6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có hai tin tức."

Bác sĩ mặc blouse trắng nhìn kết quả xét nghiệm của Beomgyu và nói. Đối diện ông, cậu idol trẻ mặc áo khám bệnh màu xanh phủ đến đầu gối để lộ hai chân thon gầy, ngồi nhấp nhổm trên ghế.

"Tin tốt hay xấu ạ?" Cậu cắn môi, đôi mắt ươn ướt nhìn đối phương. Vừa nãy phải lấy máu, Beomgyu không cẩn thận nhìn đến ống máu vừa được rút ra liền muốn nôn. Có điều từ sáng cậu chưa ăn gì để khám bệnh nên chả nôn ra gì, chỉ có hai mắt do phản ứng sinh lý mà hoe đỏ.

Bác sĩ không biết những việc cậu trải qua trước đó, cứ nghĩ rằng Omega trẻ phân hóa muộn này lo đến muốn khóc. Ông đồng cảm nhìn cậu, vươn tay rút một tấm khăn giấy đưa qua. "Không có tin nào xấu."

Beomgyu nhận khăn mà chẳng hiểu gì.

Bác sĩ ôn tồn nói tiếp: "Pheromone của cháu đã ổn định rồi. Có thể dùng thuốc ức chế và tiếp tục làm việc bình thường. Đây là tin thứ nhất."

Beomgyu thở nhẹ một hơi. Mặc dù Arin không nói, nhưng việc cậu vắng mặt trong các lịch trình gần một tháng đã khiến các fan lo sốt vó, công ty cũng sứt đầu mẻ trán tìm phương án công bố thay đổi này.

"Còn tin thứ hai là gì ạ?"

Bác sĩ đẩy tấm giấy qua. "Kết quả xét nghiệm cho thấy có một lượng không nhỏ pheromone Alpha lẫn với pheromone của cháu." Ông dùng bút khoanh tròn vài chỉ số trên giấy mà Beomgyu chẳng hiểu. "Tuy đây không phải điều gì đáng lo, nhưng ta phải nhắc nhở một câu là cháu chỉ vừa phân hóa, chuyện đánh dấu vẫn là nên chờ một thời gian."

"Hả?" Beomgyu không hiểu chớp mắt. "Đánh dấu gì cơ?"

Bác sĩ nhìn phản ứng này của cậu, bèn đổi cách nói bằng giọng thăm dò: "Gần đây cháu có gần gũi Alpha nào không..." Nói đoạn, ông chợt nhớ ra, hình như cậu Omega này đang sống chung với ba Alpha trưởng thành. Bác sĩ ngẫm một lúc, sau đó di bút trên tờ giấy kết quả và khoanh tròn một chỗ: "Đây, chính là nồng độ pheromone Alpha trong cơ thể cháu. Đang có ít nhất ba loại pheromone khác nhau."

"Nghĩa là sao ạ?"

Bác sĩ cẩn thận giải thích: "Nồng độ pheromone trong cơ thể là lượng pheromone tích tụ thông qua tiếp xúc ở cự ly gần. Việc kiểm tra nồng độ pheromone Alpha trong cơ thể Omega có thể giúp phán đoán kì phát tình, tình trạng sức khỏe của Omega... Ví dụ như hiện tại, trong cơ thể cháu kiểm tra được có ba loại pheromone Alpha khác nhau, chứng tỏ cháu tiếp xúc nhiều với ba Alpha."

Beomgyu nhớ hình như mình có đọc trong sách rồi, bèn gật đầu. Ba Alpha mà bác sĩ nói hẳn là hai hyung và bé út Huening Kai.

Thấy cậu gật đầu, bác sĩ mới nói tiếp: "Việc có pheromone Alpha trong cơ thể là bình thường với các Omega làm việc nhiều cùng Alpha. Tuy nhiên..." bác sĩ gõ vào một con số đã được khoanh tròn trước đó và đưa cho Beomgyu xem: "Thông thường, nồng độ pheromone Alpha trong cơ thể Omega sẽ dao động từ 0.2 - 0.3 và không vượt quá 0.5 mg - ấy là đối với tiếp xúc thông thường trong môi trường làm việc, hoặc bạn bè coi như thân thiết."

Beomgyu nhìn vào tờ kết quả, thấy lần lượt các con số: 0.21, 0.33 bằng mực xanh nhạt, và bên cạnh là một con số màu cam: 0.75. Lúc nhìn thấy điều này, tim cậu hẫng một nhịp rồi lại tăng tốc, ngước mắt nhìn bác sĩ.

Bác sĩ chậm rãi nói: "Có một Alpha đã để lại nồng độ pheromone tận 0.75 mg trong cơ thể cháu. Điều này có ý nghĩa..." bác sĩ ngừng một chút, trông như đang cân nhắc rất cẩn thận, hồi lâu mới chậm rãi nói: "cháu và Alpha này dường như có tiếp xúc rất nhiều với nhau."

Beomgyu thoáng chốc đỏ mặt. Vì cậu biết, Alpha tiếp xúc với cậu nhiều đến mức ấy cũng chỉ có một người. Thế nhưng cậu cũng không chắc lắm. "Dạo này... sau khi cháu phân hóa, gần một tháng nay các Alpha trong nhà đều giữ khoảng cách với cháu, nên cháu không rõ..." Nói đến đây, cậu khẽ hít mũi, có hơi tủi thân. Pheromone omega ngọt ngào rầu rĩ thoang thoảng mang đầy cảm giác mất mát. Giữ khoảng cách là nói giảm nói tránh, Choi Soobin chính là thẳng thừng từ chối cậu.

Bác sĩ nhìn Omega đang chìm đắm trong loại cảm xúc ưu thương nào đó không rõ, có hơi buồn cười nói: "Pheromone Alpha có thể ở trong cơ thể Omega tối đa một tháng. Hơn nữa, đây là kiểu vun đắp." Bác sĩ từ tốn giải thích: "Nghĩa là, nếu có một ngày, cháu với một Alpha ngẫu nhiên ôm nhau trong 5 phút, thì nồng độ pheromone Alpha cũng chỉ có thể lên đến 0.05 mg là nhiều. Tuy nhiên, nếu cháu với một Alpha nắm tay mỗi ngày, cho dù không làm gì khác, tính đến cuối tháng, lượng pheromone dồn nén lại có thể sẽ lên đến 0.3 mg. Còn với con số 0.75..."

Beomgyu căng thẳng, hai má đỏ ửng. Cậu nhớ rõ, mình với Choi Soobin từ trước khi phân hóa vẫn luôn dính với nhau, thậm chí ôm nhau ngủ hằng đêm. Cái đêm cậu lần đầu phát tình cũng là Choi Soobin phát hiện rồi tiêm thuốc ức chế cho.

"Thế... thế thì có vấn đề gì không ạ?" Beomgyu hỏi nhỏ, không biết vì sao mà bỗng cảm thấy may mắn khi Arin không theo vào. Cậu cảm giác những điều bác sĩ nói tiếp sau đây sẽ cực kì riêng tư.

Quả nhiên, vị bác sĩ đẩy mắt kính, nói:"Nồng độ pheromone 0.75 mg là rất cao - thường chỉ có ở những cặp đôi. Nếu con số này lên đến 1, cháu và có thể sẽ tiến vào trạng thái muốn chủ nhân của pheromone này đánh dấu mình."

Beomgyu ngẩn người. Cậu nghe hiểu những từ ngữ bác sĩ nói, có điều ghép lại thì dường như chẳng có nghĩa gì. Cậu biết về khái niệm đánh dấu nhờ video mà Taehyun gửi, nhưng khi liên hệ nó với chủ nhân pheromone đang có nồng độ rất cao trong cơ thể cậu - Choi Soobin - Beomgyu cảm thấy CPU của mình đang bốc khói đình công.

Đối diện cậu, dường như bác sĩ đã tự rút ra điều gì đó, ông nói: "Thật ra đây cũng không phải chuyện gì xấu. Hầu hết các cặp đôi AO yêu nhau luôn duy trì trạng thái này và luôn sẵn sàng cho việc đánh dấu tạm thời. Nhưng ta vẫn kiến nghị cậu bạn trai Alpha của cháu nên cẩn thận một chút. Cháu vừa phân hóa, pheromone vẫn chưa thực sự ổn định, kỳ phát tình tiếp theo vẫn nên dùng thuốc ức chế thôi. Nếu không cẩn thận đánh dấu vĩnh viễn trong khi hai đứa vẫn chưa sẵn sàng thì không được. Đánh dấu tạm thời, ngược lại, có thế là lựa chọn tốt. Dấu ấn tạm thời có thể giúp pheromone của cháu ổn định hơn đấy."

Hết "bạn trai" rồi đến "Alpha của cháu", những cách gọi lần lượt khiến Beomgyu triệt để sập nguồn. Cuối cùng, cậu chỉ có thể vô thức lặp lại: "Al-alpha của cháu?"

Bác sĩ bỗng nhíu mày. "Chẳng lẽ không phải? Cái nồng độ 0.75 này chẳng thể có ở bạn bè bình thường được."

Nhưng mà Beomgyu và Choi Soobin đúng là bạn bè bình thường mà! Beomgyu gào thét trong lòng.

"Đăng nào thì, ta kiến nghị giữ khoảng cách nếu chỉ là bạn bè bình thường, nếu không phải người yêu mà lỡ đánh dấu nhau thì sẽ rất phiền phức." Bác sĩ ngừng một chút, như thề hiểu nỗi khổ của Beomgyu, an ủi: "Ta biết là làm nghề này có nhiều việc phải giấu đi. Ta sẽ không nói với ai. Bệnh viện chúng ta luôn tuân thủ các điều khoản bảo mật riêng tư của bệnh nhân. Cháu đừng lo. Kể cả quản lý của cháu, nếu cháu không muốn chúng tôi cũng sẽ không cung cấp kết quả này."

Beomgyu: ...

Trên đường về, Beomgyu ghé đầu vào cửa sổ suy nghĩ thật mênh mang. Từng ánh đèn đường vàng vọt vắt ngang gương mặt đượm buồn của cậu, khiến Arin đang lái xe phải liếc trộm vài lần đầy lo lắng.

Trước khi rời khỏi phòng khám, Beomgyu hỏi vu vơ, rằng liệu bác sĩ có thể biết được mùi hương Alpha thông qua nồng độ pheromone trong cơ thể cậu hay không. Bác sĩ rất tự hào khoe về công nghệ xét nghiệm tiên tiến, bảo rằng chủ nhân của pheromone 0.75 mg trong cơ thể cậu, có mùi đàn hương pha lẫn hương hoa cam và rượu whiskey.

Chính là Choi Soobin, không sai được.

Bác sĩ gọi Choi Soobin là "Alpha của cậu" vì "cái nồng độ 0.75 này chẳng thể có ở bạn bè bình thường".

Thoáng chốc, Beomgyu buồn rã rời.

Từ bác sĩ chuyên khoa đến các thông số xét nghiệm đều cho rằng Choi Soobin nắm giữ vị trí vô cùng thân thiết và đặc biệt với Beomgyu, mà chính anh, chỉ hai ngày trước thôi, đã thẳng thừng từ chối mọi cố gắng thân mật của cậu.

Người đó đã quay lưng lại và rời đi, mặc kệ Beomgyu có gọi anh như thế nào. Kể từ hôm họ kết thúc cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ gì ấy, Soobin triệt để giữ khoảng cách. Anh tránh né cậu rõ ràng đến mức các trợ lý sinh hoạt đều nhận ra, có người còn khéo léo hỏi Beomgyu là Soobin đang dỗi gì cậu à.

Beomgyu ước là Choi Soobin dỗi cậu. Vì dỗi là muốn được dỗ dành, và sẽ cho phép sự dỗ dành. Còn đằng này, Alpha nọ mặt lạnh né tránh Beomgyu, không nói câu nào quá ba chữ với cậu. Đáng ghét nhất là, nếu phải phát cái gì đó cho cậu, lịch trình chẳng hạn, anh ta còn ném nó xuống đùi Beomgyu để không phải chạm vào.

Thế là Beomgyu cũng giận. Sự từ chối thật sự rất tổn thương, nên cậu chẳng thèm cố bắt chuyện nữa và hai người bọn họ đã không có tiếp xúc gì trong mấy ngày này rồi. Hẳn là nồng độ pheromone sẽ hạ xuống nhanh thôi.

Beomgyu chán nản nghĩ.

"Beomgyu, em có sao không?" Giọng của Arin ngập ngừng vang lên. Lúc Beomgyu quay đầu nhìn chị cậu vô tình thấy trong gương chiếu hậu gương mặt hiện tại của mình, và hiểu vì sao Arin lại đột ngột hỏi.

Làn da tái nhợt, hai mắt đỏ hoe mở to, đầu mày cuối mắt đều mang theo nét tủi thân. Beomgyu không nhớ là mình đã bao giờ có loại biểu cảm như thế chưa. Cậu từ bé đến lớn là một đứa trẻ vui vẻ, kể cả lúc làm thực tập sinh vất vả, khi gọi điện về nhà cũng có thể thoải mái òa khóc để được bố mẹ dỗ dành. Còn sự ấm ức từ trong xương tủy này, là kiểu cảm giác tủi thân mà không nói được ra ngoài, vì cái người mà cậu muốn nhận được sự dỗ dành ấy, lại là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

Nhưng mà, Soobin đã nói gì nhỉ? Đã cho cậu lý do gì cho cách hành xử lạnh lùng này của anh?

À, anh nói, vì họ là Alpha và Omega.

Vì Beomgyu đột nhiên biến thành Omega, nên Soobin không thể cư xử với cậu như bình thường được nữa.

Phút chốc, tuyến thể trên gáy ân ẩn đau. Beomgyu đưa tay sờ nó, sau đó ngước mắt nhìn Arin, nhỏ giọng nói:

"Chị... em không muốn làm Omega nữa."

Beomgyu thì thào, rũ mắt nhìn xuống. Tay cậu chạm đến một điểm sau gáy. Hiện tại cậu đang không trong kì phát tình, nên tuyến thể còn ẩn dưới da, rất khó sờ đến. Tuy nhiên, cậu biết được nó ở đó, lặng lẽ tỏa ra mùi hương quyến rũ đối với Alpha.

Nó ở đó, lặng lẽ phát tán thông tin rằng cậu là giống cái có khả năng sinh sản.

Cậu đã chẳng còn là Beomgyu nữa rồi.

Cậu chỉ là một Omega mà thôi.

Omega run rẩy nói:

"Chị ơi... em muốn cắt bỏ tuyến thể của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro