8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Beomgyu choàng tỉnh khỏi một giấc mơ kì quái. Cả người cậu đầy mồ hôi, trong không gian thoang thoảng mùi tin tức tố ngọt ngào của Omega. Cậu chậm rãi ngồi dậy, hơi thở có chút gấp gáp. Chờ cho đầu óc thanh tỉnh hơn, Beomgyu liền nhận ra nguyên do của hết thảy sự kì quặc này - lại là cái cơ thể Omega chết tiệt.

Beomgyu có chút khó chịu cọ hai đùi lại với nhau, khép mắt đưa tay vào trong quần ngủ. Trong hướng dẫn có nói, Omega gần đến kì phát tình đôi khi sẽ mơ thấy những chuyện liên quan đến tình dục, đây là một dấu hiệu cho thấy Omega đã trưởng thành.

Cậu khép mắt, hơi thở dần trở nên nặng nề, không kiềm được mà nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Trong giấc mơ ấy, cậu cũng nằm trên một chiếc giường, cũng đang say ngủ. Trong mơ, cậu đang nằm trong căn phòng ở ký túc xá cũ. Beomgyu không rõ vì sao mình lại biết, nhưng cậu chắc chắn là như thế.

Sau đó, cậu nghe có tiếng người gọi tên mình. Đó là một giọng nói trầm thấp, dày ấm, tựa như một chiếc mền len mềm mại ôm lấy cơ thể cậu. Beomgyu nghĩ, chủ nhân giọng nói này hẳn phải thương mình lắm. Tên cậu trên môi người đó nghe như một bí mật quý giá mà đối phương chỉ muốn giữ cho riêng mình, lại như một lời thề nguyện mang theo áy náy xen lẫn khoái cảm đầy cấm kỵ.

Beomgyu muốn mở mắt ra nhìn, nhưng không thể. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng lên, dù cho tất cả những gì mà người kia làm chỉ là gọi tên mình. Trong cảm giác bất an mơ hồ do không nhìn thấy còn có cảm giác mong đợi kì lạ. Beomgyu cảm thấy tim dần đập nhanh. Người kia sẽ đến gần cậu chứ? Sẽ làm gì đó để dập tắt ngọn lửa đang ngày một lớn lên bên trong cậu sao?

Đôi môi Beomgyu run rẩy. Cậu thì thầm, "đừng, đừng mà." Đừng gọi tên cậu nữa, fhay vào đó, cậu muốn được chạm vào, muốn được âu yếm.

Đối phương nghe lời, ngừng gọi tên cậu.

Beomgyu còn chưa kịp phản ứng, cơ thể cậu đã run lên khi một đôi tay mạnh mẽ xoay người cậu lại, để cậu nằm ngửa. Cậu thở dốc, như một chú cá được vớt lên từ biển xanh, lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Đúng lúc đó, không khí tràn vào phổi cậu, thông qua một nụ hôn thật sâu như muốn nuốt cả linh hồn. Beomgyu "ưm" nhẹ một tiếng khi môi bị răng đối phương cọ trúng, nhưng khi cảm giác người nọ rời đi, cậu vòng tay qua cổ họ, muốn giữ lại.

Cổ họng cậu khản đặc, chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng khi hai chân bị tách ra, và cơ thể hai người không còn kẽ hở.

Chiếc giường nhỏ trong ký túc xá dập dìu lay chuyển như một con thuyền chòng chành. Beomgyu ôm sát lấy người đàn ông cậu không biết mặt nhưng lại vô cùng thân thuộc, để đối phương hoàn toàn chiếm lấy mình.

Nhưng mà, không đủ, không đủ, vẫn không đủ.

Vì sao lại như thế?

Beomgyu khó khăn chớp mắt, lúc này mới mơ màng nhìn thấy được gương mặt của người đối diện. Đó là một gương mặt rất đẹp trai, nhưng những đường nét đã trở nên vặn vẹo vì biểu cảm gần như hung hăng. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, xương hàm căng chặt, gân xanh phập phồng trên trán. Nhưng lạ thay, Beomgyu không thấy sợ hãi. Trong tim cậu chỉ tràn ngập yêu thương kì lạ đến chính cậu cũng phải bất ngờ.

Cậu hé môi, gọi khẽ một cái tên.

"Soobin."

Phút chốc, biểu cảm dữ tợn của đối phương mềm đi, trở thành một gương mặt mà Beomgyu quen thuộc. Lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong như nửa vầng trăng, và một nụ cười vô hại. Anh cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Soobin."

Cậu lại ngọt ngào gọi.

Nhưng Soobin không đáp.

Dù họ vẫn đang kết hợp, Beomgyu vẫn không thấy đủ. Cậu kéo anh xuống, hôn lên môi anh, hai chân siết chặt hông anh, quấn quýt không rời.

"Soobin... Soobin..."

Trở về với thực tại, Beomgyu nằm một mình trong căn phòng đơn rộng rãi của ký túc xá mới, vùi mặt vào gối đầu, để lộ ra chiếc gáy đỏ ửng. Nơi đó, tuyến thể như có như không nổi lên, và rồi, theo từng nhịp thở chậm dần của Beomgyu, nó xẹp xuống, hòa lẫn vào sắc tố bình thường của làn da, không dễ thấy nữa.

Beomgyu trầm mặc nhìn bàn tay của mình, cảm giác không đủ mơ hồ quay trở lại. Dù đã tự giải quyết bằng bộ phận bên ngoài, cậu vẫn chưa thực sự thỏa mãn.

Đây chính là bản chất của Omega.

Dâm đãng và đáng xấu hổ.

Cậu còn mơ thấy cả Choi Soobin, nếu như anh biết được... Beomgyu bực dọc rút khăn lau tay, sau đó rầu rĩ nhìn chăn đệm đã bị vấy bẩn.

Tạm thời quẳng Choi Soobin ra sau đầu, Beomgyu đứng dậy chỉnh lại áo ngủ, sau đó tháo drap giường, sau đó ôm chăn và drap rón rén mở cửa phòng.

Thông thường, quần áo chăn mền của cả nhóm sẽ được nhóm trợ lý sinh hoạt xử lý, nhưng trong ký túc xá vẫn có một chiếc máy giặt để bọn họ tự giặt đồ lót. Cái máy giặt này được đặt trong nhà bếp. Beomgyu rón rén mò mẫm trong đêm, không dám bật cả đèn, sợ sẽ đánh thức ai đó.

Cậu cho đồ vào máy, điều chỉnh hẹn giờ, sau đó định kéo ghế ngồi chờ.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến Beomgyu giật nảy mình.

"Beomgyu?"

Cậu vốn không dễ dọa, nhưng giọng nói trầm khàn, cùng với tên cậu, làm Beomgyu hoảng hốt nhớ đến giấc mơ vừa rồi.

Tách.

Đèn được bật lên, căn bếp phút chốc sáng rỡ, khiến Beomgyu phải nhắm mắt mất vài giây để thích ứng.

Sau đó cậu nhìn thấy một gương mặt đẹp trai ở cửa bếp, trông có hơi ngái ngủ, đôi mắt mơ màng, vài sợi tóc vểnh lên.

Beomgyu thở nhẹ ra một hơi, có chút bực bội nói: "Gan cậu to nhỉ, cả 'hyung' cũng không gọi."

Huening Kai rõ ràng là vừa tỉnh ngủ, nghe Beomgyu nói liền chớp mắt, ngay lập tức khép chân đứng thẳng hơn, gãi gãi đầu cười ngại ngùng: "Haha... em quên mất."

Beomgyu cũng không thực sự tức giận, cậu chỉ gật đầu, rồi kéo một cái ghế bên cạnh ra, ý muốn để Huening Kai đến ngồi.

Thế nhưng cậu chàng còn lại ngần ngừ một lúc, cuối cùng không ngồi mà đi một vòng lớn đến chỗ máy lọc nước, rót chp bản thân một cốc nước.

Cậu nói: "Em chơi game trên sofa, ngủ quên, sau đó nghe tiếng của anh nên tỉnh."

Beomgyu: "À."

Huening Kai không thể hiện ra rõ, nhưng Beomgyu hiểu vì sao cậu không đến gần mình. Mặc dù vừa nãy đã thay miếng dán mới để chặn tin tức tố, song mùi hương trên chăn đệm trước khi cho vào máy giặt hãy còn lảng vảng đâu đây. Sau khi nhận ra, Beomgyu chẳng cảm thấy khó chịu gì, chỉ thấy uể oải.

Cậu nằm ra bàn, nghiêng đầu nhìn Alpha đối diện. Nếu Beomgyu để ý kỹ, cậu có thể cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt của gỗ, bạc hà và chocolate nóng.

Mùi hương rất dễ chịu và cuốn hút, kể cả khi Beomgyu có không thích chocomint đi nữa.

Là do cậu là Omega sao? Nên sẽ thấy pheromone của mọi Alpha là dễ chịu?

Beomgyu nhìn Huening Kai, bất chợt hỏi: "Em nói với Taehyun em muốn cắt bỏ tuyến thể, là nghiêm túc ư?"

Huening Kai có vẻ bất ngờ, rõ ràng không ngờ Beomgyu lại đột nhiên hỏi điều ấy. Nhưng cậu rất nhanh suy nghĩ, rồi gật đầu. "Em nghiêm túc."

Nhận được câu trả lời này, Beomgyu cúi đầu, thở ra một hơi, nhẹ giọng than thở: "Quả là vậy ha." Đoạn, cậu giơ tay chỉ khoảng cách giữa mình và Huening Kai, nở một nụ cười cô đơn: "Đến ngồi cạnh nhau cũng khó." Đoạn, cậu đưa tay chạm sau tuyến thể, nói: "Anh cũng nghĩ giống em. Nếu có thể cắt bỏ là tốt nhất. Alpha cũng thế, Omega cũng vậy, đều thật phiền."

Huening Kai chớp mắt, bỗng có chút hoang mang.

Cậu hé môi, rồi mím, rồi lặp lại vài lần. Cuối cùng, Huening Kai đứng dậy, đến gần Beomgyu hơn, rồi cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

Ở khoảng cách này, mùi pheromone của Alpha càng rõ ràng hơn.

Huening Kai nhìn cậu, nói chậm rãi: "Hyung, em muốn cắt tuyến thể không phải vì em ghét làm Alpha đâu."

Beomgyu nhìn cậu.

Huening Kai cúi đầu cười cười, "Em không ghét làm Alpha. Trong cả 6 giới tính, chỉ có Alpha và Omega là có thể kết hợp tạo thành mối liên kết trọn đời. Có lẽ do nhìn thấy bố mẹ em, mà em vẫn luôn muốn có một mối quan hệ như vậy. Vì thế, khi phân hóa thành Alpha, em đã rất hào hứng, nghĩ đến việc tìm được Omega của đời mình, rồi cùng người đó xây dựng một gia đình hạnh phúc, đó từng là tất cả những gì em mong chờ."

Beomgyu chớp mắt, chợt nhớ đến vẻ mặt có chút cô đơn của Taehyun khi nói đến mối quan hệ của cả hai.

Đúng lúc này, Huening Kai nói: "Nhưng mà, Taehyun chính là hạnh phúc của em." Cậu quay sang cười với Beomgyu, đôi mắt sáng rỡ, mái tóc dựng đứng ngốc nghếch cũng không thể làm cậu trông bớt đẹp trai tẹo nào. "Em không ghét làm Alpha, em chỉ không chịu được khi Taehyun có bất kì sự bất an nào." Cậu rũ mắt, nở một nụ cười mềm mại. "Nhưng mà Taehyun đã nói, đó là cảm xúc mà cậu ấy tự phải giải quyết, và em chỉ cần ở bên cậu ấy thôi."

"Vậy nên, hyung..." Huening Kai cẩn thận đưa tay ra chạm vào bàn tay để trên bàn của Beomgyu. Pheromone Alpha quẩn quanh cậu, nhưng Beomgyu chẳng thấy khó chịu hay có cảm giác kì lạ gì. Cậu trai nhỏ hơn nói: "Kể cả anh muốn cắt bỏ tuyến thể, cũng đừng nên để quyết định của mình bị chi phối bởi ánh nhìn hay cảm xúc của người khác. Nếu có thể, anh hãy thử xem làm Omega có khiến anh hạnh phúc hay không? Nếu không, em ủng hộ mọi quyết định của anh, và em chắc là mọi người khác cũng thế."

Beomgyu chớp mắt, cảm thấy khóe mắt cay cay, bèn cúi đầu rút tay mình khỏi tay Huening Kai rồi nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Đêm đó, khi Beomgyu trở về phòng, cậu không kiềm được nghĩ về tất cả mọi thứ đã diễn ra gần đây. Khi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Beomgyu lần nữa mơ.

Lần này, giấc mơ của cậu tương đối lộn xộn. Cậu như nhìn thấy những thước phim chiếu lại nhưngc sự kiện đan xen, không phân được cái nào có trước, cái nào có sau.

Cậu thấy Taehyun nghiêng đầu, ôm quyển cẩm nang giới tính nói với vẻ ao ước kín đáo mà cậu đã không nhận ra: "Nếu em là Omega, em sẽ nghĩ xem có nên để Kai đánh dấu mình hay không, còn phải chọn một thời điểm phù hợp."

Sau đó, là nụ cười ấm áp của Huening Kai dưới ánh đèn vàng nhạt trong căn bếp vào lúc nửa đêm: "Hyung, anh cứ nghĩ xem việc làm Omega có khiến anh hạnh phúc không, rồi hẳn đưa ra quyết định."

Gương mặt của Huening Kai nhòe dần, trở thành ánh mắt ái ngại và lo lắng của Arin khi Beomgyu nói cậu muốn cắt bỏ tuyến thể.

Đến cái ôm vững vàng và hơi thở mang theo pheromone Alpha mùi nắng, nước xả vải và tobacco của Yeonjun, và giọng nói dỗ dành của anh vào cái đêm đầu tiên cậu phát tình. "Gần như không Alpha nào có thể chống lại được sự hấp dẫn của Omega đang phát tình, nhưng rõ ràng là vì Beomgyu rất quan trọng, nên Soobinie đã kiềm chế lại được nhỉ?"

Những âm thanh ấy như gần như xa, khi thì lần lượt chạy, khi thì vang lên cùng lúc, khiến Beomgyu không kiềm được ôm lấy đầu mình cho đến khi mọi thứ dần im lặng.

Đến lúc cậu nới tay và mở mắt nhìn, cậu thấy Soobin.

Anh đứng đó trong chiếc áo thun trắng, trên cánh tay là một vết thương dữ tợn.

Anh nói: "Beomgyu, đêm đó, nếu không phải là tay của anh, thì là gáy của em."

Và Beomgyu bỗng nhớ ra.

Đêm hè oi bức ấy, cơ thể nóng rẫy, Alpha nắm lấy eo cậu, đè cậu xuống giường, hơi thở và pheromone mang tính xâm lược phả lên tuyến thể mong manh khiến cậu run rẩy. Bản năng Omega sợ hãi vô cùng. Bất kì Omega nào cũng có bản năng bảo vệ tuyến thể, Beomgyu cũng không ngoại lệ, kể cả khi cậu vô thức phân hóa.

Cậu nức nở, giãy giụa, tiếng kêu sợ hãi bị chặn lại bởi gối nằm nhưng Alpha vẫn đè cậu xuống, tham lam liếm mút tuyến thể, khiến Beomgyu vừa đau khổ vừa kích thích.

"Không, không mà..." cậu khóc.

Răng Alpha mài qua tuyến thể mong mang, chỉ còn một chút nữa là cứa đứt làn da trong suốt.

"Đau." Beomgyu thì thào, bàn tay trên eo, trên cổ cậu siết đến tê dại. Cậu run rẩy: "Anh làm em đau."

Rất nhanh, áp lực rời đi, Beomgyu xoay người lại. Cậu thấy Soobin. Hai mắt anh đỏ ngầu, quai hàm bạnh chặt. Bắp thịt hai bên tay của Alpha căng cứng, run bần bật. Dường như anh đang trong một cuộc chiến khốc liệt của riêng anh mà Beomgyu không hề hay biết.

Cậu vô thức đưa tay ra, chạm vào gương mặt của đối phương.

Soobin trông thật khốn khổ và chật vật, nhưng Beomgyu lại thở ra một hơi.

Đúng là anh ấy.

Vậy thì không sao.

Beomgyu khép mắt, vòng tay qua cổ Alpha, nghiêng đầu.

Em cho anh. Mọi thứ.

Cậu nghĩ.

Alpha thoáng căng cứng người, sau đó như phát điên mà cúi đầu.

Beomgyu chờ đợi cơn đau, nhưng nó không xảy ra.

Soobin cắn vào bắp tay của anh.

Máu ấm nóng nhỏ ti tách xuống cằm, cổ Beomgyu. Soobin run lên vì đau, cổ họng anh phát ra những âm thanh như thú hoang, cùng lúc có gì đó ấm nóng bắn lên đùi và bụng.

Sau đó, cậu nghe tiếng mở tủ, thấy Soobin loạng choạng đâm cái gì đó vào tay mình.

Cuối cùng, cậu mất ý thức.

---

Bingsoo: còn hai chương nữa là hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro