9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy băng băng trên đường, bên trong vô cùng tĩnh lặng. Beomgyu từ điện thoại mình lấm lét ngước mắt lên, nhìn người đối diện đang xem lại kịch bản radio.

Choi Soobin hôm nay mặc áo thun trắng đơn giản và một chiếc jacket cùng quần jeans, rất có cảm giác bạn nam nhà bên. Tuần trước cả bọn vừa được Arin đưa đi salon cắt tóc, chuyển sang tạo hình được duyệt cho album mới. Tóc của Choi Soobin trước vốn hơi dài, nay đã cắt ngắn hơn, người ta còn đẩy sát phần gáy phía sau, phía trước tạo kiểu lòa xòa, có cảm giác đẹp trai biếng nhác. Dạo này trưởng nhóm chăm chỉ tập gym, chú ý tăng cơ nên đường mặt đã trở nên siêu góc cạnh, phối với kiểu tóc này càng làm tăng thêm nét nam tính.

Khi anh tập trung đọc, đôi mày chau nhẹ, ngón tay thon dài thi thoảng gõ lên mặt giấy. Thời tiết ấm áp, Choi Soobin xắn tay áo lên để lộ cẳng tay. Beomgyu có thể thấy một miếng dán trắng thấp thoáng, che đi vết sẹo vẫn chưa phai, và có lẽ là sẽ không bao giờ phai. Lực cắn của Alpha khi phát tình vô cùng đáng sợ, mục đích là để lại dấu vết vĩnh viễn trên tuyến thể Omega.

Kỳ lạ thay, Beomgyu lại chẳng thấy điều đó đáng sợ. Thậm chí cậu còn nghĩ, giả như đêm đó Soobin có cắn xuống thành công nơi tuyến thể của cậu, thì cũng không tệ lắm.

Bởi vì đó là Soobin.

Vì là Soobin nên Beomgyu trong lúc tỉnh táo, hay lúc mê man vì cơn sốt phát tình, đều bằng lòng.

Nghĩ đến đây, cậu lại thấy ngại ngùng. Bình thường Omega đều khao khát Alpha mình thích như vậy ư?

Lúc Beomgyu thở dài, Soobin ngẩng đầu lên.

"Em sao thế? Không khỏe chỗ nào à?" Anh hỏi, cuốn kịch bản lại rồi cất vào túi xách.

Beomgyu nhìn anh, khẽ lắc đầu. Thực ra, hôm nay Soobin cũng khá lạ. Sáng nay cậu dậy đã nhận được tin nhắn của anh, hỏi cậu có muốn uống cà phê và ăn nhẹ không. Soobin có lịch trình cá nhân từ ba giờ sáng, sau khi quay xong liền đến lịch trình của anh và Beomgyu. Arin đã lái xe đưa Soobin về đón Beomgyu, còn trưởng nhóm đã tiện đường mua bánh và cà phê để Beomgyu có thể ăn trên đường đi làm.

Đãi ngộ này, so với mấy ngày trước, khiến Beomgyu vừa mừng vừa lo. Cậu không biết có chuyện gì xảy ra mà trưởng nhóm bỗng chấm dứt chiến tranh lạnh, nhưng dù sao thì Beomgyu trong cơn bối rối vì giấc mơ đêm qua, cũng quên mất phải gây khó dễ trước khi làm lành.

Vậy nên, hiện tại họ như trở về trước kia. Lịch sử tin nhắn lại tiếp tục kéo dài, mà sự ân cần của trưởng nhóm cũng quay trở lại.

Nhưng vẫn có gì khang khác thì phải.

Beomgyu hé môi, định trả lời Soobin thì khẽ giật mình. Xe của họ phanh lại bất chợt, Beomgyu hơi lao người về trước. Phút chốc, có một đôi tay vươn tới đỡ lấy eo cậu, và Beomgyu va vào một cơ thể ấm áp thoang thoảng hương hoa cam và gỗ trầm.

Giọng tài xế vọng lại: "Xin lỗi, xin lỗi, phía trước đông quá."

Beomgyu theo phản xạ nhìn ra cửa sổ, thấy cơ man là người thì hơi giật mình.

Sau gần hai tháng, công ty cuối cùng cũng thông báo rằng Beomgyu sẽ quay lại hoạt động bình thường. Khỏi phải nói fan cảm thấy nhẹ nhõm dường nào, tuy nhiên hệ quả là ai cũng muốn tận mắt thấy Beomgyu để có thể yên tâm.

Vậy nên, xe vừa dừng lại trước tòa nhà ghi hình thì đã nghe thấy âm thanh hét chói tai. Beomgyu thoáng run lên một chút, rồi mới bình tĩnh lại.

"Không sao chứ?" Soobin hỏi. Beomgyu lắc đầu rồi ngồi thẳng dậy.

Không gian trong xe nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Họ ngồi đối diện nhau vốn có thể cách một khoảng, nhưng khi cùng nghiêng người về trước, Beomgyu mới nhận ra cả hai gần đến thế nào. Soobin ngước mắt nhìn cậu, cologne hoa cam và gỗ đàn hương thoang thoảng, Beomgyu suýt không phân biệt được là nước hoa hay pheromone.

Đối diện cậu, Soobin lúc này mới bình tĩnh nhìn ra bên ngoài. Anh cầm túi của mình, đoạn hỏi: "Em đã khử pheromone và dán miếng ức chế chưa?"

Beomgyu không nhìn anh, lầm bầm đáp: "Rồi mà."

Cậu ôm túi, định mở cửa thì đã bị một bàn tay ngăn lại. Khoảnh khắc làn da bị chạm vào như có một dòng điện châm chích chạy qua, không đủ để đau, nhưng khiến làn da nóng lên.

"Xịt lại đi." Soobin nhẹ giọng nói. "Anh vẫn nghe được mùi của em."

Thoáng chốc, Beomgyu đỏ bừng mặt. Trong lúc cậu lấy bình xịt từ túi ra khử pheromone lần nữa, Soobin lại trầm mặc nhìn ra bên ngoài.

Quá đông.

"Lát nữa bám sát anh nhé." Anh nói.

Beomgyu cất chai khử pheromone, im lặng một chút mới ngẩng đầu hỏi: "Sát đến mức nào?"

Soobin hơi ngẩn ra, đoạn quay đầu nhìn, chỉ bắt gặp đôi mắt to tròn sóng sánh ánh nước. Beomgyu thấp giọng: "Có được chạm vào anh không?"

Cậu đang thăm dò. Chính miệng Choi Soobin đã nói muốn tạo khoảng cách, cậu như vừa hờn dỗi nhắc cho anh nhớ điều đó, cũng vừa ôm ấp một chút hi vọng nhỏ nhoi.

Choi Soobin từ sáng nay đã cư xử hơi khác, và Beomgyu cũng không biết vì sao lại có sự thay đổi đó nữa.

Alpha đều khó hiểu như vậy ư?

Beomgyu tự hỏi, rồi lại chờ đợi câu trả lời từ người còn lại.

Một lúc sau, cậu mới nghe Soobin đáp:

"Ừ." Anh nói. "Bám vào tay anh, đừng buông ra." Ngừng một chút, lại thêm vào: "Vì bên ngoài rất đông."

Tim Beomgyu đánh "thịch" khẽ khàng trong ngực, cậu gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã loạn thành một đống rồi. Cảm giác ngọt ngào ấm áp không báo trước nở rộ, Beomgyu chỉ có thể siết chặt lấy túi xách của mình, sợ để lộ cảm xúc.

Mãi đến lúc cửa xe được mở ra, và tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm, Beomgyu vẫn thấy bước chân thật nhẹ nhàng. Bởi vì Soobin xuống trước, anh không xoay người lại, mà đưa bàn tay về phía sau.

Beomgyu nhìn một giây trước khi nắm lấy bàn tay ấy. Đúng lúc này, đám đông như kích động mà bắt đầu xô đẩy nhau, khiến cả hai hơi giật mình.

Trước khi Beomgyu kịp phản ứng, Soobin đã xoay người lại, kéo cậu lên phía trước, rồi khoác tay lên vai cậu giữ chặt bên mình. Ở khoảng cách này, khứu giác Omega bắt được một xíu pheromone Alpha từ tuyến thể của người còn lại.

Thơm thật á.

Beomgyu nghĩ, hơi cúi đầu vờ như nghịch ngợm nép vào ngực Soobin khiến các fan la lên đầy phấn khích.

Cả hai nương theo con đường được mở bởi nhân viên mà an toàn vào đến bên trong.

Mãi đến lúc đó, Soobin vẫn chưa buông cậu ra.

Anh kéo cậu một chút, chỉ ra ngoài mặt kính. Beomgyu hiểu ý, cả hai kéo khẩu trang xuống rồi vẫy tay chào fan.

Lúc cả hai xoay người đi, Beomgyu mới nhỏ giọng hỏi:

"Không tránh mặt em nữa à?"

Soobin im lặng một lúc, anh nhìn phía trước. Lúc Beomgyu cho rằng anh sẽ không trả lời thì anh lại gật đầu:

"Ừ. Không tránh nữa."

Beomgyu bỗng đứng lại.

Các nhân viên đang đi theo họ đều bất ngờ. "Beomgyu?"

Soobin quay đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm lắng. "Sao thế?"

Beomgyu mím môi. Mùi hương nhẹ nhàng của Alpha hãy còn quẩn quanh nơi đầu mũi, cậu ngửi ra được trong đó sự quan tâm và tình cảm mềm mại nhất, kể cả khi những động chạm của anh ấy vô cùng khắc chế, kể cả khi anh ấy từng nói những lời thật tổn thương.

Hóa ra người đó không phải là không cần cậu.

Hóa ra, Beomgyu có thể cảm nhận được điều ấy từ trong pheromone của Alpha.

Đó là khả năng mà chỉ Omega mới có.

Khả năng giải mã được tình cảm của Alpha thông qua pheromone.

"Beomgyu?!"

Choi Soobin hốt hoảng bước tới ôm mặt cậu. "Em làm sao thế? Đau ở đâu à? Có ai kéo trúng em?"

Beomgyu lắc lắc đầu. "Không, em không sao." Cậu dụi mắt, vẫn ý thức được nhân viên của đài radio và nhân viên của mình đang vây quanh đầy bối rối. "Có hạt bụi hay sao ấy, thổi tí là hết à." Cậu xua xua tay ý bảo mọi người đừng lo.

Soobin mím môi, nghiêm túc hỏi: "Thật sự không sao chứ?"

Beomgyu cười: "Thật. Anh mới là người có sao á. Thu lại pheromone đi, người xung quanh ngửi thấy bây giờ."

Pheromone Alpha hiện tại có cảm giác quẫn bách, lo lắng vô cùng. Vậy cũng khiến Beomgyu thấy ấm áp.

Soobin nhìn cậu, im lặng hồi lâu mới gật đầu.

Đợi lúc đã vào thang máy rồi, hai người cùng đứng một góc, anh lấy điện thoại ra nhắn nhanh một tin.

Điện thoại Beomgyu run lên. Cậu liếc mắt nhìn sang người còn lại, mở điện thoại ra kiểm tra.

"Tí nữa xong việc, chúng ta nói chuyện một chút nhé."

Beomgyu tắt màn hình điện thoại và bỏ lại vào túi. Cậu không trả lời, nhưng thừa lúc mọi người không để ý, tay của cậu ngoắc lấy tay của Soobin.

Alpha thoáng khựng lại, sau đó như không có gì mà gõ nhẹ lên mu bàn tay của cậu, rồi khẽ khàng nắm lấy.

Beomgyu cúi đầu, để mái tóc có hơi dài che khuất đi nụ cười ngọt ngào.

Tâm trạng của Beomgyu sau chút chuyện ấy trở nên tốt đẹp vô cùng, khiến cậu thể hiện xuất thần tại buổi ghi âm radio, cũng khiến hai host hết sức vui vẻ. Suốt cả buổi, Soobin thường nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, mà mỗi khi Beomgyu bắt gặp, anh cũng chẳng nhìn đi.

Beomgyu bỗng có cảm giác, mọi chuyện cuối cùng cũng đi đúng hướng. Vào lúc nghỉ giữa giờ, cậu thơ thẩn đoán già đoán non xem Choi Soobin rốt cuộc muốn nói gì với cậu.

Hẳn là anh sẽ phải xin lỗi Beomgyu rồi, hừ. Vì đã cư xử tồi tệ khiến Beomgyu phải khó chịu lâu như thế. Sau đó... Beomgyu nghĩ, có lẽ cậu sẽ cho anh xem kết quả xét nghiệm pheromone, và nói lại lời của bác sĩ.

Cậu muốn biết Soobin sẽ có phản ứng gì, trước một bằng chứng khoa học đầy hùng hồn rằng mối quan hệ của họ dường như trên mức bạn bè. Và từ lâu lắm rồi.

Soobin sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Beomgyu không kiềm được cảm thấy hồi hộp.

Thế nhưng mà cậu không ngờ rằng kế hoạch của họ lại không thực hiện được.

Chẳng ai ngờ rằng sẽ có chuyện xảy ra ngay trong phòng thu hình.

Lúc Beomgyu lờ mờ nhận ra mùi hương ngọt ngào có phần quen thuộc thì đã hơi muộn màng.

Alpha bên cạnh cậu cứng người lại, và anh quay sang nhìn Beomgyu. Beomgyu cũng giật mình, song cậu không thấy cơ thể mình có gì khác thường cả.

Mãi đến khi cậu nhận ra, hướng Soobin nhìn là phía sau lưng mình.

Có một nhân viên ngồi sụp xuống đất cách đó không xa.

Đồng tử của Beomgyu co lại.

Có một Omega khác trong phòng.

Omega đó đang phát tình.

----

Chap cuối incoming

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro