3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Cả nhà ơi, tuy trên title bảo là fic dịch lại, nhưng sẽ có một số thay đổi so với bản gốc vì lúc dịch tôi đã sửa lại kha khá. Dành cho ai không biết thì tui là author của cả bản eng, nên tôi có thể sửa fic chính mình ạ :"> Ai chưa đọc bản eng thì cứ kệ nhé ạ, không có thay đổi gì quan trọng, plot vẫn vậy.

-----

"Cắt!"

Vào khoảnh khắc nghe được hiệu lệnh quen thuộc, Soobin ngay lập tức cúi đầu chào và liên tục nói cảm ơn tới tất cả mọi người trong trường quay. Đáp lại cậu là mấy cái vỗ vai và những câu "vất vả rồi"/"làm tốt lắm" như thường lệ. Tuy nhiên, sau khi cậu lần nữa thẳng người dậy, cậu bắt gặp đồng nghiệp MC bên cạnh - một Alpha khác - đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Cậu chớp mắt ngạc nhiên, nhưng trước khi có thể nói gì, người kia đã phăm phăm đi tới, chau mày nói: "Cách ứng xử của cậu đâu rồi? Thả ra pheromone công kích như thế này, cậu muốn thách thức tôi đấy à?" 

Người này ra mắt trước tận hai năm, nên việc anh ta lấy danh nghĩa tiền bối ra dạy dỗ hậu bối cũng bình thường, song điều anh ta nói về pheromone của cậu khiến Soobin kinh ngạc.

Sau khi đã rối rít xin lỗi, Soobin có chút lo lắng quay về phòng thay đồ. Người bình thường sẽ không nhạy lắm với chính pheromone của mình, nhưng cậu có cố tình thả pheromone hay không thì cậu phải biết. Soobin không làm thế, cậu cũng không rõ vì sao pheromone của mình lại toả ra khiến tiền bối Alpha khó chịu. Trước khi lên hình, cậu đã xịt một lớp khử pheromone, đến trợ lý cũng kiểm tra tận hai lần.

Hơn nữa, từ khi nào mà pheromone của cậu mang tính công kích thế?

"Anh ta nói thế á?" Arin hỏi lại với vẻ khó tin khi cô đón cậu ở trường quay. Hai người đã yên vị trong xe và trên đường về nhà. Đã hai giờ sáng rồi, bình thường Soobin có lẽ đã cố để chợp mắt một chút, nhưng lúc này đầu cậu đầy những câu hỏi, nên cậu gắng gượng trò chuyện với Arin.

"Ừm. Anh ấy nói pheromone của em như đang thách thức anh ấy. Em không có, cũng không biết vì sao."

Lúc họ dừng đèn đỏ, Arin nghiêng đầu ngửi ngửi, rồi chau mày. "Chị không ngửi dược gì, Beta thường không nhạy cảm với mùi lắm. Có ngửi được ít hương cam."

Phần lớn pheromone của mọi người đều có mùi hương khác nhau, có điểm tương đồng với nhiều thứ như hoa cỏ, trái cây, rượu, gỗ, hương thảo mộc hay thậm chí là đồ vật hoặc nơi chốn. Pheromone của Soobin có hương rượu và hoa cam, tính ra cũng hơi trùng hợp vì loại cologne cậu thích nhất cũng có mùi chanh và cam, đại loại là trái cây họ bưởi (citrus). Vậy nên cả khi Arin bảo rằng cô ngửi được hương cam, có lẽ nó cũng chỉ là cologne của Soobin mà thôi. Vấn đề là tính chất của pheromone.

"Anh ấy nói rằng pheromone của em "công kích" anh ta." Soobin thuật lại, "chưa ai nói với em như thế bao giờ. Nhiều Alpha thích chơi với em vì họ bảo pheromone của em không khiến họ thấy bị đe doạ."

Pheromone của Alpha thường có tính công kích, đây là bẩm sinh của giới tính này. Tuy không liên đới gì tới sức mạnh thực tế của mỗi người, nhưng nếu tính công kích trong pheromone quá cao, nó có thể khiến các Alpha khác cảm thấy bị đe doạ và thách thức. Đối với Omega, tính công kích khiến họ e ngại và cảnh giác, cũng khiến họ theo bản năng phải phục tùng. 

 Thông thường, Soobin thuộc dạng Alpha có pheromone mang tính công kích thấp. Rất nhiều Omega và Alpha thích ở gần cậu vì cậu không đe doạ đến họ.

Arin ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Hay là em vô thức phản ứng lại pheromone của Alpha hay Omega khác?"

Soobin nghĩ đến khả năng đó.

Tính công kích trong pheromone Alpha có thể tăng hoặc giảm, tuỳ vào tình huống và tính cách của Alpha đó. Ví dụ như trong một cuộc xung đột giữa hai Alpha, hoặc khi một Alpha tìm được phối ngẫu Omega có độ tương thích cao. Bản năng chiếm hữu và mong muốn bảo vệ sẽ khiến tính công kích của Alpha tăng lên đối với mọi Alpha khác.

"Phản ứng..." Soobin lặp lại, và cậu chợt nhớ đến kết quả xét nghiệm pheromone mình vừa nhận được vài ngày trước.

Nhận định của Taehyun đã đúng, khi em ấy nói rằng độ tương thích của Soobin và Beomgyu là rất cao. Lúc họ đến gặp bác sĩ để nghe kết quả xét nghiệm, bác sĩ đã nói:

"Độ tương thích giữa pheromone của hai người gần như là tuyệt đối. Tự nhiên hai người sẽ thấy thu hút bởi đối phương."

Ờ, cái này khiến cho mọi thứ dễ hiểu hơn hẳn, là suy nghĩ đầu tiên của Soobin.

Nó lý giải cho cảm xúc muốn tiếp cận không thể giải thích được khi cậu lần đầu nhìn thấy Beomgyu ngồi bên chiếc piano trong góc phòng. Lý giải cho cảm giác muốn gần gũi đến mức đáng xấu hổ, mà Soobin phải che giấu bằng việc tỏ ra không quan tâm, không hứng thú lắm đâu mỗi lần Beomgyu tìm đến cậu. Bỗng dưng Soobin hiểu vì sao họ lại thân thiết dễ dàng như vậy, kể cả khi tính nết hai đứa trái ngược hoàn toàn; vì sao họ cần nhau theo nhiều cách mà đến Soobin cũng thấy khó hiểu, vì sao mà mỗi lần ở bên Beomgyu, hay chạm vào em, cậu đều cảm thấy một phần nào đó trong mình vô cùng thoả mãn, đủ đầy. Và cái cách mà cậu thích ôm Beomgyu, bởi vì em có mùi như tất thảy những thứ Soobin yêu thích nhất trên đời: như một cửa tiệm bánh ấm áp ngày đầu thu, như một căn phòng thơm mùi bánh mì đậu đỏ mới ra lò.

Thôi rồi, Soobin cảm thấy hoang mang tột đỉnh, nhưng cũng có phần khoái trá.

Một mặt, cậu không biết việc Beomgyu trở thành Omega sẽ có ý nghĩa gì với mối quan hệ của họ, với tình bạn của họ. Mặt khác, cảm giác nhẹ nhõm, gần như được an ủi, khi lờ mờ biết được, hoá ra là có một cách, có thể khiến em ấy ở bên mình thật lâu về sau.

Soobin khá là kháng cự với cảm giác thứ hai, bởi vì cậu thật sự rất thương Beomgyu. Cậu đã sẵn sàng cùng em làm bạn đến cuối đời. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, và đột nhiên Soobin nhận ra mình có thể ở bên Beomgyu với một danh nghĩa hoàn toàn mới. Đó là một con người xa lạ của Soobin mà cậu chưa bao giờ biết, và nó không hề báo trước, xé nát tầng lớp vỏ bọc thoát ra vào cái đêm Beomgyu lần đầu tiên phát tình.

Cậu chỉ nhớ là rất nóng. Một ngọn lửa bừng lên từ nơi sâu xa và tăm tối nhất trong cậu. Soobin nhớ mình đã nhìn chằm chằm cơ thể ửng đỏ, ướt đẫm mồ hôi bên cạnh. Cậu không thấy Beomgyu, không thấy được em của mình. Cậu chỉ thấy một cơ thể giống cái dâm đãng, đang không ngừng gửi ra tín hiệu, không ngừng van nài một cách hèn hạ: Đánh dấu em đi. Biến em thành của anh. Cho em sinh con của anh.

Và bản thân cậu thì chẳng khác gì hơn; đã bò lên giường, đã chạm tay lên phần da mẫn cảm sau gáy của người còn lại. Đôi mắt Alpha xuyên qua làn da mỏng manh thấy được hình dáng tuyến thể đang phập phồng tỏa ra pheromone. Soobin bỗng nhận ra, đây dường như chẳng phải lần đầu tiên cậu nhìn Beomgyu như thế này. Gã Alpha xa lạ bên trong cậu vẫn luôn lặng lẽ dõi theo em ấy. Hắn đã nhắm vào em ấy một thời gian mà Soobin không hề hay biết.

Điều đó khiến cậu sợ chết khiếp.

Soobin chẳng biết mình đã lấy sức lực từ đâu để đủ tỉnh táo mà mở tủ đầu giường, lấy ra ống tiêm ức chế rồi tự đâm vào mình. Cậu chẳng biết mình đã làm thế nào để rời khỏi cơ thể ấm nóng mê người bên dưới.

Cậu thậm chí còn không nhận ra cho đến khi họ tới bệnh viện, y tá kinh ngạc thấy máu đỏ thấm qua chiếc áo dài tay, rằng cậu đã tự cắn bản thân. Cậu phải khâu năm mũi cả thảy. Nhìn thấy vết cắn trên cánh tay lúc y tá băng bó cho, Soobin mới muộn màng vỡ ra, rằng đó có thể đã là cái cổ của Beomgyu.

Hình ảnh máu thịt be bét nhoà đi, tan vào băng gạc trắng trên cánh tay ở thời điểm hiện tại. Soobin nhìn ít dịch thấm ra qua lớp băng, khẽ siết tay. 

Arin nhìn thấy, quan tâm hỏi: "Em còn đau không?"

Soobin lắc đầu. "Không ạ." Ngừng một chút, cậu nói: "Có lẽ chị nói đúng."

"Hở?"

"Pheromone của em đang rối loạn cả lên. Em nghĩ là vì Beomgyu."

Arin nhìn phía trước, cô chớp đôi mi dày, thoáng chau mày và lặp lại: "Ý em là, bản năng Alpha của em thức tỉnh vì em ấy?"

Soobin ngập ngừng, cuối cùng vẫn gật đầu. Trong giọng cậu là cảm giác nhẫn nhịn và mệt mỏi:

"Em nghĩ, em đã xem Beomgyu là bạn đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro