4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên gáy của mỗi Omega đều có một tuyến thể, khi Alpha cắn vào nơi này, đó gọi là "đánh dấu". Nếu việc đánh dấu xảy ra ngoài kỳ phát tình của Omega, sẽ hình thành dấu ấn tạm thời. Trong trường hợp đánh dấu trong kỳ phát tình,  sẽ hình thành dấu ấn vĩnh viễn, và Omega cùng Alpha đó sẽ trở thành bạn đời. Thông thường, dấu ấn vĩnh viễn không thể xoá, không thể mất đi hoặc bị thay thế. Tuy nhiên, với sự phát triển y học hiện đại, các Omega đã kết đôi có thể xoá dấu ấn bằng biện pháp phẫu thuật. Song, điều này không được khuyến khích vì các biến chứng hậu phẫu thường có mức độ nghiêm trọng khác nhau tuỳ mỗi cá nhân. Đó là lý do vì sao mà các Omega phải chọn bạn đời thật kỹ càng, bởi vì phẫu thuật xoá dấu ấn có thể ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ Omega. Trong trường hợp có dấu ấn không mong muốn, các Omega phải liên hệ các nhà chức trách địa phương và tổ chức bảo vệ Omega càng sớm càng tốt -"

"Beomgyu hyung, em đang định ra cửa hàng tiện lợi bây giờ, anh cần gì không?"

Beomgyu giật nảy mình khi Taehyun xuất hiện bên cửa phòng cậu mà không hề báo trước. Trong lúc bối rối, cậu ném điện thoại ra sau lưng, như một đứa nhóc bị bắt gặp xem những thứ không nên xem. Taehyun nhướn một bên chân mày và chậm rãi giải thích: "Do cửa phòng anh mở toang, chứ em không có rình mò gì đâu."

"Ờ, không sao, anh cũng -" Beomgyu định giải thích, rồi chợt nhận ra là mình đâu có xem cái gì xấu đâu. Cơ mà Taehyun chắc chắn sẽ nghĩ vậy nếu cậu cư xử như này. Thế là Beomgyu ngồi dậy, lôi điện thoại ra dí vào mặt cậu trai nhỏ tuổi hơn: "Anh đang xem video giáo dục giới tính Arin gửi."

"Ra thế," Taehyun hơi né đi, nhưng trông có vẻ hứng thú. Cậu hỏi: "Em vào được không?"

Beomgyu gật đầu, và Taehyun tiến vào ngồi cạnh Beomgyu trên sàn nhà trải thảm. Cậu tựa vào chiếc giường phía sau và chỉ vào video đang dừng trên điện thoại của Beomgyu:

"Đó là video mà tất cả đều phải xem trong tiết Giáo Dục Giới Tính hồi cấp 2 đó. Nhưng rõ là anh không hề xem."

"Ờ... anh tưởng là hông có liên quan mình." Beomgyu lầu bầu phản đối trong khi kéo chăn đắp chân và phủ lên đùi Taehyun, hai đứa ngồi gần nhau để ấm hơn một chút, và Beomgyu phàn nàn, "tới giờ anh vẫn thấy mơ hồ. Nhìn anh hiện tại mà nói thì chẳng có gì thay đổi. Chỉ có mọi người là cư xử kì lạ thôi."

"Kì lạ như nào?"

Beomgyu bỗng không biết nói gì. Rõ ràng nhất, là Arin và tất cả staff của bọn họ bỗng dưng thận trọng hơn hẳn, như thể Beomgyu là cái gì đó rất mong manh. Tế nhị hơn một chút, thì là ba Alpha trong nhà dường như đều tránh né cậu. Yeonjun và Huening Kai còn đỡ, hai người vẫn thường nhắn tin an ủi cậu, không tiện chạm vào nhau cũng sẽ chào hỏi mấy câu nếu có gặp nhau trong hành lang. Nhưng mà Choi Soobin...

Trưởng nhóm rõ ràng là đang tránh cậu như tránh tà.

Không còn những tin nhắn cộc lốc rải rác cả ngày "ăn gì chưa"/"làm gì đấy", không còn những meme chó mèo Soobin tìm được trên mạng, hay mấy bài hát mà anh thấy hay nữa. Beomgyu đã gửi cho anh vài video và sticker ngớ ngẩn giống mọi khi, nhưng chúng như thể đá chìm đáy biển. Choi Soobin xem rồi cũng chẳng buồn trả lời.

Thực ra Beomgyu cũng thấy kì diệu lắm, cái cách mà trưởng nhóm đảm bảo rằng cậu không thấy được anh quá vài phút trong một ngày, dẫu rằng cả hai sống chung trong một nhà. Cậu dường như có thể thấy hai chữ "cự tuyệt" viết trên mặt Choi Soobin mỗi khi họ tình cờ chạm mặt nhau. Anh thậm chí còn không đón ánh mắt của cậu. Kể từ đêm hôm đó, Soobin chưa nhìn thẳng cậu đến một lần.

Và tệ nhất là, không ai trong nhà cảm thấy điều đó là kì lạ cả. Cậu thử phàn nàn với mấy thành viên còn lại, ai nấy đều an ủi rằng thế là tốt nhất, Soobin chỉ đang quan tâm đến Beomgyu thôi, trong thời gian mới chuyển hoá thành Omega cần phải giữ khoảng cách với Alpha, nếu không sẽ mất cân bằng pheromone... hàng trăm lý do được liệt ra để Beomgyu phải chấp nhận sự thay đổi này, nhưng cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

Cậu chỉ thấy vô cùng tủi thân.

Taehyun kinh ngạc thốt lên: "Hyung, anh sao thế?"

Đờ mờ, Beomgyu mắng thầm, đưa tay lên quệt khoé mắt. Không cẩn thận khóc rồi. Tất cả là tại Choi Soobin, cậu ai oán nghĩ.

"Không có gì." Cậu nói, nhưng rồi lại không kiềm được thốt lên: "Mọi người cư xử cứ như anh là ai đó hoàn toàn khác vậy. Làm Omega có nghĩa là gì? Anh vẫn là anh, không phải sao?"

Taehyun ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi nói: "Em nghĩ mình không có thẩm quyền nói về cái này, nhưng em có thể hiểu anh. Nếu tự dưng em là Omega, có lẽ em cũng sẽ rất hoang mang. Nhưng lý do em hoang mang có thể hơi khác một chút."

Phút chốc, sự hứng thú của Beomgyu chuyển hướng. Cậu nhìn Taehyun với đôi mắt tò mò: "Lý do gì?"

Taehyun chậm rãi giải thích: "Đối với anh, anh quan tâm nhiều hơn đến thay đổi của người chung quanh. Nhưng nếu là em, em sẽ quan tâm nhất đến thay đổi ở chính mình."

Ờm, Beomgyu hình như chưa nghĩ nhiều đến điều đó. "Thay đổi trong chính mình?" Cậu lặp lại.

"Ví dụ như là, em nghĩ mình sẽ khá sốc khi nghĩ đến việc bản thân giờ có thể sinh em bé đó."

Có một khoảng lặng ngắn ngủi, trước khi Beomgyu cúi đầu nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của mình. Sau đó cậu chớp mắt một lần, hai lần, và: "Vãi." Cậu nói, như thể mới nhận ra: "Đúng nhỉ, anh có thể sinh em bé. Anh có thể đẩy một bé con ra từ bụng anh."

Nhận thức được điều này, Beomgyu không kiềm được rùng mình, nhưng đi cùng nó là cảm giác kinh ngạc với khả năng mới có.

"Ngoài ra," Taehyun nói tiếp, "chắc em còn phải nghĩ đến việc có để Kai đánh dấu mình không, và nếu có thì tụi em sẽ phải bàn bạc lại để chọn một thời điểm phù hợp."

Beomgyu mở to mắt nhìn Taehyun. Cậu vẫn luôn biết hai thành viên nhỏ nhất đang hẹn hò (chúng nó chẳng bao giờ giấu diếm điều ấy), nhưng đây là lần đầu cậu nghe Taehyun nhắc đến chữ "đánh dấu". Có lẽ do nghe đi nghe lại giáo trình giáo dục giới tính dạo gần đây, mà cậu thấy mình nhạy cảm lạ kỳ với các thuật ngữ. "Đánh dấu" là một trong số đó.

"Đánh dấu ư?"

"Ừm. Để trở thành bạn đời của nhau." Taehyun nói. "Các cặp AO đều phải bàn bạc chuyện đó. Nó ràng buộc hơn cả kết hôn trên giấy tờ, vì giấy tờ có thể hủy, có thể xóa đi, nhưng dấu ấn vĩnh viễn thì không. Cả hai sẽ hoàn toàn kết nối với nhau suốt đời, và chỉ bị ảnh hưởng bởi pheromone của bạn đời mình. Pheromone của mình cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến đối phương. Đánh dấu có thể giảm đi rất nhiều rủi ro do pheromone mang đến."

"Ồ..."

Beomgyu nghĩ mình đã nghe hoặc đọc về cái này ở đâu đó trong cẩm nang giới tính, nhưng cậu thấy Taehyun giải thích dễ hiểu hơn rất nhiều.

"Cặp AO nào cũng sẽ đánh dấu sao?"

Taehyun ngẫm nghĩ một chút. "Cũng không hẳn, còn tùy vào thỏa thuận giữa hai người. Cái đấy cũng không bắt buộc. Em sẽ nhìn nó dưới góc độ lợi ích, tỷ như đánh dấu sẽ giúp pheromone ổn định hơn, lại không ảnh hưởng đến người khác, pheromone của bạn đời cũng có khả năng an ủi tinh thần. Nhưng đa phần mọi người nhìn nó như một cách thể hiện tình yêu."

"Em sẽ... để Hueningie đánh dấu em, nếu em là Omega ư?" Beomgyu ngập ngừng hỏi.

Thoáng chốc, vẻ mặt Taehyun có vẻ hơi trầm xuống, cậu nhẹ giọng nói: "Nếu điều đó đồng nghĩa việc cậu ấy không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega khác."

Beomgyu mím môi. "Xin lỗi." Cậu nói, nhưng Taehyun lắc đầu.

"Không có gì phải xin lỗi cả. Đó là điều em phải chấp nhận. Bởi vì em là Beta." Taehyun nói. Đoạn, cậu nghiêng đầu, thoáng mỉm cười nhìn Beomgyu. "Có lẽ em hơi ích kỷ, nhưng thực ra nhờ đêm đó, em mới ý thức được cậu ấy thích em đến mức nào."

Beomgyu chớp mắt, không hiểu lắm.

"Hueningie..." Taehyun nhỏ giọng, như thể nói cho bản thân nghe: "Sau khi tỉnh táo lại điều đầu tiên cậu ấy nói với em là cậu ấy muốn cắt bỏ tuyến thể."

Beomgyu thoáng giật mình. "Có thể ư?"

"Có loại phẫu thuật đó, nhưng nó chỉ dành cho người mắc bệnh về tuyến thể. Không một Alpha khỏe mạnh nào nghĩ đến chuyện ấy." Taehyun thở dài. "Vậy mà vì em..." Cậu im lặng, dường như nhận ra mình đã chia sẻ quá nhiều. Một lúc sau, cậu nói: "Đằng nào thì, anh có lựa chọn. Em nghĩ đó là điều tốt."

Beomgyu chưa hiểu lắm. "Lựa chọn?"

Taehyun nhìn anh, sau đó nghiêng đầu nói nhỏ: "Có đánh dấu hay không ấy." Ngừng một chút, cậu thêm vào: "Ý là, nếu người yêu anh là Alpha."

"À."

Beomgyu theo phản xạ đáp, và vì một số lý do nào đó, điều Taehyun nói khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút. Bất giác, cậu thấy những mảnh ký ức rời rạc trong đầu - đó là những tiếng thì thầm chúc ngủ ngon, những lần môi mềm vô tình trượt qua tóc và trán khi hai cơ thể gần kề; cậu thấy lúm đồng tiền, tiếng cười trầm thấp, và giọng nói nhẫn nhịn "anh biết rồi", "beomgyu, im lặng chút nào"...

"Anh đỏ mặt kìa." Taehyun chỉ ra. "Đang nghĩ đến ai ư?"

Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy.

"Không." Cậu đáp, có hơi nhanh hơn mức bình thường.

Vừa nãy là gì đấy? Tại sao cậu lại nghĩ đến Choi Soobin?

Taehyun ở bên này nheo mắt nhìn cậu, như thể cố đọc suy nghĩ thật trong đầu Beomgyu và cậu mong rằng em ấy không có năng lực đó. Bởi hình ảnh gã trưởng nhóm đáng ghét nào đó vẫn còn lảng vảng chưa chịu đi khỏi tâm trí cậu.

Cuối cùng, sau một lúc lâu, cậu trai nhỏ hơn nói: "Đừng có tùy tiện đề Alpha đánh dấu đấy. Việc này rất nghiêm trọng."

"Dĩ nhiên rồi!" Beomgyu gật đầu. "Anh sẽ liều chết bảo vệ tuyến - tuyến gì nhỉ?"

"Tuyến thể."

"Ừ, anh sẽ bảo vệ tuyến thể đến hơi thở cuối cùng -"

"Tuyến thể? Hai đứa đang nói gì đấy?"

Giọng của Yeonjun vang lên khiến hai người trong phòng giật nảy mình.

Beomgyu gào lên: "Này, anh làm tụi này sợ hết hồn!"

Rồi cậu thấy ba thành viên Alpha còn lại đứng thập thò nơi cửa, giữ khoảng cách. Nhưng khác với hai người kia, Yeonjun thoải mái hơn nhiều. Anh thản nhiên bước vào trong. Beomgyu chợt nhận ra anh vẫn luôn bình thản như thế, kể cả vào cái đêm cậu đột nhiên phát tình.

Cái này thì có người đã giải thích cho cậu, đấy là vì Yeonjun đang hẹn hò với một idol Omega khác, và giữa hai người họ có đánh dấu tạm thời. Anh không bị ảnh hưởng bởi Beomgyu như những Alpha khác.

Yeonjun ngồi xuống cái ghế xoay duy nhất trong phòng, mặc kệ Beomgyu đang phàn nàn, anh hỏi lại: "Hai đứa nói gì đấy?"

"Giáo dục giới tính muộn màng." Taehyun nói, rồi cậu nhìn một lượt ba Alpha, lúc nhìn đến Huening Kai, người còn lại ngần ngừ một chút, cuối cùng cũng bước vào phòng. Taehyun đưa tay ra, được Huening Kai nắm lấy. Cậu chàng tuy vẫn giữ khoảng cách với Beomgyu nhưng vẫn khá tự nhiên.

Người duy nhất đứng yên tại chỗ là Choi Soobin, anh nhìn cậu, nhưng rất nhanh chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Nếu như ba người còn lại có nhận ra không khí khác thường giữa Soobin và Beomgyu, cũng không ai chỉ ra điều gì. Yeonjun nói:

"Tụi này đang định đặt gà về nhà ăn, hai đứa ăn gì?"

Dạo này Beomgyu bị hạn chế ra ngoài. Hầu hết lịch trình của cậu bị hoãn lại cho đến khi pheromone ổn định và dễ dàng che giấu hơn. Các thành viên thì không phải ở nhà, nhưng đôi khi họ sẽ gọi đồ ăn về để Beomgyu không phải ăn một mình. Cảm giác ấm áp, cậu nói: "Mọi người có thể ra ngoài ăn mà, hiếm lắm mới có ngày nghỉ."

"Không sao, trời đang lạnh quá, anh lười ra ngoài."

"Ừm, đúng vậy." Mọi người đồng tình.

"Với cả, đừng buồn nhé, anh nghĩ em sẽ sớm được ra ngoài thôi." Yeonjun nói, rồi nghiêng người kề gần Beomgyu. "Anh chẳng ngửi thấy nhiều nữa rồi."

Soobin lúc này bỗng lên tiếng: "Đặt nhanh đi." Beomgyu nhận ra anh đang cầm sẵn điện thoại trên tay, chắc là người nhận nhiệm vụ đặt hàng.

Yeonjun hơi lùi lại, rồi quẳng cho Soobin một ánh nhìn mà Beomgyu không rõ ý nghĩa lắm. Bỗng nhiên, trong không khí mơ hồ có hương cam và rượu, Beomgyu có chút bất an nhìn về hướng Soobin.

Yeonjun cau mày: "Soobin, pheromone của em đang hơi khó ngửi đấy."

Huening Kai có lẽ cũng cảm nhận được, cậu lùi lại một bước.

"Xin lỗi," cậu nghe anh nói, "em quên khử pheromone." Đoạn anh ném điện thoại cho Yeonjun, người chuẩn xác bắt được. Giọng hơi khàn, trưởng nhóm nói: "Mọi người tự đặt nhé, mình đi đằng này một chút."

Anh đi rồi, hai Alpha còn lại mới thở hắt ra, như thể họ vẫn luôn nín thở.

"Khiếp thật, cứ như thùng thuốc nổ." Yeonjun làu bàu.

"Là... do pheromone của anh ấy sao?" Beomgyu ngập ngừng.

"Em cũng cảm nhận được nhỉ?" Yeonjun nói, rồi trao đổi ánh mắt với hai thành viên còn lại.

"Em có thấy hơi lo lắng... anh ấy ổn chứ?"

Taehyun im lặng hồi lâu mới vỗ vai cậu. "Không sao đâu. Sẽ ổn thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro