7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngẩng đầu lên nhìn sang phía còn lại của phòng tập.

Choi Beomgyu đang nói gì đó với Taehyun, cả hai châu đầu vào nhìn điện thoại của cậu. Huening Kai đứng cạnh họ, không đến quá gần, nhưng cũng đang xem điện thoại. Không biết là thấy gì mà cả ba đứa cùng cười nắc nẻ.

Lúc Beomgyu cúi đầu cười, Soobin có thể loáng thoáng thấy một mảnh trăng trắng sau gáy cậu. Đó là miếng dán ức chế pheromone. Sau khi quay trở lại với lịch trình nhóm hơn hai tuần, Beomgyu rõ ràng đã có ý thức giới tính hơn. Cậu chẳng cần ai nhắc nhở đã chủ động dùng miếng dán ức chế, cũng cẩn thận xịt khử pheromone và giữ khoảng cách với các Alpha khác.

À mà không. Thay vì nói rằng Choi Beomgyu giữ khoảng cách với các Alpha, thì chi bằng nói rằng Choi Beomgyu giữ khoảng cách với các Alpha và vờ như Choi Soobin không tồn tại. Hai tuần qua, họ hầu như không nói với nhau quá ba câu, mà còn là những câu gọn lỏn như "OK", "hiểu rồi".

Soobin có chút bức bối nhìn xuống hai tấm giấy lịch trình giống nhau trên tay. Ban sáng anh theo thói quen in ra năm tấm giấy, nhưng cuối cùng chỉ phát đi được ba, bởi Choi Beomgyu đã tải lịch trình về điện thoại rồi. Ờ. Thời buổi này rồi ai còn sử dụng giấy cơ chứ? Thế này là đang giết chết những cái cây đấy. Soobin thâm trầm nghĩ.

Kể từ sau cuộc nói chuyện hôm nọ, có vẻ như Beomgyu cuối cùng cũng đã thực hiện điều Soobin muốn là giữ khoảng cách với anh. Thậm chí cậu làm điều ấy tốt ngoài tưởng tượng.

Mày tức cái gì chứ? Choi Soobin ác liệt tự nhủ. Đây rõ ràng là điều mày muốn, không phải sao?

"Này, chú ý pheromone tí đi."

Soobin ngẩng phắt đầu dậy, nhận ra rằng người vừa nói là Yeonjun. Alpha nọ cầm một lon cà phê, một chân đá đá nhẹ vào đùi anh, vẻ mặt nghiêm túc.

"Em đang làm mọi người khó chịu đấy." Yeonjun nhắc nhở.

Như chợt nhận ra điều gì, Soobin nhìn xung quanh và phát hiện trong phòng tập đã sớm không còn bất kỳ âm thanh gì. Tất cả thành viên bao gồm giáo viên dạy nhảy đều nhìn anh chằm chằm. Như có cảm ứng, anh quay đầu về phía Beomgyu, thấy rằng Omega mặt hơi tái. Đối phương thấy ánh mắt Soobin thì nhẹ nhàng cúi đầu, chậm rãi đứng dậy rồi đi về phía cửa.

Taehyun lo lắng nhìn theo, môi mấp máy, có lẽ là hỏi "có sao không?"; mà Beomgyu chỉ lắc đầu. Cậu nói với mọi người: "Em đi vệ sinh." Rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

"Chết thật." Yeonjun lẩm bẩm, đoạn quay đầu nói: "Taehyun, em theo xem nhóc ấy thế nào." Taehyun gật đầu, vội đuổi theo.

Omega bẩm sinh dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone Alpha. Trong trạng thái bình thường, pheromone hai bên có thể hấp dẫn lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu một Alpha trong trạng thái tiêu cực không khống chế được, pheromone thoát ra lúc này sẽ khiến Omega cảm thấy bất an vô cùng, một số người nhạy cảm còn có thể bị dọa sợ và cảm giác buồn nôn.

Beomgyu chỉ vừa phân hóa, pheromone chưa ổn định, vừa rồi Soobin lại không cẩn thận phát ra pheromone Alpha có tính công kích, cậu liền chịu không nổi.

Soobin nhìn theo hướng cậu đi, hối hận xanh cả ruột.

Lúc này, Yeonjun trầm giọng: "Choi Soobin, ra đây nói chuyện chút."

Soobin ném xấp lịch trình xuống, không ừ hử gì mà đứng dậy đi theo Alpha lớn hơn.

Họ ra chỗ thang thoát hiểm vắng vẻ, tại đây Yeonjun đứng dựa vào tường, nhìn Soobin với vẻ đăm chiêu. Chàng trai còn lại chỉ mệt mỏi gục đầu, không nói gì.

Cuối cùng, vẫn là Yeonjun lên tiếng trước: "Choi Soobin, gần đây em bị sao thế hả? Vì sao tin tức tố của em lúc nào cũng như thuốc súng thế?"

Soobin khoanh hai tay trước ngực, nhớ lại cuộc trò chuyện với Arin trên xe. Mím môi không nói. Anh biết câu trả lời, nhưng bản năng lại khiến Soobin vô cùng phản cảm việc bị một Alpha khác chất vấn, nhất là khi đó là chuyện liên quan đến Omega mà bản thân đang để ý.

Yeonjun đợi hồi lâu không nhận được câu trả lời, mà tin tức tố tỏa ra từ Alpha đối diện càng ngày càng hung hăng, thế là anh chau mày khẽ quát: "Choi Soobin!"

Alpha bừng tỉnh, trầm giọng nói: "Xin lỗi, hyung."

Yeonjun hít vào một hơi thật sâu. Công ty của họ quả thật sáng suốt khi bỏ đi truyền thống người lớn tuổi nhất làm leader. Ít ra, khi leader lâm vào trạng thái bất ổn thì vẫn có một người khác để dựa vào. Yeonjun bình thường rất thoải mái với sắp xếp này và gần như chưa bao giờ có vấn đề gì với việc nghe theo Soobin, song trong thời khắc này, anh cảm giác cần phải sử dụng quyền lực của người lớn hơn rồi.

Yeonjun dịu giọng hơn một chút, và nói sau khi đã cân nhắc khá lâu: "Soobin, hôm trước Arin đưa Beomgyu đi tái khám, vì tôn trọng riêng tư nên chị ấy đứng ở ngoài. Kết quả nhìn chung vẫn ổn cả, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà trên đường về Beomgyu đã nói với chị ấy một câu. Em biết đó là câu gì không?"

Soobin thoáng ngẩng đầu, môi hơi mím, sau đó chậm rãi lắc đầu.

Yeonjun nhìn thẳng vào anh, nói rõ từng chữ: "Em ấy bảo, muốn cắt bỏ tuyến thể, không muốn làm Omega nữa."

Soobin ngây người.

"Những chuyện này, bình thường quản lý nên nói lại cho trưởng nhóm đầu tiên. Tuy nhiên lần này Arin lại không nói với em, mà tìm anh. Anh hỏi vì sao, Arin lại chần chừ, cuối cùng mới bảo anh nên nói chuyện với em."

Yeonjun ngừng một chút, mới trầm giọng nói: "Có điều gì em muốn nói với anh không, Soobin?"

Choi Soobin khó chịu ngước mắt, bản năng Alpha không thích bị một Alpha khác bức bách như vậy. Nhất thời, hành lang thoát hiểm tràn ngập pheromone của hai Alpha trưởng thành lặng lẽ công kích lẫn nhau.

Cùng với cảm giác bức bối trên bản năng, Soobin cũng băn khoăn với điều Yeonjun vừa kể. Beomgyu nói rằng không muốn làm Omega nữa, muốn cắt bỏ tuyến thể... Nghĩ đến một khả năng, trái tim Alpha phút chốc rơi vào hầm băng. Lẽ nào Beomgyu đã nhớ ra?

Lẽ nào em ấy đã phát hiện những ham muốn xấu xí của Soobin?

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, lần đầu tiên, Soobin thực sự hoảng sợ. Anh ngẩng đầu lên, đối diện với một Yeonjun nghiêm khắc và sốt ruột: "Choi Soobin, trả lời anh -"

Cuối cùng, Alpha thở nhẹ ra, run rẩy nói: "Vì em muốn đánh dấu Beomgyu."

Yeonjun chớp mắt, biểu cảm đông cứng. "Hả?"

"Vì em muốn đánh dấu Choi Beomgyu, mẹ kiếp." Soobin khàn giọng đáp, lần này với âm lượng to hơn, kèm theo sự nóng nảy vô cớ. Alpha nói: "Anh có câu trả lời rồi đấy. Em là một thằng khốn tồi tệ có ý xấu với chính thành viên trong nhóm mình."

Yeonjun sững sờ mất một lúc, ánh mắt chợt sáng tỏ: "Vì thế nên em mới giữ khoảng cách." Yeonjun nói xong mới thấy hãi hùng. "Em - em muốn đánh dấu Beomgyu..." Ngừng một chút, anh lớn thốt lên: "Em thích Beomgyu?"

Soobin ngừng một chút, nhưng rất nhanh đáp một cách hơi hấp tấp: "Không. Em không thích Beomgyu - không phải kiểu đấy -"

Yeonjun chau mày, nói thật chậm rãi: "Choi Soobin, trong xã hội này, muốn đánh dấu một người đồng nghĩa với việc em thích người đó."

Nhưng Soobin lại lắc đầu. "Anh không hiểu." Alpha siết chặt nắm tay, quai hàm đanh lại. Dường như Soobin phải lấy hết tất cả dũng khí trong người, mới có thể thì thầm như một lời thú nhận: "Có những trường hợp đánh dấu ngoài ý muốn, Alpha cũng đâu đã thích Omega, anh biết mà."

Sắc mặt Yeonjun bỗng tệ hẳn đi. "Ý em là gì?"

Ngược lại, Soobin nom có vẻ đã bình tĩnh hơn. Anh nhìn Yeonjun, chậm rãi nói: "Bản năng."

"Cái đêm hôm ấy, anh cũng thấy tay em còn gì." Soobin giơ lên cánh tay với vết sẹo xấu xí chỉ vừa khép lại. "Em đã gần như cắn Beomgyu rồi, Yeonjun ạ."

Yeonjun bỗng không biết nên nói gì.

Soobin ngước mắt nhìn anh, đôi mắt Alpha đỏ ngầu. "Anh biết mà. Anh biết em muốn làm gì, đã làm gì với em ấy mà, Choi Yeonjun."

Và Yeonjun nhớ lại, lúc bản thân tông cửa vào phòng và nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Căn phòng nồng nặc mùi hương của Omega trong kỳ phát tình, ngọt đến tanh tưởi. Choi Soobin ngồi co người trên sàn nhà, cánh tay trái của Alpha máu thịt nhầy nhụa, bên cạnh là một ống tiêm rỗng, mà trên giường... trên giường là Beomgyu đang mê man.

Beomgyu không mặc quần, cơ thể run lên nhè nhẹ.

Yeonjun đã gần như nín thở khi đến gần, và chỉ thở ra khi nhận ra rằng - ơn trời - vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Choi Soobin đã giữ được chút lý trí cuối cùng. Nhưng mà rõ ràng, vẫn có những dấu vết vẩn đục trên cơ thể Beomgyu và trên chăn nệm, lặng lẽ tố cáo dục vọng đáng xấu hổ của Alpha.

Người anh lớn bỗng cảm thấy xót xa. Anh bước đến gần, bóp nhẹ bờ vai của Alpha còn lại.

"Soobin... không phải lỗi của em, em không biết..." Yeonjun nhỏ giọng nói.

"Em không biết thật ư?" Soobin thẫn thờ hỏi lại. "Có lẽ bản năng em vẫn luôn biết. Bản năng Alpha của em vẫn luôn biết, và nó vẫn luôn chờ đợi một thời cơ, mà Beomgyu... em ấy chẳng biết gì cả. Em ấy vẫn nghĩ em là một người anh, người bạn tốt nhất."

"Soobin, em ấy nghĩ không sai mà. Cuối cùng em đã bảo vệ được Beomgyu, không phải sao?" Yeonjun nâng má Soobin lên. Pheromone Alpha hiếm khi có thể xem là dịu dàng, nhưng lúc này, pheromone của Yeonjun lại được anh đè nén hết mức, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng của hoa linh lan và hạt cà phê. Anh kéo Alpha còn lại vào lòng, vụng về mà vuốt ve sống lưng đối phương.

"Lúc đó thì như thế, nhưng tương lai thì sao?" Soobin khàn giọng, gần như đang tự nói với chính mình. "Hyung, em sợ chết đi được. Beomgyu nói rằng em ấy không muốn làm Omega, có lẽ em ấy cũng cảm nhận được những suy nghĩ xấu xa của em rồi."

"Có lẽ Beomgyu đã nhớ lại những gì em làm. Tối hôm đó, chỉ một chút nữa thôi, là em đã cắn nát tuyến thể của Beomgyu rồi. Em đã đè em ấy xuống mặc kệ em ấy giãy giụa. Lúc đến bệnh viện, dấu tay em vẫn còn trên cổ em ấy mà. Không ai nhắc đến điều đó, không ai nhắc đến những dấu vết trên cơ thể em ấy... tất cả mọi người đều khen ngợi em đã kiềm chế được, nhưng mà hyung, bản thân em biết... Chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi là em đã phá hủy cuộc đời Beomgyu rồi."

"Soobin à..."

"Beomgyu không nhớ, nhưng mà em ấy đã khóc. Khóc đến đáng thương, nhưng em chỉ giữ em ấy như vậy, không hề có cảm xúc thương xót gì."

"Soobin à, em nghe anh nói này." Yeonjun nhìn không nổi nữa, đưa tay lên cắt ngang. Soobin nhìn anh, Alpha lớn hơn nắm lấy vai cậu, nhìn thẳng vào mắt, rồi chậm rãi nói: "Đó là cái em đang nghĩ, chứ không phải suy nghĩ thật của Beomgyu. Chúng ta không biết vì sao em ấy đột nhiên lại nói thế. Chúng ta chỉ biết là Beomgyu đang rất đau lòng mà thôi. Đau lòng đến mức em ấy sẵn sàng cắt bỏ tuyến thể, dù trước đó cả tháng em ấy vẫn luôn cố gắng vui vẻ thích nghi với thân phận mới."

"Và, em nói là em không thích Beomgyu. Choi Soobin à, anh muốn hỏi em, việc giữ khoảng cách với Beomgyu là thực sự tốt cho em ấy, hay là cách mà em tránh né không đối diện với cảm xúc của mình?"

Yeonjun nói, và không đợi Choi Soobin trả lời, anh vỗ lên trán đối phương, nghiêm khắc và ác liệt nói:

"Nghĩ đi, Alpha."

TBC.

Tác giả: vừa nghỉ việc nên có nhiều thời gian update hơn. Mỗi tuần sẽ cố ít nhất 1 chương. Vẫn luôn muốn viết về anh lớn Yeonjun đáng tin cậy, khi leader ngớ ngẩn, anh phải ra tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro