10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức, mọi người trong phòng quay đầu nhìn Soobin, Alpha duy nhất có mặt tại đó. Đã có mấy người hô hào gọi xe cấp cứu, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Soobin và Omega đang phát tình kia.

Một Omega phát tình trước mặt Alpha xa lạ chưa kết đôi, lại còn là trong một không gian khép kín như phòng thu, chắc chắn là một trong số những sự cố kinh khủng nhất có thể xảy ra ở thời buổi này. Pheromone của Omega trong kỳ phát tình đủ để khiến mọi Alpha mất hết lý trí, trở thành một con quái vật.

Arin vốn đang đứng quan sát gần đó ngay lập tức tái mặt, nhanh chóng chụp tay kéo mấy trợ lý đi cùng đẩy họ vào phòng, muốn tách Soobin ra xa khỏi Omega kia, đồng thời cũng che chắn cho cậu, đề phòng người có ý xấu lợi dụng thời cơ ghi lại hình ảnh không đẹp.

Hai người dẫn chương trình sau khi đờ đẫn ra thì cũng đứng dậy, nhào đến hỗ trợ chắn giữa hai bên.

"Nhanh, nhanh lên, đưa Jaeyun ra ngoài đi! Có ai có thuốc ức chế không?"

"Chết tiệt thật, đã phát tình sao lại còn đi làm?!"

"Vô dụng thật!"

Trong lúc mọi người còn đang bối rối và phẫn nộ, đã có một bóng dáng đứng dậy, thoăn thoắt đi về phía Omega kia.

Đến khi mọi người hoàn hồn, mới nhận ra đó là Beomgyu. Họ nhìn cậu khom người xuống chen vào giữa hai người đang đỡ Omega kia, lấy từ trong túi xách của mình ra một ống tiêm. Cậu xé vỏ, gương mặt tái nhợt, run rẩy vạch cổ áo của đối phương ra tìm kiếm.

Omega tên Jaeyun ngước mắt, lờ mờ nhìn bóng người trước mặt. Cậu ta nhận ra đó là cậu idol hôm nay sẽ đến thu âm tại đây. Cảm giác tủi thân, lo sợ trỗi dậy, khiến nước mắt cậu ta trào ra. Có một số Omega có kỳ phát tình không ổn định, đôi khi trong trường hợp hi hữu sẽ bộc phát dù đã dùng thuốc che giấu pheromone.

"Không sao, anh ổn rồi, không sao mà." Beomgyu tiêm thuốc ức chế cho đối phương xong thì nhẹ giọng an ủi, vươn tay lau nước mắt của người nọ.

Omega kia run rẩy, nói năng lộn xộn: "Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi đang dùng thuốc điều trị trầm cảm, bác sĩ nói có thể có khả năng gây nhiễu loạn kỳ phát tình trong thời gian đầu, xin lỗi -"

"Không phải lỗi của anh." Beomgyu ngăn cậu ta lại, đoạn nhìn lên những người xung quanh còn đang sững sờ.

Cậu nói: "Công ty của mình có phòng nghỉ cho Omega chứ ạ? Cái dùng trong trường hợp khẩn cấp ấy ạ."

Theo nguyên tắc, mọi tòa nhà đều phải có một phòng đặc biệt dành cho Omega, có thể khóa được từ bên trong, có trang bị để Omega phát tình có thể nghỉ ngơi chờ nhân viên y tế, hoặc bạn đời của mình đến. Beomgyu hỏi vậy chẳng có gì sai.

Song, đa phần Beta bình thường sẽ không để ý chuyện ấy. Đừng nói là để ý, Beta bình thường cũng sẽ không mang theo thuốc ức chế khẩn cấp như vậy.

Lúc này Beomgyu mới ý thức được ánh mắt mọi người nhìn mình có phần kì lạ. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, vài người phản ứng kịp, gật đầu nói phải rồi vội vã đưa Omega kia đi mất.

"Soobin!"

Arin bỗng thất thanh kêu lên. Beomgyu lúc này mới giật mình quay lại.

Cậu mãi lo cho Omega kia mà quên mất, Alpha bị ảnh hưởng bởi kì phát tình cũng sẽ vô cùng khó chịu.

Thế nhưng Soobin chỉ thở dốc một chút, gương mặt anh hơi ửng lên. Anh lắc đầu ra hiệu không sao với Arin rồi đứng thẳng người dậy, sau đó nghiêng mình với nhân viên công tác xung quanh: "Thật xin lỗi, đã làm phiền mọi người."

Cơn phát tình của Omega kia bị khống chế kịp thời, nên ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người dẫn chương trình vội xua tay nói không sao. Nhưng mà như thế thì buổi ghi hình cũng chẳng tiếp tục được nữa. Arin làm việc nhanh với bên đài truyền hình rồi nhanh chóng đưa Soobin cùng Beomgyu ra xe.

"Giỏi thật đấy, ở cạnh Omega đang phát tình mà vẫn bình tĩnh."

"Hay là cậu ấy có ghép đôi với ai rồi nhỉ?"

Lúc họ bước vào thang máy, Beomgyu loáng thoáng nghe được tiếng nhân viên công tác xì xầm. Cậu ngước nhìn Soobin bên cạnh, người sau ngoài làn da hơi đỏ lên thì không có biểu hiện gì khác. Anh nghiêm mặt nhìn thẳng phía trước, thi thoảng còn gật đầu chào các nhân viên công tác. Thế nhưng pheromone Alpha của anh lại chậm rãi mà lan ra. Beomgyu ngửi được trong đó sự khắc chế khó chịu.

Họ đứng trong thang mái, các nhân viên thuộc công ty họ đã ăn ý không nói gì mà tách họ ra, vậy nên tình hình hiện tại, Beomgyu đang đứng ở một góc, và Soobin đứng ở góc còn lại. Pheromone Alpha thoang thoảng trong không gian, Beomgyu có thể cảm nhận được sự không thoải mái trong đó, mà nhiều hơn, là một cảm giác mà cậu không rõ.

Đó là một cảm giác thôi thúc, nóng nảy khó dò. Dường như cảm xúc ấy có thể lây lan, nên Beomgyu bỗng cảm thấy bứt rứt vô cớ.

Cậu bỗng rất muốn ôm Soobin, và làm mọi cách khiến anh dễ chịu hơn.

Đing!

Thang máy mở ra.

Fan đang chờ ở bên ngoài không rõ vì sao họ lại ra sớm như thế, đồng loạt đứng dậy. Beomgyu có chút giật mình, song rất nhanh bình tĩnh lại. Lúc họ tiến vào là Soobin ôm cậu, nhưng trong tình huống này thì rõ ràng là không thể làm vậy được rồi. Soobin vừa gặp một Omega phát tình, hiện tại không thể tiếp xúc với Beomgyu nữa, kể cả khi cậu đã khử pheromone -

Beomgyu khẽ giật mình khi cổ tay bị nắm lấy. Choi Soobin kéo cậu về phía mình, không nói lời nào giữ chặt bên cạnh. Pheromone Alpha phút chốc cuốn lấy Beomgyu, song chẳng những không làm cậu khó chịu mà còn giúp cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Được không anh?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Soobin khẽ gật đầu, nhờ con đường đã dẹp sẵn bởi các nhân viên mà thuận lợi kéo Beomgyu vào xe. Có fan nhận thấy trạng thái Soobin không đúng lắm bèn kêu gọi mọi người đứng nép sang một bên, nhờ vậy mà xe di chuyển dễ hơn hẳn. Choi Soobin sau khi đã ngồi vào xe còn kéo cửa sổ xuống để chào fan, muốn trấn an họ.

Mãi đến khi xe đi được một đoạn, anh mới kéo cửa xe lại.

Gần như ngay lập tức, pheromone Alpha bùng nổ. Mà không phải cái loại ẩn nhẫn khó chịu như vừa nãy, đó thuần túy là pheromone Alpha đã bị khiêu khích, khô khan và nóng bỏng, hoang dại và trần trụi.

Beomgyu run lên, chỉ một giây sau đó, một cơ thể cao lớn ngã vào lòng cậu. Choi Soobin khẽ kêu một tiếng mềm yếu, bàn tay to lớn đỡ lấy gáy cậu, khẩn khoản tìm kiếm. Tựa như một gã lang thang đói khát cuối cùng cũng tìm được ốc đảo giữa hoang mạc, anh run rẩy thở ra một hơi, dụi vào tuyến thể của Beomgyu.

Nửa chừng, anh như sực tỉnh, cơ thể cứng ngắc chầm chậm ngẩng đầu lên. Dường như tận lúc này Alpha mới ý thức được mình đang làm gì.

Beomgyu thì lại không để ý nhiều như thế, cậu vòng tay ôm lấy đầu của Soobin, thậm chí còn nghiêng cổ ra hơn một chút. Động thái nuông chiều này khiến Soobin kinh ngạc, đôi môi khẽ hé.

Nghe thấy Beomgyu lại nói: "Không sao đâu."

Soobin ngẩn ra.

Beomgyu có hơi ngại ngùng, cậu cảm giác được sự biến hóa trong cơ thể của người còn lại, ngón tay thì dịu dàng luồn qua mái tóc đen của Alpha, thì thầm: "Hyung, khó chịu lắm đúng không?"

Alpha bị khiêu khích nửa chừng, phải kiềm chế, lại còn khống chế pheromone để không cho kẻ khác cơ hội bàn tán. Có thể làm được thế này, ngoại trừ người đàn ông trong cơn mê man tự cắn mình để không làm hại đến Beomgyu, chắc chẳng còn ai khác nữa.

Cậu thấy thương anh vô cùng.

"Pheromone của em khiến anh dễ chịu sao?" Cậu nhẹ giọng nói.

Beomgyu đã để ý từ nãy. Từ lúc Soobin chạm vào cậu, anh có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Tuy nhiên Alpha vẫn cố gắng bình tĩnh mãi đến khi không chịu được nữa, mới vùi mặt vào gáy cậu.

Cậu bỗng nhớ đến bảng kết quả xét nghiệm kia. Choi Soobin có thể không hiểu, nhưng Beomgyu biết, cũng giống như Beomgyu xem anh là Alpha của mình, Choi Soobin rõ ràng cũng xem cậu là Omega của anh. Suy đoán này khiến tim Beomgyu đập thình thịch, khiến cho người đang kề cận cậu nghe thấy.
Choi Soobin mím môi, cuối cùng cũng gật đầu, ngầm thừa nhận câu nói trước của Beomgyu. "Xin lỗi, anh khiến em sợ à?"

Nói đoạn, anh muốn kéo dãn khoảng cách, nhưng chưa đi xa lắm thì bị Beomgyu kéo về, mũi đập vào tuyến thể trên cổ Omega. Soobin kêu lên một tiếng, lại nghe Beomgyu cười: "Em sợ cái gì chứ?"

Còn chưa kịp đáp, lại nghe cậu thì thầm: "Ngay cả đêm ấy, em cũng đồng ý đấy thôi."

Cơ thể Soobin thoáng cứng lại.

Trong lúc đó, Arin và trợ lý ngồi phía trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy hết toàn bộ diễn biến nãy giờ: ...

Vừa nãy vội quá, họ chỉ kịp đẩy hai người vào khoang sau xe mà không nghĩ gì nhiều, hiện tại lại nhìn nhau xem có cần can thiệp gì không.

Tuy nhiên, trước khi họ kịp đưa ra quyết định thì Choi Soobin đã nhấc mắt, bắt được ánh nhìn của họ. Sau đó, Alpha không nói gì mà giơ tay, ấn một nút, tấm ngăn vách giữa hai khoang chậm rãi hạ xuống, chặn đứng tầm nhìn.

Giọng Choi Soobin khản đặc: "Cho bọn em hai phút." Ngừng một chút, anh thêm vào: "Tụi em không làm gì đâu."

Arin và trợ lý: Quỷ mới tin được á!!

Nhưng mà, mặc kệ nhóm quản lý nghĩ gì thì ngay lúc này ở băng ghế sau, đôi Alpha và Omega lại rất thành thật tựa vào nhau, nhỏ giọng trò chuyện.

"Em nhớ chuyện đêm đó rồi à?" Soobin khẽ hỏi.

Beomgyu gật nhẹ đầu. "Ừm, nhớ rồi."

Im lặng một lúc, Soobin khép mắt, hỏi: "Em không thấy anh đáng sợ ư?"

Beomgyu ngồi thẳng người dậy, nhìn anh vẻ khó tin. "Hyung, rốt cuộc ai mới là người quên? Đêm đó..." Ngừng một chút, cậu thở hắt ra một hơi, hai má ửng lên. "Aishh, bực thật á."

Soobin nhìn cậu, lại nghe cậu nhỏ giọng nói: "... em đã nói là được mà. Nếu là anh, thì không sao."

Choi Soobin nghệch mặt, sau đó anh như phải bỏng mà bật dậy, cách Beomgyu một khoảng nhỏ. Alpha dùng cánh tay che một phần mặt, hoảng hốt như một chú thỏ bị tóm được.

"... anh nhớ." Choi Soobin hồi lâu mới nói. "Nhưng lúc đó em không tỉnh táo. Không tính."

"Choi Soobin."

Beomgyu gọi tên anh.

Soobin ngẩng đầu.

Omega chống một gối lên ghế, xoay người chống hai tay lên đệm lưng phía sau ở hai bên đầu Alpha. Cơ thể cậu nhỏ hơn Soobin rất nhiều, cũng hoàn toàn chẳng có tính áp bức gì, nhưng lại khiến Alpha phải nuốt nước bọt.

Trong xe, pheromone Omega nãy giở vẫn luôn được che giấu bởi thuốc khử, lại dần trở nên nồng nàn. Beomgyu từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nóng rực. Đôi môi mềm mại di chuyển, chậm rãi phun ra từng từ:

"Anh, thích em, có đúng không?"

Soobin nhìn theo chuyển động của đôi môi, hầu kết khẽ di chuyển, pheromone ngọt ngào bủa vây khiến Alpha như một con thú săn mồi lần đầu tiên trở thành kẻ bị săn.

Anh biết, chỉ cần mình thả lỏng thì sẽ hoàn toàn thua, và bản năng Alpha nôn nóng khôn cùng, muốn đảo khách thành chủ, muốn thoát khỏi vị trí đầy bức bách này.

Thế nhưng mà, đó là Beomgyu.

Đó không chỉ là một Omega, đó là Beomgyu của Soobin. Đó là người bạn thân nhất, là người anh muốn trân trọng cả đời. Là người mà Soobin thích.

Bỗng dưng, ngôn ngữ đến thật dễ dàng.

"Ừ, anh thích em."

Beomgyu hít vào một hơi thật sâu. Một giây sau đó, khóe môi của Soobin cảm nhận được một cái chạm mềm mại sẽ sàng. Không để nó dừng ở đó, Soobin vươn tay, ôm lấy gương mặt của người còn lại kéo xuống.

Lần này, nụ hôn rơi vào chính diện.

Beomgyu khá chắc họ đã hôn nhau lúc không tỉnh táo rồi. Để bản năng dẫn lối, đêm đó, cậu để Choi Soobin chiếm lấy đôi môi mình hết lần này đến lần khác. Cảm giác lúc đó, dù có nóng bỏng nhưng lại không trọn vẹn.

Hiện tại, khi Soobin ấn môi mình vào môi cậu, Beomgyu liền vòng tay quanh cổ anh, đôi môi hơi hé ra để đối phương thuận tiện trượt lưỡi vào bên trong. Bàn tay to lớn ấm nóng từ sau gáy cậu trượt xuống, siết nhẹ eo của Beomgyu khiến cậu run lên, cơ thể như nhũn ra mà ngồi xuống trên đùi Soobin.

Alpha khẩn thiết hôn cậu, đuổi theo môi lưỡi mềm mại ngọt ngào đến mức Beomgyu hơi ngã về sau, được ôm lại bởi cánh tay của Soobin. Lúc bàn tay anh luồn vào dưới áo len của cậu, Beomgyu run bắn lên, một âm thanh nhỏ xíu dật ra khiến cả hai tức khắc dừng lại. Mắt to trừng mắt nhỏ, hai người không hẹn mà cùng liếc về phía trước toa xe.

Dù là xe có vách ngăn, nhưng cũng không cách âm.

Beomgyu chậm rãi đặt một ngón tay lên môi, sau đó cúi đầu, quen thuộc mà áp môi mình lên môi đối phương.

Alpha mới trải qua kích thích, chỉ hôn hít một tí mà cơ thể đã biến hoá, thậm chí còn xoay hông trong vô thức, như có như không truy đuổi chút cọ xát qua quần áo.

Beomgyu cũng có cơ thể nam tính, dĩ nhiên hiểu được chuyển động này là gì.

Soobin mím môi, hai tai đỏ bừng. Anh rời khỏi môi của cậu, hai mắt ánh nước, rõ ràng là bị pheromone của Beomgyu làm cho ngất ngây rồi.

Beomgyu bỗng có xúc động vô cớ. Cậu ấn mông ngồi xuống một chút, bèn nhận lại một tiếng rên kiềm nén của Alpha. Beomgyu nghiêng đầu, răng cọ lên vành tai đỏ rực của đối phương, thanh âm mềm mại tràn ngập tính dụ dỗ: "Soobinie... có muốn đánh dấu em tạm thời không nào?"

Choi Soobin chớp mắt, đã thấy Beomgyu giơ tay kéo cổ áo xuống, để lộ tuyến thể.

Thực ra, cậu cũng chẳng khá hơn Soobin lắm. Sờ bằng ngón tay, Beomgyu cũng cảm giác được tuyến thể hơi sưng nhẹ rồi. Nhờ cẩm nang mà Taehyun đưa cho, cậu biết rằng đấy là dấu hiệu Omega sẵn sàng được đánh dấu. Đánh dấu ngoài kì phát tình sẽ không thành đánh dấu vĩnh viễn, sau một thời gian tầm ba tháng sẽ tự phai đi.

Beomgyu lẳng lặng dâng lên tuyến thể mềm mại đang tỏa pheromone ngọt ngào, cơ thể ấm nóng áp sát cơ thể to lớn hơn của Alpha.

"Cho anh." Beomgyu nhỏ giọng nói.

Dường như đâu đó trong cơn ngây ngất, Choi Soobin đã tìm lại một tia lý trí mỏng manh. Trong mắt anh thoáng do dự, nhưng sự do dự ấy rất nhanh tan thành mây khói, khi Beomgyu hôn lên môi anh, liếm nhẹ, rồi nói:

"Em thích anh."

Soobin để Beomgyu hôn mình, và vào khoảnh khắc cậu rời đi, họ im lặng nhìn vào mắt nhau.

"Còn vài phút nữa là về ký túc xá rồi, anh có làm không?"

Beomgyu lại cắn lên vành tai anh, đã bắt đầu hơi bất mãn.

Choi Soobin không nói nhiều nữa, ôm lấy hông của Beomgyu, kéo sát vào người mình hơn, hôn khẽ lên môi cậu, rồi nhanh như chớp xoay người cậu lại.

Beomgyu có hơi giật mình, đã phát hiện ra cơ thể bị Alpha ôm gắt gao, còn phần gáy thì lộ ra trong không khí, bao bọc trong hơi thở của người còn lại.

Đầu mũi của Alpha chạm nhẹ lên tuyến thể, sau đó nhẹ liếm láp, rồi cắn thử, không mạnh, nhưng khiến Beomgyu run lên. Quần của cậu đã căng phồng, bỗng, hai mắt cậu trợn to.

Phía sau, ướt.

Beomgyu theo bản năng kẹp hai chân lại, nhưng như vậy thì càng cảm giác dính dấp. Lần đầu tiên cậu thấy thế này - không, đêm đó cũng vậy, nhưng không dữ dội bằng.

Không dữ dội bằng, nhưng ý thức rõ ràng hiện tại khiến cậu thấy một cảm giác xấu hổ tột đỉnh.

Beomgyu mím môi, kẹp hai chân lại, mong là người phía sau không phát hiện.

Alpha kéo lê hơi thở nặng nề sau gáy cậu, liếm láp, rồi lại cắn nhẹ. Có lúc, răng nanh của Alpha cọ lên tuyến thể, cắn lấy, nhấc lên một chút, rồi lại nhả ra.

Mắt Beomgyu như hoa lên. Cậu đưa tay che lại trước miệng, nhưng không kiềm được âm thanh nghẹn ngào.

"Hyung..."

Cậu kêu lên khe khẽ, Alpha phía sau "hửm" một tiếng, rồi lại như thấy được điều gì đó khác thường, hơi lùi lại nhìn Omega trước mặt.

Beomgyu quay đầu, hai mắt ẩm ướt, vô cùng đáng thương.

Cậu, bắn rồi.

Choi Beomgyu cứ thế mà bị Choi Soobin dày vò tuyến thể đến lên đỉnh luôn.

Alpha nghệt mặt, sau đó lại gầm khẽ một tiếng, ôm lấy mặt của Omega mà hôn lên. Hôn đến khi Beomgyu khó thở rồi, anh lại lần nữa vùi mặt vào tuyến thể.

Trong xe, pheromone Omega và Alpha đặc quánh, như có thể đọng thành giọt mà chảy xuống trên kính xe. Choi Soobin mặc kệ luôn, đến nước này rồi, Omega cũng bị anh nghịch đến lên đỉnh rồi, chẳng còn gì để sợ cả.

Choi Soobin hé miệng, chính xác cắn xuống.

"A!"

Beomgyu không kiềm được kêu lên, pheromone cuồn cuộn chảy ra, khiến cơ thể Soobin cũng căng cứng. Quần lót phút chốc ướt đẫm.

Alpha, cũng bắn.

Đến nước này thì kể có là Beta cũng sẽ cảm nhận được pheromone, ấy là nếu họ không nghe thấy tiếng kêu vừa rồi của Beomgyu.

Vậy nên, khi xe dừng lại ở bãi đỗ xe ký túc xá, Soobin chờ khoảng hơn hai mươi phút mới có người gõ cửa xe.

Lúc Arin thấy hai người, gương mặt cô hết sức phức tạp.

Beomgyu vùi mặt vào ngực Soobin, không nhìn ai. Omega vừa bị đánh dấu tạm thời rất mẫn cảm, mà Alpha thì rất có ý thức lãnh địa. Soobin nhờ Arin lấy một cái chăn mỏng, phủ lên Beomgyu rồi mới bế người đi lên nhà.

Ký túc xá tối tăm không có ai, ba thành viên còn lại vẫn chưa về. Soobin bế Beomgyu đi thẳng vào phòng mình, mà Omega thì chẳng dị nghị gì.

Beomgyu vừa được thả xuống giường đã lăn một vòng, ôm cái gối của Soobin hít một hơi, vẻ rất thỏa mãn.

Choi Soobin nhìn cậu vui vẻ, bỗng cảm thấy những xoắn xuýt của mình mấy ngày qua thật là vớ vẩn làm sao. Bản năng Alpha nói với anh, Omega đang thỏa mãn, Omega đang vui, vì cậu ấy được bao bọc trong pheromone của mày đấy.

Cậu ấy biết rằng mình đang ở nơi an toàn nhất trên thế giới này.

Đó là bên cạnh Soobin.

Nghĩ thế, anh bước đến bên giường, và Beomgyu ngay lập tức bỏ gối ra, giang hai tay, ánh mắt rất rõ ràng mệnh lệnh "đến đây".

Soobin nghe theo.

Anh chui vào lòng Omega, để cơ thể nhỏ bé hơn ôm mình vỗ về.

Soobin hít vào một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào của Omega của mình, lại nghe Beomgyu nói:

"Thực ra, làm Omega cũng không tệ lắm nhỉ?"

Soobin ngước mắt nhìn cậu.

Beomgyu cũng cúi đầu nhìn anh.

Hai má ửng hồng, cậu nói: "Omega có thể dùng pheromone để an ủi Alpha mà, như hồi nãy ý." Soobin gật đầu, lại nghe Beomgyu nói, khi những ngón tay mềm mại luồn qua tóc anh: "Nên là, sau này khi khó chịu, hyung nhớ dựa vào em nhiều hơn đấy."

Soobin mím môi, sau đó hôn nhẹ lên cằm Beomgyu. Một nụ hôn thành kính mà khắc chế, chứa đựng tâm tình chỉ Alpha mới biết.

"Ừm."

Anh, dường như cũng đã tìm được nơi an toàn của mình rồi.

- End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro