mai.. Nhưng cô nửa điểm cũng không nghĩ ra đó là gì.

Billkin vừa nghẹn ngào vừa lắc đầu lẩm bẩm " Em không biết ... Em không biết nữa ..."

Mai càng ngày càng cảm thấy kỳ quái " Em có chắc là cậu ấy bị cắn rồi không? Trên người cậu ấy có mùi  của Alpha khác không?"

Mùi của Alpha sao ... Nhưng khi vừa nhìn thấy miếng băng cá nhân trên cổ PP , Billkin đã xúc động đến mức không nghĩ được gì nữa rồi ... Lúc đầu ... Khi mới phát tình...Cậu ấy có mùi khác không? Billkin ngập ngừng nói với đôi môi run rẩy "Có lẽ là do được kí hiệu quá lâu rồi nên mùi rất ít ..."

Mai tức giận mà chửi ầm lên " Mày bị ngáo đá à mà không biết Alpha rất mẫn cảm với mùi của nhau . Khi ngửi thấy sẽ sinh ra hiện tượng bài xích chán ghét , nếu trên người cậu bé có một chút mùi thôi chẳng lẽ mày có thể không phát hiện ra sao?"

Trái tim của Billkin bỗng dưng hung hăng mà co rút , cả người hắn đông cứng lại.

Mai thở dài tiếp tục nói " Billkin ! Mày lại tìm cách trốn tránh mọi chuyện . Từ sau lần bị từ chối mày lúc nào cũng như đang đi trên tảng băng mỏng vậy, làm cái gì cũng sợ sệt nó sẽ sập xuống. Mày nói rằng mày sẽ quên cậu ấy rồi thay đổi nguyện vọng đại học, xin nghỉ một năm để đi du lịch ...Làm nhiều như vậy để làm gì? Có hữu dụng không ? ...Mày tự hỏi bản thân xem mình có phải còn thích người ta muốn chết không? Mày đã vứt những ngôi sao giấy nhặt lại từ thùng rác đó chưa... Xoá hết ảnh chụp lén người ta trong điện thoại chưa? Vì cái gì mà hơn 20 tuổi rồi vẫn không có lấy một đối tượng để hẹn hò ? Chính mày còn không tự hiểu sao? "

Mỗi lần Mai hỏi một thêm một câu, trái tim Billkin như nhói lên mà đập càng mạnh , miệng lưỡi hắn khô khốc " Em ..."

Giọng nói của Mai đã bắt đầu lo lắng, thậm chí còn mang theo vài phần tức giận "Vậy thì sao? Mày lại đi nghĩ cậu ấy bị đánh dấu rồi. Mày vẫn luôn nghĩ cậu ấy thích người khác sao ? Mày nghĩ là cậu ấy ghét mày và không muốn gặp lại mày sao ... Rồi sao ? Chạy trốn ư? Sau khi ngủ với con người ta liền chạy mất dạng. Mày còn là người đấy à? Tao hỏi thật mày còn có phải là con người không? "

Mai càng nói càng tức giận, ký ức mơ hồ thoáng qua cuối cùng cũng rõ ràng hiện rõ trong trí nhớ cô . Mai thở phì phò vì tức rồi tận lực bình tĩnh mà mở miệng" Billkin ... Băng cá nhân ấy , tao chưa từng thấy một Omega nào sử dụng nó để dán tuyến thể sau khi bị cắn cả... ngoại trừ một lần, đó là tao đã sử dụng nó..."

Bộ não của Billkin hiện tại ong ong quay cuồng, hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh để làm rõ mọi chuyện"... Cái gì?"

"Ba năm trước, chị nói dối cậu ấy là bị mày đánh dấu.Do cắn quá mạnh nên phải dùng băng dán cá nhân để giấu đi vết kí hiệu..."

Lon bia trong tay Billkin lăn xuống đất, đồng tử hắn bỗng nhiên co rút lại hoảng hốt . Hắn bật dậy nắm chặt điện thoại trong tay " Ý của chị là gì?" Trong lòng hắn đã sớm nhảy ra câu trả lời.

Mai im lặng vài giây rồi hé miệng nhẹ nhàng nói: "Nếu quả thật là như vậy, có lẽ mày vĩnh viễn cũng không trả đủ những gì mày đã nợ ngừoi ta ... Chị khuyên mày nên đi tìm cậu ấy càng sớm càng tốt. Hãy hỏi trực tiếp thẳng thắn với cậu ấy.... Chưa kể , dù có thế nào thì mày vẫn đang nợ cậu ấy một lời xin lỗi chân thành. "

"..." Đầu dây bên kia truyền tới tiếng báo máy 
bận. Billkin nghiến chặt răng vội túm lấy áo khoác muốn chạy ra ngoài , nhưng vừa bước vào cửa thang máy thì điện thoại của hắn đã rung lên điên cuồng.

【Noah】

"Có chuyện gì thế? Tín hiệu trong thang máy của tao không tốt."

"Cmn! Gọi cho mày nhiều cuộc như vậy mà không thèm nghe , xảy ra chuyện lớn rồi ! Lên line đi "

Billkin mí mắt phải đột nhiên giật loạn lên. Hắn nhanh chóng mở Line lên bỏ qua một đống tin nhắn đang nhảy ra chắn ngang tầm mắt mà bấm vào cuộc trò chuyện với Noah. Đó là ảnh chụp màn hình của một bài đăng trên diễn đàn trường học.

【 Nặc danh: Sốc! Tin Hot! Mỹ nhân viện y học cuộc sống cá nhân hỗn loạn , phá vỡ hình tượng băng thanh ngọc khiết bấy lâu ! Có bằng chứng chứng minh sự thật ! Mau mau tới xem! 】

Bên dưới là một tấm ảnh mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn ra nhân vật chính trong ảnh là PP.Krit . Cậu trong ảnh trông có vẻ rất vội vàng mà quay đầu nghiêng sang một bên,khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ nhưng trên đó lại mang theo sự mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ hoe. Nổi bật nhất là một vạt hôn ngân đỏ thẫm trải dài bên dưới cần cổ xuống tận bên trong cổ áo

【Khu vực bình luận】

A : ??? Thật không hiểu nổi , dù có là nam thần thì chẳng lẽ không cho phép người đó ngủ với người khác ư ? Phán đoán đời tư của cậu ấy loạn chỉ bằng vài vết hickey ?

B: Lầu trên không xem kĩ rồi. Bồ không nhìn thấy là đó chỉ là dấu hickey chứ không có vết cắn trên tuyến thể hả. Ngay cả đánh dấu tạm thời cũng không có, vì vậy có vẻ như không giống là cùng với người yêu ... Khả năng cao là bạn tình thôi ...

C: Có lẽ người kia là Beta thì sao. Lần trước tao thấy cậu ta được một Beta tầm khoảng hơn ba mươi lái một chiếc xe hơi sang trọng tới đón , chắc hẳn là bạn trai của cậu ấy.

D: Mày đang nói về cái người lái chiếc Bentley ấy hả?

E: Hmmm ..không phải chứ có khi được bao nuôi cũng nên...

F: Nào nào ! Tao đã gặp PP học trưởng ở dưới tòa nhà ký túc xá của bọn tao. Lúc đi ngang qua ngửi ra anh ấy có vẻ xịt nhiều nước hoa lắm nhưng ... trong đó vẫn có mùi của tin tức tố của Alpha nữa ...

E:Ẻ ? Ý mày bạn trai của cậu ta không phải là một Beta sao

D: Ách ...vậy lời trên kia thật đấy à..

PP cố chống đỡ cơ thể mệt mỏi rã rời mà trở về kí túc xá tắm rửa rồi mặc vào một chiếc áo cao cổ. Đôi mắt cậu trong gương đỏ hoe, toàn thân tỏa ra mùi rượu mơ xanh nồng đậm ... Nhưng không có kí hiệu thì dù có làm xong mùi đó cũng sẽ nhanh chóng mà tan biến.

Cậu thực sự mệt mỏi quá... Mỗi lần được ăn cả ngã về không, đầu rơi máu chảy cậu cũng sẽ không bỏ cuộc .... Nhưng lần này cậu đã máu chảy đầu rơi rồi, tại sao hắn vẫn chẳng quay lại?

PP cố nhẫn nhịn chịu đựng sự khó chịu ở hậu huyệt mà và từ từ ngồi xuống muốn lấy bình thủy tinh trong ngăn tủ ra . Do bình thuỷ tinh lần trước đã bị vỡ nên cậu đã mua một cái mới. PP do dự một lúc rồi chuyển tay theo hướng bên dưới, thay vì lấy chiếc bình thì cậu lại lấy túi đựng giấy xi măng bên cạnh mở ra. Bên trong những tấm thiệp được bó gọn gàng với nhau, cậu thật lâu rồi không mở ra xem , cứ nhìn thấy lòng lại khó chịu vô cùng.

Trong tuần đầu tiên mà hắn biến mất khỏi cuộc đời cậu , hầu như ngày nào cậu cũng mở những tấm thiệp xi măng này ra rồi ngắm nhìn . Những tấm thiệp mỏng manh do bị động chạm quá nhiều cũng đã trở nên nhăn nhúm.Đem dây chun cởi bỏ , PP lần lượt lật từng tờ rồi lại từng tờ . Mới lật qua được vài tấm bỗng một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống tấm thiệp, PP nhanh chóng đưa tay lên lau mắt rồi tiếp tục lật mở trong khi nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

[Bữa tiệc của những động vật nhỏ chỉ có voi con là rất tức giận, học trưởng anh biết vì sao không? Bởi vì đây là một cái cục khí tượng]*

Càng lật PP không nhịn được mà dịu dàng mỉm cười, khóe miệng của cậu khẽ giương lên. Lúc đó chú chó lông vàng của cậu vừa mới qua đời, ngày nào cậu cũng cảm thấy rất buồn vậy mà hắn ngày nào cũng viết mấy câu chuyện cười nhạt như này, cậu cũng từng nói với hắn rằng mấy chuyện hắn ghi chẳng có gì buồn cười cả. ... tại sao lại viết nhiều đến như vậy ...Khi đó cậu lúc nào cũng từ chối hắn, nói hắn mỗi ngày đều đi theo sau lưng cậu như một con chó lớn....Làm cách nào hắn có thể trở về như trước đây ..

Bàn tay đang lật thẻ của cậu bỗng chốc cứng đờ.

[Em đọc trên mạng thấy nói rằng nếu chó nuôi từ bé ra đi thì chủ nhân sẽ rất buồn, hãy nuôi thêm một con chó khác thì có thể tâm tình sẽ trở lên tốt hơn. Vậy Caesar đã đi rồi, học trưởng có nguyện ý nuôi thêm em không? 】

PP không kiềm chế được hai bả vai run rẩy của mình, cậu gục đầu xuống đầu gối. Nước mắt rơi lã chã không ngừng, cậu nức nở mà khóc thành tiếng

Con chó của cậu cuối cùng vẫn là bị lạc mất , cậu cũng sẽ chẳng bao giờ tìm về được nữa..

—————

Sau khi sửa sang lại bản thân thì mặt trời cũng đã sắp lặn.Giáo viên chỉ đạo nhắn hỏi cậu đang ở đâu và gửi giúp ông tài liệu trong buổi nghiên cứu và thảo luận lần trước xuống văn phòng.Viện Y học hơi xa ký túc xá của cậu một chút, nhưng cũng không có vấn đề gì lắm . Tầm khoảng 15 phút là cậu đã có thể đến nơi. Cậu đang định nhắn lại cho đạo sư thì thấy Namu đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, PP nhìn lướt qua ... Đại khái là hôm nay trên diễn đàn có người nhìn thấy dấu hôn của mình sau đó bịa đặt cậu đời tư hỗn loạn, càng nói càng quá đáng.Quá đáng hơn có kẻ còn nói cậu là được bao nuôi, sáng tới lớp tối đi phục vụ đàn ông...

Không quan trọng PP chính là không quan tâm gì cả, giả dối chính là giả dối không thể thành sự thật được.Nhưng PP đã đánh giá thấp sự nổi tiếng của mình trong trường, lời đồn nhỏ trở thành lời đồn lớn. Những kẻ ngày thường ngưỡng mộ cậu bao nhiêu thì bây giờ lại có thể đạp cậu xuống rồi nói những lời thù ghét hả hê khi cậu gặp chuyện. Nhìn một người thanh cao như vậy rơi xuống vũng lầy, những con giòi hôi hám trước đây cầu mà không có được cậu lại bắt đầu rục rịch làm những điều buồn nôn.

PP xịt thêm nước hoa và ngắm nhìn lại mình một lượt trước gương rồi mới ôm tài liệu rời khỏi ký túc xá.

Bella đang nằm trên giường trong ký túc xá ngâm nga giai điệu của một bài hát vừa lướt nhìn cuộc tranh cãi càng ngày càng gay gắt trong mục bình luận . Ánh mắt ả tràn đầy đắc ý " PP.Krit đừng trách tao nhiều chuyện, ai bảo xu cho mày là tao đúng lúc cũng đang thực tập trong bệnh viện của trường ... Mày có trách thì trách bản thân mình xả thân thánh mẫu mà xông vào đó ! Ý trời haha! Nhưng tiếc là tao không chụp được lúc mày tới kỳ phát tình nhưng không sao , tao vẫn là có được ảnh mày cả người toàn là dấu hôn . Nghĩ liền lập tức đăng lên diễn đàn trường ... Hừ không phải ngày thường tỏ vẻ thanh cao sao, hiện tại ai cũng coi thường mày hết cả! Làm sao đây haha."

Trên đường đi tới viện y học , vô số ánh mắt tò mò nghi ngờ , xem trò vui tập trung đổ lên người PP khiến cậu vô cùng khó chịu. Tới khi một cô gái   đang lén liếc nhìn cậu, PP cuối cùng không thể chịu được nữa quay qua thẳng thắn mà hỏi: "Làm sao vậy ? Có chuyện không ?". Nữ sinh hoảng sợ vội vàng cúi đầu , nhỏ giọng nói " Không.. Không có gì hết!"

  PP vốn đã chịu đủ ánh nhìn kì lạ của người khác , cậu chán ghét mà quẹo sang phía con đường nhỏ bên cạnh rừng cây.Bỗng điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị tên của Namu

"Sao thế?"

Namu cũng đang bốc hỏa , lúc nãy cô và Kao đang ngồi ăn trong căng tin thì bàn bên cạnh có người đang thảo luận về PP . Kao suýt chút nữa thì đánh nhau với bọn họ.

"Mày đang không ở trong ký túc xá à? Mày đã ở đâu vậy? "

"Tao đang đi gửi tài liệu cho giáo viên của tao, đang trên đường tới viện Y học." PP nhỏ giọng đáp.

"Lạy mày! Mày lúc này còn ra ngoài làm cái gì vậy? Sao lúc nãy đi trên đường tao không thấy mày chứ?"

"Tao đi đường nhỏ, mày ..." Còn chưa kịp nói xong thì âm thanh của PP đã dừng lại.

"Alo? Alooo? PP? Mày đâu rồi?"

PP liếc nhìn hai alpha đang đứng trước mặt mình với nụ cười không mang theo ý tốt đẹp nào cả. Trong  đó có một tên nhìn rất quen mắt , hình như trước đây từng tỏ tình với cậu trong phòng thể dục. Lúc đó cậu được cử đi trao giải bóng rổ cho trường , ai ngờ được bỗng có một người tự dưng quỳ một bên gối xuống để tỏ tình với cậu làm một loạt khán giả la ó ầm ĩ trên sân khấu. Cậu chính là mặt không đổi sắc mà cự tuyệt quay lưng bỏ đi khiến cho người trong cuộc cảm thấy cô cùng mất mặt , hiện tại liền tìm đến tính toán chuyện cũ.

"Không sao ! là do tín hiệu không tốt, tao cúp máy trước." PP mặt lạnh cúp điện thoại , thờ ơ nói: "Có chuyện gì sao?

"Thật là trùng hợp quá vậy , đây không phải là Krit tiền bối sao?" Alpha nhướng mày với giọng điệu lỗ mãng "Nghe nói... Tiền bối dạo gần đây mới ở bên ngoài bán thân dạo. Giá bao nhiêu, em muốn mua đấy." Sau đó hắn với tên đồng hành cùng mình bật cười khoái trí.

Nam sinh trường thể thao kia thậm chí còn chưa kịp cười xong đã bị PP lao tới đấm thẳng vào mặt hắn . Hắn cùng đồng bọn hoảng sợ trước cú đấm bất ngờ của PP, còn chưa kịp tự vệ thì PP đã trực tiếp đá mạnh vào đầu gối của hắn ta. Hắn ta đau đớn mà quỳ rạp xuống đất

PP lạnh lùng mà lắc lắc cổ tay , đạp xuống đùi hắn ta " Bố mẹ mày không dạy mày cách nói chuyện sao cho đàng hoàng thì tao sẽ dạy cho mày, đứng lên đi"

Alpha đứng lên với sự giúp đỡ của tên đồng bọn . Hắn đưa tay sờ lên miệng " Đm ! Cái thằng này rõ ràng là một Omega vậy mà thể lực của nó mạnh dữ vậy...Vốn dĩ mình chỉ muốn chửi nó để xả giận ai nhưng bây giờ nhất định phải cho nó biết thế nào là Cmn Alpha.."

Alpha mang theo tin tức tố trấn áp công kích thẳng tới PP. Mặt PP thoáng đông cứng lại , cơ bắp của cậu trở nên căng thẳng. Tế bào Omega trong cơ thể đang gào thét muốn được đầu hàng cùng phục tùng.Cả cơ thể cậu hoàn toàn cứng ngắc, tin tức tố rượu mơ xanh trên cơ thể đang cảm thấy bị đe dọa mà tản ra ngăn chặn tin tức tố của alpha khác, nhưng .. .Đã qua nhiều giờ đồng hồ, mùi vị của Billkin trên người cậu đã nhạt đi rất nhiều và trở nên thực yếu ớt.

PP đột nhiên nhoẻn miệng cười khúc khích, trong mắt tràn ngập sự  giễu cợt " Mày cho rằng chỉ cần Omega ngửi được tin tức tố của Alpha thì chân sẽ mềm nhũn đúng không? Trong mắt tao, cả người mày toả ra mùi giống như chồn hôi vậy , khó chịu vô cùng ."

Alpha nghe vậy sắc mặt lập trắng bệch rồi đỏ ửng lên "Mày!"

Trong mắt PP nảy sinh sự ác độc . Hồ ly thực ra cũng là động vật ăn thịt chỉ vì vẻ đẹp quá mức mỹ lệ sẽ khiến người ta bỏ qua sự thật này.PP một bên tiến lên phía trước đối diện với tin tức tố áp chế của hắn , một bên cởi áo khoác ngoài ra .Áo khoác có cổ cao nhưng áo phông bên trong thì không một loạt chuỗi hôn ngân đỏ rực hiện lên vô cùng rõ ràng.

"Tao chưa bao giờ tin vào việc bị tin tức tố áp chế cũng như chưa bao giờ nghĩ rằng Omega phải phụ thuộc vào Alpha. Nếu mày muốn đánh thì tiến lên , đừng lắm mồm"

"Đm ! Ngoài mồm nói thì hay lắm nhưng thực chất cũng là bị người ta chơi chán xong bỏ, kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết à?" Alpha dữ tợn mà chửi bới một cậu. Hắn hôm nay bị sỉ nhục như vậy , không còn có chuyện "Alpha không thể động thủ với Omega" gì nữa , tất cả phải giải quyết trực tiếp bằng nắm đấm.

Tên đồng phạm bên cạnh hiển nhiên không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này, hắn không biết nên kéo can ngăn hay là tới hỗ trợ cùng.Sức mạnh của PP có thể kém hơn Alpha rất nhiều, nhưng tốc độ đấm và phản ứng né tránh nhanh hơn cực kì nhiều. Mấy cú đánh đi xuống ngay cả cọng lông cũng không tổn hại nhưng tên Alpha kia mặt đã sưng lên một hàng , Alpha tức giận gầm lên lao tới muốn hướng một quyền lên mặt PP.PP là không kịp né đi mà giơ cánh tay lên đỡ lấy đòn giáng xuống ,trong lòng thừa nhận mình vừa mới bị đánh trúng.

Nắm đấm chỉ còn cách cậu mười cm thì bỗng dừng lại. Trước mặt hắn như có có một bề mặt trong suốt đang chặn lấy tay hắn, Alpha sắc mặt tái nhợt toàn thân run như cầy sấy.

Tin tức tố áp chế của Alpha khác.

Vị rượu mơ xanh nồng đậm choáng ngợp cả không gian nhưng đem theo chút gì đó rất xa lạ. Không ngọt như mọi khi, lần đầu tiên PP ngửi thấy mùi cay nồng đến nghẹt thở, hung hăng xông vào khứu giác cậu . Tựa như đổ cồn xuống cổ họng cậu...

Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến ngày một gần . Tiếng bước chân ấy không hề vội vàng mà đem theo sự bình tĩnh của kẻ săn mồi chuẩn bị thu lưới , dù vậy tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được sự tức giận của hắn.Tiếng bước chân như nện xuống đất như nện vào cánh cổng địa ngục..Sự im lặng kì lạ chỉ kéo dài không đến vài giây, bởi vì giây tiếp theo Billkin trực tiếp lao tới cho Alpha kia một đấm. Hắn nặng nề ngã xuống đất, Billkin trực tiếp nắm cổ cưỡi lên người hắn mà đấm liên tiếp vào mặt vào đầu hắn. Hai người giằng co một chỗ mà ẩu đả lẫn nhau

Tên đồng phạm bên cạnh sớm đã sợ hãi trước sự hung dữ như sói của Billkin . Hắn sợ tới mức không dám nhúc nhích, nhất thời quên cả khuyên can.PP cũng sững sờ, cậu chưa bao giờ thấy Billkin trở nên tức giận như vậy. Trước mắt cậu hắn luôn mang theo bộ mặt ôn nhu cùng khiêm tốn, ngay cả những nụ hôn lúc ân ái cũng vô cùng nhẹ nhàng. Cho dù là ba năm trước đến kì phát tình, khi cậu bị hắn đè lên rạn đá ngầm Billkin cũng đã hết sức kiềm chế .

Cậu đôi khi thực sự quên rằng Billkin là một Alpha cấp cao, thực ra không quan trọng giới tính của hắn là gì... Nhưng thông thường , chỉ với tin tức tố của chính Billkin là đủ để làm cho trái tim cậu ấy đập loạn nhịn. Nhưng giờ đây Billkin với tin tức tố nồng đậm lại trở nên vô cùng xa lạ, bản năng Omega khiến cậu sợ hãi, nhũn chân , phục tùng trước tin tức tố này. Nghĩ đến việc hắn là đang rất tức giận vì bản thân mình , khiến trái tim của PP bỗng xao động trở lại...

"Đừng đánh ! Đừng đánh nữa!" Tên đi cùng tên kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà run rẩy can ngăn.

PP nhanh chóng hồi phục tinh thần, mắt thấy Alpha dưới thân Billkin bị đánh tới máu me be bét. PP vô cùng lo lắng, dù sao đây cũng là trường học . Ngoài bị xử phạt cũng có thể phải tiến tới đồn cảnh sát , vô cùng rắc rối.PP nhấc chân muốn di chuyển nhưng tin tức tố áp chế khiến cho cậu mềm nhũn  như muốn ngã xuống đất "Billkin!" Giọng nói nhè nhẹ không quá run rẩy.

Sói điên sắc mặt bỗng biến sắc, nắm đấm dừng lại ở trên không. Hắn cúi đầu xuống, hai mắt lạnh lùng nhìn người dưới thân khàn giọng nói: "Không sao, nếu có chuyện không may em sẽ chịu trách nhiệm "

Mắt thấy nắm đấm lại sắp giáng xuống.

"Nhưng em sẽ đau." Thanh âm PP mang theo tiếng khóc nức nở.

Billkin ánh mắt lập tức tan rã, tin tức tố áp chế nồng đậm trong nháy mắt bị rút xuống. Hắn nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, cặp mắt cún tràn đầy lo lắng "Đau ở đâu? Chúng ta mau mau tới bác sĩ..."

PP duỗi tay qua cổ cún lớn, đặt đầu mình lên gần cổ của Billkin "Em nói, nếu anh bị phạt thì em sẽ cảm thấy đau lòng lắm"

Billkin hai mắt đỏ hoe , hắn không thể kiềm chế được mà khóc như mưa. Tên đồng phạm đã sớm kéo theo tên Alpha bất tỉnh chạy chối chết khỏi đó từ lâu.

"Tại sao anh lại khóc?" PP giơ tay lên và vuốt ve khuôn mặt của Billkin, khuôn mặt của con cún có cả những vết sẹo do hắn đánh nhau ban nãy và những vết sẹo mà hắn đã tự đấm mình vài giờ trước.

"Hắn ... hắn ..." Billkin càng khóc càng thê thảm, nghẹn ngào không nói ra được, vừa khóc vừa lắc đầu như đang kể tội với giáo viên"Hắn làm sao dám đánh anh ... Em nâng ở trong lòng..... Di chuyển cũng sợ bị tổn thương ... sao hắn dám ... em rất sợ ... bị thương ... anh ... em... "

PP nhìn con cún đang khóc sướt mướt nói không thành câu trước mặt , trong lòng không nhịn được cười, "Ý anh là, em là người anh nâng trong lòng luôn sợ rằng em sẽ bị tổn thương , có phải không? "Cậu ngắn gọn là thâu tóm lại điểm chính.

Billkin một bên dụi nước mắt một bên uỷ khuất mà gật gật đầu.Kỳ thật lúc từ lúc Billkin xuất hiện, cậu đã biết Billkin cũng thích cậu nhưng tới bây giờ hắn mới tự mình nói ra . PP hai mắt ươn ướt mà chua xót nói "Vậy sao anh vừa rồi tại sao lại để em ở lại một mình trong phòng chứa đồ?"

Billkin khóc càng to hơn " Em không cố ý ... Em nghĩ rằng anh đã ... có Alpha ... Em bị ngu rồi ... Anh ... Bentley ... 2568 ... miếng băng cá nhân ... em ... "

PP vuốt ve đầu hắn , cậu hiểu rồi..

"Đừng khóc nữa ! Đó rõ ràng là lỗi của anh mà bây giờ còn muốn em tới dỗ dành sao." PP ngoài miệng thì mắng, nhưng lại chạm mũi lên chóp mũi Billkin , di nhẹ qua lại như là để trừng phạt "Trở về rồi nói tiếp , còn không mau đưa em đi ! Mặt đất lạnh lắm , còn không tranh thủ thời gian dẫn em đi sao."

  Một lúc sau Billkin mới kịp phản ứng lại, tiếng khóc của hắn ngừng hẳn lại . Hắn khẽ sụt sịt rồi nhanh chóng khoác áo lên người PP, ôm cậu vào lòng như bế công chúa "Căn hộ của em ở ngay cạnh trường học. Về căn hộ của em được không?"

 
Hết Chương 23

* là tức cũng là khí , là tượng cũng là voi
大象 là voi
小象 là voi nhỏ
Kiểu Billkin muốn hỏi PP có biết tại sao con voi lại tức giận, bởi vì đây là một cái cục khí tượng "气象" là con voi giận dỗi - chơi chữ với cục khí tượng
=))) thồy giải thích vậy thôi chứ kệ mn ạ khó hiểu lắm
* Sorry mọi người chap trước có đoạn y tá , tác giả không viết rõ hay nên mình nhầm sang là con trai . Thực chất là nữ và là con mụ Bella chứ không ai , nó k tiêm thuốc ức chế cho PP nên PP mới bị kéo theo phát tình như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro