5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: từ chap 5 trở đi tui gần như viết lại hoàn toàn. Plot tương tự nhưng tình tiết khác so với bản gốc nhé. Khổ lúc viết tiếng Anh thì thấy cũng hay mà dịch ra cái thấy kì :))

-

"Bỏ cuộc đi, hyung." Huening Kai cười khẩy, ngón tay bận bịu nhấn liên tục vào game console. Trên màn hình lớn, nhân vật của cậu đang xử đẹp Choi Yeonjun.

Thành viên lớn nhất thốt ra một từ hơi bất nhã, vội vã phản kháng trong vô vọng.

Lúc này, điện thoại của Soobin sáng lên, Beomgyu ngay lập tức nhìn qua. Trưởng nhóm của bọn họ chậm rãi đứng dậy, vẫn như cũ tránh né ánh mắt của cậu, trầm giọng thông báo: "Gà đến rồi, mình xuống lấy."

Taehyun vừa định di chuyển để giúp anh, cánh tay cậu đã bị Beomgyu bắt lấy. Thành viên nhỏ tuổi nhất nhìn vào mắt Beomgyu đang mở to, mất nửa giây để xử lý thông điệp, rồi hiểu ngay. Cậu ngồi yên tại chỗ, và Beomgyu chớp thời cơ bật dậy nói:

"Để em đi cùng anh!"

Soobin có hơi khựng lại, anh đánh mắt nhìn quanh phòng. Choi Yeonjun và Huening Kai hoàn toàn không để ý bất kỳ thứ gì ngoài trận game dang dở, Taehyun thì ngồi tựa đầu lên đùi Huening Kai chăm chú nhìn màn hình TV, không hề có vẻ gì là sẽ di chuyển.

Chỉ là đi lấy đồ ăn, Soobin không có lý do gì để từ chối Beomgyu đi cùng mình, nhất là khi anh cũng chẳng thể một mình mang được hết phần gà rán cho năm thằng con trai trưởng thành.

"Ừm." Anh nói ngắn gọn, rồi quay đầu ra cửa. Beomgyu vội vã bám sát.

Hai người bước vào thang máy, mỗi bên đều ngay lập tức đứng vào hai góc xa nhau nhất. Có mùi hương nhàn nhạt trong không gian kín, không biết là pheromone của cậu, của anh, hay cả hai.

Họ chưa bao giờ im lặng như thế này khi ở riêng với nhau. Cảm thấy có hơi ngại ngùng, Soobin nhìn Beomgyu, định tìm chủ đề gì đó. Bỗng nhiên, anh nhận ra một điều:

"Choi Beomgyu, em không mang giày tử tế vào được à?"

Beomgyu đang đạp gót giày.

Cậu ngước nhìn anh, có chút ngạc nhiên, dường như không mong chờ rằng anh sẽ nói chuyện với mình. Mất vài giây, Beomgyu mới đáp: "Em sợ anh không chờ..." Nói nửa chừng, cậu im bặt.

Đinh. Lúc này, thang máy mở cửa.

Soobin bước ra ngoài trước, anh đứng đợi cậu cũng ra rồi, mới bắt đầu đi.

Hai người lại tiếp tục im lặng.

Soobin nhận đồ, chọn ra một túi tương đối nhỏ hơn đưa cho Beomgyu, bản thân thì cầm hai túi to. Toàn bộ động tác đều máy móc, cứng nhắc.

"Hyung," cậu mở lời, sau khi cả hai quay lại vào trong.

Soobin "hở" một tiếng.

"Dạo này vì sao lại tránh mặt em?" Beomgyu hỏi bằng giọng bình thản nhất có thể.

"Anh không tránh mà." Soobin ấn nút thang máy, đáp mà vẫn không nhìn cậu.

"Có mà, như sáng nay ấy, anh vừa gặp em liền quay lại vào phòng."

Soobin có chút phiền. "Lúc đó anh quên đồ nên quay lại thôi. Không phải cái gì cũng liên quan đến em đâu Choi Beomgyu."

Beomgyu không biết phải nói gì, điều khiến cậu trăn trở mấy nay, chỉ một câu phủ nhận của anh liền xem như không có gì to tát. Cậu muốn nói gì đó, như mọi khi mà lao đầu vào một trận cãi vã với Choi Soobin, cãi cho đến khi anh sẽ vì chút ít bình yên mà thỏa hiệp, hoặc đến khi Beomgyu thấy mình hơi đuối lý mà lân la làm hòa. Thế nhưng cậu hé miệng một lúc lâu mà không có âm thanh nào phát ra.

Những lạnh nhạt mấy ngày qua, không biết phải nói ra thành lời như thế nào. Beomgyu bỗng chốc thấy ảo não, cậu nhất thời có một nỗi căm ghét với giới tính thứ hai của mình. Từ khi nó xuất hiện, chẳng có chuyện gì tốt xảy ra.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, Soobin đưa tay chặn, muốn để cậu vào trước. Beomgyu mím môi, lặng lẽ bước vào, đi thẳng đến một góc. Lúc này cậu nhìn chằm chằm con số trên thang máy, không nói gì nữa.

Lần này đến lượt Soobin bứt rứt.

Anh ho khẽ, nói: "Anh có gọi phô mai viên đấy."

Món Beomgyu thích nhất, nhưng cậu cũng không phản ứng.

Lát sau cậu mới nói: "Choi Soobin."

Soobin nhìn cậu.

Beomgyu nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc. "Anh có xem em là bạn không?"

Soobin bỗng không biết nói gì. Câu trả lời rõ ràng nên là "có" thật dõng dạc, bởi vì họ vẫn luôn là bạn thân thiết nhất. Thế nhưng khoảnh khắc Soobin định mở miệng, anh mơ hồ nhận ra một mùi hương nhàn nhạt - pheromone Omega. Là mùi hương ngọt ngào của sữa và hoa vani.

Tiết trời Seoul đang ở trạng thái khó chịu nhất, mặc dày thì nóng, mặc vừa thì lạnh. Họ mặc áo khoác để ra ngoài lấy đồ, lúc này ở trong thang máy lại nóng đến túa mồ hôi. Pheromone vì thế mà trở nên đậm hơn.

Hình ảnh ướt át tối hôm đó vụt qua trong đầu Soobin, và anh thấy mình không thể đáp lại câu hỏi của Beomgyu với sự tự tin lẽ ra nên có.

Beomgyu hiểu sự im lặng của Soobin như một câu phủ nhận.

Cậu thở hắt ra, thang máy vừa mở cửa, cậu bước nhanh ra ngoài. Lúc này Soobin lại thành người đi sau cậu. Beomgyu nhanh chóng vào nhà, đặt gà lên bàn, áo khoác cũng chưa kịp cởi đã sải bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Ba thành viên còn lại chứng kiến cảnh này, đồng loạt quay đầu nhìn trưởng nhóm, trong ánh mắt đầy những chất vấn và cáo buộc.

Soobin đặt gà lên bàn, cởi áo khoác, nói nhỏ: "Em đi nói chuyện với em ấy." Anh đi thẳng đến phòng Beomgyu, gõ vài tiếng, rồi mở cửa bước vào.

"Để hai người họ ở riêng như vậy... không sao chứ?" Taehyun có hơi quan ngại.

Yeonjun mở hộp gà, chia ra hai phần rồi để sang một bên, có vẻ bình thản: "Soobin sẽ không làm gì đâu."

Huening Kai tựa vào bàn bếp, đồng tình nói: "Soobin hyung kiềm chế rất tốt."

Taehyun nói: "Em không lo Soobin hyung, em lo Beomgyu hyung kia kìa."

Lúc này trong phòng Beomgyu.

Soobin nhìn khối chăn tròn ủm trên giường, vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao. Anh tiến đến, cảm giác xôn xao vẫn còn dai dẳng. Phòng Beomgyu tràn ngập pheromone ngọt ngào của cậu, Soobin cảm thấy như lạc vào một tiệm bánh vậy.

"Beomgyu à." Anh thử gọi, cũng không tiến đến gần hơn, dù tay anh đã ngứa ngáy muốn chạm vào.

Khối chăn hơi cựa quậy, nhưng cũng không đáp lại gì.

Soobin thở dài, tiến đến gần hơn, chậm rãi mà khắc chế đặt tay hờ lên khối chăn, có chút khó khăn nói:

"Beomgyu à, mình nói chuyện chút nhé?"

'Xoạt' một tiếng, Beomgyu kéo xộc chăn xuống khiến Soobin giật mình rụt tay lại. Tóc cậu xù lên như chó con nghịch ngợm, và cậu trừng anh, ánh mắt sắc bén bị hàng mi dày làm mềm đi không ít.

"Giờ thì anh muốn nói chuyện ha." Cậu hừ một tiếng. "Nói đi."

Soobin nhìn quanh phòng, cuối cùng quyết định ngồi lên chiếc ghế duy nhất, cách giường một khoảng.

"Beomgyu, em cũng cảm nhận được mà đúng không?" Anh nói. "Pheromone của anh."

Beomgyu theo bản năng kéo chăn sát mình hơn. Cậu im lặng một chút rồi gật đầu.

"Em thấy sao?" Lúc Soobin hỏi, anh cố tình không kiềm chế pheromone của mình nữa, và nhìn sự thay đổi trên gương mặt của Beomgyu khi cậu cảm nhận được pheromone Alpha trong trạng thái bình thường không che giấu. Gỗ đàn hương thâm trầm gai góc, hóa mềm mại bởi hương hoa cam tươi mát và rượu whiskey nồng nàn.

Cậu khẽ run lên, có chút ngơ ngác nhìn anh, sau đó hai má ửng đỏ như đang say. Cậu nhìn anh có phần lạ lẫm, như thể cậu mới lần đầu biết anh.

Soobin bị ánh nhìn đó làm cho khổ sở. Anh nhẹ nhàng nói: "Không phải là anh tránh mặt em, Beomgyu. Kể cả anh không làm thế, em cũng sẽ không thấy thoải mái bên cạnh anh." Ngừng một chút, anh như hạ quyết tâm mà xắn tay áo bên phải lên. Sau đó anh kéo băng gạc trắng xuống, khiến Beomgyu hít sâu một hơi.

Trên cánh tay anh là một vết thương đã kết vảy, nhưng rõ ràng đó là một vết cắn rất thô bạo, vùng da xung quanh xen lẫn vàng tím, dấu hiệu của tụ máu.

Soobin nhẹ nhàng nói: "Beomgyu, đêm hôm đó, nếu không phải cánh tay này của anh, thì chính là gáy của em." Anh kéo tay áo xuống, ngước nhìn cậu. "Anh có thể đã cắn em như vậy. Đây là vấn đề của Alpha và Omega."

Nhưng mà Soobin chẳng thể ngờ được hành động tiếp theo của Beomgyu. Cậu ngồi dậy, cầm lấy tay của Soobin, ngón tay như cánh bướm lướt phía trên vết thương đang kết vảy, khiến nơi đó ngứa ngáy cháy bỏng.

Rồi Beomgyu ngước mắt hỏi anh: "Có đau không anh?"

Soobin bỗng nhận ra, phải rồi. Beomgyu lúc nào cũng thế, nỗi đau của người khác vĩnh viễn lớn hơn của riêng em. Soobin bỗng muốn kéo đối phương vào lòng, ôm cậu, giấu cậu đi, không để bất cứ thứ gì trên đời chạm đến cậu lần nữa.

Nhưng lý trí anh vẫn chưa mất hoàn toàn. Soobin rút tay lại, có chút khó chịu  và phẫn nộ không thể giải tỏa, khó khăn nói: "Choi Beomgyu, em ngốc à? Anh nói anh đã có thể cắn em như vậy đấy."

Nhưng Beomgyu lại chẳng quan tâm: "Nhưng mà anh đã không." Beomgyu mở to mắt, nhẹ nhàng nhưng khẳng khái mà rằng: "Soobin hyung, Alpha hay Omega, anh vẫn là anh, không phải sao? Vết thương này là minh chứng rõ nhất. Bất kể thế nào, anh cũng đã không tổn thương em."

Soobin nhìn cậu như thế, sự ngây thơ nơi cậu tàn nhẫn vạch trần những tơ tưởng xấu xí nơi anh trong cái đêm đó. Soobin đứng dậy, lắc đầu. "Beomgyu, em không hiểu -"

"Em hiểu cả." Cậu có hơi gấp gáp, dường như sợ rằng anh sẽ kết thúc câu chuyện tại đây. "Alpha và Omega thì đã sao? Yeonjun hyung và Huening Kai vẫn bình thường với em, sao anh lại không thể?"

Soobin né tránh ánh mắt cậu. "Yeonjun hyung có đánh dấu tạm thời với người yêu của anh ấy, Kai... em ấy và Taehyun quen nhau đã lâu rồi, tự nhiên tâm lý em ấy sẽ có kháng cự với Omega khác. Hơn nữa -"

"Hơn nữa thế nào?" Beomgyu bước đến trước mặt anh, đứng giữa Soobin và cửa phòng. Pheromone của Soobin - một mùi hoa cam pha lẫn đàn hương gỗ, ngửi kỹ còn thấy mùi rượu nồng nàn, nếu bỏ qua cảm giác lạ lẫm ban đầu, thì có sự hấp dẫn kì lạ. Beomgyu không kiềm được muốn cảm nhận nhiều hơn. Cậu tiến đến, khẽ khàng nắm lấy một góc áo của anh.

"Nếu, nếu như anh cũng có người yêu... có phải anh cũng sẽ bình thường với em như hai người kia không? Vậy là chúng ta có thể chơi cùng nhau như trước?" Beomgyu không biết mình đang nói gì nữa. Cậu chỉ không muốn câu chuyện kết thúc tại đây.

Soobin như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Anh cảm giác gân xanh hai bên thái dương giật nhè nhẹ, có sự phẫn nộ không biết nói làm sao gặm nhấm trái tim. Anh lạnh lùng giật góc áo của mình ra, hỏi bằng giọng khàn khàn: "Em muốn anh tìm người yêu để em có thể mỗi ngày chơi cùng anh ấy hả? Choi Beomgyu, em thông minh như thế sao không nghĩ ra cách gì hiệu quả hơn ấy. Như là làm người yêu anh luôn này?"

Soobin dứt lời rồi mới nhận ra mình nói gì.

Beomgyu mở to mắt.

"Ý anh là," Soobin muốn cứu vãn, nhưng pheromone Omega ở khoảng cách gần khiến anh chẳng thể suy nghĩ gì. Và cái suy nghĩ kia, một khi được nói ra, lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một cách nhanh chóng, Soobin quyết định kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. "Quên đi." Anh nói, rồi xoay người rời đi.

"Soobin -"

"Anh không muốn nói chuyện với em nữa."

Tim Beomgyu nhói lên. Cậu vội bật dậy, nhưng Soobin đã ra đến cửa rồi.

Lúc mở cửa, anh đối diện với ba đôi mắt khác. Dường như họ cũng nghe được.

"Ừm, tụi này có để phần gà cho hai đứa." Yeonjun nói.

"Đúng vậy." Kai gật đầu nguầy nguậy.

"Tụi em không nghe rõ gì đâu." Taehyun cố gắng khiến anh cảm thấy đỡ hơn.

Soobin vỗ nhẹ vai cậu, sau đó đẩy Kai và Yeonjun sang một bên, bước về phòng, không hề phản ứng lại tiếng kêu tên anh đầy khẩn thiết ở phía sau của Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro